– Minh Ngọc của trẫm, ngươi lại mãi để tâm ý ở đâu rồi. Cớ sao lại chau mày như vậy?
Âm vực trong từng câu từng chữ đều tỏ ý quan tâm lo lắng. Một hoàng đế ôn nhu vỗ về quý phi này thật khó gặp ở con người bá khí như Thiết Mộc Nhĩ. Phải chăng là mặt trời đang mọc ở đằng tây. Hay do nhân gian hữu tình, hoàng đế đã tìm được ái nhân như ý?
– Hoàng…………
Đôi môi Minh Ngọc khẽ mấp máy cất lên tiếng nói nhưng rồi lại im lặng trở lại.
Hoàng đế như chưa hết sửng sốt trước điều này. Chí ít cũng cả tháng trời nay rồi, vậy mà Minh Ngọc vẫn chẳng buồn nói với ngài một lời nào. Nhưng giờ đây Minh Ngọc của ngài lại chịu tự thân phát ra tiếng gọi mê hồn ấy.
– Minh Ngọc muốn nói gì sao?
– …………….
– Đừng sợ. Ái khanh muốn hỏi điều gì trẫm nhất định trả lời.
Minh Ngọc thoáng do dự trong ánh mắt.
– Nói đi, chỉ cần ngươi nói ra trẫm đều có thể thực hiện cho ngươi được.
– Hoàng…. thượng… Ngài thích ta thật sao?
Từng lời nói như trôi tuột ra một cách khó khăn. Có thể là do Minh Ngọc lâu ngày không mở miệng nên thanh âm có phần khô cứng, giọng nói dường như bị khào đi một ít nhưng vẫn giữ được sự trong sáng qua từng ngữ điệu.
– Không, trẫm không thích ngươi.
Hoàng đế xấu xa tựa tiếu phi tiếu đáp. Lúc này đôi mắt ngọc mở to bỗng chốc tràn ngập nước. Minh Ngọc bực tức quay mặt đi chỗ khác và dường như đây là lần quyết định cuối cùng của cuộc đời này. Từ đây về sau cậu sẽ không bao giờ nhìn đến mặt của tên vua này nữa. Cậu hận hắn, căm thù hắn, căm thù đến tận xương tủy.
– Mới đó mà đã giận rồi, thật đúng là đứa nhỏ ngốc.
Hoàng đế tiếp tục gian manh vòng tay qua ôm lấy tiểu thố vào lòng, bất chấp sự giãy dụa của tiểu bạch thố.
– Trẫm không thích ngươi mà là trẫm yêu ngươi.
– ………….
Minh Ngọc không tin vào tai mình nữa. Đôi mắt ngập nước quay lại nhìn hoàng thượng, để rồi ngay sau đó cậu đã sơ sẩy đến mức bị kẻ gian cướp mất đôi môi hồng của mình. Hai tay cậu run rẩy cố giữ lấy khoảng cách mong manh còn sót lại giữa hai cơ thể. Cậu dằn từng tiếng nấc mà hỏi tiếp.
– Thật sự yêu ta? Tại sao chứ? Ngươi có bị ngốc không?
– Ngươi….
“Chờ khi ngươi hồi phục hoàn toàn thì trẫm sẽ bắt ngươi trả giá về lời nói của mình đó tiểu ngốc tử…”
– Có phải chỉ vì ta là vật để cho ngươi…………
– Trẫm yêu ngươi không phải vì cơ thể xinh đẹp của ngươi. Dù rằng đúng thật nó rất quyến rũ trẫm. Nhưng không chỉ vì điều đó mà trẫm yêu thích ngươi. Nếu trẫm biết được lý do vì sao trẫm lại đi yêu một kẻ ngốc như vậy thì thật tốt rồi.
– Ta…………
Minh Ngọc nghe như hai má nóng bừng tựa lửa đốt. Từng làn hơi phả vào mặt càng thập phần khiến cho tâm loạn trí mê. Cậu cố gắng hỏi câu cuối cùng:
– Vậy nếu ta thật là kẻ dơ bẩn, ta thật bị người khác lăng nhục qua rồi, ngươi có còn yêu ta nữa không?
– Còn. Nhất định còn. Nhưng trẫm sẽ giết chết cái tên hỗn đản nào dám động vào cơ thể ngươi. Nói đi, ai dám lăng nhục ái phi của trẫm?
Minh Ngọc đỏ hết cả mặt không nói thêm được một lời nào cả. Chỉ để khi lưng cậu được đặt xuống long sàn cậu mới cảm nhận được rằng mình đã ra một quyết định hết sức sai lầm, đó chính là nói chuyện lại với vua.
– Để trẫm hảo thanh tẩy giúp Minh Ngọc, để ngươi có thể yên tâm làm người trong sạch bên cạnh trẫm.
– Không mà.
Hai tay Minh Ngọc chặn ngang thắt lưng của mình. Cậu dùng ánh mắt kiên quyết để nhìn nhà vua, để rồi cậu ngượng ngùng nói.
– Kẻ đã lăng nhục ta tên Thiết Mộc Nhĩ, vậy ngươi có còn muốn đòi lại công bằng dùm ta không?
Tiểu thố cả gan gọi thẳng ngay tên vua, đôi mắt to như chờ đợi lời nói từ miệng vua phán ra. Một là tử, còn không thì là…
– Hahahaha vậy để trẫm thay hắn tạ tội cùng tiểu Ngọc vậy.
Hoàng đế cười lớn đáp. Một kết quả không như suy đoán, Minh Ngọc đỏ mặt tỏ ý không cần.
– Hảo, vậy tiểu Ngọc muốn trẫm phải làm sao để ngươi nguôi giận?
– Nếu ta còn giận ngươi thì ta đã chẳng thèm nói chuyện với ngươi rồi.
– Hahaha nương tử ý tứ phu quân đây đã hiểu.
– Xấu xa……
Vừa nói tay hoàng đế vừa vui vẻ tháo rời hết mọi thứ trên người Minh Ngọc ra. Để rồi khi tiểu thố sắp bị làm thịt đã kịp chặn lang thủ lại và đỏ mặt nói.
– Dù gì ta cũng là người của ngươi, là con dân của ngươi, ý ngươi muốn ta không thể không tuân. Nhưng ta chỉ xin ngươi hứa với ta ba điều.
– Được. Nói đi.
Hoàng đế đang trong tư thế muốn công thành bỗng dưng bị ngăn lại khiến cho ngài hết sức bức bối. Hiện giờ dù tiểu thố có đòi hỏi cái gì thì ngài cũng cố hứa cho xong để còn nhanh chóng thưởng thức món thịt thỏ hấp dẫn sau bao ngày mòn mỏi đợi chờ này.
– Thứ nhất mỗi năm xuất trong ngân khố ra một vạn lượng, nhằm giúp những lê dân bá tánh không đủ tiền để mua gạo nuôi thân, điều này sẽ khiến dân chúng càng thêm ca ngợi thánh đức nhân hậu của hoàng thượng.
– Hảo, còn điều thứ hai?
– Xin ngài thả những tù binh bị bắt kể từ lúc Minh Ngọc rời cung đến giờ.
– Không được. Bọn chúng đều là những kẻ có dã tâm, thả chúng chẳng khác nào cho chúng thấy lệnh của trẫm không nghiêm, nếu phép nước đã không nghiêm thì đừng mong đến việc an định thiên hạ.
– Nhưng….. Như vậy…. Liệu có thể xem xét để giảm tội không?
– Cái đó… Được rồi, trẫm sẽ hạ lệnh cho các quan xem xét lại tội trạng của bọn chúng, được thì sẽ giảm nhẹ khung hình và mức án.
– Còn điều thứ ba cũng là điều tối quan trọng, nếu sau này Minh Ngọc có sơ sót làm người phật lòng, hay người có ý muốn phế bỏ Minh Ngọc….
– Tuyệt đối không có chuyện đó.
Minh Ngọc vẫn ngoan cố nói tiếp.
– Thì xin người nhớ giữ đúng lời hứa đầu tiên của mình, nhất là… Xin người cho phép Minh Ngọc được hồi hương vui thú ruộng vườn.
– Điều thứ ba, ta không hứa.
– Tại sao?
Ánh mắt Minh Ngọc hiện lên nét bi ai chua xót.
“Ta còn giữ được vị trí trong lòng hắn thì hắn còn cố làm những điều này cho ta vui, vậy khi ta thất sủng, hắn sẵn sàng giơ tay đánh đổ hết tất cả. Hạ Minh Ngọc ta thật ngu ngốc khi cho rằng hắn là một minh quân.”
Có lẽ đã đoán được ý nghĩ bi ai của tiểu Ngọc, hoàng đế mỉm cười lạnh lùng phán.
– Trẫm không bao giờ phế truất ngươi, càng không thể nào cho phép ngươi được rời xa trẫm, vậy thì làm sao để trẫm phê duyệt cho ngươi hồi hương? Vốn dĩ trong cung có hàng ngàn phi tần tài nhân tuyệt sắc nhưng tất cả bọn chúng cũng không bằng một cái cau mày của ngươi. Vậy ngươi nói làm sao để trẫm phế bỏ ngươi? Còn nếu ngươi muốn rời trẫm mà đi… Thì đừng oán vì sao trẫm độc ác.
– Hoàng thượng…..
Minh Ngọc thật không biết nói làm sao nữa cả. Càng lúc Minh Ngọc càng hiểu tính cách bá đạo lãnh khốc này của ngài. Nhưng vì sao cậu vẫn yêu ngài? Một nam nhân lại đi yêu một nam nhân khác và sẵn sàng chấp nhận bị áp dưới thân của gã nam nhân bá đạo ấy. Đây chẳng phải là điều làm mất đi chí khí nam tử đó sao?
– Sao rồi? Tiểu Ngọc của trẫm đã không còn gì muốn trẫm hứa nữa à?
– Ta….
– Vậy trẫm bắt đầu thưởng thức tư vị đây.
– A….. Đừng…. Khoan…..
Hai chân bị tách ra thành hình một chiếc gọng kiềm. Lúc này hạ thể được phô bày một cách lộ liễu. Rõ ràng là hoàng đế đang muốn trêu đùa cậu. Ngài không buông rèm che xuống, cũng không thổi tắt nến, ngài muốn hảo hảo thưởng thức toàn vẹn cơ thể của con người xinh đẹp cứ thích làm khó người khác này.
– Ư…. Không…. Đừng đụng chỗ đó mà…..
– Vậy à? Ngươi nhạy cảm nhất ở chỗ này sao? Vậy thì phải hảo tiếp đãi ngươi mới được.
Hoàng đế tiếp tục vui vẻ mà thực hiện những va chạm vào cơ thể của tiểu ngọc thố. Hai bàn tay hạng kiểm xấu không ngừng ăn đậu hủ khiến cho gương mặt của kẻ đang bị lợi dụng cứ liên tục đỏ lên và hơi thở như gấp rút hơn. Điều đó không thể qua mắt kẻ dầy dặn kinh nghiệm, ngài thích thú tiếp tục khám phá nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Để rồi khi cảm nhận cơ thể cậu đã có sự chuẩn bị tốt rồi. Ngài bắt đầu tiến quân vào.
– A…….. Không…Đừng……..Đau mà….
– Ngoan….. Hảo thoải mái…. Minh Ngọc ngoan, đừng làm khó trẫm nữa. Mở rộng phân thân của ngươi ra. Ngươi nhanh chóng chiều ý trẫm thì sẽ nhanh hết đau ngay.
– Ư………
Tốc độ của sự va chạm càng ngày càng lớn dần, cảm giác sợ hãi ban đầu chuyển dần sang một thứ hảo cảm giác khác. Tại sao vậy?
Cơ thể tựa ngọc đang nằm phía dưới cố gắng nương theo sự di chuyển ấy. Và điều đó khiến cậu cảm nhận được một thứ cảm thụ khác hoàn toàn với buổi ban đầu. Cơ hồ như vũ bão cứ tiếp tục đánh vào người cậu, cậu vô lực buông xuôi cơ thể vào đôi tay ấy. Để rồi hai hàng lệ bỗng đâu rời khỏi đôi mắt ngọc.
– Ngoan. Không được khóc nữa, tiểu Ngọc muốn làm ta đau lòng đến chết sao?
Ngài nhẹ nhàng liếm sạch hai hàng nước ấy, để rồi đáp lại ngài là ánh mắt tha thiết của mỹ nhân. Tuy nhiên phần hạ thân của ngài lại chẳng hề ôn nhu như lời nói, nó cứ liên tục khiến cậu phải phát ra những tiếng rên rỉ tựa mèo kêu.
“Rõ thật mất mặt mà….”
Cậu cố cắn chặt môi để thứ tiếng ấy không thể phát ra nữa. Nhưng rồi đôi môi của cậu bị đôi môi tham lam kia cướp mất. Y nhất nhất không để cậu tự làm mình bị thương cơ thể.
Bỗng y tách rời đôi môi xinh ấy ra, tiếng kêu một lần nữa do không kiềm lại được đã bộc phát ra ngoài.
– Hảo… Kêu đắc hảo… Minh Ngọc…. Tiểu thố của trẫm… Trẫm yêu ngươi.
– Ư…..a…….
Minh Ngọc xấu hổ giấu mặt vào đôi tay để rồi đôi tay ấy lại cũng bị kẻ xấu xa kéo vòng ra sau cổ hắn. Hắn muốn cậu ôm lấy cổ hắn như lúc này đây.
– Để ta ngắm kĩ ngươi một chút. Ta thật sự rất nhớ ngươi, nhớ lắm… Minh Ngọc, đừng chống đối trẫm nữa.
Âm thanh ấy hoàn toàn không phải là của một vị vua đầy quyền uy mà là của một đứa trẻ nhỏ đang cầu xin. Trong thoáng chốc Minh Ngọc đã mềm lòng mà siết chặt vòng tay lại. Để rồi….
– A……a…….a……
– Ngoan…. Ta tái làm một lần nữa….
– Ư……….
Chưa được sự đồng ý của Minh Ngọc thì hoàng đế đã bế bổng cậu lên và nhìn ngắm cơ thể tuyệt mỹ ấy. Để rồi ngài bắt đầu một vũ khúc mới với ái phi của mình.
– Giả dối mà….. Ư….. Đau….. Gạt người………
– Trẫm gạt ngươi hồi nào hả tiểu Ngọc Ngọc?
Hoàng đế vừa cười vừa hỏi lại, tất nhiên cả phần thân thể to lớn vẫn đang ủng lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt kia mà không ngừng làm việc.
– Ngươi nói ngươi yêu ta….. Vậy mà ngươi lại………
– Ta yêu tiểu Ngọc thật mà. Chẳng phải ta đang chứng minh điều đó sao?
Hoàng đế tựa như một hài tử cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Minh Ngọc.
– Huhuhu ngươi độc ác lắm….. Ư….. a……… Còn không buông ra nữa ta sẽ hận ngươi…….
Lời chưa kịp nói hết thì cú va chạm mạnh đã làm cậu ngưng bật. Lúc này chỉ nghe được cậu hét lên một thứ âm thanh đầy quyến rũ. Để rồi sau đó cơ thể vô lực ngã nhào xuống cơ thể đang cố xốc ngược cậu ấy.
– Tiểu Ngọc mới đó đã mệt rồi. Cũng phải, dù gì cũng mới chỉ tập làm quen dần. Thôi được, ta sẽ hảo chăm sóc và từ từ dạy dỗ ngươi mọi thứ…
Hoàng đế ôn nhu ôm lấy thân thể tiểu Ngọc vào lòng. Ngài phi thường hạnh phúc trước những điều bất ngờ mà do chính tiểu thố mang lại.
– Hư…. Hư….
Âm thanh đầy ma mị được phát ra từ khóe miệng đỏ hồng. Để rồi đôi mắt ấy bỗng chốc ngước lên nhìn hoàng đế, cậu dùng hết sức mình mà nói.
– Ta….. Ngươi…….. Tại ngươi tất cả……
Hoàng đế mỉm cười khi phát hiện thấy cơ thể cậu cũng đang quấn lấy ngài một cách cuồng nhiệt. Dù rằng chủ nhân của nó đã muốn ngưng nhưng có vẻ như thể lý lại không muốn. Nó cứ như muốn ôm lấy cơ thể đã hành hạ nó và bảo cơ thể kia hãy hành hạ nó thêm vài lần nữa.
Điều này thật khiến cho Minh Ngọc không chấp nhận được. Cậu cố cắn răn chịu đựng để không mở chân ra và kêu cầu hắn tiến vào một lần nữa.
Nhưng có vẻ như nhà vua hoàn toàn cảm thông cho cậu. Nhất là khi ánh mắt của thỏ ta cứ như là đang muốn khóc thế kia…
– Hahahaha ngoan, trẫm sẽ để ngươi nghỉ ngơi, sẽ không tái làm lần nữa đâu mà sợ…
– ………….
– Ngủ đi tiểu Ngọc. Tỉnh dậy rồi trẫm sẽ giúp ngươi tẩy sạch thân thể.
– Ư………..
Đôi môi xinh khẽ rên lên khi xoay chuyển người đột ngột.
– Nhưng trẫm không biết liệu có làm cho ngươi hội càng thêm dơ bẩn không nữa…
Một lời nói ôn hòa tựa như một cơn gió thoáng qua và nhanh chóng biến mất. Minh Ngọc do đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng để tâm đến làm gì.
– Ư……….
Minh Ngọc thói quen dùng chiếc gối lớn che kín mặt mình lại cho dễ ngủ, không cần nói cũng biết chiếc gối ấy nhanh chóng bị kẻ xấu xa cướp mất đi.
Nhưng cậu thật đã quá mệt để có thể tranh giành chiếc gối với người, cậu chìm dần vào trong giấc mộng. Để rồi trong cơn mơ cậu cảm giác mình đang được ấp ủ trong mây, được một làn gió mát bao phủ, ve vuốt.
“Ấm áp quá, thật thoải mát….”
“Thỏ ngốc. Ngủ mà cũng đáng yêu như vậy nữa…. Thật muốn ăn ngươi thêm vài lần mà….”
Nhưng rồi khi long thủ chạm vào phần thân bị sưng tấy của cậu thì người chùn lòng lại. Nhất định khi tiểu thố thức dậy việc đầu tiên cần thực hiện ngay là bôi dược vào nhằm tránh cho vết thương gây đau nhức hơn.
“Ai biểu ta bị tên ngốc tử này mê hoặc….Ai….”
Hoàng đế nhẹ nhàng rụt tay về, để rồi ngài hoàn toàn trở thành vị vua có hạng kiểm tốt mà ôm lấy thỏ ngọc ngủ một giấc thật ngon.
………………….
Có một điều chắc thỏ ta không biết, đó là hoàng đế đã bôi một ít thuốc mỡ vào cơ thể cậu, để khi có sự va chạm vào, cơ thể mới bắt đầu làm quen này sẽ nhanh chóng tiếp thu được bài học mà hảo phản ứng lại với người.
Nhưng liệu có ai khác biết được rằng thứ thuốc mà Trần Tam Nguyên dâng lên cho hoàng thượng còn có pha thêm vào đó một ít thôi tình tán. Chính điều này đã khiến cho cơ thể Minh Ngọc bắt đầu có những phản ứng như vậy.
Có lẽ chúng ta đã quên không nhắc đến việc Trần Tam Nguyên cũng là người rất rành về các loại dược thảo. Vì phụ thân y là người trong giang hồ nên từ nhỏ y đã hấp thụ qua hết các mánh mung của các gã chủ lâu và những phường đạo tặc.
Vậy mới biết, làm quan ngoại trừ thông tuệ ra còn cần có sự giảo hoặc nữa.
Nhưng hiển nhiên có kẻ chẳng phải vì thăng quan tiến chức mà cố chiều lòng vua, chỉ là…. Không nỡ nhìn thấy hoàng đế đứng ngồi không yên vì sủng phi của ngài. Vậy nên cùng là nam nhân với nhau, giúp nhau một chút, chia sẻ chút kinh nghiệm, cũng là hợp đạo lý.
Lúc này ở hình bộ thượng thư Trần gia phủ, có một kẻ sau khi đã xử xong một lúc năm vụ trọng án, đang đương đương tự đắc mà khâm phục tài trí của mình.
“Trần Tam Nguyên ta quả thật thông minh tài giỏi… Nhưng tiếc sao nương tử lại không bao giờ nhận ra được ưu điểm ấy cả… Hahahaha mới nhắc mà đã nhớ đến y rồi, dạo này y cứ hay né tránh ta. Nhất định hôm nay phải qua phủ “thăm viếng” Lâm đại nhân mới được.”
Đi qua đi lại nhìn vào đống văn kiện, tội phạm thì ngày nào cũng có, ngày nào cũng phải xét xử. Vậy mới biết làm quan hình bộ cực nhọc đến mức nào.
“Giờ chắc hoàng đế đang vui khúc xuân tiêu… Vậy thì tại sao ta phải ở lại với mớ hỗn đản này….”
Bỗng chốc trong đầu một kẻ lại dấy lên thứ âm mưu bất hảo.
“Nương tử…. Tướng công đến đây…”
– Ách xì…
“Có chuyện gì mà từ sáng đến giờ tai ta cứ như bị ai đó réo gọi???? Không lẽ có người đang mắng ta?”
Suy nghĩ rồi lại lắc đầu.
“Ta từ ngày bắt đầu làm quan cho đến nay chưa từng xét xử oan sai cho ai cả. Vậy hội là người nào đang nhắc đến ta?”
Dường như linh tính mách bảo, Sĩ Nghị đại nhân vội quay sang đám hạ nhân mà bảo.
– Mau chóng đóng tất cả cửa nẻo lại, có ai hỏi thì cứ bảo là ta đi vắng rồi, hôm nay ta không về phủ….
Nói rồi không chờ đáp lại, Sĩ Nghị đại nhân vội nhanh chóng rời khỏi hoa viên mà đi thẳng về phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.
Nếu ai mà thấy cảnh vị đại quan của triều đình trán thượng đổ mồ hôi, hơi thở dồn dập, mặt ửng đỏ như say rượu, dám sẽ nghĩ là đại nhân đó mới bị vợ đuổi từ Nhi Hương viện về đây.
– Sĩ Nghị đệ, định đi đâu mà lại đóng kín cửa nẻo vậy?
Không tin vào tai mình nữa, Sĩ Nghị đại nhân mồm há to từ từ quay lại. Và sau đó là một tiếng thét thất thanh vang lên trong phủ….
– A…a…..a…. Cứu….
– Ngoan ngoãn đi mà, bảo bối.
Tên xấu xa đột nhập vào phủ quan tứ phẩm đương triều lúc này không ai khác hơn là hình bộ thượng thư Trần Tam Nguyên.
– Vô sỉ….. Người…..
– Hahaha có kêu cũng vô ích, bọn chúng đều là bị ta thu phục cả rồi. Nương tử ngoan, sao dạo này cứ tránh mặt tướng công hoài vậy? Làm người ta nhớ ngươi gần chết.
– Tránh xa ta ra……
– Không được, lần này ta phải hảo hảo đòi bồi lại…
Vừa nói thủ trảo vừa nhanh chóng tháo rời quan phục của Sĩ Nghị đại nhân ra. Môi nhanh chóng lần tìm đến môi mỹ nhân và bắt đầu thu phục. Lúc này Sĩ Nghị đại nhân hai má nóng bừng, sau khi đã day dưa với hắn một hồi thì chàng thoát được. Nhanh chóng lấy lại khẩu khí của một đại quan, ngài bắt đầu chửi mắng cái tên tội phạm đáng chết một vạn lần đó.
– Vô sỉ…. Sắc lang….
– Ừ ta vô sỉ…. Nương tử ngoan, ngươi là bảo bối của ta….
– Biến….. Ta không cần nghe mấy lời lẽ chỉ dành cho nữ nhi đó….
– Tâm can à…. Ngươi vẫn còn giận việc ta bỏ rơi ngươi ở Kinh Lạp sao?
Miệng vừa nói hai tay đã nhanh chóng nắm bắt lấy đôi thù du mà ve vuốt. Sĩ Nghị đại nhân do vô ý không đề phòng nên đã bị hắn làm càn. Mà điều đáng xấu hổ hơn chính là tiếng mèo kêu lại được phát ra từ quan khẩu, so với nhi nữ thật giống nhau.
Ngón tay hạng kiểm xấu đã lần mò xuống hạ thể và tìm cách xâm nhập vào. Lúc này Sĩ Nghị do quá xấu hổ nên sinh ra nói bừa.
– Ư……a……..ta thề sẽ chém chết ngươi….
– Ừ ừ xong rồi thì ta sẽ nằm yên cho nương tử tùy nghi định đoạt. Bây giờ thì ngoan ngoãn hầu hạ ta trước đã, một lúc sau thì ta sẽ hảo hảo hầu hạ lại ngươi mà…
– Hỗn đản… A…. Ngươi làm gì vậy???? Buông ra mà……
Thế rồi tiếng động cứ liên tục phát ra từ căn phòng đó, để rồi một lúc sau tiếng động ngưng hoàn toàn, căn phòng bỗng dưng lại vang ra thứ thanh âm đủ khiến đám hạ nhân đỏ mặt khi lỡ chân bước lại gần.
Quả thật lúc này đây Sĩ Nghị đại nhân cũng thê thảm chẳng kém gì với Hạ phi.