Cô còn nhớ lúc 5 tuổi, vừa chuyển trường từ thôn lên thành phố, chẳng biết vô duyên vô cớ làm sao lại bị cái tên Viễn Hinh kia ăn ghét bỏ. Lại xui xẻo thế nào, học cùng lớp với hắn ta những năm cấp 1, đó là tháng năm đau buồn lẫn khổ sở nhất của Như Nguyệt.

Cảm xúc năm nào đột ngột dồn về khiến Như Nguyệt thất thần.

Vào năm cô học lớp 1, Như Nguyệt được ngồi chung bàn với một cô bạn rất dễ thương có hai lúm đồng tiền, rất là xinh tên là Diệp Hân. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 là một cô giáo trẻ người việt gốc hoa, thấy Như Nguyệt và Diệp Hân ngồi gần nhau, một đứa tròn trịa phúng phính đáng yêu, một đứa thì ốm ốm nhưng rất xinh, nhìn hai đứa cứ như số 10 tròn chĩnh. Cô gọi hai đứa theo cách gọi của người hoa là Hân Hân và Nguyệt Nguyệt.

Hân Hân viết chữ khá chậm, nét chữ tròn tròn khá giống chữ Như Nguyệt, nên mỗi khi viết bài xong, cả hai thường lén trao đổi vở cho nhau, Như Nguyệt giúp Hân Hân viết hết bài tập viết, nếu không thì cô giáo sẽ không cho Hân Hân ra . Hân Hân cũng là một cô bé kén ăn, nhìn vóc dáng ốm yếu của Hân Hân thì biết. Có điều khi vào học, Hân Hân thường lén đưa hết mấy món ăn mình không thích cho Như Nguyệt, Như Nguyệt lại là cô bé dễ tính, nên rất vui vẻ ăn hết giúp cho Hân Hân. Hân Hân vì thế rất yêu mến Như Nguyệt, cả hai cô bé như hình với bóng. Lúc nào cũng đi chơi cùng nhau, có gì ngon cũng đều đem đến lớp chia cho nhau ăn.

Chính vì cô chơi thân với Nguyệt Nguyệt mà trở thành cái gai của cái tên đáng ghét Viễn Hinh kia.

Chả là, Viễn Hinh với Hân Hân nghe bảo là bạn thân với nhau, bố mẹ hai người cũng là bạn tốt của nhau. Viễn Hinh cũng rất thích chơi với Hân Hân, hai lớp lại gần nhau, cho nên giờ ra chơi, Viễn Hinh thường chạy qua tìm Hân Hân. Nhưng Hân Hân có Nguyệt Nguyệt là cô rồi, cho nên không thèm chơi với Viễn Hinh. Đặc biệt, Hân Hân thích chơi trò chơi nhẹ nhàng của con gái hơn là mấy trò bắn bi xếp hình của con trai.

Viễn Hinh bị mất một người bạn thân, thì tức giận vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì Như Nguyệt được, vì lúc nào cũng có Hân Hân kề bên.

Còn nhớ có một lần, Viễn Hinh thấy Như Nguyệt đi xuống căn tin một mình, cậu nhóc đã chặn đường và đẩy ngã Như Nguyệt, còn đe dọa nói:

– Này Heo Mập kia, đừng có mà bám Hân Hân nữa. Nếu không mình sẽ cho biết tay.

Như Nguyệt bị té đau, chỉ biết ngồi khóc. Chuyện này, Như Nguyệt không có mách cô, nhưng Hân Hân thấy cô bị trầy đầu gối nên hỏi:

– Nguyệt Nguyệt, chân bạn bị làm sao thế?

Như Nguyệt chẳng phải cố ý kể ra, chỉ đơn thuần nói bị Viễn Hinh đẩy ngã, chẳng nói lời nào về lời đe dọa kia. Hân Hân cũng không có méc cô, nhưng khổ nhất là lại về nhà méc ba mẹ Viễn Hinh.

Như Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến khi giờ ra chơi, đang chơi vui vẻ với Hân Hân thì thấy vẻ mặt hầm hầm của Viễn Hinh chạy đến trừng mắt ném hai chữ:” Xin lỗi”, sau đó quay lưng bỏ đi.

Như Nguyệt hoàn toàn ngơ ngác, còn Hân Hân thì nhún vai.

Viễn Hinh từ đó không làm phiền Như Nguyệt nữa.

Bẵng đi mấy năm, Như Nguyệt tưởng có thể bình yên sống quảng đời học sinh bình yên của mình. Nào ngờ, số trời đã định, họ chính là oan gia của nhau. Đến năm lớp 6, năm cấp 2, Như Nguyệt lại học chung lớp với Viễn Hinh.

Như Nguyệt vẫn tròn trịa mũn mĩm như thế, nhìn vào là nhận ra cô chính là heo mập ngay. Còn Viễn Hinh thì khác, từ một thằng nhóc ngỗ ngáo, trở thành một thằng nhóc ngỗ ngáo hơn. Cái chính là, Viễn Hinh càng lớn càng đẹp trai, đặc biệt học rất giỏi. Nghe bảo là, Viễn Hinh năm đó là được tuyển thẳng vào trường cấp 2, lại được chuyển thẳng vào lớp chuyên mà không phải vất vả thi cử. Trong khi đó, Như Nguyệt phải học bài thi vào lớp chuyên khá vất vả, dù là chuyện thi tốt nghiệp rất bình thường.

Như Nguyệt cũng chẳng còn nhớ đến cái cậu nhóc tên Viễn Hinh chỉ vì môt viên bi mà cô bị ghét, rồi sau đó chỉ vì Hân Hân mà cô bị đẩy ngã.

Lúc còn nhỏ, cho là những ganh tỵ trẻ con, có thể bỏ qua.

Nhưng lên lớp 6, suy nghĩ tuy chưa chín chắn, nhưng khác xa một trời một vực với suy nghĩ của một đứa trẻ con lớp 1.

Khi còn nhỏ, giận gì bảo giận, ghét thì bảo ghét, tất cả đều hiện ra trên nét mặt. Nhưng 11 tuổi , đã đủ khôn ngoan để che dấu hành động tội lỗi của mình để không bị mọi người khiển trách. Huống chi Viễn Hinh lại là một cậu nhóc vừa thông minh, vừa ranh ma.

Như Nguyệt khẽ rùng mình nhớ lại những ngày tháng học chung cấp 2 với Viễn Hinh, cũng may cô chỉ học chung với Viễn Hinh một năm, nếu không cô sẽ thảm thương đến chừng nào.

Nhớ đến biệt danh “quần lót rùa” mình đã để lại cho Viễn Hinh, Như Nguyệt không khỏi bật cười lớn khiến Tuấn và Như Ngọc co người ngồi sát vào nhau run cầm cập. Như Nguyệt dường như đã bị bệnh năng lắm rồi, vừa thấy trầm mặt buồn rầu đó, giờ lại cười như điên.

Chẳng ai biết kế hoạch trả thù Viễn Hinh đang bắt đầu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play