Rời khỏi vương phủ, Vinh Tuyệt Trần cũng không trải qua những ngày tháng nhàn hạ, dường như phụ thân và cá vị đại ca, tiểu đệ đều lo lắng cho nàng, sợ nàng bị đau lòng mà ngày nào cũng đạp cửa chạy đến với vô vàn nào là của ngon vật lạ để vỗ béo, châu báu trang sức để ngắm nhìn, thi thư kỳ họa để nghiền ngẫm. Nàng ngồi xem sách, ăn uống hưởng thụ cuộc sống của một con heo đúng nghĩa, buồn bực đến chết thôi. Đúng lúc đó, ngoài cửa Tiểu Mai mang đến phong thư màu đỏ rực rỡ từ… tiểu quan quán khiến nàng nhíu mày hứng thú.“Người xưa còn nhớ hay đã quên?” – chỉ vẻn vẹn một dòng thư pháp, nét chữ phóng kháng, hào sảng. Mấy ngày cuồng chân phát ngán, Nàng quên sạch những gì mỗ yêu nghiệt ăn dấm chua lần trước, bỏ qua luôn cả lời ngăn cản của Tiểu Mai, đạp cửa đại môn đi chơi.
Tiểu quan quán, tú ông lần này vô cùng biết điều rước nàng vào không chỉ nhỏ nhẹ, mà còn rất chiều chuộng lấy lòng. Ông ta tự mình đưa nàng đi ra hoa viên chứ không lên căn phòng lần trước nữa. Vinh Tuyệt Trần cũng vì vậy mà hết sức kinh ngạc, không ngờ một nơi phù phiếm thuộc loại dơ bẩn lại kiến tạo nên khu vườn thanh tao thoát tục như vậy. Đánh giá không đơn giản, nàng treo một nụ cười hứng thú khiến kẻ đang chờ nheo mắt vui vẻ đáp lại.
-Vương phi hảo.
-A, đại mỹ nhân, ngươi trông cũng hảo nha! Sao nào, có phải rất lâu không thấy ta nên nhớ nhung khôn nguôi? Nàng tiến tới nâng cằm hắn, bộ dạng xấu xa cười.
-Vậy vương phi có nhớ ta không? Hắn chẳng hề đáp mà hỏi ngược lại.
-Ớ… hình như không? Nhưng dù sao ta cũng đến thăm ngươi rồi đây, ngay lập tức sau khi nhận thư tình của ngươi.
Nàng ngoảnh đầu nói bâng quơ với hắn, xoay chiếc váy đen dài như màn đêm ngồi xuống ghế đá, tao nhã nhấp ngụm trà thơm ngát mùi hoa cúc. “Mỹ nhân” nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như chim ưng tỏa ra nét không vui nhìn nàng thưởng hoa ngắm cảnh, phong thái thoát tục không hề câu nệ quan trọng hơn là không thèm để ý tới hắn.
-Vương phi lại lơ ta?
-Hả có sao? Ta chỉ đang thắc mắc tại sao một nơi thế này lại có khu vườn thanh tao như vậy? Và đặc biệt lại là một kẻ như ngươi.
-Ta thì sao?
-A, ta tin ngươi không chỉ là nam kỹ bình thường, đôi mắt này, thần thái này, vóc dáng này… hẳn phải là vương không thể là dân…
Vinh Tuyệt Trần vươn bàn tay ngọc ngà trắng tinh miết nhẹ trên đôi mắt đẹp, vầng trán cao tinh anh, mỉm cười. Nàng nói xong vẫn bình tĩnh ngồi uống trà, nháy con ngươi đen tinh nghịch thách thức hắn khiến kẻ kia vừa bất ngờ lại đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả.
Hai người vẫn ngồi im một chỗ như vậy đến khi mặt trời xuống núi, tuy tĩnh lặng nhưng cả hai không hề lơi lỏng sự chú ý về phía đối phương. Lấy tĩnh chế động, trong động ắt có mưu, “đại mỹ nhân” càng lúc càng hài lòng về nữ nhân trước mặt, lòng tiếp tục đánh giá một phen, lúc tiễn nàng trở về, cầm bàn tay ấm áp mềm mại tâm chợt nhẹ xuống, ngọt ngào tràn ngập cõi lòng.
-Nàng đi đâu về? Mỗ yêu nghiệt nào đó chờ cả ngày trời, tức giận tra hỏi nữ nhân vừa đi vào phòng, vươn vai mệt mỏi.
-Ai nha, ta đi chơi. Chàng quản được sao?
-Nương tử, vi phu chờ nàng cả ngày trời, nàng thật là tâm lang cẩu phế mà… Hắn khóc lóc làm nũng dựa vào lưng nàng.
-Ta có bắt chàng chờ sao? Nàng với tay đỡ lấy gương mặt hắn cười trêu.
-Hả, nương tử, nàng thật nhẫn tâm. Khoan, có mùi lạ, nàng mau khai ra, mới đi đâu về? Mỗ yêu nghiệt bế bổng nàng lên nhìn thẳng vào hắn,
-Hở, có sao, mũi chàng sao thính như vậy… Này này… ta không có, đi dạo thôi…
-Thật không? Nói dối sẽ phạt nặng hơn.
-Cái gì, Phu quân tương lai yêu dấu nha, ta chỉ đi chơi loanh quanh thôi! Nàng làm nũng.
-Dám nói láo này, rõ ràng là đi chỗ tiểu quan quán kia đúng không?
-Á, sao lại đánh mông ta, chàng phi lễ, hu hu… hai bọn ta chỉ uống trà nói chuyện, á… hu hu…
Hai người cãi nhau ầm ĩ cả đêm, gia quyến Vinh phủ đứng bên ngoài che miệng cười lắc đầu bỏ đi. Tiêu vương gia tối khuya mới chịu rời đi, tất nhiên là sau khi dỗ dành phu nhân
Sáng hôm sau, một tin tức động trời truyền đến Vinh phủ khi đại tẩu Đa Tinh Lan ôm tiểu tử đến thăm nàng. Hai tỉ muội trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa mở rầm ra, Tiểu Mai hớt hải chạy vào.
-Tiểu thư có chuyện rồi!
-Sao, có chuyện gì nào, em mau bình tĩnh, trời chưa có sập mà. Nàng trêu ghẹo.
-Không, là thật đó. Tộc man di ở phương Nam gửi thư hòa thân với vương triều ta. Hai … hai vị công chúa đang ở đại sảnh kêu khóc.
-Há? Hòa thân, tốt mà… đại ca sẽ không phải ra chiến trường nữa. Tiểu tử này, cười toe toét như vậy có phải vì mừng cho phụ thân không? Nàng nhéo cái mũi hồng hồng của đứa trẻ lên tiếng.
-Đúng là như vậy nhưng, tiểu thư biết mà, hai vị công chúa thì một người nhất định sẽ phải đi hòa thân. Mà bọn họ, thầm thương trộm nhớ nhị thiếu… aizz.. kệ đi, em không thèm nói nữa…
-Không. Ý em là…
-Là họ đang gào khóc trong đại sảnh ấy, em nói mà người chả thèm để tâm. Mị lực của tiểu thế tử thật sự hơn người. Tiểu Mai nhún vai.
Vinh Tuyệt Trần nghe thế chân mày nhíu lại, bế đứa bé giao lại cho đại tẩu dặn dò quay trở lại viện còn mình thì chỉnh trang y phục, búi lại mái tóc bằng cây trâm bạch ngọc mỗ yêu nghiệt nào đó tặng, thẳng tiến ra ngoài.
Khi nàng tới nơi, đập vào mắt là một hiện trường âm vang tiếng khóc, tiếng gào, lời mắng mỏ xỉa xói khiến người bực bội, Lưu Ly công chúa bù lu bù loa giữa phòng lớn, hai mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt tay áo của nhị ca.
-Ta không thể gả cho bọn mọi rợ đó được. Chàng phải cưới ta, ta biết là chàng yêu ta mà. Mẫu thân ta đứng đầu tứ phi, nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chàng…
-Hoàng tỷ à. Tỷ… Lưu Linh công chúa gọi.
-Ta không là tỷ của ngươi, nha đầu hèn hạ. Ngươi chỉ là hài tử của một nha hoàn leo lên giường rồng thôi. Có tư cách gì tranh với ta chứ!
-Ta… không…
Lưu Linh công chúa mắt ước nhòe, sụt sùi nói không lên lời. Vinh Tuyệt Trần đi tới đỡ nàng ngồi xuống ghế ra lệnh cho người mang trà đến. Chính mình cũng thư thái uống một ngụm liếc ánh mắt sắc bén về nữ nhân đang liến thoắng kia, gương mặt ba người nam nhân trong sảnh trở nên vặn vẹo khó coi tràn đầy căm ghét.
-Phụ thân đâu rồi vậy?
-Đang ở trong cung đàm đạo với hoàng thượng! Đại ca lên tiếng.
-A, thế đã lựa chọn được chưa? Phủ ta khi nào thành cái chợ vậy? Quá phiền, tiểu tử của huynh còn chưa có ồn ào vậy nha! Nàng che miệng.
-Phải đó tỷ, hài tử kia chỉ ăn và ngủ không khóc tiếng nào. Vinh La San ngoáy lỗ tai không vui.
-Thế sao còn không tiễn khách nhỉ?
-Ngươi… Vinh Tuyệt Trần…
-Ta làm sao? Công chúa cao quý, tuy ngươi có thân phận nhưng Vinh gia là ngoại lệ, giờ cầm gậy đuổi ngươi cũng không có gì không được. Thế nào, muốn tự đi đường đường chính chính hay phải nhờ đến đại pháp!
-À, công chúa đi theo nhị ca ta ra hoa viên nói chuyện đi. Phủ ta mới trồng thêm tịnh đế liên rất đẹp. Nào hai người đi đi!
Vinh Tuyệt Trần lém lỉnh kéo tay hai người lồng vào nhau, một cước đạp ra hoa viên đóng sập cửa. Ba người còn lại thì thầm to nhỏ trong sảnh, đại ca đôi lúc cười vang lên, Tiểu San San thì gian tà tính toán. Vinh phủ cuối cùng cũng chuẩn bị có hỷ sự mới nữa rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT