- Ưm... Đứa nào đấy? Muốn chết à? Mới sáng sớm mà phá là sao???
Phương Đan nằm trùm chăn đến kín mặt, lăn qua lăn lại trên giường. Nghe tiếng cửa quá dai dẳng thì ngồi bật dậy, ném mạnh cái gối ra cửa, gào lên...
- Anh Thiên Phong nè! Em nghĩ sao mà nói bây giờ còn sớm? Với lại anh còn yêu đời, chưa muốn chết đâu em.
Hai chữ Thiên Phong “chậm rãi” lọt vào tai Phương Đan với tốc độ ánh sáng. Vội nhào đi làm VSCN, chải đầu chải tóc gọn gàng, sẵn tiện sơn môi một lớp son hồng nhạt. Rồi Phương Đan chạy ra mở cửa, gãi đầu cười bối rối:
- Ha, ahahah...em...em xin lỗi. Em không biết là anh nên...
- Không sao. À, hôm nay em rảnh chứ? Đi...với anh được không?
- Ưm...dạ được...
Phương Đan gật đầu rồi mỉm cười làm Thiên Phong của bối rối cười theo. Sau khi Phương Đan đã vào phòng chuẩn bị, anh chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang gõ trống inh ỏi. Mặt đỏ ửng lên. Nụ cười của Phương Đan...đẹp thật!
~ Tại một nơi nào đó
~- Này, có chắc là thành công không thế? - nó khều khều hắn,hỏi.
Hắn ngồi ung dung bấm game với Tuấn Kiệt, đáp gọn:
- Chắc chắn, anh với Tuấn Kiệt đã chỉ kĩ càng cho anh Phong rồi!
Diệu Chi chống cằm lên bàn nhìn anh chàng người yêu của mình đang bấm game khí thế với hắn, miệng lẩm bẩm hờn trách vì Tuấn Kiệt cứ gặp game với hắn là bỏ luôn nhỏ qua một bên... “Shiet, bỏ rơi bà à? Hay lắm! Cứ chờ đấy, tên đáng ghét...”
- Mọi người, Phương Đan xuống... - Trâm Anh hô lên đủ cho những người ở đây nghe thấy.
~ Về lại nhân vật chính hôm nay nào
~- Mọi người đông đủ quá nhỉ? - Phương Đan tươi cười hỏi.
Cả đám ngơ ra vài giây. Phương Đan...
Thật đẹp...
...Đẹp thật
Bộ váy trắng tinh khôi, đôi giày búp bê màu xanh lam. Mái tóc đen bồng bềnh được thả hờ hững. Đôi môi hồng nhạt. Phương Đan hôm nay như một thiên sứ giáng trần. Chậc, thế này làm sao mà Thiên Phong chịu nổi nhỉ?
- Đan này, hôm nay em đi đâu à? - Trâm Anh ( giả vờ) ngơ ngác hỏi.
- Vâng chị! Em...đi với anh Phong... - Phương Đan lên tiếng.
Hơ hơ, nhìn Phương Đan ngại thật xinh nha! Hai má đỏ ửng lên, kèm thêm nước da trắng. Trông cô nàng cứ như búp bê vậy!
- A, Thiên Phong! - Mạnh Hoàng đứng dậy chạy tới hướng cầu thang, khoác vai Thiên Phong.
Cả đám lại có dịp ngơ ra tập 2. Thiên Phong...đẹp trai cực!!!
Với chiếc áo sơ-mi trắng, thắt cà-vạt hờ hững. Trông cứ như đồ học sinh ấy! Quần jeans đen và đôi giày ba-ta trắng.
- Mạnh Hoàng...tăng động thế! Đang đi cầu thang đấy, khoác vai bất ngờ thế hai thằng lộn cổ xuống dưới luôn bây giờ! - Phong đập vai Hoàng, nói.
- Ờ ờ. Biết biết!
Thiên Phong bước xuống, đội cái mũ lưỡi trai lên đầu, rồi đội luôn cái còn lại cho Phương Đan.
Bóng hai người kia dần khuất hẳn. Những người còn lại nở một nụ cười “gian tà”, chuẩn bị đầy đủ “đồ nghề” cần thiết rồi cuốn gói theo dõi hai người kia...
Thiên Phong đưa cây kem mát lạnh cho Phương Đan, cười cười...
- Này, em ăn đi...
- Anh Phong, em đang thắc mắc đây có phải là hẹn hò không? - Phương Đan nháy mắt tinh nghịch, trêu.
- Anh nghĩ là thế!!! - Phong đáp.
Phương Đan đỏ mặt, quay đi hướng khác. Chợt, mắt cô nàng chạm phải chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy băng băng trên cao.
- Em muốn đi không? - Thiên Phong hỏi.
Phương Đan quay lại, mắt sáng rỡ, cầm tay Thiên Phong lắc qua lắc lại...
- Có... Em muốn đi!!!
Thiên Phong cốc đầu Phương Đan một cái rồi cầm tay cô nàng dẫn đi mua vé.
~ Bụi cây gần chỗ mua vé
~- Ê, bọn mình cũng phải lên hả? - Diệu Chi khẽ hỏi.
- Đương nhiên! Lên mà theo dõi hai người đó chứ! Sao em ngốc thế? - Tuấn Kiệt cốc đầu Diệu Chi một cái rõ đau. Cười gian tà.
Đợi hai người kia vừa rời đi, nó, hắn, Diệu Chi và Tuấn Kiệt lon ton chạy vào mua vé. Còn Trâm Anh và Mạnh Hoàng phải ở lại...giữ đồ.
Ờ, giữ đồ, nghề nghiệp mới!!!
~ Tàu lượn siêu tốc
~Hờ hờ, ai sáng tạo ra được cái cấu trúc đường ray tàu lượn này chắc đầu óc cũng...thánh dữ lắm!!!
Đường tàu đi gần như là một vòng khu vui chơi. Qua vườn hoa. Qua hang tối. Qua vườn ánh sáng. Vân vân và mây mây...
Phương Đan háo hức bước lên tàu, ngồi cạnh Thiên Phong.
Đoàn tàu từ từ khởi động. Lao vút đi với tốc độ cực nhanh...
Đến đoạn rẽ vào vườn ánh sáng, thì mọi thứ tối sầm đi, rồi dần dần le lói những đốm sáng nhỏ như những ngôi sao đủ màu sắc.
Bất chợt, Thiên Phong quay sang hôn lên môi Phương Đan. Phương Đan tròn xoe mắt, không thể tin được chuyện đang xảy ra.
Tàu chạy vụt ra khỏi vườn ánh sáng, bắt đầu đón lấy những tia nắng vàng tự nhiên!!! Thiên Phong thả môi của Phương Đan ra, quay mặt ra phía trước, hét lên:
- Anh-yêu-em Phương Đan à! Anh Yêu Em...m...m...
- Em cũng yêu anh, Thiên Phong...
Bàn tay Phong siết chặt lấy tay Phương Đan. Niềm hạnh phúc từ từ len lỏi qua từng mạch máu, tiến đến trái tim của hai người.
Phương Đan nhìn Phong rồi nở một nụ cười. Nụ cười như mặt trời đầu hè. Rực rỡ, trong veo...