Khánh An đang dọn dẹp nhà cửa cùng em trai mình. Dù gì nốt bữa nay, ngôi nhà này ít cũng phải trống vắng mất ba bốn hôm nên cho em nó sạch sẽ tí. Ai ngờ hai chị em đang hí hửng làm việc thì ngoài cổng réo ầm ĩ cả xóm làng lên:
- An ơi, chơi đê – Giọng cái Thanh không thể to hơn và đặc biệt hơn.
- Hú, mở cửa em zai ơi…
- Chị An ới ời – Đố biết ai??
- Ầm ….ầm, An ới Bảo à...
Bên ngoài náo nhiệt là thế còn bên trong thì cô chủ nhà đang thấp thỏm lo lắng, liệu mấy bác hàng xóm dữ tợn bên kia liệu có thả chó ra đuổi cái bọn phá làng phá xóm không thương tâm kia không nữa. Trái lại với suy nghĩ đó của An, bé Bảo lại vui vẻ lạ thường. Từ hôm được chị An bảo cho đi chơi Hà Nội mấy bữa mà cu cậu hớn hở ra trông thấy luôn. Cũng đúng thôi, quê hương của nó mà, đi xa cũng cần có ngày trở về thăm thú lại tí chứ.
- Hí, chị hai ơi, bạn chị đến chơi kìa…………để em ra mở cổng nha..
- Ớ….này……..cái thằng bé này thật là……
Cô còn chưa kịp nói gì, thằng bé đã vội dúi vào tay cô cái chổi đang quét rồi lon ta lon ton vào nhà lấy chùm chìa khóa để mở cổng cho mấy anh chị ngoài kia. Có vẻ cái đám “tiểu quỷ” ngoài kia khá là được lòng cu cậu nhà mình thì phải. Còn An, cô nhìn hai cái chổi trong tay mình mà lắc đầu cười một mình, không biết là thằng bé vui vì có khách hay lại kiếm cớ để trốn việc đây. Hót nốt chỗ lá cây vừa quét bỏ vào thùng, cô cũng theo thằng em mình ra cổng tiếp đón bọn kia.
Với tốc độ nhanh như gió, Bảo đã có mặt tại cổng và cầm chùm chìa khóa trên tay:
- “Cạch”…….A, em chào các anh các chị ạ, mọi người vào đi. Chị hai em đang dọn nhà ở trong đấy…Ơ, ai đây ạ? – Mắt cậu đảo một vòng, chợt dừng lại ở một cô bé xinh xắn chập tuổi mình:
Băng Giang nhìn hai đứa nhỏ đang “đắm đuối” nhìn nhau thì ngồi xổm xuống cùng tầm với bé Bảo, cầm tay cả hai đứa:
- Đây là Bảo Anh, em gái của anh Nam đấy. CÒn đây là bạn Khánh Bảo em trai chị An. Hai đứa làm quen đi, chắc cũng bằng tuổi nhau nhỉ? - Cô đánh mặt lên nhìn Nam và nhận được cái gật đầu của cậu.
Bạn Bảo Anh trước giờ nổi tiếng xinh gái dễ thương dễ gần rồi. Cô bé gạt tay chị Giang ra, trực tiếp giơ tay ra phía trước Khánh Bảo, nở nụ cười tươi rói lộ cái răng khểnh đáng yêu:
- Chào cậu, tớ là Nguyễn Bảo Anh, làm bạn nha
Giọng nói trong veo cùng với sự thân thiện của cô bạn lần đầu gặp làm ai kia ngại quá trời, mặt đỏ lựng lên. Bảo không biết làm thế nào nên chỉ biết gãi đầu nhìn mấy anh chị đang nín cười xung quanh:
- Sao cậu không đưa tay ra bắt tay tớ, mỏi quá à? – Cô bé phụng phịu.
- À…..Chào….Bảo Anh…Tớ…tớ là Bảo…hì
1 …2..3 Hahahahahahaha ………hhahahahhaha.
Không hiểu sao mấy anh chị đứng cạnh cười ầm lên không khác gì mấy đứa điên vừa trốn trại. Bạn Bảo Anh xinh gái chắc cũng ngại nên đứng nấp sau lưng anh trai mình, không dám thò đầu ra nhìn mấy anh chị kia. Nam thấy thái độ của cô em mình như vậy thì thích thú, cười không ngậm được mồm luôn.
- Ỉn hôm nay cũng biết ngại ta? – Nam nhìn đứa em trốn sau lưng mình trêu đùa
- Đáng ghét, xì – Bảo Anh đánh vào tay anh rồi lại giả bộ hờn dỗi quay đi
- Hahahahha, nhìn lũ nhỏ này, đáng yêu vãi đạn…….hahaha. Bọn mày nhìn hai em mà học tập nhá, chứ ai như mấy cô, trai tỏ tình còn chưa kịp hết câu đã phang mấy cái dép vào mồm……..hahahaha – Nhật ôm bụng cười sặc sụa.
- Rồi rồi, đúng là Tiểu Bảo Bối của An hâm. Đây, quà cho hai đứa, mang vào nhà rồi cùng ăn, cứ chén thoải mái, ngoài xe còn đầy – Giang xoa đầu bé Bảo với bé Ỉn, khen ngợi mấy câu rồi dúi vào tay em bịch bim bim to đùng cô bắt thằng Nam mua ban nãy. Cậu bé thấy đồ ăn thì mắt sáng ngần lên, sở trường của em nó mà:
- Oa, em cảm ơn chị ạ, mấy anh chị vào nhà đi không nắng….đi, mình vào nhà chơi, tớ có nhiều đồ chơi lắm đấy – Nói rồi cậu bé ra cầm tay Bảo Anh kéo vào nhà luôn. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, cả hai đứa đều thích chơi đồ chơi nên nghe thấy vậy, Bảo Anh hớn hở thấy rõ luôn, chạy theo bạn luôn, còn quay lại vẫy vẫy tay với mấy người kia nữa.
Bốn người kia cũng vẫy vẫy tay chào hai đứa rồi cứ thẩn thờ nhìn theo:
- Sao trong cái trí nhớ của tao ngày xưa không có cảnh này nhỉ - Thanh thộn cái mặt ra.
- “bốp” nói ngu. Ngày xưa bọn mày toàn bắt nạt bọn tao. Lại còn rủ nhau đi trộm xoài, trêu chó, phá hàng phá xóm các kiểu, lấy méo đâu ra cái thể loại hồn nhiên ngây thơ này – Nhật phũ phàng gõ tặng bạn Thanh cái “cốc” lên đầu.
Kể cũng không sai, mấy anh chị này thân nhau từ nhỏ mà, nghịch ngu nghịch dại có nhau hết. Mấy cái trêu chó, trộm xoài đã là gì, đêm hôm mười một mười hai giờ còn rủ nhau đi ấm chuông hàng xóm một lượt từ đầu phố đến cuối phố, lúc nào chó sủa ầm ĩ hết cả lên, hàng xóm ra ngoài đường chửi bới các kiểu, mấy bạn ý cười đến quặn ruột vào mới chịu kéo nhau trèo tường về nhà. Còn chưa kể cái vụ rủ nhau về quê chơi hồi lớp 6, trưa nắng chang chang gần bốn chục độ, mấy bạn lôi nhau ra ruộng bắt cua, bắt ốc lấy cớ để về chiều bảo bà ngoại nấu canh ăn. Ai ngờ cua chả được con nào, ốc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mấy con đỉa còn đang bâu đầy ở chân mấy anh chị, đã thế còn phá banh phá nát một khoảng ruộng nhà người ta. Chiều hôm đấy về nhà đứa nào đứa nấy chân tay đầy bùn đấy, mặt mày nhem nhuốc còn chìa ra mỗi hàm răng với hai cái mắt, lại được khuyến mãi thêm mấy con đỉa căng đầy máu. Bà ngoại rồi ông ngoại nhìn mà dở khóc dở cười, chửi mấy đứa lên bờ xuống ruộng. Chửi một hồi mà vẫn thấy tụi nó tỉnh bơ như không ý, thế là ông nhìn bà, bà nhìn mấy đứa, mấy đứa nhìn nhau rồi ôm bụng nhau cười ầm làng ầm xóm lên. Bà ngoại còn cầm cả cái roi lên bắt mấy đứa đi tắm ngay, không thì không cho ăn tối nữa. Mấy anh chị nhà mình cứ gọi là ngất ngây luôn, ba chân bốn cẳng tranh nhau mấy cái nhà tắm. Sau vụ đấy, ai nấy đều đen nhẻm đi trông thấy, hôm về thành phố bố mẹ còn suýt không nhận ra, thế là lại thêm một vụ nghe chửi nữa. Nói chung là tuổi thơ tụi nó cũng dữ dội không kém ai đâu, ít được đi chơi nhưng một khi đã đi thì phải gọi mới chịu về. Mà mấy cái trò nghịch dại kia có phải là ông Nam hay ông Nhật nghĩ ra đâu, toàn bạn Thanh phất cờ khởi nghĩa cả đấy chứ. Cái tên lão nương từ đấy mà ra cả, phá thì thôi rồi lượm ơi.
Mấy bạn đang đắm chìm trong dòng hồi ức thì bạn An đã đứng cạnh từ bên nào không hay. An nhìn mấy đứa đang đơ ra trước cổng nhà mình mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
- Ây, hú,…….. “bốp”,”bốp”, “bốp”, “bốp”, tỉnh chưa con - Có vẻ chơi lâu với cái đám này, An cũng bị nhiễm cái thói bạo lực của bạn Thanh với Giang mất rồi.
- Ui giật cả mình. Mày ngon ha, giờ còn dám đánh cả bọn tao – Thanh chống tay lên hông chửi An sau màn nhập hồn.
An nhíu mày, nhìn theo hướng mấy đứa vừa chăm chú đến mất hồn:
- Nhìn gì nhà tôi vậy. Mà nghe có giọng trẻ con hả?
- Ờ, em dâu mày nằng nặc đòi đến chơi, bám đít tụi này theo đi – Giang đáp tỉnh bơ.
- Em dâu? – Cô nhíu mày lần hai, suy nghĩ một lúc rồi mắt theo cảm tính liếc sang nhìn Nhật Nam.
- VỚ VẨN – Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng đồng thanh nói
Bọn kia đang định ôm nhau cười phát nữa thì “CẤM CƯỜI”.
Cô khoanh tay dựa người vào tường nhìn từng đứa một
- Thế rốt cuộc mấy người nhìn gì ở nhà tôi?
- Ai nhìn nhà mày, tao nhìn cậu chủ nhà mày, ok
Thêm lần nữa Khánh AN phải nhíu mày trước câu trả lời không chút liên quan của đám bạn:
- Rồi rồi, thế rốt cuộc có vào không hay ở đây nhìn tiếp.
Cả bọn vội vàng
- Có có. Thảo nào nãy giờ thấy nóng vãi. – Thế là cả bọn lôi nhau vào nhà An, để mình cô bơ vơ một mình ngoài cổng. Bó tay cái thói tự nhiên như ruồi của bọn này, cô nhún vai phát rồi khép cổng và đi vào trong.
***
- Sao không vào nhà cô mát, ngồi đây làm gì cho oi? – An bê khay nước lọc đá ra mời đám Giang Thanh.
- Tại sao không? Thiên nhiên tươi mát, cây xanh che nắng, xung quanh còn có hẳn vườn oải hương thơm lừng mũi, vào nhà làm gì…
- Ngon ta, khách đến nhà chơi mà mời hẳn lọc đá cơ? Sang chảnh vãi – Thanh lại giở thói đá xoáy người khác của mình.
Giang quay sang lườm nguýt con bạn mình
- Dạo này mày vãi hơn nhiều rồi đấy nha con. Mà lần sau không cần bày vẽ như này đâu An, ra siêu thị mua mấy lon coca để sẵn trong tủ ý, bọn này vào mở nắp phát là uống được ngay chứ cốc ciếc thế này tị dọn mệt lắm.
An bó tay toàn tập.
- À đúng rồi, Bảo Anh đâu rồi, cả Bảo nữa?
- Bọn nó dắt nhau đi chơi đồ chơi rồi – Thanh nằm chổng kềnh ra bãi cỏ dưới chân cây xoài.
Đúng lúc đấy thì hai bạn nhỏ của chúng ta từ trong nhà đi ra ngoài
- Hi hi vui quá, con đấy của cậu đẹp thật đấy. Bữa nào vào nhà tớ, tớ cũng có nhiều siêu nhân lắm, thích tớ cho cậu một con
- Thật á, hôm nào tớ bảo chị dẫn vào…
“phụt”, Thanh đang uống nước thì suýt sặc, may mà phun được ra ngoài:
- Mố, tao có nghe nhầm không?
- Chị Thanh làm sao đấy? – Hai đứa lon ta lon ton chạy lại
- Ê Ỉn, em vừa bảo nhà có nhiều SIÊU NHÂN á? – Thanh mắt tròn mắt dẹt hỏi
- Vâng, chính xác hơn là toàn siêu nhân thôi, à có cả ô tô với bài nữa – Bé tỉnh bơ đáp.
Nghe con bé trả lời xong, Thanh liếc xéo thằng bạn đang cắm cúi đọc quyển sách gì đấy ngồi trên cái đu quay
- Ê Nam
- Gì
-Mày làm anh thế hả. Sao lại lôi kéo con bé chơi mấy cái đồ dành cho lũ con nít quỷ thế hả? Mày chơi thì chơi một mình đi, chơi lẻn thôi, ai lại để con bé bị nhiễm mấy cái thứ đấy, làm sao mà phát triển bình thường được
- Vô can – CÓ vẻ cậu bạn không quan tâm lắm, căn bản là biết cái Thanh lại định chọc ngoáy dìm cậu xuống đất mà, tốt nhất im cho lành.
Nhìn cái thái độ “bất cần đời” của thằng bạn của mình, Thanh lại thở dài, quay sang lên giọng giảng dạy cô em xém ruột Bảo Anh:
- Chị bảo này, con gái ai lại chơi mấy cái siêu nhân vớ vẩn kia, cái đấy dành cho con trai thôi. Mình là nữ nhân, phải chơi đồ hàng, búp bê công chúa chứ, như thế mới là con gái. Như chị này, ngày xưa chị toàn chơi mấy cái đấy thôi, nên giờ nó mới được như thế này. Mình phải thùy mỵ nết na hiểu không? Ngoan – Thanh Thanh nói không chút ngượng mồm, câu nào câu nấy chơn chu phải biết.
Vừa ngắt lời thì
- ÚI DỜI – Bạn vừa đánh mặt sang cái lũ vừa phát ngôn ra hai từ đấy thì nhận được mấy cái bĩu môi, rồi chỉ lườm nữa, ấy vậy mà Thanh vẫn tỉnh lắm
- Lại không đúng à, chị mày ngày xưa chả ngoan nhất hội, toàn ở nhà, có đi chơi hay phá phách gì đâu – Hất tóc như đúng rồi.
- ỌE – Đồng thanh tập hai
- Bố lạy mày, xuống cho thiên hạ nó bình yên. Nói ra mấy đứa trẻ nó lại cười cho vào mặt. Bây giờ mày thử về quê ngoại xem, tao cá là mấy ông tổ trưởng tổ phó mấy bà bán thịt lợn, ai cũng biết cái mặt mày. Nói mà không ngượng cái mồm.
- Hứ - Thanh không thèm đôi co với bọn đấy nữa, phủi mông ngồi lướt facebook tiếp.
Tội mỗi hai đứa nhỏ với một đứa lớn không hiểu mấy cứ nhìn nhau mãi. Bảo Anh nhìn thấy chị AN thì mặt mày hớn hở, chạy nhanh về phía chị nhảy phóc lên người An làm cho suýt ngã vì mất đà:
- AAAAAA Chị An, em nhớ chị quá à ….moaaaaaa
- Rồi, chị cũng nhớ Ỉn nè.
- Hi hi, em biết mà. Mai em đi Hà Nội cùng với chị đấy…haha
- Ố, thế á – An cười tươi rói, vậy là Bảo của cô có bạn rồi. An đánh ánh mắt sang nhìn Nam thì cũng thấy cậu đang nhìn mình cười. Trong đầu Nam đang có một suy nghĩ hết sức đen tối “thế là sau này không lo em chồng nàng dâu rồi”
- À, con bé cứ đòi đi cùng, với cả nó cũng nhớ ông bà nội nên tôi cho đi theo luôn. Đằng nào Bảo Bảo có bạn cũng sẽ đỡ tủi hơn, có gì có thể gửi hai đứa nó cho ông bà tôi.
Nam vừa dứt lời thì
- EO Ôi, quan tâm nhau chưa kìa …..
- Là mày lo cho Bảo hay lo cái AN nó không có thời gian đi chơi cùng mình vậy
- Gớm, chưa bao giờ thấy ông Nam tâm lí thế này đâu nha. Có vấn đề …..haha
- Vấn đề gì ạ. Anh Nam bảo anh ý thích chị An mà – Một câu nói của cô bé lớp 3 đã làm ngừng mọi hoạt động của những người xung quanh. Từ Thanh, Giang đến Nhật, ai nấy bỏ hết việc riêng của mình xuống, lao vào xung quanh Bảo Anh hỏi dồn dập
- Thật á, nó nói bao giờ?
- Thật mà
- Mặt nó lúc đấy thế nào?
- Phụ huynh có biết không Ỉn?
- Cái thằng đấy nói thích con nào trước đây chưa?
Bao nhiêu câu hỏi vồn vã vang lên, làm Bảo Anh chóng hết cả mặt
- Stop, let me say, ok ( để tôi nói).
- “Gật”
- Hôm trước ý……
- NGUYỄN BẢO ANH – Một giọng nói không trầm không cao vang lên, kéo theo độ sát thương không hề nhẹ.
- ………Dạ…..- Mặt bé ỉn ngay tức thì ỉu xìu đi.
Băng Giang đang hứng bỗng bị dội gáo nước lạnh
- Xì, cái thằng. Mày cứ nói đi, chị bảo kê.
- Mai khỏi đi chơi đấy nhá Ỉn.
- Hứ.không thèm chơi với anh nữa, em chơi với chị An. Xấu xa – Bảo Anh lườm nguýt ông anh xấu xa của mình. Lão ý toàn mang mấy cái cô không thể bỏ để dọa cô thôi.
- Ớ, sao mặt chị đỏ thế chị An?
- Không sao đâu – Khánh An lấy hai tay ôm mặt mình. Vì đâu chỉ có mặt đâu, tai cô cũng đỏ lựng lên nãy giờ rồi.
- Do trời nóng đấy Ỉn xinh à….haha – Không biết bạn Nhật muốn lừa Bảo Anh hay là đá xoáy Khánh An nữa chỉ biết là cậu ý đã nhận được ngay hai cái lườm đến cháy cả quần áo ngay sau đó từ hai nhân vật chính.
Còn cô bé Bảo Anh cứ chăm chú nhìn mặt An mãi, hết gãi đầu rồi nhíu mày
- Ô, có nóng đâu nhỉ……..A lại hết đỏ rồi kìa, vi diệu ghê. Mặt chị An hết đỏ rồi kìa mấy anh chị ơi, giống con tắc kìa ghê…..- Mắt cô bé sáng rực lên
- AHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHHAHA……..
Thật sự bây giờ An muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục. Sự kiêu hãnh, bản chất lạnh lùng của cô giờ bị suy giảm tới nhường này rồi sao? Đến một đứa con nít ranh kém gần chục tuổi mà cũng làm cô muốn lọt lỗ thế này thì…
***
- Mấy người rốt cuộc đến đây làm gì thế - An bất lực nhìn mấy cái con người rảnh rang không có việc gì làm đang nằm bò la liệt khắp cái vườn nhà cô.
- Chơi – Từ già đến trẻ từ trai đến gái đồng thanh đáp mà cũng chẳng cả thiết nhìn mặt cô luôn.
Thanh Thanh đang nghịch điện thoại bỗng ngồi bật dậy, như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm:
- Ê, bọn mày chuẩn bị gì chưa?
- Chuẩn bị gì? – Nhật ngơ ngác như một thằng nhà gác.
- “bốp” lại hỏi ngu, chuẩn bị mai đi chơi chứ chuẩn bị gì nữa.
- Giồi ôi, tưởng cái mẹ gì. Tối về xếp mấy bộ quần áo vứt vào là vali là được rồi…..
- “Chuẩn” – Phát ngôn của bạn Nhật đã được chục like của đồng bào xung quanh.
- Thế không mua gì đi ăn à?
Câu nói vừa rồi của Thanh vừa phang ra đã nhận ngay cái cốc đầu của Giang lớp trưởng đáng kính
- Con lạy mẹ. Mình đi Hà Nội, là Thành phố Hà Nội đấy con ạ. Chứ có phải đi cái vùng sâu cùng xa gì đâu mà chuẩn bị đồ ăn. Mua trước làm gì, rách việc, đến đấy thiếu gì thì mua.
Thanh Thanh gật gù
- Ờ cũng đúng ta.
Cô là vậy đấy, nhiều lúc thông minh xuất chúng, nhiều lúc mà so sánh với con bò thì lại sợ xúc phạm họ hàng mấy loài bốn chân. Vì thế mà suốt ngày ăn đánh là phải thôi.
Ngồi lướt hết Facebook, instagram,… Thanh chán nản, vứt điện thoại sang một bên, nằm ngửa mình hướng mắt lên trời. Một sự vật, à không phải nói là một thứ gì đó đang đập ngay vào con mắt của cô làm nó sáng bừng lên, mồm cũng vì thế mà cũng linh hoạt theo:
- Ê ê chúng mày. Có biết tao đang nhìn thấy cái gì không?
- Gì? – Giang đang mải chơi game cùng với An cũng phải quay qua ngó con bạn. CÔ nhìn theo hướng Thanh Thanh đang chăm chú - Ờ, biết rồi đấy. Lại có ý định gì hả?
- “tách” đúng là chỉ mỗi em yêu hiểu chị. An thân yêu à – CÔ đứng phắt dậy, giọng ngọt sớt luôn, tiến lại gần bạn An rồi nhẹ nhàng ôm cổ bạn
- Được không? Cái đó đó? Nha – Cô hất mặt lên cái cây cao cao kia.
An cười khổ. Không biết là nó ra năn nỉ mình hay ép buộc mình phải đồng ý nữa, cái hành động nó đang làm là gì đây?
- Lấy được thì lấy. Hơi chua đấy, cây này phải chín mới ngọt nhưng tầm này cũng ăn được rồi
- Tuyệt. Xoài thân yêu ơi đợi chị….hí hí.
CHẳng là bạn Thanh nhìn thấy mấy chùm xoài xanh lủng lẳng trên cây ở trước mặt mình. Do em nó quá bự, quá hấp dẫn lại thêm cô đang không có gì làm, đã kích thích mọi dây thần kinh trong cô. Nói chung là thói quậy phá bắt đầu trỗi dậy rồi.
Nói là làm, nhanh như cắt, Thanh đã lột sạch hai đôi tất với đôi giày của mình ra, còn bày đặt vươn vai khởi động các kiểu nữa. Mấy cái trò Thanh Thanh bày ra chưa bao giờ là chán nên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cả hai thằng giống đực lẫn hai đứa nhỏ nữa
- Oa, chị Thanh hái xoài sao, hái cho em nữa nha
- Ok.
- Đấy, mày cứ thế này thì bố tổ đứa nào bảo mày là con gái hả con. Con gái con đứa suốt ngày trèo nhảy, què cẳng một lần vẫn chưa chừa à, cây này cao phết đấy, leo được không – Nhật nhíu mày nhìn con bạn mình
- Mày đang đánh giá thấp lão nương này đấy, dẹp sang một bên, chị mày hái, ở dưới mà hứng, rơi quả nào tao đập mày quả đấy.
Tính bạn Thanh thích leo trèo từ nhỏ mà. Mấy cái cây xung quanh nhà chưa có cây nào là bạn ý chưa leo. Nghịch đến nỗi bố mẹ bạn ý đã phải rào hết lại, tránh cái trường hợp bỏ nhà lên cây ngồi. Căn bản là cũng hay bị bố mẹ mắng, mà tính nó thì chẳng chịu ngồi yên mà nghe chửi, lần nào bỏ nhà đi cũng sang nhà mấy đứa bạn thì cũng mặt dày. Thế là cái suy nghĩ lên cây trốn của nó không biết nảy ra từ bao giờ. Mà nó trốn cũng giỏi lắm cơ, hết cây này đến cây khác nên bố mẹ cô mới phải làm cái biện pháp mạnh đấy. Có lần nó rủ đám kia đi trộm ổi nhà hàng xóm, mà cây đấy cũng cao lắm, nó lại thuộc dạng lùn lùn xinh xinh, lúc đấy mới lớp 6 lớp 7 gì thôi. Cây đấy sai quả thì thôi rồi, bình thường người khác là bắt bọn con trai trèo cây, bọn con gái ở dưới hứng với canh chó. Nhưng nhóm cô thì ngược hoàn toàn, hai thằng đực kia toàn bị bắt ở dưới thôi, mà toàn mỗi mình mỗi cái Thanh trèo ý, kĩ năng của nó thì khỏi chê rồi. Do lần này ổi nhiều quá, mà cây cũng to nữa nên Thanh lệnh cả hai thằng kia cùng cô trèo, cho cái Giang ở dưới hứng quả. Cả bọn hí ha hí hửng, bẻ gần hai túi to rồi nhưng vẫn sung nên muốn tiếp cục công việc cao cả của mình. Do trên cây lâu quá nên cô bị mấy con muỗi chích, còn có cả sâu dóm nữa, nó đốt mần hết chân cô lên, ngứa quá nên nói có hơi to. Có lẽ vì thế đã kích động đến chủ nhà, chó sủa ầm lên.
Con Giang ở dưới hô ầm lên “Chó, lộn lộn, có người tụi mày ới, chuồn…. chuồn nhanh……..”. Hai thằng kia nghe thấy vậy vội leo xuống, vì bọn nó trèo thấp mà. Riêng cái Thanh ở trên cao, nghe vậy cũng hơi hốt vì trước giờ hiếm khi bị phát hiện lắm. Cô vội gặm nốt quả ổi trên tay chờ hai thằng kia trèo xuống rồi cũng chuồn theo. Ai ngờ hình như lại thêm em sâu dóm nữa bò vào trong áo cô làm nó nhộn quá trời, tay cứ phải luồn vào gạt ra. Kết quả là trượt tay và em nó tiếp đất một cú hết sức ngoại mục với độ cao cũng chẳng phải vừa. Vụ đấy bạn Thanh nhà ta bị què giò, bó bội mấy tháng trời mới khỏi. Quả đấy thấm thật, mất đồ ăn, bị ông chủ nhà chửi bục mặt ra mới đưa đi viện, lại cả bố mẹ cũng chửi nên sau đó cô mới bớt bớt cái khoản leo trèo mình lại. Mà là bớt chứ không bỏ nha.
Trở lại với đám quỷ này. Thanh Thanh đang ở dưới tính toán xem leo như nào cho nó nhanh với cả hái được nhiều
- Ê An, tao vặt trụi cả cây được không mày?
- Vặt được cứ vặt đi, đằng nào chả vặt ý, nhà còn mấy cây nữa yên tâm đi.
- Ok, lão nương ta không khách sáo nữa. Anh em chuẩn bị rổ với bột chấm đi, hái cái triển luôn. Leo đây.
Vừa dứt lời, Thanh đã nhảy phóc lên cái cây xoài đấy. Cô bám vào một cành, lại leo một bước. Phải nói là leo một cách chuyên nghiệp luôn, thoắt cái đã lên đến đỉnh ngọn cây làm mấy đứa nhỏ ở dưới cứ phải nói là há hốc mồm.
- Ngậm mồm vào đi, chảy hết nước dãi rồi kìa – Nam được đà, trọc An.
Cô quay sang lườm nguýt thằng bạn mình. Trước giờ cũng thấy người ta trèo cây nhiều rồi nhưng lần này mới gặp cao thủ thật sự.
Thanh Thanh trên cây ríu rít
- Ôi trên này có mấy quả to lắm bọn mày ơi. Lấy rổ chưa, vứt xuống này
- Đây đây – Băng Giang chạy từ trong nhà ra, cầm theo cái cái rổ to đùng.
- Đỡ này – Và rồi bạn Thanh ở trên cây dần dần ném từng quả xuống, bọn ở dưới hứng mỏi cả tay.
Nam với Nhật cũng ngứa chân ngứa tay nên cũng trèo lên cùng. Cũng may cái cây nó to không thì trại khỉ lai thêm mấy con thương binh nhập hội mất thôi.
Một rổ, hai rổ dần dần được lấp đầy nhưng có vẻ cây vẫn còn nhiều lắm, chính xác hơn là bọn kia vẫn còn có hứng lắm
- Thôi thôi anh em ơi, ăn thế thôi để mấy em nó lớn, lần sau bẻ tiếp, xuống chén đê – Giang ở dưới nãy giờ gọt mỏi cả tay, cuối cùng cũng phải lên tiếng
- Chị mày tạm tha cho mấy cưng, lần sau chị bẻ tiếp, hahahaa – Thanh độc thoại một mình.
- Cái tay, đi rửa đê – An đạp một phát vào tay Nam.
- Ha ha ngu – Thanh với Nhật đồng thanh nói, định nhúp thì
- Ngu gì, cả hai người nữa, đi rửa tay rồi ăn
- Ôi giời, trước giờ có rửa bao giờ đâu mà. Vẫn sống sờ sờ thây. Hì ăn nha – Thanh định làm phát nữa thì
- Đấy là ngày xưa, ở đây còn có trẻ con, không tùy tiện được.
Hai rổ xoài bị cả bọn đánh bay trong phút chốc. Ai nấy ăn đến toẹt mồm luôn. Xoài nhà bạn An ngon quá mà. Đến lúc về cái Thanh nó vẫn còn thiết tha cây xoài, Khánh An phải bảo sẽ phần cây này cho cả bọn thì nó mới chịu về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT