Thế giới thựcHàn Băng Tâm trở lại tầng thượng ban đầu. Lúc này ánh bình minh dần ló dạng. Theo cô ước tính một ngày trong truyện gần bằng một giời ở thế giới thực, vì thế dù cô ở trong truyện 5,6 ngày nhưng ở đây chỉ mất 5,6 tiếng.

Cuốn truyện xuất hiện trên tay Hàn Băng Tâm, cô lật nhanh qua từng trang, đầu truyện vẫn bình thường nhưng từ khúc giữa cho đến hết truyện chỉ là trang giấy trắng.

Cuốn truyện rời khỏi tay cô bay lơ lững trên không trung rồi như làn khói biến mất trong cơn gió.

Hàn Băng Tâm cười nhẹ:

- Cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ chắc không ai biết đâu nhỉ? Bà già không gian mà phát hiện chắc bả tức điên lên mất. Haha! Muốn nhìn gương mặt bả lúc đó quá.


Nhìn mặt trời đã nhô lên cô quyết định về phòng đánh một giấc thật ngon mà chẳng hề biết rằng trên thế giới đã không còn câu truyện mang tên "Đồ ngốc, anh yêu em" (tên của câu chuyện mới xuyên ấy).

___________________________________________

✿◕ ‿ ◕✿ ❁◕ ‿ ◕❁ ლ╹◡╹ლ

___________________________________________

Hàn Băng Tâm sau khi đi dạo phố về thì mệt mõi nằm sắp trên giường.

Bỗng nhiên chiếc bông tai hình giọt nước được làm bằng đá pha lê trong suốt tỏa ra ánh sáng màu đỏ đồng thời phát ra tiếng "tít tít" làm cô nhức cả tai. Cô hơi bực dùng tinh thần kiểm tra xem là tín hiệu của ai.

Biết người gọi đến là yuyu thì cô bật tín hiệu lên (cô dùng tay chạm vào chiếc bông bên trái rồi dùng tinh thần truyền vào).

Trong đầu cô vang lên tiếng hét dữ dội của yuyu:

"HÀN BĂNG TÂM CẬU LẾT RA ĐÂY CHO TỚ."

Cô đau đầu dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương nhẹ đáp bằng suy nghĩ:

"Có đây"

"Hừ! Mấy tháng qua cậu trốn đi đâu vậy hả? Cậu có biết mình chán lắm không, cậu bỏ mình bơ vơ ở đây rồi chạy đi mất tiêu, mình cố gắng liên lạc với cậu vậy mà cậu không chịu bắt tín hiệu, cậu làm vậy là có ý gì đây, cậu đi chơi có bạn mới nên quên người bạn cũ này rồi chứ gì? Uổng công mình bỏ ăn bỏ uống lo lắng cho cậu sợ cậu gặp chuyện gì thế mà cậu lại đối xử vô tình với mình vậy đấy! Huhu..."

Trán Hàn Băng Tâm nỗi ba vạch hắc tuyền. Nói thật chứ mỗi lần cô đi chơi yuyu đều ca cái bài ca này đến nỗi cô thuộc lòng từng câu từng dấu luôn đấy. Mà nói mới nhớ hình như cô rời khỏi ma giới cũng mấy tháng rồi nhỉ. Cô lên tiếng cắt đứt bài ca vẫn còn dài lê thê của yuyu:

"STOP"

Yuyu câm nín rồi lại mếu máo nói:

"Hic hic... Cậu la mình... Hic hic..."

"Ngưng diễn lại giùm mình! Diễn sâu quá"

"Ừ thì ngưng, diễn hoài cũng mệt, nói chuyện khát nước muốn chết"

Hàn Băng Tâm cũng không còn lạ gì với đều này, cô biết yuyu vốn không bình thường đó giờ mà. Yuyu lại hỏi:

"Mấy tháng nay cậu đi đâu vậy? "

"Thì về trái đất"

"Ở đó chắc vui lắm nhỉ, mình muốn đi! Mình muốn đi!"

"Vui gì mà vui, chán chết!... À mà quà sinh nhật cậu tặng mình ấy, thật sự mình rất thích nhe!"

"A cậu sử dụng rồi hả? Không chịu đâu, mình cũng muốn đi nữa!"

"Khi nào hết thời hạn cấm túc đi, mình sẽ cho cậu đi"

"Mà cậu xuyên vào truyện gì vậy"

"Cũng không nhớ tên nữa, hình như nam chính tên Trần Hạo Minh và nam phụ tên Cao Phong thì phải"

"Là truyện Đồ ngốc, anh yêu em!"

"Nó đó"

"..." – một khoảng không im lặng.

Hàn Băng Tâm nghi ngờ hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"..." – im lặng.

"Này! Bơ mình à"

"..." – vẫn im lặng.

Cô hơi bực:

"Mình tắt đó nhe"

"Aaaaaaaaaaaaaaa" – tiếng hét đinh tai nhức óc làm cô hoa mắt chóng mặt. Chưa kịp định thần một tràng tiếng la của yuyu lại vang lên:

"Trời ơi, câu chuyện yêu thích của mình, cậu xuyên vào gì không xuyên lại xuyên vào nó. Cậu đã làm gì hả? Cậu..."

Đợi yuyu nói xong cũng là nửa tiếng sau. Hàn Băng Tâm bình tĩnh trả lời:

"Câu truyện máu chó đó mà cậu cũng thích nữa hả? Cậu có biết tên Cao Phong đó dùng súng bắn mình không"

"Hả? Vậy có sao không?"– giọng yuyu trở nên hoảng hốt.

"Cậu cũng biết lo lắng cho mình nửa à!"

"Hứ mình là lo cho Cao Phong ấy. Cậu cho dù có dùng đại bác bắn còn không chết nữa mà huống hồ chỉ là cây súng nhỏ nhoi."

"Đồ vô tâm"

"Rồi sao câu truyện của mình sao rồi? Cậu đã làm gì?"

"À thì có làm gì đâu! Chỉ giết có nữ phụ, nam phụ,... Nữ chính cùng với nam chính thôi... À còn cảm đám cảnh sát nửa! Hihi"

"..."– yuyu hóa đá.

"Mà thôi đi dù sao thì chuyện cũng lỡ rồi. Mình tính xuyên tiếp, cậu có biết truyện nào hay hay không?"

Im lặng một hồi lâu rồi yuyu bình thản trả lời:

"Truyện *Lãnh huyết vương gia* được không? Cổ đại ấy, để mình gữi cuốn truyện qua cho"

Chưa đầy ba giây cuốn truyện đã xuất hiện nhưng hình như không đúng chỗ thì phải "Bốp" cuốn truyện rơi ngây đầu Hàn Băng Tâm. Cô giận dữ gào lên:

"Cậu cố ý phải không"

"Hihi! Thôi bye nhe, chúc cậu may mắn"

Hàn Băng Tâm ngữi thấy mùi mờ ám nồng nặc, mà kệ cô xuyên thì vẫn xuyên thôi.

Ánh sáng chói lóa hiện lên rồi vụt tắt đồng thời cô cũng biến mất.

___________________________________________

Tại một căn phòng rộng lớn được trang trí như kiểu phòng công chúa: tường sơn màu hồng, giường màu hồng, tủ màu hồng, sàn nhà màu hồng,... mọi thứ đều màu hồng.

Một cô gái mặc bộ đồ ngủ kitti cũng màu hồng đang cười nham hiểm:

- hắc hắc! Hàn Băng Tâm để xem lần này cậu thê thảm cỡ nào dám phá câu chuyện mình yêu thích hả.– nói thì nói vậy chứ yuyu biết cô sẽ giải quyết được mà, chỉ là cho cô nếm chút rắc rối thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play