Mới tờ mờ sáng, Vinh Tuyệt Trần đã bị nữ quan trong cung lôi dậy trang điểm, chải tóc, hại nàng cứ gục mặt xuống gật gù. Công đoạn này tưởng chừng đơn giản lại hao phí đến tận khi mặt trời lên rực rỡ, mới xong xuôi. Phụ thân nàng nước mắt nước mũi nhìn nàng khuôn mặt trắng bệch vẫn không che được vết tím dịch dung.       

          -Phụ thân! Xin đừng lo cho con nữa! Nàng nhẹ nhàng nhìn ông từ ái

          -Hảo, phụ thân sẽ bình tĩnh, con có muốn mặc giá y của mẫu thân không? Mẫu thân là giữ cho con đó! Vinh La Thiên cắn răng nói.

          -Phụ thân, không cần đâu, nữ nhi lần này cưới hẳn không trọn vẹn, sẽ làm hỏng những kỷ niệm đẹp trong giá y của người.

          -Đừng nói những lời đó, dù trời có sập xuống, ta sẽ đỡ cho con… Ông nói rồi không kiềm được xúc động quay lưng chạy đi.

          Vinh Tuyệt Trần nhìn qua Tiểu Mai ra hiệu cho các nữ quan hầu hạ mặc giá y trong cung đưa tới. Chiếc giá y này quả thật trân quý, toàn bộ được làm bằng lụa tơ tằm mềm, chỉ bằng vàng, thêu tay cánh phượng, đuôi phượng dát nổi bằng những lá vàng mỏng như cánh ve càng làm nổi bật lên màu đỏ của chiếc áo. Mũ phượng rèm kim sa đính vô số viên dạ minh châu màu trắng rực rỡ, tua rua vàng, vừa nhìn đã biết giá trị khó tin. Mặc xong những thứ đó, cầm trong tay trái táo đỏ may mắn và dây hồng, Vinh Tuyệt Trần lặng bước đến đại môn lên kiệu hoa.

          Kèn trống vang dội nhưng tân lang không tới, dù hoàng thượng đã hạ chiếu chỉ bắt buộc hắn phải tới đón nàng nhưng nghe đâu Hạ tiểu thư trước đó đã bị bệnh, hắn liền vội vàng tới đón nữ nhân kia, bỏ lại nàng bơ vơ chỉ có kiệu hoa cùng bà mối, thân là vương phi mà chỉ là hư danh. Quay đầu nhỉn về mọi người trong Vinh phủ, nàng cúi đầu tạm biệt rồi bước vào trong trướng.

          “Khởi kiệu”

          Tiếng bà mối vang lên éo éo, kèn trống lại tiếp tục vang dội, Vinh Tuyệt Trần chợt nhớ ra chuyện gì kéo rèm cửa gọi Tiểu Mai lại nói nhỏ “Dù có chuyện gì, em cũng không được để lộ mình biết võ công, em hiểu không”, “Em hiểu, tiểu thư yên tâm”. Nghe được lời đảm bảo, nàng phất tay ngồi lại. Kiệu hoa đi đến đâu thu hút dân tình đến đó, cũng khiến bao lời xì xào đàm tiếu vang lên. Bỗng dưng, có tiếng xé gió lao tới, cả đoàn người đón dâu nghiêng ngả …

          -Có thích khách… Kiệu phu hét lên

          -Bảo vệ vương phi… Bà mối cố gắng trấn tĩnh kêu gọi.

          -Làm gì có thị vệ nào, vương gia không có dặn dò... Một tên bưng của hồi môn quay lại kêu gào rồi bỏ chạy.

          -Chạy thôi… Bà mối nghe thế ôm đầu không quan tâm gì nữa.

          Những tên thích khách không cần giương đao đã đuổi hết được người, dân chúng chạy thẳng vào nhà đóng cửa, đường phố lại một mực im bặt chỉ còn Tiểu Mai đứng chắn trước kiệu hoa.

          -Quả là một nha đầu trung thành. Tên bịt mặt đầu tiên nói.

          -Các hạ thỉnh suy xét, đây là kiệu hoa của vương phi do hoàng đế ngự ban, không nên manh động. Tiểu Mai không một chút biến sắc lên tiếng.

          -Bọn ta biết vì nhiệm vụ của chúng ta là bắt cóc nàng.

          -Ngươi dám? Nàng cười gằn nói.

          -Có gì không dám, nơi này chỉ còn một nữ nhân yếu đuối là ngươi mà thôi. Haha – một tên trong đó cười vang.

          “Tiểu Mai, đi đi, ta tự có chừng mực” – rèm đỏ vén lên, một nữ nhân mỏng manh như cành liễu, khoác hỉ phục đỏ chói bước ra. Tiểu Mai cúi đầu định lên tiếng nhưng thấy ánh nhìn của nàng liền cắn răng quay lưng bước đi, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại rồi biến mất sau một hẻm nhỏ.

          -Các hạ cần ta, không cần nàng. Ta cho nàng đi cũng không sao phải không? Vinh Tuyệt Trần đón nắng tươi cười.

          -Vương phi đa lễ rồi, tiểu nhân chỉ mời vương phi đến một nơi. Tuyệt không làm hại người, nhất định ngày mai, người cũng bình an quay lại vương phủ. Tên đầu tiên cung kính nói, trong lòng thầm kính phục khí sắc kiên định của nàng, “thật xứng đáng làm vương phi”

          Nàng im lặng không đáp, đợi họ động thủ, một trong số đó nhanh chóng ra tay làm nàng ngất đi, sau đó cả đám biến mất. Khi quan binh chạy đến chỉ còn lại kiệu hoa hiu quạnh trong gió, xơ xác mà tiêu điều, Nhị ca nàng quanh năm trầm mặc cũng tái xanh, hai khóe mắt phiếm hồng, nhìn Tiểu Mai bước ra từ con hẻm nhỏ, phất tay áo quay về phủ cùng nàng, giọng trầm đục mang theo giận dữ “Tra rõ cho ta”, “Nhị thiếu yên tâm, nô tỳ đã”…

          Vinh Tuyệt Trần mở được đôi mắt ra thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ, rèm trắng che phủ nhưng vẫn thấy được bên ngoài có một người đang ngồi, trời thì cũng đã tối. Nàng nhìn xuống thân mình, giá y trang sức đều còn, chỉ có mũ phượng bị tháo đặt bên cạnh, chưa định thần thì đã nghe thấy.

          -Đã tỉnh? Thanh âm ôn hòa mang theo chút băng lãnh vang lên.

          -Phải. Nàng cũng âm trầm đáp lại. Tay với lấy đôi hài mang vào chân vén rèm bước ra.

          Ánh nến hắt lên kẻ đang ngồi hờ hững trên ghế, hắn đeo mặt nạ nên nàng không nhận diện được dung nhan nhưng với khí chất của hắn thì “không phú tức quý”. Nhìn áo bào màu đỏ của hắn, nàng chợt nhớ đến cái tên Tiêu vương gia yêu nghiệt, lắc đầu ngán ngẩm, tại sao mình lại nhớ đến kẻ đó chứ.

          -Các hạ cao danh quý tánh là? Nàng hỏi.

          -Tiêu sát các – Các chủ. Hắn trả lời.

          -Ngưỡng mộ đã lâu tuy nhiên ta lại không biết Tiêu sát các giờ cũng đi làm hái hoa tặc. Giọng điệu châm biếm rõ rệt vang lên

          -Nếu vương phi biết cái giá cho nhiệm vụ này, hẳn sẽ cảm thấy đáng! Hắn tựa tiếu phi tiếu trả lời. Tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh.

          Vinh Tuyệt Trần nhìn bên ngoài, đâu đó vang lên tiếng kèn pháo rộn rã, ước chừng nơi này không quá xa Hy vương phủ của hắn. Cõi lòng chua xót, nàng âm thầm hiểu được, có người không muốn ngày thành thân của nàng được an ổn. Là nữ nhân kia? Hay… là hắn?

          -Hy vương gia có lẽ không thích vương phi, vì cái gì nhất định phải gả cho hắn chịu khổ? Các chủ Tiêu sát các đặt chén trà xuống hỏi.

          -Ta là … thân bất do kỷ. Nàng ấp úng nói

          -Vương phi có tình cảm với vương gia sao? Ta nghe được một số thông tin khá thú vị về chuyện này… hắn cười cười nói.

          -Đã từng. Đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được, nhưng ta không phải quá ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, Các chủ nói có phải không? Nàng không nhìn hắn, trả lời, mắt vẫn trông về hướng có âm thanh rộn ràng ấy.

          Nam nhân bên cạnh trông theo, hắn chợt hiểu được. Tâm có một chút không đành lòng, liền đứng dậy lục lọi ra một bàn cờ đặt trước mặt nàng. Tay hắn bốc lên một quân cờ đặt xuống giữa.

          -Ngài không biết ta là kẻ “ngực không vết mực” sao? Nàng nhíu mày hỏi, vết tím thẫm nhăn lại càng khiến nó trông thật dữ tợn.

          -Lời đồn… căn bản không thể tin! Ta chỉ tin những gì ta tự chứng kiến! Hắn đáp.

          -Chỉ bằng lời này của ngươi đã đủ làm tri kỷ. Nàng cũng đặt một quân xuống.

          Hắn không đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hai người bắt đầu tập trung sát phạt bàn cờ. Hắn ngạc nhiên vì cách đánh của nàng, nàng bất ngờ vì khả năng của hắn. Ván cờ liên tục kẻ thắng người thua, không ai vượt trước được một ván. Đến gần khuya, khi hắn đang mải mê nghiên cứu, hai mắt nàng rũ xuống, cảm giác mỏi mệt dâng lên do từ sớm phải thức giấc chuẩn bị. Cố gắng thanh tỉnh một chút nhưng không chống cự nổi, Vinh Tuyệt Trần nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Nam nhân kia sau một hồi vui vẻ hạ cờ lại thấy đối phương híp mắt thở đều, nhíu mày kéo chăn trên giường đắp lên cho nàng còn mình chống cằm ngắm dung nhan kia say giấc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play