Lúc mở mắt ra, nhìn tiểu bảo bảo bên cạnh mình, hôn một cái làn da mịn màng của nó, tự mình lẩm bẩm nói: “Xin lỗi! Con trai, cha vẫn là không thể phá hoại gia đình của baba con, tủi thân cho con rồi, chúng ta ra nước ngoài! Hai chúng ta chung sống vui vẻ.”
“Tiểu Vũ, con tỉnh rồi? Đi ăn tý cơm trước đi.”
“Mẹ, hãy khoan! Bảo ba đặt vé máy bay của ngày mốt dùm con, con phải sang Mỹ chỗ của dì.”
“Tại sao đột nhiên nhớ đến chỗ đó vậy? Đến đó làm gì? Đứa con còn nhỏ, đi rồi một mình con làm sao đây?”
“Đi ở một quãng thời gian thì về, con đâu phải ở cả đời, chỉ là rất nhớ dì.” Tiểu Vũ nhìn Y Nhân còn đang ngủ say, trong lòng nghĩ: Mẹ, xin lỗi, con không muốn nói dối, nhưng mà… Tha thứ cho con!
“Nhưng mà…” Lý Phương còn chưa nói xong, Văn Húc mở cửa bước vào nói: “Cũng tốt, đi thư giãn đi! Không khí ở nước ngoài thoải mái hơn, đi ở một quãng thời gian thì được! Đứa con thì đừng đem theo nữa.!
“Ba, con muốn……”
“Được rồi! Cứ làm theo lời ba nói!” Văn Húc biết con của mình luôn uất ức bản thân, con của mình chính là lo lắng quá nhiều, nếu như đem đứa bé đi, e là sẽ không về nữa, thế nên ông ấy mới để đứa bé lại……
“Ba, con muốn đem theo Y Nhân, ba có thể làm hộ chiếu ngắn hạn cho con, như thế cũng được, con sẽ về mà.” Tiểu Vũ biết ba là vì muốn tốt cho mình, nhưng mà bây giờ ra nước ngoài rồi tính sau.
“Được thôi! Ba tháng! Ngày mai ba nói với dì con, để dì ở bên kia chuẩn bị. Được rồi, đứng dậy ăn cơm đi!”
Bởi vì vấn đề của hộ chiếu thời gian vẫn là trì hoãn rồi, mấy ngày nay Duẫn Lạc ngày nào cũng đến thăm bảo bảo, Tiểu Vũ cũng rất tận hưởng, giống như loại cuộc sống lúc đó mình ao ước, nhưng lại lo sợ……
“Tiểu Vũ, mấy ngày nay em hình như không bình thường! Em có phải vẫn muốn trốn không?” Duẫn Lạc bế lấy bảo bảo, Tiểu Y Nhân nắm lấy tóc của Duẫn Lạc, “Ai da! Con trai, đau…”
“Không, đâu có, em……” Còn chưa có cơ hội giải thích, Duẫn Lạc hôn lấy miệng của hắn, Tiểu Y Nhân rất có “năng lực quan sát”, lập tức đem miệng nhỏ kề lên mặt của Duẫn Lạc, Duẫn Lạc bị cảnh tượng này làm kinh ngạc rồi, bản thân hồi thần lại, cười hahaha, “Con trai, con ngoan quá! Hôn một cái!”
Ba ngày sau—-
“Ba mẹ, con đi đây! Ba mẹ khỏi tiễn rồi, Tiểu Tân đi thì được rồi!”
“Vũ à, trên đường cẩn thận! Đừng gấp! Kịp mà!” Lý Phương không ngừng dặn dò, rất nhiều lời đã nói mấy trăm lần rồi.
“Bà đừng có lôi thôi nữa! Dì của con đến lúc đó sẽ đến sân bay đợi!”
“Con à, con cẩn thận.” Lý Phương nói xong đem hành lý để lên taxi.
“Ba mẹ, về đi! Con tiễn anh hai được rồi!”
“Nhớ gọi điện thoại.”
Khi Lý Phương nói câu này, xe đã chạy xa rồi……
“Mẹ, Tiểu Vũ và Y Nhân đâu? Hôm nay con đến đón họ về.” Duẫn Lạc mấy ngày nay đã gọi quen rồi, trước mặt hai người già, hắn luôn thể hiện mặt tốt của bản thân.
“Oh! Tiểu Duẫn àh, Tiểu Vũ đi Mỹ rồi, nó không nói con sao?” Lý Phương thắc mắc.
“Đây là nó để lại cho con! Nếu như con cảm thấy cần đuổi theo thì đi đi! Vừa đi được mười phút.” Văn Húc biết, con trai của mình quá cứng đầu rồi.
“Ba, mẹ con đi đây.” Duẫn Lạc nghe thấy hai chữ nước Mỹ, đầu của bản thân nổ tung rồi! Lại trở về hồi ức khi ở căn nhà nhỏ đọc thư, Tiểu Vũ rời khỏi đó…… Bước ra cửa, lên xe, vừa lái xe, vửa mở phong thư.
Lạc:
Khi anh thấy bức thư này, chắc em đã ở sân bay rồi, xin lỗi! Lại dùng phương thức này, em đi rồi, sẽ không về, quên đi nhé…… Anh bảo trọng! Chăm sóc tốt người nhà! Em đem theo hình của ba chúng ta đó, hình của Y Nhân trong phong thư có một tấm, anh nhớ lấy ra! Bye!
Vũ.
“Mẹ kiếp! Đồ khốn! Lại bỏ mặc lão tử! Ta chịu đủ rồi! Em có chạy đến chân trời góc bể anh cũng phải bắt em về! Văn Vũ, em khốn kiếp!” Duẫn Lạc hét lấy, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống, cái cảm giác đứt gan đứt ruột đó, lại một lần chịu đựng.
—-
“Tiểu Tân! Em nhanh lên! Mua xong rồi thì đi thanh toán! Sắp trễ giờ rồi!” Tiểu Vũ nôn nóng. Trên nửa đường, Y Nhân đột nhiên tè rồi, đi tìm tả giấy, mới phát hiện quên đem rồi, hai người mới đến siêu thị gần nhất, mua đủ lượng tả giấy.
”Nhóc con! Hiện đang là giờ cao điểm! Huống hồ chú cũng không thể đua xe! Chúng ta phải an toàn trước.”
“Đúng! Bác tài, cố gắng nhanh thì được!” Tiểu Vũ kiềm nén sự nôn nóng trong lòng, trên đường không ngừng xem đồng hồ.
—-
Sao vẫn chưa đến? Mẹ nó, đèn đỏ cũng không dễ lái! Duẫn Lạc nghĩ trong lòng, không biết vượt hết cả thảy bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ lo xông về phía trước, thế nhưng đến sân bay, máy bay lập tức thì cất cánh rồi, trong đại sảnh, Duẫn Lạc nhìn máy bay cất cánh, tim của mình đều lạnh rồi, trong lòng nghĩ: Người đó cuối cùng vẫn là rời khỏi mình rồi, con cũng đi rồi! Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Chúng ta ở bên nhau không phải rất tốt sao? Sợ gì chứ, còn có anh mà, anh sẽ giải quyết… Cầm lấy tấm hình của ba người họ, Duẫn Lạc cầm lên đè thật mạnh lên miệng, ngửi lấy mùi hoa nhài cuối cùng, nhớ lại từng ly từng tý bản thân với hắn khi bên nhau…… Nước mắt rơi xuống rồi, Duẫn Lạc khóc ra tiếng, khóc đến rối tinh rối mù.
Người trong đại sảnh sân bay đều nhìn về phía người này, một chàng trai đẹp, khóc nức nở vậy, ai không để ý chứ?
Chính ngay lúc này, người ở trước cửa sân bay nhìn thấy tất cả hành động của hắn, cũng khóc rồi, chỉ là không có bất cứ tiếng động gì…… Lần này hắn biết, nước mắt rất hạnh phúc, nên hắn để nước mắt tùy ý chảy trên mặt, trong lòng nghĩ: Có phải là bản thân sai rồi không? Quá tàn nhẫn với anh ấy rồi, có những việc là phải hai người cùng nhau đối mặt, tại sao bản thân trốn tránh, để lại cho anh ấy đối mặt? Được rồi, đến ôm ôm anh ấy, dùng vòng tay của hai người, không là của ba người ôm chặt nhau, đối mặt với tương lai.
Duẫn Lạc đứng dậy, quay đầu chuẩn bị đi về, lúc này đột nhiên có một người chạy đến trước mặt hắn, tựa thật chặt vào trong lòng hắn, trong tay người đó còn ôm theo một đứa nhóc con, nhóc con đó đột nhiên gọi một câu: “Bo……Bo……” Duẫn Lạc cười rồi, bản thân mấy hôm nay dạy nó đó, nó cuối cùng cũng biết rồi.
“Lạc, lúc anh khóc xấu thật!”
“Không phải vì em sao! Xem ra không trừng phạt không được rồi, lại dám đem con anh đào tẩu.” Nói rồi, Duẫn Lạc ôm chặt lấy, ôm chặt lấy người trong lòng này, lo sợ hắn lại chạy mất, môi kề sát môi của hắn, sau đó chạm một cái lên trán của nhóc con, ba người cứ thế ôm chặt nhau, thời gian dừng lại rồi, Duẫn Lạc cảm thấy bản thân được bao quanh bởi mùi hương của hoa nhài.
Tiểu Tân nhìn họ, cười rồi, nước mắt cũng rơi xuống rồi……
—-
“Sao lại đến đây vậy? Em phải về nhà!” Tiểu Vũ bị Duẫn Lạc kéo đến căn nhà nhỏ của hai người họ.
“Đây mới là nhà của chúng ta! Nhớ lấy!”
“Này! Anh làm gì vậy! Đừng làm bậy! Y Nhân vừa ngủ say.”
“Chính vì ngủ say nên mới muốn, anh đã lâu không được phóng thích rồi……”
“Không muốn, anh, đừng kéo, nút áo…”
“Uhm a.” Duẫn Lạc hôn lấy làn môi của Tiểu Vũ một cách say đắm, tay để lên vòng eo của Tiểu Vũ, đột nhiên Duẫn Lạc nói một câu: “Đừng chạy nữa, được không?”
Tiểu Vũ biết bản thân sai rồi, chủ động đưa môi lên, liếm nhẹ làn môi của Duẫn Lạc, tiếp sau đó là triền miên, trong căn nhà nhỏ này là mùi vị của mồ hôi, là cảnh xuân khắp nhà, là hai cơ thể mệt mỏi.
Tiểu Vũ sớm đã quên mất hắn đòi mình bao nhiêu lần rồi, chỉ biết, cuối cùng người đó từ từ ôm chặt mình, nói câu nói đó: ”Anh yêu em, đừng chạy nữa! Ngoan!”
Tiểu Vũ cứ thế tựa vào trong lòng hắn, từ từ ngủ say rồi.
Duẫn Lạc dùng mũi cạ vào tóc của người trong lòng, ngửi lấy hương hoa nhài đó, nhìn nhóc con một cái, cũng bước vào giấc mộng rồi……
Sáng sớm tỉnh dậy, Tiểu Vũ mở mắt ra nhìn thấy mọi thứ trong nhà đều không thay đổi……
Vị trí của dép lê, cách để của gối ngủ, cây trúc cảnh mình trồng, tạp dề hoạt hình của mình….
—-
Mùa đông rồi, hoa tuyết bay bay, không biết Duẫn Lạc dùng cách gì chia tay với Điền Vũ Hòa rồi, trong nhà xử lý xong, hai người ở bên nhau rồi……
“Tiểu Vũ, gà con của Chỉ Hoặc lớn hơn một tí so với của Niệm Lạc đó, còn nữa……”
“Anh có thể đừng mất dinh dưỡng như vậy được không! Chúng nó……”
“Tiểu Vũ, anh muốn.” Duẫn Lạc cạ vào cổ của Tiểu Vũ, đôi tay vòng qua ôm lấy eo của TiểuVũ-đang làm việc nhà.
“Em làm cơm, còn mấy đứa nhỏ nữa.”
“A.” Tiểu Vũ bị Duẫn Lạc bế về phòng ngủ rồi, tiếp theo đó……
Hai nhóc con ở ngoài không biết từ khi nào hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, chẳng lẽ lại thành một đôi?
Hạnh phúc đang kiên trì, mỗi một cặp tình nhân, cùng nhau đối mặt, cho dù có giông tố bão táp, hoa tuyết tung bay, hai người ở bên nhau không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo, thứ có được chỉ là mối tình nồng thắm khi tuyết rơi……
Hoa tuyết bên ngoài cửa sổ từng mảnh từng mảnh rơi xuống, từng tí bay lả tả, trong mùa tuyết rơi này, hơi nước đọng trên cửa sổ nói rõ trong nhà đang rất ấm cúng, rất hạnh phúc……
—-Hoàn—-
.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT