- Hình như còn người giựt dây ở sau lưng Cửu Độc Thần Quân nữa phải không?
- Đúng thế.
- Ai thế?
- Thế thì không rõ rồi, quả thật còn một người đứng sau lưng sai sử Cửu Độc Thần Quân, nhưng người này là ai thì ta không được rõ lắm.
- Có phải Vương Bán Tiên chăng?
- Vương Bán Tiên ư? Không phải chứ? Y chưa từng đến đây bao giờ hết.
Vương Hoa cau mày ra vẻ trầm tư, quả thật đây là một sự việc không thể tưởng tượng được, không ngờ sau lưng của Cửu Độc Thần Quân lại còn người chỉ huy nữa, nhưng người này là ai thế?
U Linh Nữ nói :
- Ngươi hãy mở cửa đường hầm cho bọn này ngay.
Hồng y lão nhân khẽ gật đầu bước lên thạch điện, y đã dừng lại ở bậc thềm thứ năm.
Trên bực thềm thứ năm có một miếng đá bông u lên, lão nhân dùng chân giậm lên một cái, nói :
Cửa đường hầm đã được mở ra rồi, chư vị hãy vào trong đi.
Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên nói :
- Mở cửa đường hầm rồi ư? Sao chẳng nghe thấy tiếng động gì hết?
- Cơ quan đường hầm này được thiết kế một cách đặc biệt, máy cơ quan mở cửa đường hầm không phát ra tiếng động gì hết.
U Linh Nữ nhảy vọt tới trước.
Mặt đá phía dưới bàn thạch quả hiện ra một đường hầm, y cất tiếng nói :
- Quả thật có cửa động.
Vương Hoa và Ngô Tinh vội vàng chạy sang đó luôn.
Hồng y lão nhân nói :
- Chư vị hãy vào đi, bằng không y chạy mất đấy.
Bọn người Vương Hoa nghe nói thế, hấp tấp nhảy xuống đường hầm ngay.
Đường hầm này rộng lớn hết sức, ba người bọn Vương Hoa phi thân chạy như gió.
Chỉ trong giây lát đã chạy xa cả vài chục trượng, bỗng nhiên Vương Hoa dừng bước lại.
U Linh Nữ thấy thế vội cất tiếng hỏi :
- Thế nào?
Vương Hoa nói :
- Tỷ tỷ, phía trước bây giờ lại có ba lối đi riêng biệt.
U Linh Nữ phải mắt nhìn tới trước, quả nhiên phía trước đã xuất hiện ba ngõ đi riêng biệt.
Vương Hoa nói :
- Cửu Độc Thần Quân ắt phải đào tẩu qua một trong ba con đường hầm này không sai chút nào.
U Linh Nữ khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế.
Ngô Tinh nói :
- Thế thì biết làm sao bây giờ?
Vương Hoa cau mày nói :
- Bây giờ thế này, ba người chúng ta mỗi người đi một ngõ.
U Linh Nữ gật đầu biểu thị đồng ý :
- Cũng được!
Ngô Tinh ngạc nhiên nói :
- Sau đó thì thế nào?
- Sau đó thì thế nào ư? Ý ngươi muốn nói sau khi tìm chẳng gặp thì sao chứ gì?
Ngô Tinh khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế, chúng ta làm thế nào hội họp lại đây?
Vương Hoa nói :
- Một trong ba con đường hầm này ắt phải ăn thông ra ngoài, còn hai ngõ kia chỉ là đường hầm bí lối mà thôi.
U Linh Nữ nói :
- Đương nhiên là thế rồi.
- Thế thì bất kể có tìm gặp y hay không, chúng ta thảy đều quay trở lại đây hội họp.
- Được.
- Thế thì chúng ta vào ngay.
Ba người chia làm ba ngõ chạy vào trong. Vương Hoa đi ngõ bên phải, U Linh Nữ đi ngõ giữa còn Ngô Tinh thì vào ngõ bên trái.
Sau khi Vương Hoa chạy vào đường hầm bên phải hắn lập tức vận công vào song chưởng để đề phòng muôn một xảy ra sự biến.
Vương Hoa phi thân chạy nhanh hết sức, nhưng mà chẳng thấy hình bóng của Cửu Độc Thần Quân trong đường hầm này gì hết.
Vương Hoa thấy thế bất giác nóng ruột vô cùng.
Hắn nhủ thầm trong bụng :
- “Chẳng lẽ không phải con đường hầm này sao?”
Hắn chạy thêm năm sáu trượng nữa, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì hết.
Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức, hắn kiên nhẫn chạy thêm mười trượng hơn.
Thình lình phía trước mặt có luồng ánh sáng chiếu vào.
Vương Hoa thoạt dừng bước trong giây lát, sau đó phóng mình chạy thẳng tới trước luôn.
Chỉ trong chốc lát hắn ra ngoài động khẩu. Vương Hoa phóng mắt nhìn ra phía ngoài động khẩu, thấy bên ngoài là một khu rừng cây, hắn bất giác dừng tại động khẩu.
Ngẩn người một lúc thật lâu, Vương Hoa nhủ thầm.
- “Quả nhiên Cửu Độc Thần Quân đã đào tẩu qua ngõ này rồi.”
Hắn nghĩ tới đây liền phi thân chạy ra ngoài động luôn.
Vương Hoa chạy ra khỏi động, đảo mắt lướt nhìn xung quanh một hồi, trong rừng tịnh lặng như tờ.
Hắn lập tức nhảy lên một ngọn cây cao, vận hết nhãn lực quan sát bốn hướng một hồi thật lâu, nhưng vẫn không thấy một bóng người cỏn con nào hết.
Vương Hoa đứng trên ngọn cây nghiến răng nói :
- Cửu Độc Thần Quân, ngươi trốn thoát được hôm nay, nhưng ắt chẳng thoát khỏi nạn ngày hôm sau đâu...
Vương Hoa nói xong, phất phơ phi thân nhảy xuống, hắn đứng dưới gốc cây ngớ ngẩn xuất hồn giây lát, sau đó cất bước chạy vào động phủ.
Thình lình...
Có tiếng chân bước từ phía sau rừng vang tới, Vương Hoa nghe tiếng động kinh hãi dừng bước xoay người sang, trố mắt nhìn ra trước, thấy từ nơi xa xa có một bóng người thủng thẳng bước tới.
Vương Hoa hét lớn tiếng hỏi :
- Ai đó?
Bóng người đó thình lình phóng người tới hướng Vương Hoa nhanh như cắt.
Vương Hoa giật mình bất giác thụt lùi ra sau một bước.
Người vừa xuất hiện chính là Mai Hương, thiếu nữ áo trắng mà mình đã đưa vào Thông Thiên Quan hôm trước.
Ngay lúc này trong hoàn cảnh như thế Mai Hương xuất hiện ở đây làm sao chẳng bảo Vương Hoa không giật mình ngạc nhiên ư?
Hình như Mai Hương cũng lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Hai người đã ngớ ngẩn đưa mắt nhìn nhau.
Một hồi thật lâu Mai Hương mới cười lạnh lùng nói :
- Té ra là ngươi!
- Đúng thế, chính là Vương Hoa ta đây!
Gương mặt Mai Hương thoáng hiện ra luồng sát khí, nhưng chỉ trong tíc tắc thì biến mất ngay, thay vào đó là thần tình u oán buồn bã.
Y tủm tỉm cười nói :
- Ngẫu nhiên thật...
Vương Hoa nghe giọng nói y u oán làm sao, thế nhưng lúc Vương Hoa thoạt nghĩ ra là môn nhân của Võ Lâm giáo thì hắn cảm thấy có chút thù ghét đối phương.
Vương Hoa cười lạnh lùng nói :
- Phải, hân hạnh được gặp lại nữa.
Mai Hương buồn bã nói :
- Ngươi...
Hình như Mai Hương muốn nói điều gì, nhưng nhất thời y chẳng biết phải nói gì đây, y mỉm cười nói tiếp :
- Dạo này ngươi vẫn khỏe chứ?
Vương Hoa nghe y hỏi thăm như thế bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức. Hắn không sao hiểu nổi y đang làm trò gì rồi?
Chẳng lẽ thật tình Mai Hương đã quan tâm hắn đến thế sao?
Hiển nhiên không thể như thế được rồi.
Vương Hoa đã biết rõ thân phận của y, thế thì y tỏ ra thái độ quan tâm chỉ nhằm một mục đích gì đó.
Hắn âm thầm cảnh giác như thế.
Vương Hoa nghĩ thế bèn cười nhỏ nói :
- Cảm ơn cô nương đã quan tâm như thế, tại hạ luôn luôn mạnh khỏe.
Mai Hương buồn bã thở dài, nói :
- Chẳng lẽ ngươi chẳng quan tâm đến chút nào sao?
- Ta ư?
Vương Hoa ấp úng chẳng biết trả lời sao đây.
Trong cặp mắt y bỗng trở nên ẩm ướt, buồn bã nói :
- Đương nhiên ngươi chẳng quan tâm ta rồi, ngươi chỉ đánh lừa ta mà thôi...
- Đánh lừa ư?
Vương Hoa cười lạnh lùng nói :
- Chẳng biết ai đã đánh lừa ai đây?
Mai Hương ngạc nhiên hỏi :
- Ta đã đánh lừa ngươi sao?
- Ngươi phải tự hiểu hơn ai hết.
- Ngươi muốn nói thân phận ta chứ gì?
- Ta chẳng biết gì hết.
Mai Hương thở dài nói :
- Đúng thế, ta thừa nhận rằng ta đã lừa dối ngươi, nhưng tại vì ngươi không hỏi ta.
Nếu như ngươi hỏi ta ngay lúc đó thì ta sẽ nói cho ngươi biết ngay.
- Nói cho ta biết những gì?
- Nói cho ngươi biết ta là môn nhân của môn phái nào?
- Người là môn phái nào?
- Bây giờ ngươi hỏi ta ư?
- Đúng thế.
- Võ Lâm giáo.
Vương Hoa nghe y trả lời như thế, lấy làm ngạc nhiên hết sức, sau đó lại nói :
- Người là môn nhân Võ Lâm giáo sao?
Mai Hương gật đầu nói :
- Đúng thế, chẳng phải ngươi bảo rằng ta đã đánh lừa ngươi sao?
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, nói :
- Thế thân phận ngươi ở trong Võ Lâm giáo ắt chẳng thấp kém chứ?
- Ta ư?
- Đúng thế, thân phận và địa vị của ngươi?
- Phải, thân phận ta là Đường chủ Ngoại đường.
- Thế tại sao ngươi phải giả đò thọ thương như vậy chứ?
Mai Hương nói :
- Ta vâng mệnh lệnh mà thôi.
- Vâng lệnh của ai thế?
- Giáo chủ của ta.
- Giáo chủ của các ngươi là ai?
- Bạch Ma Nữ.
- Tại sao ngươi muốn đi theo ta như thế?
- Vì Thủy Tinh Cầu.
Mai Hương đã thành thật khai ra mọi sự, khiến Vương Hoa ngạc nhiên hết sức, mặc dù Vương Hoa đã am hiểu những sự việc này trước, nhưng hắn không ngờ Mai Hương đã thành thật khai lại với hắn như thế.
Vương Hoa cười lạnh lùng, nói :
- Ngươi biết ta có thù hằn với quí giáo chăng?
- Biết chứ?
- Ngươi chẳng muốn giết ta sao?
Mai Hương khẽ gật đầu, nói :
- Ta từng có ý định như thế...
- Hiện bây giờ thì sao?
Mai Hương lắc đầu nói :
- Bây giờ thì không.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, nói :
- Tại sao thế?
Mai Hương đưa mắt chăm chăm nhìn Vương Hoa, lẳng lặng không nói gì hết.
Vương Hoa nhìn thấy thần sắc u oán của y bất giác trống ngực thình thịch.
Mai Hương buồn bã nói :
- Có lẽ nữ nhân là hạng người ngu nhất...
- Ngu ư?
- Phải, chẳng những ngu, mà còn yếu ớt nữa.
Vương Hoa nghe nói thế giật bắn người lên, nói :
- Yếu ớt ư?
- Đúng thế.
Vương Hoa bất giác lấy làm kinh ngạc vô cùng.
Hắn thắc mắc không hiểu gì hết hỏi :
- Tại sao thế?
- Ngươi quên rằng ngươi đã hôn ta chăng?
- Hôn ngươi?
Mai Hương buồn bã thở dài, khẽ gật đầu nói :
- Phải, ngươi... quên rồi... ngươi... đã quên rồi...
Lời nói u oán động lòng người hết sức. Vương Hoa đã trông thấy hai bên khóe mắt y nhỏ xuống hai hàng nước mắt.
Thần tình ấy trông thật đáng thương và động lòng vô cùng.
Nhất thời Vương Hoa chẳng biết ăn nói thế nào đây.
Mai Hương buồn bã nói :
- Người nam nhân hôn rồi chóng quên mà người nữ nhân thì mãi mãi ghi sâu vào đáy lòng, lúc ngươi ở trong phòng của Linh Linh tại Thông Thiên Quan đã hôn ta có phải là vô tình chăng?
Xem tiếp hồi 59 Tình yêu nồng nàn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT