Khoảng thời gian này Dương có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành. Chính bản thân nó cũng quên mất rằng ngày 15/5 hàng năm chính là sinh nhật của mình. Sáng sớm hôm nay Dương vẫn vô tư thức dậy từ rất sớm, khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc của trường Văn Minh, tung tăng rảo bước xuống dưới nhà cùng ba mẹ và em trai dùng bữa sáng rồi nhanh chóng cùng Lâm đi tới trường.
Vẫn như thường ngày, Dương chậm rãi xuống dưới phòng chờ của giáo viên nhận những tài liệu mới. Hiện giờ học sinh khối 12 vẫn tiếp tục học theo thời khóa biểu trong năm học, sang tuần tới, các khối khác sẽ được nghỉ vài ngày cho tới khi buổi tổng kết năm học toàn trường diễn ra. Trong khi đó, khối 12 sẽ chính thức bước vào quãng thời gian ôn tập và chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia một cách quyết liệt nhất. Buổi sáng sẽ là thời gian các lớp học tập trung ôn tập ba môn tốt nghiệp chính là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Buổi chiều, mỗi học sinh sẽ tới lớp học được phân công theo khối thi Đại học mà mình đã lựa chọn để rèn luyện những bài thi cho tổ hợp môn khoa học xã hội và tổ hợp môn khoa học tự nhiên.
Dù vậy, trong thời điểm như hiện tại, các thầy cô của những bộ môn khác vẫn rất ưu ái cho những học trò của mình. Chỉ cần học sinh các lớp vẫn trật tự và ngoan ngoãn khi ngồi trong lớp học, các thầy cô đều sẽ tạo điều kiện tối đa cho họ có thể dành thời gian ôn tập các môn trong kì thi sắp tới ngay trong giờ giảng của mình mà không cần phải đợi cho tới những tiết học đó.
Dương vừa mới mở cửa bước ra khỏi phòng chờ của giáo viên thì đã thấy Thu từ đâu hối hả chạy tới, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Cùng lúc ấy thì Lâm cũng vừa từ nhà để xe tới gần, không nhanh không chậm mà bước tới đứng ngay bên cạnh nó.
- Không ổn rồi, trên lớp... Dung và Xuân đang cãi nhau trên lớp á Dương ơi! _ Thu vội vã, dồn dập nói mà không ra hơi.
- Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng lại cãi nhau?
- Nói chung là bà lên lớp đi, bây giờ không thể nói rõ ngay được!
Dương nhíu mày, ngơ ngác nhìn sang Lâm đang đứng bên cạnh. Tuy nhiên không để nó kịp đăm chiêu suy nghĩ, Thu đã hấp tấp nắm lấy tay nó thúc giục. Gạt bỏ hết những thắc mắc trong lòng, Dương nhanh chân theo nhỏ chạy lên lớp học. Thôi được rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu rõ những gì đang xảy ra đã, làm gì có thời gian để cho tâm trí nghĩ ngợi nhiều nữa.
- Cậu đúng là đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đã qua một thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể buông bỏ cái chức lớp trưởng xuống được, vẫn còn ở đây làm càn như vậy à?
- Hừ, cậu thì có tốt đẹp gì, nếu lúc trước không nhờ có tôi chống lưng cho cậu, cậu nghĩ những lần vi phạm đó của mình có thể được cho qua hay sao?
- Cậu thật là quá đáng!
Vừa mới bước chân vào lớp học, Dương đã nghe thấy Dung và Xuân đang lớn tiếng, không khí giữa hai người họ hiện giờ đang rất căng thẳng. Mà khoan, không phải là chỉ có hai người họ, nhỏ Vy và một vài người nữa đứng bên cạnh Xuân cũng đang vô cùng nóng tính. Dẫu chưa hiểu rõ tình hình mọi chuyện là như thế nào, Dương vẫn nhanh chân chạy lên phía trước, nhẹ nhàng giảng hoà:
- Có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau từ từ nói mà, hai người đừng căng thẳng quá!
- Hừ, đừng bày cái dáng vẻ đôn hậu cao thượng đó ra ở đây! Cậu đừng tưởng rằng bây giờ có nhiều người ủng hộ cậu thì cậu có thể lên mặt với tôi! _ Dung nhếch miệng, giọng nói có chút khinh bỉ.
Dương sững người mất vài giây trước những gì mà mình vừa nghe thấy, mi tâm nhíu lại, khẽ lắc đầu nghi hoặc rồi lại đưa mắt nhìn cho thật kỹ người bạn của mình. Tâm trí nó lúc này hoàn toàn bị những lời nói kia làm cho mâu thuẫn. Một lát, trong đầu nó chợt nảy lên một suy nghĩ, Dương khẽ bật cười vỗ vỗ vai nhỏ.
- Hây dà, mấy cái bà này, đùa thì đùa cũng vừa phải thôi chứ, làm tôi giật cả mình. Đang vui vẻ với nhau tự dưng...
- Cậu nói gì cơ? Đùa á? Ha, cậu đang mơ ngủ đấy à? Ai đang vui vẻ với cậu? Từ lúc đầu cho tới bây giờ tôi và cậu vẫn luôn là kẻ thù, quên rồi à?
Dung hất tay nó ra, không chút do dự mà nhìn thẳng vào mắt nó. Nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm ấy trên gương mặt. Sâu trong ánh mắt của Dung còn là sự giận dữ tới tột cùng, ánh mắt mà trước đây Dương đã từng đối diện. Phải, là lúc Dung hết lần này đến lần khác bày đủ mọi cách ngăn cản nó trở thành lớp trưởng. Như có một luồng điện chạy qua cơ thể, Dương thất thần mất một lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói.
- Rốt cuộc là cậu đang nói gì vậy? Không phải lớp chúng ta... thời gian qua không phải rất tốt sao, cả gia đình 12B luôn sát cánh bên nhau trong tất cả mọi việc...
Lần này đến lượt những người khác trong phòng học nhìn Dương một cách đờ đẫn, giống như thể nó vừa nói ra một chuyện gì đó rất lạ kỳ. Trong lòng Dương dâng lên một thứ cảm giác vô cùng lạ lẫm. Có lo lắng, sợ hãi, lại có cả sự nghi hoặc.
- Sếp đang nói gì vậy? Suốt từ đầu năm cho tới giờ có lúc nào là Dung không chống đối chúng ta đâu. Em vẫn phải xin lỗi sếp vì sắp hết năm học rồi mà em vẫn không thể giúp sếp cùng xây dựng gia đình 12B được. _ Sơn ủ rũ.
Tới lúc này thì Dương hoàn toàn như bị hóa đá. Nó đứng đó bất động, thâm tâm không ngừng đặt ra muôn vàn câu hỏi khác nhau. "Chuyện gì vậy, sao bỗng dưng mọi người đều nói những lời khó hiểu như vậy chứ? Ha ha... thật là, mình... rốt cuộc là mình đang bị làm sao thế này? Học nhiều quá bị lẫn rồi ư?"
Dương cứ thế lặp đi lặp lại "Mình đang mơ ư?" rất nhiều lần trong vô thức. Trong khi đó, Dung và Xuân đã kịp nhếch miệng lườm nguýt nhau trước khi trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không để tâm tới dáng vẻ sững sờ đó của Dương. Phải tới tận khi chuông báo vào lớp vang lên, nghe tiếng Lâm gọi nó mới giật mình tỉnh lại, chầm chậm tiến về chỗ ngồi của mình. Suốt cả giờ truy bài cho đến khi chuông báo hết tiết vang lên, nó hỗn loạn nhìn lại tất cả bạn bè đang ngồi xung quanh lớp học của mình, cảm giác bản thân như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ chứ không còn là khung cảnh quen thuộc mà mình biết nữa.
Mỗi tiết học đều qua đi với không khí vô cùng trầm mặc. Rất ít bạn học trong lớp hăng say thảo luận ý kiến và chăm chú hoàn thiện bài tập. Giờ ra chơi, sự nhộn nhịp thường có trong trí nhớ của Dương cũng đã bị thay đổi bằng những hình ảnh mờ nhạt thiếu đi sức sống. Nó mất đi kiểm soát, lấy tay nhéo lên người mình, không ngừng hi vọng những gì đang xảy ra trong hiện tại thực ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng đáp lại với sự mong đợi ấy của nó lại là những nỗi đau xé lòng, nỗi đau mà nó có thể cảm nhận được bằng cả tâm hồn lẫn thể xác.
Dương nhất thời không thể chấp nhận được sự biến đổi đột ngột này xảy đến với mình, nó vội đứng bật dậy giữa những ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể lớp học, giọng nói có chút run rẩy:
- Mọi người có phải là đang giấu tớ chuyện gì không? Hay là tớ đã làm điều gì đó khiến các cậu buồn? Có thể nói cho tớ biết được không?
Đáp lại sự chân thành ấy trong đáy mắt của nó là sự im lặng tới đáng sợ. Trong lúc Dương còn chưa điều hòa lại được cảm xúc trước những chuyện đang xảy ra lúc này thì Thu đã đem cuốn sổ đầu bài của lớp từ trên bàn giáo viên xuống chỗ ngồi của nó, gương mặt rầu rĩ:
- Dương này, cậu xem, cả tuần qua Vĩnh nếu không là nghỉ học thì lại đi học muộn, bây giờ đã sắp vào tiết mới rồi mà cậu ấy vẫn chưa tới lớp.
Nó nhanh chóng cúi xuống xem lại kĩ lưỡng cuốn sổ đầu bài. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, đích thực là ngày hôm nay. Cả tuần học này nữa, đúng là không sai một chút nào. Dương kích động ngoái đầu về phía chiếc bàn trong cùng quen thuộc của lớp, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của một người bạn như đang muốn cố chối bỏ đi sự thật vừa lóe lên trong đầu mình. Đọng lại trong đáy mắt nó chỉ là khung cảnh tĩnh lặng tới nghẹt thở, chiếc bàn trống không không một bóng người hoàn toàn làm gục ngã nó.
- Lâm, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Ông có thể nói cho tôi biết được không? _ Dương mất bình tĩnh.
- Bà sao vậy, những ngày qua đều là như vậy, mặc dù chúng ta đều cố gắng khuyên, thực ra là trừ Dung không tham gia ra, nhưng cậu ta vẫn không tới lớp. Có chuyện gì à?
- A, Vĩnh tới rồi kìa.
- Xì, chỉ tại cậu ta mà thi đua của lớp mình tuần này lại giảm sút.
Hiện giờ tâm trí Dương không còn đủ kiên nhẫn nữa, nó vội vã chạy xuống chỗ ngồi của Vĩnh, căng thẳng nhìn vào mắt cậu, giọng dồn dập:
- Tại sao giờ này cậu mới tới vậy? Có phải lại xảy ra chuyện gì không?
Vĩnh vẫn chậm rãi cất chiếc cặp vào trong hộc bàn, lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng nói có phần nóng giận:
- Cậu có thể thôi làm phiền tôi được không? Chuyện của tôi không hề liên quan gì đến cậu. Suốt thời gian qua cậu nhắc đi nhắc lại một chuyện với tôi không thấy mệt mỏi hay sao? Còn tôi thì đã đủ mệt mỏi với sự giúp đỡ của cậu rồi.
Nãy giờ Dương vẫn luôn tìm kiếm một tia hi vọng. Nó tin rằng hình ảnh gần gũi những ngày vừa qua của Vĩnh không phải là giả. Nhưng những lời nói vừa rồi của cậu đã thực sự khiến nó không còn đủ tin tưởng vào ký ức của bản thân nữa. "Những ngày vừa qua? Từ lúc sáng cho tới giờ, mọi người đều nhắc tới chuyện này. Sơn bỗng dưng xin lỗi mình vì đã sắp hết năm học... Tại sao lại như vậy? Gia đình 12B không phải vẫn luôn rất ấm áp hay sao? Kí ức về những điều tốt đẹp ấy không thể nào là giả được. Mơ ư... mình, thực sự là những điều đó đều là do mình tưởng tượng và mơ hay sao?"
Đôi mắt Dương rơm rớm. Nó cố gắng hít một hơi thật sâu để ổn định lại bản thân vào lúc này, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. "Là họ đang nói đùa phải không? Chắc chắn là như vậy. Nhưng cuốn sổ đầu bài đó không phải là giả, cả những vết đau do mình tự gây ra này nữa."
Dương thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi những tia nắng rực rỡ chiếu rọi và những chiếc lá nhẹ lướt qua như những cánh bướm uốn lượn trên bầu trời. Nó cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, tìm kiếm một chút hư ảo ngay trong chính những điều ấy. Chỉ có như vậy, nó mới không để bản thân mình mất đi niềm tin vào cảm nhận của chính mình. Dương vẫn muốn tin và hy vọng, gia đình 12B trong ký ức của nó hoàn toàn không phải là giả. "Đúng rồi, còn có cô Vân Anh, mình có thể hỏi rõ cô thực hư mọi chuyện là như thế nào!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT