Buổi tối Lê Hỏa ngồi thiền trên giường, hấp thụ nguyên khí tu luyện, bên dưới chân là sáu viên âm hỏa thạch mà lúc sáng nay vừa mua, Lê Hỏa đang chuẩn bị cho việc rèn luyện chân khí.
Sau vài phút tĩnh tâm điều hòa cơ thể thì Lê Hỏa cầm một viên lên để gần miệng, cậu dồn chân khí vào hai bàn tay, bóp thật mạnh cho viên đá vỡ ra để ẩm hỏa nguyên tố có thể thoát ra ngoài, viến đá này quá cứng, Lê Hỏa phải dồn hết sức mới có thể bóp nát nó ra được ' cạch cạch cạch ", ngay khi viên đá vừa vỡ thì có một đám khí màu lam nhạt to bằng nắm tay từ từ thoát ra, Lê Hỏa ngay lập tức hút sạch toàn bộ đám khi vào miệng, khi luồn khí lam tràn vào khoang miệng thì Lê Hỏa cảm nhận được một sực nóng lớn lan tỏa ra mọi ngóc ngách, nhưng đấy không phải là nóng bình thường mà là kiểu nóng mang theo cảm giác ớn lạnh, rất dị, dù cho sức nóng này khá lớn, cảm giác như miệng đang bị nướng vậy nhưng với kẻ quá quen thuộc với điều này thì còn có cảm giác thích thú, chứ đừng nói là đau đớn.
Lê Hỏa ngay lập tức nuốt tất cả xuống bụng, cùng lúc cậu điều động âm hỏa chân khí liên kết hòa hợp cùng đám khi đó, vận chuyển theo lộ tuyến kinh mạch của Âm Hỏa Chân Khí Quyết, mới đầu thì Lê Hỏa còn có cảm giác hơi đau đớn trong kinh mạch nhưng lúc sau, khi mà âm hỏa nguyên tố hòa hợp với âm hỏa chân khí thì Lê Hỏa thấy rất dê chịu, như đang tắm trong làn nước ấm vậy, sau khi vận chuyển khoảng ba lần thì âm hỏa nguyên tố đã hòa hết thì Lê Hỏa mới đứa chân khí về lại đan điên, giờ đây Lê Hỏa có thể cảm nhận được âm hỏa chân khí đã nồng đậm, tinh thuần hơn một ít, điều đó có nghĩa là Lê Hỏa lại mạnh hơn đôi chút rồi, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ, Lê Hỏa tiếp tục rèn chân khí với hai khối còn lại rồi mới đi ngủ, ngay mai sẽ là một ngày vất vả.
Sáng hôm sau Lê Hỏa thức dậy sớm, vẫn như hôm qua, Thiên Hoàng dậy sớm chăm chỉ luyện tập, hôm nay thằng nhóc này khá hơn hôm quá rất nhiều, ra đòn rất có lực, chuẩn xác, vận dụng cơ bắp cũng tốt hơn hôm qua khá nhiều, Lê Hỏa đánh răng rửa mặt, ăn cơm nó no say, thì cưỡi ngựa ra ngoài, trước khi Lê Hỏa đi, thì Thiên Hoàng không quên chào một tiếng, cậu khá vừa lòng với thái độ của thằng nhóc này.
Lê Hỏa cưỡi ngựa đi ra cồng thành phía nam, nơi dẫn ra thẳng ngoài thành mà không phải đi qua khu vòng ngoài, mất hơn 15 phút thì Lê Hỏa đến trước mái vòm, cậu cảm thấy ở đây thật vắng vẻ, chỉ có một vài bóng người lác đắc ra vào, nhưng dù chỉ vài người đó cũng làm cho Lê Hỏa cảm giác thú vị, bất kì ai đi vào, đêu vác cho mình một cái bọc to, tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm, cả cơ thể của những người đó cùng rỉ ra đôi chút sát khí cùng mùi máu tanh, điều này chứng tỏ mấy người này vừa trải qua vài cuộc giết chóc, Lê Hỏa nở nụ cười trên môi, cưỡi ngựa đi ra khỏi tòa thành.
Ngay khi vừa ra khỏi thành thì bay vào tầm mắt Lê Hỏa là một vùng đất bằng phẳng có nhiều lối mòn, nhưng thứ thu hút cậu nhất phải là khu rừng bát ngát ở phía trước, một cánh rừng rộng lớn vượt khỏi siêu tầm nhìn của Lê Hỏa, đó chính là nơi mà Lê Hỏa muốn đến, cậu cưỡi ngựa chọn đại một con đường mòn mà đi về phía khu rừng.
Khu rừng trước mặt của Lê Hỏa có tên lầ Nam Thủy Rừng, Nam ở đây có nghĩa là phía nam của Xa Thành, Thủy ở đây có nghĩa là nguyên thủy, cổ đại, khu rừng này nổi tiếng vì tồn tại từ rất lâu đời, và rộng lớn, Nam Thủy Rừng là một phần của Nguyên Thủy Sơn mạch, thuộc về phần đầu, Nguyên Thủy Sơn mạch kéo dài từ Xà Thành mãi về phía đông giáp với biển, ở đấy tồn tại nhiều loài yêu thú, đủ mọi đẳng cấp, thậm chí ở sâu trong sơn mạch thỉnh thoảng người ta vẫn phát hiện ra những loài yêu thú thuộc về thượng cổ mà vẫn luôn được cho là đã tuyệt chủng, và dĩ nhiên Nguyên Thủy Sơn Mạch cùng không thiếu các loại dược thảo, bao gồm nhiều loại quý hiếm, cực kì quý hiếm, và có vô vàn điều khác như động phủ của một tu sĩ chẳng hạn... vì vậy mà rất nhiều tòa thành đã được dựng lên ven rìa sơn mạch, nới đó là cũng là nơi mà các tán tu dùng để kiếm sống bằng nhiều cách như giết yêu thú, kiếm thảo dược, hoặc đơn giản nhất giết người cướp của, nếu cách đây vài năm thì cổng phía nam phải là rất đông vui nhộn nhịp, nếu như không phải phía đông, cách đây vài năm đã phát hiện một di tích chỉ cách Xà Thành vài chưa chưa đầy 5 km, đó là khu di tích Thú Nhân Môn, nó đã kéo hết tán tu về đấy kiếm tiền làm cho phía nam vắng lặng như thế này, nhưng vẫn không ít người chọn phía nam làm nơi kiếm sống lên cướp là vẫn phải có.
Lê Hỏa đi thẳng vào trong rừng, bao quanh Lê Hỏa là những cây đại thụ thẳng tắp cao cả 100 m chứ chẳng đùa, những tán lá cây rậm rạp, ngăn cản đa phần ánh năng mặt trời, chỉ để vài cột sáng xuyên qua những khe lá chiếu xuống đất, làm cho khu rừng trở lên u tối dù là giữa ban ngày, những dây leo to nhỏ tùy thân, chằng chịt loe lên những thân cây to khỏe để trèo lên hấp thụ ánh nắng mặt trời, bên dưới nền đất là những bụi cây cỏ nhiều loại, cao thấp tùy loài che lấp hết cả đường đi, những tiếng côn trùng vang vọng cả khu rừng, những tiếng chim hót trên những cành cây cao, những tiếng dã thú gầm lên thị uy, mùi ẩm mốc bốc lên từ lên đất do các lá cây, cành cây... phân hủy mà thành cộng thêm khu rưng tăm tối, lãnh lẽo, quỷ dị, tất cả điều đó kích thích các giác quan của Lê Hỏa, làm cậu không thể không ngưng trọng, cận thận được.
Lê Hỏa xuống ngựa, đi sâu khu rừng, ở vìa vên ngoài này chỉ có dã thú thôi chứ không có yêu thú, dã thú bây giờ đối với Lê Hỏa không có tính hiêu chiến, chỉ có yêu thú thật sự mới có thể đáp ứng được yêu cầu rèn luyện của Lê Hỏa, hai bóng đen vụt qua trong khu rừng này, giờ đây trong đầu Lê Hỏa cứ nghĩ đến sẽ được chiến đấy với những con yêu thú mạnh mẽ thì trong đầu cậu lại dâng lên niềm háo hức, mong chờ những trận chiến mảu lửa, thỏa mãn được nhu cầu của cậu.
Con ngựa theo sát bước chân của Lê Hỏa, khác với mọi hôm, với cái tinh thần uể oải thì bây giờ con ngựa rất hưng phấn cùng tràn đầy kích động có lẽ nó cũng cảm nhận đước niềm vui mà khu rừng mang lại, đúng là chủ nào tớ đấy.
Hơn 20 mươi phút sau, đột nhiên Lê Hỏa có một cảm giác ghê rợn, một cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy toàn thân, dù cho khu rừng phía trước vẫn như cũ, nhưng Lê Hỏa có thể cảm nhận được sát khí, máu tanh, cùng sự nguy hiểm lan tỏa trong không khí ở nơi đây.
Lê Hỏa nở một nụ cười thích thú, bàn tay đặt lên chuôi đao, thì thầm nói với thanh đao.
- sắp rồi, sắp rồi, ngươi sẽ được ngâm trong dòng nước ấm nóng màu đỏ, sẽ rất tuyệt phải không?
Lê Hỏa quay đầu lại nói.
- đi thôi...
Lê Hỏa dừng nói lại, nhìn con ngựa một lúc rồi nói.
- hinh như ta chưa đặt tên cho ngươi thì phải?
Con ngựa gật gù đầu như nói' đúng rồi, đại ca chưa đặt tên cho em '
Lê Hỏa suy nghĩ một lúc rồi nói.
- hắc hắc, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Mã Quỷ, ngươi thấy thế nào.
Con ngựa hí lên thật cao, tỏ vẻ vui thích với cái tên đó.
Lê Hỏa cười lên nói.
- ha ha ha ha, đi thôi Mã Quỷ, ta muốn xem trong khu rừng này có cái gì thú vị nào, con ngựa hí lên đáp ứng.
Lê Hỏa chân đạp hạc diệp bộ chạy về phía trước, Mã Quỷ bốn cước chạy theo.
__________
Hai tiếng sau, lúc này Lê Hỏa cùng Mã Quỷ đang ngồi nghỉ ở ven một cái hồ nước, Lê Hỏa đang nhóm lửa để lấu thịt yêu thú, còn Mã Quỷ thì đang ăn xác của một con yêu thú nào đó, từ nãy đến giờ Lê Hỏa cùng Mã Quỷ đã gặp và giết một ít yêu thú, nhưng toàn những con yếu đuối chưa nhập câp, giết được vài con thì Lê Hỏa quá chán vì mấy con yêu thú đó quá yếu, quá dễ giết, cậu quyết định tìm một chỗ nghỉ lại, bổ xung năng lượng cho đầy đủ để chuẩn bị vào sâu hơn trong rừng, chuẩn bị chạm chán với những yêu thú thật sự.
Lê Hỏa vừa nướng xong thịt yêu thú, một mùi thơm ngon tỏa ra từ xác của một con thỏ chín to gần bằng một con chó, dù cho tay nghề của Lê Hỏa không cao nhưng cũng thuộc hàng trung trung đi, Lê Hỏa liếm khóe miệng, trước khi ăn " mấy thắng rồi chưa được ăn thịt yêu thú, thật là thèm quá đi." Lê Hỏa lao vào ăn như hổ đói, nhưng chưa được bao lâu thì có kẻ phá đám, rất nhiều cặp mắt đổ vào, Lê Hỏa cùng Mã Quỷ ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu rưng với cặp mắt ngưng trọng, Mã Quỷ đứng lên vào thế chuẩn bị chiến đấu, Lê Hỏa cũng vớ lấy thanh đao để gần đó, rút đao ra để vỏ sang một bên, đứng lên vào tư thế chiến đấu, nhếch miệng nói.
- lúc tao tìm bọn mày mỏi mắt thì không thấy, đến lúc tao nghỉ ngơi thì bọn mày lại một đống xuất hiện, lũ chúng mày cũng biết cách trêu người đấy.
Con ngựa hí lên như đồng tình với Lê Hỏa.
Lúc này từ trong rừng cây, từ từ đi ra một loạt các thân ảnh, đó là những con đà điểu to lớn, thân cao khoảng 4m ( tính từ chân đến cổ ) cơ thể to lớn được phủ một lớp lông màu đen, ở phân đuôi có màu trắng, phần chân dài không có lông thay vào đó là một lớp vẩy hình chữ nhạt nhỏ màu xám, bàn chân có ba ngón dài với những cái vuốt sắc nhọn như dao cạo, ở phần cổ lại được bao phủ bởi một lớp vảy giáp như loài cá, cái đầu hình thoi, đôi mắt màu đen sắc lạnh, chiếc mỏ màu xám sắt, cong cong xuống chông khá là giống dao găm, chúng có khoảng 9-12 con.
Lê Hỏa biết về loài này, Thiên Hoàng đã giới thiệu về nó, Đạp Địa Điểu, Siêu Tốc Gà hoặc Cổ Lân Điểu, là một loài yêu thú sống từ thời thượng cổ thuộc về loại yếu nhất, thưởng chỉ có đẳng cấp một, chỉ có một vài cá thể đặc biệt lên được cấp hai và để tìm được con có cấp ba thì hiếm hơn lá mùa thu, nhưng với kiểu đi săn theo bầy khoảng từ 10-20 con, phối hợp ăn ý do một con đực đầu đàn chỉ huy, cùng một tốc độ ghê gớm, khoảng 200 km/ h dù là truy sát hay chay trốn, chạy mọi địa hình tấn cống cũng rất khá và khả năng sinh sán thuộc hàng nhanh nhất đã làm cho loài này dù thuộc về yếu nhất nhưng vẫn có thể tồn tại từ thời thượng cổ đến bây giờ, trong khi có những loài mạnh mẽ hơn Đạp Địa Điểu cả trăm lần thì lại bị tuyệt chủng, chính loài này đã chứng minh không phải cứ mạnh là có thể duy trì giống lòi lâu dài được.
---
Giới thiệu một bộ truyện việt đọc đỡ trong khi chờ chương mới :
http://truyencv.com/uy-chan-cuong-toc/
Đợt 2: Kiếm bạc, điểm cống hiến và $ rất đơn giảnNếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam
Dị Giới Liên Minh . Main cực bá, nhiều gái theo