Băng Giang trở về lớp với khuôn mặt như mọi ngày. Thấy lớp trưởng vào lớp, không một ai dám ho he điều gì. Thấy thái độ của lớp hơi lạ nhưng cô vẫn mặc kệ, thản nhiên đi về chỗ. Khánh An đang chườm đá cho Thanh Thanh, nhìn thấy Giang vào lớp thì trả chỗ cho bạn. Thanh Thanh sau một hồi chườm đá, một bên mặt đã bớt sưng rồi nên cô không đeo khẩu trang nữa. Giang chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị một cánh tay của Thanh lôi xuống rồi bị nó ôm chầm lấy
- Thôi mà, đừng giận tao nữa….
Hành động hơi thái quá đó làm Giang hơi bất ngờ tới nỗi cả hai đứa suýt ngã uỳnh xuống đất
- Con dở này, giận dỗi cái gì. Hâm………..Mà tị chào cờ không phải xuống đâu, tao xin cô cho.
- Xì. Tao có sao đâu mà không xuống – Thanh chu mỏ lên cãi
- Ờ, không sao. Nhưng có sao tới bọn này được chưa. Lũ lắm mồm ngoài kia lại bảo tụi tao “choảng” mày thì ………..mệt lắm.
Không để Giang nói hết câu, Thanh chen vào
- Rồi rồi………ở trên lớp được chưa. Mà nãy mày đi đâu thế.
Reng……….reng……..reng. ĐÚng lúc đó, tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Băng Giang bỗng dưng gập quyển sách lại cái “bộp”, làm vang lên một tiếng rất to.
- Ngồi trên lớp mà ôn bài đi, không phải ngủ đâu đấy nhá…..- Giang nói rồi lạnh lùng đi ra khỏi chỗ, có vẻ cô đang cố né tránh câu hỏi kia của Thanh.
Đi lên bục giảng Băng Giang còn nhắc cả lớp
- Cất hết việc riêng đi, ra tập chung không lớp lại bị trừ điểm giờ.
- Ok con dê – Vẫn là bạn Thắng bêu bêu đầu tiên.
Câu nói của Giang như một mệnh lệnh không thể chống trả. Ai nấy trong lớp không dám không nghe theo, thứ nhất là do khuôn mặt ban nãy của Giang vẫn làm anh em rùng mình, thứ hai thì phải công nhận câu nào lão đại lớp 11a1 phát ra đều có sức ảnh hưởng rất lớn, không thể không nghe theo.
Băng Giang đang định đi ra bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô ngoảnh đầu xuống chỗ Khánh An ngồi, nói:
- Ê An, xuống chào cờ đi.
- Ờm – Cô mỉm cười đáp lại. Lúc đi còn thân thiện vẫy chào bạn Thanh Thanh mặt đang dài như cái thớt kia như để trêu ngươi nữa.
Cả hai ra đến cửa lớp thì đúng lúc bắt gặp Nam và Nhật đang đi vào. Không cho tụi nó có cơ hội tiến thêm bước nữa, Giang mỗi tay một thằng, kéo hai chàng trai nhà ta đi luôn và tất nhiên An bị ra rìa, chỉ biết lắc đầu theo sau.
Các bạn trong lớp cũng dần dần đi ra, cuối cùng chỉ còn lại Thanh cô đơn trong lớp. Cô hết lướt facebook rồi đọc tiểu thuyết nhưng cũng không vào đầu được gì. Như nhớ ra điều gì, Thanh vội lấy cái gương trong cặp ra soi.
“ Ây gu, sao lần này sưng dữ dội thế nhỉ, mỗi hai tát thôi mà….-_-
Bây giờ cô mới hối hận vì đêm qua đã dành quá nhiều thời gian để chửi rủa ông anh của mình, mà quên cái nhan sắc trời phú của bản thân, để giờ nó thảm như này.
Cứ ngắm đi rồi lại ngắm lại, giơ lên rồi đặt xuống, cái mặt cô vẫn chả khác nào con khỉ:
“Bảo sao thằng Nhật nó không chửi mình cơ chứ. Ôi chúa ơi, hỏng hết cái nhan sắc mỹ miều của con rồi….hazziii. Hừ, sau này đến chạm vào tôi anh cũng đừng hòng chứ không phải là tát đâu..thôi dẹp….ngủ đã ” – Thanh Thanh vẫn đang rất tức giận vụ đó.
***
Giờ chào cờ
Sau khi cử hành nghi lễ xong, đám Giang, An, Nhật và Nam lại túm lại buôn chuyện.
- Mày để nó tự kỉ trên lớp thế hả - Quang Nhật cũng tỏ ra khá lo lắng cho Thanh
Nhưng ngược lại, Băng Giang vẫn bình thường lắm
- Tao lại không hiểu nó. Nhìn cái mắt của nó là biết đêm qua thức trắng rồi. Cho nó xuống đây chỉ tổ đau vai tao xong lại phải kéo cái xác nó lên lớp thì có mà điên. Với cả liệu với cái mặt đấy mày nghĩ nó muốn xuống không. Cái con này tao còn lạ gì cơ chứ, cứ làm màu làm mè chứ bên trong cũng ngại bỏ mẹ ra.
Nhật gật gù
- Cũng đúng. Mà tao thấy ông Huy ngày càng quá đáng rồi….hừ, em gái cũng không tha.
- Kệ đi, vụ này để tao lo. Thôi quay lên đi không lại đau đầu tao giờ.
- Ờ ờ….kekeke – Nhật cười nhăn răng rồi quay mặt lên, trôi theo dòng suy nghĩ riêng của mình.
Khánh An nãy giờ ngồi sau nghe hai người nói chuyện cũng hiểu thêm một phần nào đó. Bao nhiêu suy nghĩ lại tràn về với cô. An cảm thấy vừa đáng thương lại vừa khâm phục Thanh Thanh. Nếu là cô, trong hoàn cảnh ấy, trong cả gia đình ấy nữa không biết sẽ trụ được tới bao lâu mà cô bạn kia lại vẫn có thể nở nụ cười vô tư đến vậy. “Nụ cười đó……là thật hay…..giả?”
***
“ Giờ chào cờ đến đây kết thúc. Chúc các em có một tuần học thành công, mời các thầy cô và các em nghỉ” – CUối cùng cô hiệu trưởng của trường cũng phát biểu xong, giờ chào cờ kết thúc.
Quang Nhật nghe xong câu nói của cô giám hiệu như vớ được vàng. Rất nhanh, cậu đứng dậy vươn người
- Ui da……mỏi chết đi được.
Nam cũng đứng dậy theo, nhếch mép tỏ vẻ bất bình với Nhật
- Mày thì làm cái gì mà mệt, bày đặt
- Tao không nói với mày – Bạn nhỏ đang diễn sâu bỗng bị ném đá nên quay phắt đi luôn.
Nhật Nam nhìn theo mỉm cười thích thú.
Băng Giang đứng dậy mà vẫn thấy cô bạn Khánh An đang ngồi đần ra, hồn không biết bay về phương trời nào rồi. Cố nín cười, cô lấy tay đét một phát vào lưng bạn
- Ây
An đang đơ bỗng giật mình
- Hả….hở….ơ
- Ơ với ờ cái gì. Nghĩ cái gì mà ngồi đần ra thế. Tao suýt lập cái đàn gọi hồn về cho mày rồi đấy.
Trước câu nói đùa vui này, hai ông con trai kia cũng mỉm cười theo làm An ngại chết đi được.
Mặt cô hết đỏ rồi trắng, cuối cùng trở về lạnh băng lướt đi trước, làm ba người còn lại chỉ biết lắc đầu cười xòa.
- Nó vừa ngại hở mày…..hahha – Nhật chỉ vào bóng An nói với Nam
Nhật Nam nhún vai, ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng cô gái và mỉm cười. Nào ngờ nụ cười đó đã được thu vào tầm nhìn của một ai đó, làm ai đó phải nín cười lần hai tránh không bật hẳn ra tiếng.
Băng Giang tiến đến định khoác vai hai cậu bạn của mình vào lớp thì điện thoại bỗng đổ chuông. Giang nhìn số hiển thị trên màn hình “Thư kí Dung”, mày cô hơi trau lại nhưng vẫn ấn nghe
- “Alo”
- “Alo”, xin hỏi có phải số của cô Giang không ạ
- “Là tôi”
-“Vâng. Tôi là thư kí Dung. Tôi đã chuyển lời tới giám đốc theo ý của cô. Giám đốc có nhắn lại là đồng ý gặp mặt và hỏi thời gian và địa điểm ạ. Mong cô có thể sắp xếp trong trưa nay vì giám đốc dạo này rất bận”
Băng Giang im lặng lắng nghe. Nghe người thư kí nói vậy, cô giơ điện thoại ra xa và quay sang hỏi Nhật Nam
- Hôm nay mấy giờ tan.
-11h10
- Ok
Cô đẩy điện thoại lùi vào và tiếp tục trò chuyện
- “Vậy phiền chị nói với anh ta là 11h30 gặp nhau ở quán ABC đường D giùm tôi. Cảm ơn”
- “Vâng. Chào cô”
Đợi người bên kia dập máy, Băng Giang mới bỏ máy xuống. Việc đầu tiên cô làm đó là thở dài, có vẻ nói chuyện với cô thư kí này mà cô thấy căng thẳng dễ sợ. Mặt Giang bỗng nghệt ra, quay sang hỏi hai thằng kia.
- Dạo này tao già thế sao hả mày….-_-
Quang Nhật vuốt cằm, nhìn Giang từ trên xuống dưới rồi phán như thật.
- E hèm…nhìn tổng thể thì ba vòng tạm ổn, vòng một hơi lép…….vòng ba …….- Bộp – “au” ……SAO MÀY ĐÁNH TAO CON KIA.
- TAO HỎI MÀY CÁI MẸT TAO CHỨ HỎI MÀY SỐ ĐO BA VÒNG À.
- Cho chết – Nhật Nam đế vào.
Nhật lườm hai con người kia cháy cả mắt, nhưng biết không làm được gì nên thôi.
- Xì, lúc nào cũng đánh tao. Bạn bè thế đấy
- Bạn bè nên mới đánh cho mày tỉnh ra đấy trai ạ - Giang cũng không vừa
- Rồi rồi, tao thua, tao thua
- Biết thế là tốt……….giờ nói hẳn hoi xem nào. Bọn mày thấy dạo này tao có già đi không – Tông của Giang đang cao vút bỗng trầm hẳn xuống. Hai tay cô ôm má dí sát mặt mình vào mặt hai thằng kia, cho tụi nó nhìn rõ.
Nhật Nam phũ phàng dùng ngón tay trỏ đẩy cái “mẹt” Giang ra xa mặt của mình, phán một câu xanh rờn
- Xấu – Mặt vẫn tỉnh bơ
“quay sang Nhật”
- “nhăn mày” mày có bao giờ đẹp đâu
Mặt Giang tối xầm lại
- Tao bảo là hẳn hoi cơ mà, muốn chết không hả, nói
Hai chàng bỗng nổi dựng hết tóc gáy lên
- Đẹp….đẹp – Câu nói sặc mùi miễn cưỡng được thốt ra từ mồm Nam
- Xinh….xinh mà…..hì, không già đâu, không già đâu – Nhật cũng không kém, nói không nên nổi câu.
Mặt cô nàng lại nhăn lại trông rất đáng yêu
- Híc, thế mà cái bà thư kí kia gọi tao bằng cô. Trong khi….OMG….trong khi chị ta hơn tao gần 5 tuổi….aasszzzzzz điên mất thôi, bà ý bị điên rồi……….aaaaaaa
Bạn nhỏ ôm đầu bước đi trong tuyệt vọng, để hai hai con người nào đó tròn mắt nhìn theo như nhìn sinh vật lạ
- Nam…Nam…mày gọi cho lão Dũng hỏi xem sáng nay nó uống thuốc chưa đi?
- Tao cũng đang định…….- Nam đang định nói gì đó thì nhận ra mình suýt lỡ lời – “bốp” gọi gì mà gọi, vớ vẩn, lên lớp.
- Hơ hơ, lại đánh à
Nam oánh bạn xong lại đút tay vào túi quần ung dung lên lớp, cậu bạn kia cũng phải lủi thủi theo sau với khuôn mặt nhăn như khỉ.
***
An, Nam, Nhật và Giang cùng nhau bước vào lớp (lúc nãy đợi nhau). Giang vừa ngó đầu vào lớp đã búng tay cái “tách”
- Đấy, tao bảo không sai mà.
Giang quay ra nở nụ cười tươi rói nhìn đám kia. Quang Nhật hình như nảy ra ý gì đó, mắt bỗng sáng bừng lên. Cậu bạn nở nụ cười man rợ, ra hiệu anh em đi theo mình tiến lại gần bàn của Thanh Thanh.
- Ây Thắng ra đây tao bảo….- Cậu khẽ gọi thằng bạn to mồm nhất lớp ra, tất nhiên có trò vui nên bạn Thắng hí hửng chạy ra.
- Cứ chiêu cũ mà xài………kekekkekekeke – Đâu đó xộc mùi nguy hiểm.
Băng Giang ra hiệu cho cả lớp bịp tai lại, rồi cô cũng bịp lại luôn.
- E hèm…..e hèm…………..ỐI LÀNG NƯỚC ƠI………….CHÁY RỒI…..CHÁY RỒI…….ỐI BÀ MẸ CON ƠI………..CHÁY RỒI……….
- Cháy……..cháy ở đâu……..dập lửa, dập lửa mau…………cháy….ở đâu?
Ai đó đang ngủ bị giật mình vung vay vung chân loạn xạ cả lên, chưng nguyên cả cái mặt thốn đến tận rốn cho dân làng A1 xem……
Và 1s 2s 3s
- AHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAH HAHAHAHAHAH HAHAHAHH – Một tràn tiếng cười rộn rã vang lên từ mọi ngóc ngách trong lớp. Ai cũng ôm bụng cười sặc sụa cả lên làm bạn Thanh đen khịt mặt mày lại.
- Kìa, cháy ở chỗ mày ý, mày nướng sắp đi nguyên cả bộ bàn ghế của lớp rồi kìa – Tình hình là Giang đang cố nín cười giữ lắm nhưng vẫn không nhịn được.
Thanh Thanh qua sang lườm nguýt nó
- Xì, im hết, im hết cho tao. Cấm cười, cấm cười nữa……..vào học cho tao……
Vâng, một khi lớp phó “gương mẫu” lên tiếng thì cũng không ai dám trái lệnh cả.
Băng Giang đuổi nó ra để vào chỗ
- Giỏi nhỉ, tao bảo mày ngồi trên lớp để học chứ bảo mày ngủ à con kia.
Thanh phẩy tay, cười chữa ngượng
- Mày thừa biết là tao học cũng không vào mà. Bạn cũng biết rồi đấy, ngủ là một nhu cầu sinh lí của cơ thể, phải ngủ và nghỉ ngơi thì con người mới có thể làm việc có hiệu quả và năng suất cao được.
- Ờ, nhưng không phải lăn ra ngủ như thế đâu nhé con. Tao cho mày vào sổ ngồi.
- Thôi thôi, cho tao xin. Cơ mà tao phải công nhận là ngủ ở nhà cả ngày không bằng ngủ 10 phút trên lớp mày ạ. Sướng vãi chưởng, khéo khi tao phải xem xét kê cái giường ở đây nữa đấy.
Nhật Nam từ đâu cũng chĩa mỏ góp vui
- Bày đặt triết lí. Mày thử đếm xem từ đầu năm học đến giờ mày học nghiêm chỉnh được mấy tiết hả Chanh, hay lúc nào cũng mơ tưởng mấy anh soái ca trong ngôn tình.
- Xí, mày không phải coi thường con này nhé. Ngủ mà vẫn thi qua mới gọi là thiên tài đấy ông bạn tôi ạ.
Nam biết không đọ lại nổi với bà chằn này nên lựa chọn im lặng về chỗ ngồi để bảo vệ hai chữ bình yên cho lớp học.
***
Tan học.
Năm người cùng nhau khoác cặp để chuẩn bị ra về. Bạn Thanh bây giờ lại chẳng khác nào xã hội đen, bịt từ trên xuống dưới.
- Ê Giang, mày đèo tao về nha. Sáng nay tao đi bộ đi học.
Đang định trả lời thì cô bỗng nhớ tới cuộc hẹn với Đăng Huy. Giang quay sang nhìn An, Nam và Nhật.
- Đứa nào đèo nó về đi, giờ tao ra đây tí đây. Không phải đợi đâu, cứ về trước đi nhé.
Giang nói xong thì chạy đi luôn, căn bản giờ đã 11h15 rồi, không nhanh cô lại mang thất lỡ hẹn mất.
- Ơ…….ơ………này……đi đâu đấy…..này – Thanh Thanh với theo – Cái con này lạ thật cơ, giờ đứa nào đèo tao về??? HẢ hả
Nhật Nam quay sang hỏi An
- Hôm nay đi xe không?
Khánh An gật đầu
- Có – quay sang – để tôi chở cậu về.
Quang Nhật xen vào ngay
- Thôi để tao chở con lợn này cho. An cứ về với thằng Nam đi.