4 tháng sau.

Đã 4 tháng kể từ ngày Hoả vương "vĩ đại" đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình và trong quãng thời gian này, hắn đang dần phải trả giá cho sai lầm vĩnh viễn không thể sửa đó.

Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, sẽ có một bóng người quen thuộc với mái tóc màu hồng, nàng sẽ hiện ra trước mắt hắn. Không phải là bộ dạng vui vẻ, năng động như ngày xưa nữa, mà lộ một nét mặt u buồn, thống khổ, trầm tĩnh. Đôi mắt lục đã hoá đỏ khi nào cũng ngập tràn nước mắt. Nàng nhìn hắn trân trối, ngập đầy oán trách, hướng hắn không ngừng khóc hỏi:

"Tại sao?"

"Tại sao không chọn ta?"

"Tại sao lại vứt bỏ ta?"

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

"Tại sao....."

"Tại sao....."

......

Muôn vàn câu hỏi "tại sao" nhưng hắn không trả lời câu nào. Nói chính xác hơn là hắn không thể trả lời. Mỗi khi hắn muốn cất tiếng nói với nàng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng hắn xin lỗi, hắn đã sai rồi thì cổ họng như bị đá chặn lại, không thể phát ra tiếng.....

Rồi dần dần bóng hình nàng cứ thế cách xa thật xa, mờ nhạt rồi cuối cùng trở nên vô hình. Hắn đã nhiều lần cố gắng đuổi theo bóng hình đó nhưng càng đuổi nàng càng xa rời khỏi hắn.....

Mỗi lần như vậy, hắn đang trong giấc ngủ đều bất thình lình thức dậy, cả người căng thẳng, mồ hôi lạnh đầy trán.

Ngày qua ngày, tình yêu, kí ức về nàng trở thành nỗi ám ảnh với hắn. Những giấc mơ không chỉ dừng lại ở những câu hỏi oán trách, mà còn là đoạn kí ức hắn phụ nàng được lặp lại.....

Ở Lễ hội Đông Xuân, hắn ra tay đánh nàng đến ho ra máu..... Hắn không tiếc lời vũ nhục nàng là loại gái lầu xanh..... Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh rẻ, coi thường.....

Ở Đảo Quỷ, hắn nói mặc kệ sống chết của nàng..... nói những lời bội bạc, phụ lại tình yêu của nàng..... ôm trong tay người con gái khác, xoay người rời đi, mặc nàng rơi xuống dòng dung nham nóng bỏng.....

Đoạn kí ức này cứ lặp đi lặp lại như muốn nhắc hắn phải luôn nhớ đến sự thật rằng:

Kẻ xua đuổi nàng đi là chính hắn!

Kẻ đẩy nàng vào đường cùng là chính hắn!

Nhưng..... Hắn cũng không phải là hung thủ duy nhất.....

Sau cùng, tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy của..... Orochimaru.....

Thù cũ thù mới chồng chất lên nhau. Bây giờ, lí do duy nhất giữ hắn còn sống đó chính là giết chết Orochimaru, trả thù cho gia tộc, trả thù cho nàng..... Rồi sau đó, hắn sẽ đi theo nàng, xuống Địa ngục chuộc lỗi với nàng.....

---------------

- Đây là nơi nghi lễ diễn ra!

Kakashi chỉ tay lên tấm bản đồ da đặt trên bàn.

Xung quanh, mọi người theo hướng chỉ tay nhìn theo, đồng loạt nhíu mày.

- Thầy chắc là nơi này chứ? - Tenten không tin hỏi lại.- Nhìn ta trông có giống nói đùa không?

- Không hẳn.... Nhưng mà thầy biết chúng ta không thể đến được nơi này mà....

- Phải đấy! Đây là núi Fuyu thuộc Tuyết quốc! - Ino đồng tình.

- Thì? - Kakashi vẫn bộ dạng thản nhiên, ung dung.

Ino có hơi bất mãn, không ngại gợi lại chuyện cũ.

- Từ sau.... ngày hôm đó, toàn bộ chúng ta chính thức trở thành kẻ thù xuyên quốc gia của cả Tuyết quốc và Băng quốc đấy! Cần em nói luôn là kẻ thù gặp kẻ thù thì phải làm gì không?

- Giết nhau à? - Kakashi hơi nhướn mày bình thản hỏi lại, hại Ino tức điên lên thiếu chút nữa là giết ông già này.

- Tất nhiên! Chẳng lẽ là bắt tay chào nhau chắc!??

- Nhưng nếu không đến ngăn cản, chẳng lẽ cứ ngồi im đây chờ nghi lễ hoàn thành rồi chết tập thể à? - Naruto nói.

- Biết là thế rồi! Thế nên bà mới đang định hỏi có cách nào ngăn được nghi lễ ngay và luôn mà không phải gián tiếp tìm đến cái chết không? - Ino liếc xéo Naruto một cái cảnh cáo không được chặn họng.

Neji từ đầu im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

- Thầy có biết các vật tế để thực hiện nghi lễ đó không? Thứ gì cũng được, miễn sao thiếu nó thì nghi lễ không thể tiến hành nữa. Như vậy thì chúng ta chỉ việc đi tìm nó, bớt nguy hiểm hơn một chút.

- Hn.... Vật tế à? Ta có danh sách ngay đây!

Ông lấy ra một cuộn giấy da khác, trải ra phủ kín mặt bàn.

- Ặc! Sao nhiều thế này??? Nhìn qua cũng phải hơn trăm là ít! Thế này thì tra đến Tết à? - Naruto khóc không ra nước mắt.

- Đành chịu thôi! Đây là cách cuối rồi! Muốn sống thì chia nhau ra đọc đi! - Ino càu nhàu.

Và thế là mỗi người một góc, 5 người 5 cái ghế. Càng đọc, sắc mặt đa số càng thêm đen.

Đầu tiên, chữ xấu không tả nổi. Chính xác đây không phải tra mà là ngồi dịch thì đúng hơn. Đã vậy, toàn mấy cái thứ khỉ gió gì như là: nước tiểu ruồi, nước biển ở độ sâu 800m, sao biển 6 cánh (WTF???), mồ hôi nàng tiên cá? Răng rùa? Đùa à, rùa hiện nay làm gì có răng? Chẳng lẽ quay về thời cổ đại chắc, hay là trồng răng cho rùa?

Và còn rất nhiều thứ quái đản, dị hợm khác.....

Chỉ riêng có Tenten may mắn đọc trúng phần bình thường nhất, hầu như chỉ là các loại đá, ngọc quý, toàn hàng hiếm..... Cuối cùng, sau 10 phút tìm kiếm, Tenten là người đầu tiên reo lên mừng rỡ....

- A! Tìm ra rồi!

- Đâu? Đâu? Cái gì??? - mọi người tụm vào hỏi.

Tenten chỉ vào thứ nàng đọc được, khẳng định.

- Tớ có thể đảm bảo rằng đây là vật bọn chúng còn thiếu và sẽ chỉ có thể tìm ra ở đây thôi!

- Làm sao mà cậu biết được? Nhỡ đâu ở nơi khác bọn chúng đã tìm ra thì sao? - Ino hỏi.Tenten tự tin khẳng định lại lần nữa.

- Tớ cam đoan rằng bọn chúng thiếu thứ này vì trên thế giới này chỉ còn tồn tại duy nhất một vật như vậy! Và tớ..... là người sở hữu thứ độc nhất vô nhị này!

---------------

Trong màn đêm thanh vắng, ảm đạm. Đã bốn tháng trôi qua, cảnh vật nơi phía Bắc Hoả quốc này vẫn không thay đổi. Nếu có cũng chỉ là khoác trên mình một màu sắc u ám, buồn rầu.

Từ sau khi Sakura..... ra đi, mọi người không ai có ý định quay về kinh thành Konoha cả, đặc biệt là Sasuke. Bởi đó là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất giữa bọn họ, cũng là nơi khởi nguồn lên mọi bi kịch, biến cố hôm nay, mà tất cả đều do hắn. Hắn đã hạ quyết định, chừng nào chưa trả thù được cho Sakura, hắn sẽ không quay về nơi đó. Vậy nên, Shikamaru phải quay về Konoha trông coi, xử lí mọi việc.

Trên bầu trời đêm u ám không có lấy một ánh sao sáng nhỏ kia, từng đám mây đen kéo đến, dần dần che khuất vầng trăng lưỡi liềm như báo hiệu cho một điều gì chẳng lành sắp xảy ra.....

........

"A.... Xoẹt!"

Một âm thanh sắc bén nhỏ khẽ vang lên, nhỏ đến mức chỉ như tiếng gió hơi thổi qua.....

Một bóng đen im hơi lặng tiếng, khéo léo vượt qua từng hàng lính canh giữ thành mà gần như không hề bị phát giác....

Ẩn mình trong bóng tối, bóng đen đó nhanh lẹ vượt qua đường phố hiu quạnh, tiến vào trong cung điện, nơi nghỉ ngơi của người hoàng thất.....

Lính canh cung điện dù lợi hại nhưng vẫn không đủ trình để nhận ra điều bất thường. Nhờ vậy, bóng đen này dễ dàng tiến đến khu phòng của..... quận chúa......

Hơi dừng lại trước cửa, bóng đen ngước lên suy nghĩ gì đó, rồi khẽ nở nụ cười lạnh.

"Cạch!"

Bóng đen khép lại cửa sổ, xoay người đi thẳng đến hướng phòng cất giữ trang sức. Trong bóng tối, kỳ lạ là người này lại dễ dàng đi lại mà không va phải bất cứ vật nào, tựa như...... nơi này rất quen thuộc với người đó.....

Đứng giữa căn phòng rộng chứa đầy loại trang sức, đá quý lấp lánh với giá trị liên thành đầy hấp dẫn, cám dỗ, kẻ đó không mảy may quan tâm bởi đó không phải là thứ "hắn" cần.

"Hắn" lấy trong tay áo ra một túi vải nhỏ, mở ra đặt trên tay. Bên trong là thứ bột màu xanh lục không mùi không vị nhưng lại hơi lấp lánh ánh sáng.

Dưới lớp khăn che miệng, đôi môi khẽ mấp máy như đang đọc chú gì đó.

Bỗng, bột xanh trong túi lay động, một phần từ từ bay lên cao biến thành làn khói xanh nhỏ lấp lánh, bắt đầu di chuyển khắp phòng, len lỏi vào trong từng tủ trang sức, đá quý một.

Cất túi bột trên tay đi, "hắn" đưa mắt dõi theo từng di chuyển của làn khói.

Sau khi đã đi qua một loạt tủ, làn khói đột nhiên chuyển hướng ra phía cửa phòng, qua khe cửa len lỏi ra ngoài. "Hắn" tiếp tục đi theo làn khói, đến một kệ tủ trong thư phòng thì dừng lại.....Trên tủ, làn khói len qua kẽ nắp chui vào trong một chiếc bình men ngọc xanh lục. Bỗng nhiên, từ trong bình, xuyên qua kẽ nắp phát ra ánh sáng lấp lánh màu hồng.

'Tìm ra rồi!'

"Hắn" với tay muốn nhấc chiếc bình xuống. Ngay khi tay vừa chạm vào chiếc bình, làm nó hơi xê dịch khoảng 1mm, lập tức từ trên trần truyền xuống một tiếng "cạch".

"RẦM!!!"

Cả một chiếc lồng sắt nặng nề sập xuống ngay trước kệ tủ.

May mắn "hắn" đã sớm nhận ra tiếng động lạ và phản xạ tốt nên mới không phải ở trong kia.

Nhìn là biết chiếc lồng này cố ý được đặt ở đây để giam giữ kẻ đột nhập, nói cách khác, chiếc lồng này được chuẩn bị cho "hắn"! Nói như vậy thì......

"Bùng.....Rầm!!!"

Xung quanh lập tức bừng sáng. Cửa mở toang ra, quân lính ồ ạt tràn vào!

Biết mình không còn nhiều thời gian, "hắn" khẩn trương quay lại muốn lấy chiếc bình rồi giật mình phát hiện..... vị trí đặt chiếc bình ban nãy..... đã trống trơn.....

- Tìm thứ này à?

Kakashi ung dung bước, cầm trên tay là chiếc bình ban nãy.

"Chết tiệt!" "Hắn" thầm mắng mình vì đã một giây sơ sẩy mà hỏng cả kế hoạch. Bây giờ chỉ còn nước cướp lại thôi!

- Đưa đây! - "hắn" trầm giọng ra lệnh.

- Đưa cái gì cơ? - Kakashi một bộ "ngây ngô" hỏi lại.

- Đưa cái bình.... - Tay ông mở chiếc bình ra, từ từ lấy vật giấu trong đó ra, giơ lên -..... Hay là cái này?

Trong tay ông lúc này là một viên pha lê hình thoi được mài giũa, chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt, viên pha lê đó không trong suốt như những viên khác mà mang bảy sắc màu cầu vồng rực rỡ, lấp lánh hào quang. Viên pha lê thu hút sự chú ý của không ít binh lính xung quanh bởi vẻ lung linh, huyền ảo, rực rỡ, quyến rũ của nó. Không những vậy, những tầng màu sắc này không nằm im một chỗ mà dịch chuyển, đảo lộn vị trí trong viên pha lê theo hình xoáy, gợn sóng. Thật đúng là bảo vật kì lạ!

- Đưa ta pha lê cầu vồng! - "Hắn" hơi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nó nhưng cũng nhanh lấy lại lý trí, thực hiện nhiệm vụ mình được giao.

Kakashi đang muốn giả ngu thêm một lúc nữa thì bị một người mới vừa vào giật lấy pha lê cầu vồng đang trên tay mình rồi chặn họng chen ngang.

- Tại sao ta phải đưa đồ của mình cho ngươi? - Tenten lạnh lùng nhìn "hắn" nói, ý rất rõ ràng: Đồ của nàng đừng mơ nàng đưa cho.

Hiểu ý, "Hắn" cũng không muốn lằng nhằng mất thì giờ nữa.

- Sẽ không còn là của ngươi bao lâu nữa đâu!

Dứt lời, "hắn" dùng tốc độ xé gió lao đến phía Tenten xuất chiêu.

Tenten nàng cũng không phải loại tiểu thư liễu yếu đào tơ suốt ngày chỉ học có mấy cái cầm kỳ thi họa dở hơi, bệnh hoạn, rảnh nợ đấy! Nên nhớ, nàng cũng là tộc nhân Uchiha!

Không hoảng loạn, nàng nghiêng mình né đòn, lui ra sau. Sau khi đã đảm bảo viên pha lê cất giấu an toàn trong áo mình, nàng nhanh nhẹn rút thanh kiếm bên hông ra đỡ một kiếm của "hắn".

- Còn tuỳ xem ngươi lấy được không đã!

Tiếp sau đó là một loạt tiếng đao kiếm va vào nhau không ngớt. Chiêu thức và tốc độ của hai người phải gọi là siêu nhanh. Quân lính xung quanh phải nói là căng lòi mắt ra cũng không nhìn nổi, trong lòng không khỏi một phen phục sát đít quận chúa. Quận chúa không phải dạng vừa đâu!

Kakashi nhìn Tenten bây giờ và bồi hồi nhớ lại Tenten của 10 năm trước mà lòng không khỏi tự hào, vênh váo hất mặt như muốn nói:

'Đấy! Nhìn đồ đệ cưng của ta nó phải đẳng cấp như thế chứ!!!

Về phần Tenten, nàng không rảnh mà để ý đến vẻ mặt trầm trồ, thán phục của quân lính và vẻ vênh vênh của ông thầy. Tenten 80% tập trung vào trận đánh, 20% tập trung suy nghĩ đến căn phòng của mình. Tử đầu đến giờ nàng đều cẩn thận cố giảm mức thiệt hại về tài sản xuống thấp nhất nhưng mà hình như hơi khó! Ví dụ như bộ bàn trà cao cấp hàng hiệu đặt riêng của nàng đã bị nàng..... lỡ tay đập nát rồi....😓😓😓 Tiếp tục thế này thì ngày mai trải chiếu ngủ ngoài sân là cái chắc!

Vì thế, Tenten dần lui ra ngoài sân. Thế là cả hai đánh nhau từ trong phòng ra đến tít tận quảng trường duyệt binh. Đất vừa rộng vừa trống thế này đánh mới sướng! Tenten lúc này đã tập trung 99,9% vào trận đánh, 0,1% vào quan sát tình hình xung quanh, xem tên thích khách này còn đồng bọn không, đề phòng bị đánh lén.

Nếu ban nãy cả hai còn bất phân thắng bại thì bây giờ Tenten đã dồn gần như toàn lực làm "hắn" rơi vào thế yếu.

Phát hiện được sơ hở của "hắn", Tenten thay đổi hướng mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng đến cổ đối phương.

Nhận ra được mũi kiếm loé sáng muốn lấy mạng "hắn", "hắn" vội nghiêng người bật về sau né. Động tác dù nhanh, đủ để né được đòn chí mạng vào cổ nhưng vẫn không né khỏi bị mũi kiếm đâm sượt qua một bên má, tấm khăn đen che mặt bung ra.

Tenten cũng bật về sau thủ thế, quan sát đối phương.

"Hắn" lui về sau cúi gằm xuống, mũ áo rũ xuống không để ai nhìn thấy mặt, đưa một tay lên chạm nhẹ vào vết xước trên mặt. Nhìn vết máu trên tay, "hắn" hơi lắc đầu, nhếch môi.

Xem ra muốn lấy được pha lê cầu vồng thì chỉ còn một cách.....

Tenten vẫn chăm chú nhìn mái đầu đen đang cúi gằm của đối phương kia, không hề buông lỏng cảnh giác. Trong lòng nàng không khỏi tò mò, tên thích khách kia là ai? Rốt cuộc là kẻ nào mới có thể thông thạo địa hình cung điện như vậy?

Và, ngay phút giây "hắn" ngẩng đầu lên, ánh trăng mờ ảo hiện ra từ sau đám mây hắt lên từng góc cạnh của khuôn mặt hoàn mỹ ấy, mọi thắc mắc đã được giải đáp.....

- Ng.... Ngươi là.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play