Từng cơn gió lạnh buốt cứ vô tình lướt qua, không mảy may chú ý đến những con người mang trong mình cảm xúc lo lắng đến cực độ...
Ca phẫu thuật của hắn kéo dài rất lâu, làm mọi người cứ bồn chồn mãi không yên. Nó cứ ngồi khóc nấc lên không chịu nín, mặc cho Diệu Chi, Phương Đan và Trâm Anh cứ vỗ về nó an ủi... Cả Mạnh Hoàng lẫn Thiên Phong cũng không giữ được bình tĩnh, đứng ngồi không yên...
- Trần Thiên Du, tao cấm mày, mày không được có chuyện gì... - Tuấn Kiệt nói, gần như là hét lên, tay thì liên tục đấm vào tường.
Thật sự, cậu không thể mất một người bạn thân như thế được...
- Anh, bình tĩnh, xin anh... - Diệu Chi chạy nhanh tới ôm chặt lấy Tuấn Kiệt, nước mắt nhỏ rơi ướt đẫm cả lưng áo cậu...
Ngay khi hắn được đưa vào bệnh viện, cả bọn đã quyết định đề nghị phẫu thuật mà không cần phải qua ý kiến của hắn. Tình trạng của hắn, đã nguy hiểm lắm rồi...
Những người trong đội đặc biệt của Black Wings cũng có mặt ở đây, cảm xúc hỗn độn, mỗi người mang một tậm trạng khác nhau...
Mỗi một giây phút trôi qua đối với bọn nó lâu hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi, vậy mà ánh đèn đỏ trước phòng phẩu thuật vẫn chưa tắt. Lòng ai cũng thấp thỏm không yên, thật sự, họ không dám nghĩ đến điều mà bản thân lo sợ nhất. Không dám nghĩ đến...
TING...
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt ngấm. Cánh cửa dần mở ra, vị bác sĩ trung niên vừa bước ra thì nó vẫn là người chạy đến đầu tiên...
- Bác sĩ...anh ấy...
- Tin vui là ca phẫu thuật thành công nhưng... Do phẫu thuật chậm hơn qui định, nên thời gian tỉnh lại chúng tôi không thể xác định cụ thể. Có thể là 1 tháng, 1 năm hay lâu hơn. Xin lỗi... Cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Rồi các y bác sĩ rời đi, họ là những y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp...
Hắn nằm đó trông yên bình quá. Trong khi đó, mọi người lại khóc vì sự yên bình của hắn... Thật lạ nhỉ!
Chỉ một giây phút thôi, tất cả mọi người đều ước rằng đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp kia sẽ mở ra nhìn họ...
Nhưng tại sao, đôi mắt hắn vẫn khép chặt như thể không còn bất kì liện hệ nào với thực tại nữa, có vẻ đối với hắn đó là khoảng trời bình yên. Bởi lẽ nét mặt đã hiện lên chút thanh thản, làn da nâu nhạt màu đi vì bệnh nhưng không vì thế mà mất đi nét mạnh mẽ. Tại sao hắn cứ mặc kệ mọi người lo lắng, sợ hãi mà cứ vô tâm ngủ say chắng chịu hé mắt ra lấy một lần như thế?
Nó cố gắng gạt đi những giọt nước mắt để nhìn hắn kĩ hơn. Sao hắn vẫn chưa tỉnh dậy nhìn nó? Hắn chưa theo đuổi nó thành công cơ mà! Nó cũng chưa nói lời yêu hắn, sao hắn không chịu tỉnh dậy để nghe nó nói chứ?
Nó ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay hắn và siết nhẹ:
- Xin anh, tỉnh dậy đi anh... Em hứa, em hứa sẽ cười nhiều như anh muốn! Em sẽ không cãi lời anh nữa, không trêu tức anh nữa!... Này, em yêu anh đấy, anh nghe không. Em thừa nhận rồi đấy, anh phải dậy ôm em chứ, anh...
Diệu Chi và Tuấn Kiệt đi đến đặt tay lên vai nó, lay nhẹ an ủi. Một lúc sau, Tuấn Kiệt khẽ lên tiếng:
- Du, có người nói mày là người tàn nhẫn, lạnh lùng. Nhưng đối với tao, mày vẫn là bạn tốt, mày luôn quan tâm đến mọi người. Mày có nhớ cái lần tao, mày, thằng Minh đi đánh nhau không? Lí do chỉ vì bọn nó xúc phạm thằng Minh đấy. Thế thì sao mọi người lại bảo mày lạnh lùng không quan tâm ai nhỉ? Rồi cái lần cả tao với mày cùng bị đánh vào viện đấy, chỉ vì mày cứu tao...
- Anh Du, anh nhất định phải tỉnh dậy nhanh nhanh đấy. Anh là Leader của bọn em mà. Anh đã giúp em rất nhiều, nhưng em chưa giúp anh được gì mà, sao anh cứ nằm đấy mãi thế... - Minh lên tiếng.
Ngay sau đó, những lời từ tận sâu trong lòng mọi người cũng được bộc lộ.
- Cậu có ánh mắt rất đẹp Thiên Du ạ, tớ bị ánh mắt của cậu hút hồn ngay từ lần đầu gặp mặt. Nếu tớ chưa có người yêu chắc chắn đã cua cậu rồi. Cậu cứ lạnh lùng như thế làm gì, rõ ràng cậu rất quan tâm mọi người mà… Nhưng đầu tiên là phải tỉnh dậy đi đã, đừng để con Băng phải chờ lâu chứ... - Diệu Chi nói, lời nói như đùa nhưng ngữ điệu lại không vui vẻ một chút nào cả.
- Tụi tao không có mày như rắn mất đầu vậy! Thế nên dậy mau, mày muốn nhìn thứ do mình gây dựng phát triển tan rã hả? - Mạnh Hoàng buồn bã lên tiếng
- Tớ cũng đã sát cánh cùng cậu rất lâu, nhiều trận u đầu mẻ trán cả đám phải nhập viện đấy. Trong tớ, cậu là người bạn tốt nhất Du à... - Trâm Anh cũng cố gắng kìm nén cơn nấc lại, lên tiếng.
Nãy giờ, có một người vẫn im lặng, Thiên Phong, bây giờ mới lên tiếng...
- Thiên Du, em đã hứa với ba sẽ lãnh đạo thật tốt Black Wings mà, nên em phải mau chóng tỉnh dậy đi chứ. Em không mau tỉnh dậy là anh không xem em là em trai, là leader nữa đấy. Thiên Du, tỉnh dậy đi...
Mọi người cứ thay phiên nhau trút hết cảm xúc trong lòng. Ai cũng mong hắn có thể tỉnh dậy thật nhanh, ai cũng mong hắn mở mắt ra nhìn mọi người.
P/s: huwoaaaaaaa, buồn ngủ quá đê:3 cơ mà fiction gần end rồi mọi người ạ:33
~ Chuyên mục quảng cáo
~_Cũng như những ngày qua:33 mong mọi người sẽ ủng hộ Bí mật tình yêu Thiên Sứ như mọi người đã ủng hộ Love School:v Link ở dưới, nhưng tốt nhất nên tìm bằng thanh tìm kiếm của Wattpad:33