Ở thư phòng, Chí Kiệt đang nghe mọi người trình tấu, càng nghe sắc mặt càng căng thẳng, Mỹ Duyên đứng cạnh cũng không yên lòng.
Sông Hoàng Hà bị vỡ, nước tràn lên bờ gây ra lũ lụt. Nạn châu chấu phá hoại mùa màng ở khu vực phía tây. Dòng nước Hồng Giang là nguồn nước chủ yếu của Thiên Thần quốc bị ô nhiễm một cách trầm trọng. Dơi hút máu tấn công người đi đường. Toàn là thiên tai. Đại nạn giáng xuống đầu Thiên Thần quốc.
Sau khi các đại thần lui, Mỹ Duyên đi hầm ít canh gà cho Chí Kiệt. Trong không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Sao đột nhiên lại có nhiều biến cố thế này? Tất cả điều là do thiên nhiên gây ra. Chẳng lẽ một nơi nào đó, ma khí đang lan tỏa khiến đất trời gâp đại nạn. Hắn cảm nhận được ma khí xung quanh. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ma khí từ đâu xuất hiện?
Mãi mê suy nghĩ, một vòng tay từ phía sau vòng qua cổ hắn. Chí Kiệt chau mày: "Mỹ Duyên, ta đang bận suy nghĩ, đừng phiền ta."
Thế nhưng người phía sau không hề động đậy, chỉ là một âm thanh trong trẻo, lạnh lùng lại pha một chút nghi vấn vang lên: "Chàng và cô ta cũng tiếp xúc thân mật như vậy?"
Chí Kiệt ngạc nhiên quay người, sau đó vui mừng: "Nàng tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau không?"