Tiết tự học kết thúc, Dung từ bên dưới thư viện trở lại lớp học. Những người bạn trong lớp cũng đã không còn trách móc nhỏ gay gắt nữa sau khi nói chuyện với Dương, nhưng họ không hỏi hay nói thêm một điều gì với nhỏ. Cả giờ ra chơi cứ thi thoảng Dung lại nhìn về phía nó một chút. Mọi người xung quanh mải nói chuyện nên cũng không để ý tới điều đó. Chỉ là những lúc Dung nhìn mình, Dương có cảm giác nhột nhột nào đó khó hiểu và rồi nó biết được đó là do nhỏ. Bắt gặp ánh mắt của Dương, Dung vội quay đi rồi cắm cúi làm bài tập. Nhưng biểu hiện lúng túng cùng với nét mặt có sự thay đổi rất tích cực, không còn mang nét khó chịu nặng nề như mọi khi mà giống như một người bạn hiền lành, xấu hổ, lúng túng khi bị người khác phát hiện khiến Dương bất giác ngạc nhiên, cũng rất muốn mở lời nói chuyện với nhỏ. Suy ngẫm một hồi, chính nó cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Phải chăng nó chỉ đang nhầm lẫn với những biểu cảm thường ngày của nhỏ mà thôi?
Tiết học mới bắt đầu, sau quãng thời gian Dung có chút không hăng hái trong việc xây dựng bài, bây giờ nhỏ lại hăng hái một cách vô tư đóng góp ý kiến vào bài học. Cách nhỏ trả lời thầy cô cùng việc thảo luận với mọi người trong lớp cũng khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Dung đang thực sự trò chuyện với mọi người xung quanh mà không còn chút biểu cảm nặng nề khó ở nào ư?
- Có nhóm nào có keo dán không? Tờ giấy A0 của nhóm mình rách mất rồi. _ Nhóm nhỏ Vy thở dài.
Cả lớp lại xôn xao tìm hỏi nhau keo dán. Vì tiết Sinh học tuần sau là bài thuyết trình nên cô giáo dạy Sinh của lớp có dành ra tiết này cho các nhóm thảo luận lên ý tưởng. Vì hôm qua lớp phó có đi mua giấy cho tất cả các nhóm để hôm nay cùng nhau ngồi làm và vẽ nhưng lại không kiểm tra trong đó có một tờ bị rách khá là to. Mua tờ mới rồi dùng sau cũng được thôi nhưng chí ít là bây giờ phải có giấy để lên ý tưởng sơ qua về bố cục trình bày.
- Tôi có mang theo này.
Dung lấy lọ keo trong cặp ra, mọi người ngạc nhiên nhìn nhỏ mà chưa dám lấy keo ngay để dùng. Thái độ của họ khiến nhỏ chợt thấy bối rối, tay giơ lên không trung mà chưa ai đón nhận lọ keo từ tay mình. Tình huống dở khóc dở cười này khiến nhỏ chợt cảm thấy buồn, trong lúc có ý định cất lọ keo đi thì Vy chợt lên tiếng.
- Ui cảm ơn cậu nha, may quá, tên Quân ngốc kia sao còn không mau cầm lấy dán giấy đi.
- Ờ ờ, hì hì...
Quân gãi gãi đầu đón nhận lọ keo từ tay Dung. Nhỏ nhìn họ rồi bất giác thấy lòng trở nên nhẹ nhõm. Mọi người lại tiếp tục cùng nhau thảo luận. Đôi lúc để ý, nhỏ đã rất lâu rồi không vô tư nói chuyện với mọi người kể từ khi bắt đầu học cấp ba và làm lớp trưởng nữa nhưng lúc này đây lại có thể thấy lại được điều đó. Trước kia ai cùng nhóm nhỏ mặc dù điểm cũng không đến nỗi tệ nhưng mọi người lại không được tự do nêu ý kiến cho lắm mà thường là theo ý nhỏ. Không khí làm việc nhóm như vậy rất là tồi tệ. Nhưng nhìn bây giờ nhỏ vô tư như vậy, cả nhóm đều cùng trao đổi ý kiến và nhanh chóng lên ý tưởng. Sự khác biệt này khiến cả lớp nó bị sốc không hề nhẹ nhưng không ai thắc mắc ra bên ngoài.
"Reng reng..."
Tiếng chuông ra về reo lên, các nhóm trong lớp sắp xếp cất đồ đạc đi rồi chuẩn bị ra về. Vì có rất nhiều đồ đạc nên việc thu dọn cũng khá là lâu và vướng víu. Thi thoảng hai đứa cùng dọn va vào nhau suýt té ra sàn, nhưng lại được thêm một dịp cười sảng khoái. Dung lụi cụi nhặt mấy mảnh giấy vụn dưới đất mà vô tình va vào Long đang khuân một đống rác to cho cả lớp khiến cậu ta giật mình suýt rơi hết đồ đạc. Nhỏ thấy vậy cũng giật mình không kém, hai đứa nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, khiến Dung bất chợt cảm thấy ngại trước cậu. Một lát sau nhỏ bất chợt lên tiếng.
- Xin lỗi cậu.
Ngày hôm nay thực sự nhỏ đã khiến mọi người hoảng hồn không biết bao nhiêu lần. Long sốc đến đần cả người. Dung đang xin lỗi ư? Nhỏ Chi đứng bên cạnh nhéo nhẹ vào người Long, cậu ta lắp bắp nói "Không có gì" rồi lại xách đống rác to ra khỏi lớp. Tất cả mọi người cùng chăm chỉ dọn đống giấy rác cắt lụn vụn dưới sàn nhà rồi nhanh chóng ra về.
Tan trường, học sinh vui vẻ cùng nhau trở về nhà. Không khí tan trường cũng tấp nập không kém gì thời điểm học sinh tới lớp. Từng đợt gió đầu thu khẽ thoảng qua làm mát dịu lòng người, mái tóc của những cô nữ sinh duyên dáng tung bay theo từng đợt gió, thi thoảng những vạt áo, vạt váy đồng phục cũng nhè nhẹ bay theo. Một vài nhóm nam sinh nghịch ngợm đạp xe qua trước mặt mấy cô gái, trêu chọc rồi bị đánh một trận. Bóng cây phượng trước cổng trường dần dần ngắn lại, mặc dù đã sang đầu thu nhưng ánh nắng ban trưa vẫn khá gay gắt, chỉ có điều là bớt nóng hơn mà thôi.
Dương cùng Lâm đi trên con đường tràn ngập hương thơm ngào ngạt của mùi hoa sữa. Đường về nhà cứ cách mười mét lại có một cây hoa sữa đang nở rộ. Bởi vậy mà hương thơm của hoa cứ thế theo gió bay thoang thoảng khắp cả phố huyện. Có hôm nếu đi lâu dưới những tán hoa, khi trở về nhà, trên vai áo vẫn còn đọng lại mùi hương của loài hoa này. Rảo bước trên đường, hai bên vai Lâm là hai chiếc ba lô, của cậu và cả của nó. Tay nó đang đau nên cậu phụ nó rất nhiều việc cho chuyện học tập. Từ lúc rời khỏi lớp học Dương không nói gì nhiều mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Nó cứ bần thần mãi khiến cậu ngạc nhiên, gõ gõ vai gọi.
- Ê đang suy nghĩ gì thế?
- Ừm...
Nó không trả lời ngay mà vẫn suy nghĩ rồi quay lại phía cậu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
- Ông thấy lạ không? Về Dung ấy.
- À, chuyện hôm nay ấy hả, có vấn đề gì sao?
- Sau gần ba năm, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được người ấy.
Câu nói của nó khiến Lâm bỗng dưng cảm thấy đần người đi. Tìm thấy ai cơ? Hôm nay hành động của Dung đã khiến cả lớp giật mình rồi, giờ tự dưng nó lại nói năng không bình thường nữa. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, nó không khỏi phì cười rồi bắt đầu giải thích.
- Mặc dù nói hơi quá, nhưng sự vô tư hôm nay của nhỏ có nét gì đó rất giống với người bạn thân đã lạc đâu mất của tôi hồi cấp hai. Ông nghĩ liệu điều này có phải là biểu hiện tốt hay không? Phải chăng cuối cùng nhỏ cũng đã nghĩ thông suốt rồi?
Lâm nghĩ một chút rồi vòng hai tay qua trước ngực bình thản nói.
- Suốt thời gian qua nhỏ vẫn luôn cứng đầu, vì thế nên không phải tự dưng mà nhỏ nghĩ thông suốt được đâu, có lẽ là có sự tác động gì đó.
- Tác động?
- Không chắc chắn lắm, nhưng nếu như Dung cũng giống như phần lớn những người khác, nếu nhỏ nghe thấy những gì bà nói với lớp mình trong tiết tự học thì sẽ suy ngẫm và tự mình nhận ra thôi.
- Ý ông là Dung có nghe sao? Tôi thấy nhỏ đi ra ngoài mà.
- Ra ngoài không có nghĩa là không thể quay lại. Đó chỉ là tôi đoán vậy thôi, còn lí do vì sao nhỏ cư xử lạ thì chỉ có bản thân nhỏ là người rõ nhất.
Dương im lặng, nó lại tiếp tục suy nghĩ. Trong lòng có cảm giác gì đó rất khó tả, có nhiều khúc mắc. Lâm thấy vậy lại gợi ý ra nhiều câu chuyện khác để giúp nó thoải mái hơn. Hai người nói chuyện qua lại một hồi, rất nhanh chóng đã thấy chiếc cổng gỗ màu trắng với những nhánh hoa giấy leo quanh mà mẹ nó trồng, hai đứa liền nhanh chân vào bên trong. Hôm nay ba mẹ Lâm không có nhà, cậu sang nhà Dương chơi và dùng bữa luôn cùng với cả nhà nó. Cất giúp nhỏ bạn thân chiếc cặp sách, hai đứa lại mau mắn cùng nhau vào phụ mẹ nó nấu cơm.
Chiều nay cả nó và cậu đều không phải học, hôm nay là ca Toán và Tiếng Anh dành cho những đứa thi khối D. Vậy nên cả hai dự tính rất nhiều việc để làm cùng nhau cho đến hết buổi chiều, rất là rôm rả, vui vẻ. Sau khi xong bữa trưa, Lâm cùng Dũng ngủ trưa ở phòng cậu nhóc. Tới đầu chiều, Lâm lại cùng Dương bàn luận về mấy bài tập trên lớp, rồi sau đó cùng nhau xem phim. Dũng thấy vậy, cậu nhóc cũng rất thích thú đòi xem ké, có điều chị nó ghê quá đi thôi, kiểm tra bài tập chuyên đề để ôn tập thi cấp ba cho môn Toán của cậu nhóc. Và vì cậu chưa làm được một chút nào của bài ôn tập đó trong khi theo lịch trình là đến cuối tuần này sẽ có bài khảo sát chuyên đề tại trường nên Dương đã bắt cậu em của mình ngồi vào bàn và học. Năn nỉ ỉ ôi một hồi không được, cậu em trai đáng thương nào đó cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm bài tập. Và ai đó đã rất chi là hài lòng về sự ngoan ngoãn của em mình.
Lâm đi ra ngoài mua ba cốc trà sữa và một ít bánh cá, một phần là để an ủi người nào đó đang phải làm bài tập, một phần là để dành cho việc xem phim. Cậu và nó ngồi xem một bộ phim hài hước, thi thoảng lại cùng nhau cười nói vang rộn cả căn phòng. Suốt một buổi chiều, không khí trong nhà nó rất chi là vui vẻ, rộn ràng, giúp nó quên đi hết những chuyện phiền muộn đã xảy ra gần đây.
***
Trưa nay Dung cũng lại ăn trưa một mình ở nhà, ba nhỏ có chuyến công tác từ đêm hôm qua tới tối muộn mới về. Còn mẹ nhỏ thì đang ở bên nhà ngoại chơi với họ hàng. Cả trưa, Dung vẫn tiếp tục suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Dù nhỏ đã nhận ra sai, đã không còn mang những suy nghĩ ác ý và đố kỵ của mình ở trong đầu nữa, nhưng không hiều vì lí do gì, nhỏ vẫn thấy có chút gì đó nặng nề trong lòng. Dung nhìn lên bức ảnh mà tối qua nhỏ vừa mang từ nhà kho lên, lòng có đôi chút thắc mắc. Người ta nói khi gỡ được khúc mắc trong lòng, khi mà bản thân đã nhận ra được vấn đề, nhận ra cái sai và mong muốn sửa sai thì sẽ thấy bản thân bớt nặng nề và khó chịu hơn, nhưng không hiểu sao nhỏ vẫn cảm thấy hiện giờ bản thân vẫn còn khúc mắc một điều gì đó. Nghĩ ngợi một hồi, Dung cũng ngủ quên lúc nào mà không hay biết.
Từ lúc Dương bị thương đến giờ, nhỏ vẫn chưa dám nói chuyện với ba mẹ của mình. Nhưng trong suy nghĩ cả nửa buổi trước khi ngủ quên đi đã có một chút sự thúc giục nhỏ nên nói chuyện với ba mẹ về chuyện này. Nhưng nhỏ vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói sao cho hợp lí. Dung lại lo lắng cả ba mẹ cũng sẽ không tin tưởng nhỏ giống như mọi người. Và nhỏ cũng biết nếu như ba mẹ không tin mình, thì cũng là do quãng thời gian qua nhỏ đã khiến họ trở nên quá thất vọng.
Tối đến, Dung cùng mẹ dùng bữa trước, ba nhỏ có lẽ sẽ không ăn cơm ở nhà. Cả một bữa ăn, hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Ba mẹ nhỏ vẫn như vậy suốt từ khi mà nhỏ ương ngạnh cãi lại đến giờ, họ ít nói chuyện với nhỏ hơn. Mấy hôm trước thì Dung cũng từng có suy nghĩ rằng ba mẹ mình thật khó tính, nhưng tới bây giờ, nhỏ lại thật sự muốn mọi thứ trong nhà có thể được giải tỏa. Hai mẹ con họ dùng bữa xong được một tiếng thì ba nhỏ cũng trở về nhà sau chuyến công tác đột xuất. Dung đứng trên ban công phòng mình nhìn xuống, mẹ nhỏ đang ra bên ngoài cổng chào ba nhỏ. Dung cũng rất muốn xuống chào ba, nhưng bản thân nhỏ không có đủ dũng khí.
Nằm ra giường, nhỏ tiếp tục suy nghĩ, đắn đo về mọi việc. Bây giờ đã là 9 giờ rồi, bài tập nhỏ cũng đã làm xong, nhưng những cảm xúc băn khoăn, khúc mắc hồi chiều vẫn không vơi đi dù nhỏ đã cố quên hết để tập trung vào bài vở. Ngay khi làm xong bài tập, vì rảnh rỗi nên mọi thứ lại đâu vào đấy, Dung lại bần thần suy ngẫm về những nút thắt trong lòng mình nhưng lại không biết nên gỡ nút nào để bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Phải chăng là do nhỏ cần phải nói chuyện với ba mẹ để có thể gỡ những nút thắt này.
- Hôm nay mọi việc thế nào rồi ông? _ Mẹ nhỏ vừa treo áo khoác của chồng lên móc treo, vừa hỏi chuyện.
- Giải quyết được rồi. Xưởng bánh vì bột mì dữ trữ bị hư nên có hơi loạn một chút, có điều tôi đã cho dùng cả bột gạo chung với số bột mì còn dùng được trong xưởng và một số gia vị, nguyên liệu phù hợp giúp cho mùi vị bánh không bị ảnh hưởng quá nhiều để khắc phục vấn đề rồi.
- Ừ...
Dung đứng sau dãy ghế to ngoài phòng khách. Nhỏ nhìn ba mẹ mình nói chuyện, lòng phân vân không biết có nên mở lời với ba mẹ hay không. Mẹ nhỏ quay ra bên ngoài, thấy nhỏ đứng đó, vẻ mặt và giọng điệu thì ấp úng, liền mở lời thay cho Dung.
- Có chuyện gì à con?
Ba nhỏ nghe thấy vợ mình nói như vậy cũng liền quay ra. Đứa con gái mà suốt thời gian qua ông không nói chuyện cùng nó vì quá tức giận. Nhưng ông cũng đau lòng lắm chứ, có người cha nào mà lại không yêu thương con của mình, chỉ là do Dung quá ương ngạnh nên ông đành phải tạm thời dùng tới biện pháp như vậy để tránh xảy ra lớn tiếng trong nhà.
- Con... con muốn nói chuyện với ba mẹ một chút ạ.
Mẹ nhỏ nhìn sang chồng mình, hai người nhìn nhau một lát rồi khẽ gật đầu với nhỏ. Dung từ từ đi về phía ghế ngồi, lòng lo lắng không thể tả hết được. Trong đầu nhỏ chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi: "Bây giờ mình nên bắt đầu như thế nào? Nên nói sao với ba mẹ đây?"
- Con nói đi.
Ba mẹ nhỏ chờ một lát chưa thấy con gái mình mở lời, trong lòng họ chợt dấy lên cảm xúc rất bất an. Không biết có phải Dung lại có vấn đề gì ở trường không nữa. Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự là hiện giờ họ không muốn đón nhận thêm một điều gì có thể khiến gia đình họ trở nên căng thẳng thêm nữa. Dung nhìn ba mẹ, lòng vẫn rất lo lắng. Nhỏ cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi quyết định mở lời. Thâm tâm rất mong là ba mẹ sẽ nghe mình nói hết câu chuyện.
- Dương lớp con bị thương, trật khớp tay...
- Có chuyện gì? _ Ba Dung chợt mất bình tĩnh.
- Con... mọi chuyện có liên quan đến con ạ, Dương bị ngã là do con đẩy Dương, nhưng không phải con cố ý, con muốn nói với ba mẹ lí do...
- Dừng lại, con nói gì cơ? Con đẩy ngã Dương? Trời đất ơi, Dung ơi, mày lại làm ra chuyện gì thế này, mày muốn ba phát điên vì mày hay sao?
Sau quá nhiều chuyện, giờ đây ba mẹ nhỏ không còn đủ bình tĩnh. Dung vẫn chưa nói hết câu chuyện đã bị ba nhỏ ngắt lời vì ông không thể chịu đựng được việc con gái mình lại tiếp tục làm tổn thương tới bạn bè trong lớp. Lúc trước đã biết con đi đánh hội đồng bạn bè, ép bạn chuyển trường, giờ đây con gái ông lại làm ra điều gì thế này, đẩy ngã bạn của nó ư?
- Ba mẹ, con biết con làm tổn thương bạn ấy ba mẹ rất giận nhưng xin ba mẹ nghe con nói hết được không ạ, con không cố ý, con biết con sai rồi ba mẹ ơi xi...
- Im ngay, mày lại định ngụy biện cái gì đây hả? Mày cố ý hay vô ý thế nào cũng được nhưng mày cũng đã đẩy con nhà người ta ngã rồi. Mày định làm ba mẹ mày mất mặt vì mày đến bao giờ đây, không giải thích thêm gì nữa, đi về phòng, mai khỏi phải đi học, tao cho mày nghỉ luôn cho khỏi làm loạn.
Nói rồi ba nhỏ tức giận lên phòng, mẹ nhỏ lúc này đã khóc, chạy theo chồng xin giúp con lần cuối nhưng cũng bị ông mắng, rốt cuộc đành nghe theo ông. Dung chạy theo ba, nhỏ cố xin ba mình lắng nghe thêm một chút nữa, để nhỏ có thể nói với ông rằng giờ đây nhỏ đã biết sai. Vì nhỏ đã đẩy Dương là sai nên nhỏ nhận lỗi và muốn nói thật với ba mẹ để ba mẹ có thể tha thứ và cho bản thân một cơ hội sửa đổi chuộc lỗi. Nhưng có lẽ sau mọi chuyện, ba nhỏ đã mất lòng tin mà không thể ngồi nghe con mình nói hết vì ông sợ đứa con gái cứng đầu cứng cổ ấy lại biện bạch vô lí để chối tội, không chịu sửa sai.
Dung ngồi thụp xuống sàn, nước mắt nhỏ lại rơi vì tự trách. Nhỏ tự trách bản thân trước đây tại sao lại ương bướng không nghe lời, nói chuyện thì cãi lại ba mẹ quá nhiều. Luôn biện ra những lí do ích kỷ và bảo thủ để chứng tỏ mình đúng để rồi giờ đây ba mẹ đã không còn tin tưởng để ngồi đối diện nói chuyện với bản thân nữa rồi. Nhỏ khóc vì hối hận, mặc dù bản thân đã nhận ra sai nhưng lại không thể khiến mọi người biết rằng mình đã hiểu ra vấn đề quả thực khiến nhỏ cảm thấy bất lực. Dung tự lấy tay đánh lên người mình, nhỏ thật không ra gì, có muốn trở lại là Dung của ba năm trước cũng đã không còn có thể nữa rồi ư? "Tôi thật sự muốn có thể vô tư và hạnh phúc như trước kia, xin hãy cho tôi được trở lại cuộc sống như vậy, xin hãy cho tôi được trở lại, tôi rất muốn được trở lại mà!"... Dung ngồi đó, sàn nhà buốt lạnh, nhỏ vẫn rất mong muốn bản thân có thể thực sự hạnh phúc như trước kia. Giá như ngay từ đầu nhỏ sống tốt hơn, đừng sai nhiều tới như vậy, giá như...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT