Lọc cọc, lọc cọc.

Rạng đông nắng sớm kéo dài đường chân trời, một cậu thanh niên cho con trâu kéo xe đi về phía trước, mà phía sau đó, còn có chở thêm hai người.

Đồng Mẫn Mẫn nằm thù lù trên đống rơm rạ, cả người bành trướng giang rộng tứ chi úp sấp mặt xuống, thỉnh thoảng sau mông còn phát ra vài tiếng pháo hoa đi kèm với một mùi không được thơm tho cho mấy, phải nói là nết ngủ vô cùng khó coi. Đồng Du thì khoanh tay ngồi gần đó, mắt dù đã nhắm nhưng đôi mày lại nhíu chặt, đồng dạng là ngủ nhưng không hề an ổn.

Bóng tối vây trùm mọi ngõ ngách, nữ nhân tóc trắng không rõ mặt thổn thức giữa lòng hồ, hai hàng nước mắt thi nhau rơi rớt, hắn thoáng thấy được nàng mở miệng..

"Mày hả bưởi! Ke ke ke!!!"

Đồng Du bị Đồng Mẫn Mẫn ngủ lật người đá văng khỏi xe, cũng may con trâu kéo xe đi chậm nên hắn ngã không nặng lắm, chỉ là thân mật trao cho đất mẹ hiền từ một nụ hôn nồng thắm chào ngày mới.

Cho dù là ai, buổi sáng mà bị gọi dậy khỏi giường kiểu đó, thể nào cũng sẽ tức giận, hơn nữa còn là phi thường tức giận, cái giọng cười ngây ngô bán nước đó, nghe làm sao cũng thấy giống như đang chọc tức hắn.

Bị đá như thế, có là heo nó cũng tỉnh. Đồng Du dĩ nhiên không phải heo, hắn tại thời điểm tiếp đất thì đã tỉnh hẳn rồi, vậy nên Đồng Mẫn Mẫn chết chắc.

Đồng Du vẻ mặt như hung thần phóng lên chụp lấy vạt áo Đồng Mẫn Mẫn, nhìn thấy nụ cười ngu ngơ treo trên môi nàng càng thêm khiến hắn điên tiết. Mặc kệ nàng có ngủ thật hay không, nhưng thương tích trên người hắn thì không phải giả. Đang suy nghĩ nên dùng cách gì để ăn miếng trả miếng nàng, thì đột nhiên thấy đầu của Đồng Mẫn Mẫn ngo ngoe động đậy, thình lình nàng bật người, dùng tốc độ của tia chớp tông thẳng vào trán hắn.

"Thiếtt đầuuu cônngggg..!!! Con rồng kia, đã biết sự lợi hại của bổn cô nương chưa? Há há há!!!"

Đồng Mẫn Mẫn trong mơ hét lên tung ra đòn sát thủ, đứng chống tay bật cười sang sảng, vô cùng cao hứng vì đã hạ gục được Thần Long, giải cứu sư phụ bị nhốt ở trong tháp. Mà ở ngoài đời, Đồng Du cũng một phát bị nàng hạ gục triệt để.

Lần sau, ta sẽ không dại dột mà đến gần con bé này khi nó đang ngủ.

Đó là những gì Đồng Du tâm tâm niệm niệm trước khi bất tỉnh.

"Cám ơn tiểu ca đã cho chúng ta quá giang, tạm biệt!"

Đồng Mẫn Mẫn vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu thanh niên, nhìn cậu ta vẫy tay lại rồi đánh xe rẽ vào một lối khác. Bản thân hai người phải đi về phía trước nên đành phải xuống ở đây, Đồng Mẫn Mẫn quay sang tươi cười nói với Đồng Du.

"Thiệt là một người tốt.." Sặc, làm gì mà trừng nàng ghê vậy?

Đồng Du hai mắt sắc như hai viên đạn, hung ác trừng nàng như thể muốn đục vài cái lỗ trên người, lãnh khí phát ra khiến Đồng Mẫn Mẫn run rẩy như cầy sấy.

Quác, nàng rốt cuộc đã gây nên tội tình gì? Í, mà sao đầu của hắn lại bị sưng lên nữa rồi?

Đồng Mẫn Mẫn ngây thơ vô số tội, không biết trong lúc mê ngủ đã đắc tội với Đồng Du, còn cho rằng hắn ngủ chưa đã nên mới khó chịu như vậy, tiến tới vỗ vai an ủi.

"Thôi, kiếm gốc cây nào mẹ con ta lại ngủ tiếp. Nói thật thì mẹ cũng đang thèm ngủ đây." Hầy, nàng thật là người bao dung mà, vậy nên mới có thể đi theo mà bồi hắn ngủ cho tròn giấc. Chậc chậc, không cần phải cảm động mà cám ơn nàng đâu, nàng làm người tốt quen rồi!

Chóc!

Trên trán bị búng một cái thật đau, Đồng Mẫn Mẫn "Ai nha!" đưa tay che trán lại, mắt phẫn nước kịch liệt lên án nhìn Đồng Du. Mắc gì lại đánh nàng?

Ta cứ thích đánh thế đấy! Đồng Du trợn mắt nhìn lại rồi bỏ đi.

Trông theo bóng lưng hiên ngang của Đồng Du, Đồng Mẫn Mẫn tức tối dậm dậm chân liên hồi. Cái tên xấu tính chết tiệt, uổng công nàng quan tâm lo lắng hắn. Hừ hừ, biết vậy lúc ở sông để hà bá dắt hắn đi luôn cho rồi.

Tiết trời buổi sáng trong lành mát mẻ, Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du nhàn tản thả bước chân. Hai bên đường gió thổi cây reo vui, vài chiếc lá phong ửng đỏ theo gió nhẹ phiêu bồng. Dõi mắt ra xa là bạt ngàn cánh đồng bất tận, nắng trải đều căng màu sức sống trên bông lúa vàng.

Đồng Mẫn Mẫn thở dài một hơi thích ý, tận hưởng bầu không khí tươi mát ở nơi đây. Quả nhiên thời cổ đại có khác, so với bầu không khí nhiễm đầy khói bụi ở hiện đại thì ăn xa.

Đang lúc Đồng Mẫn Mẫn vi vu cảm thán, mắt khẽ đảo chợt vô tình trông thấy một bóng người từ phía trước tiến lại, bên cạnh còn mang theo một con vật nuôi. Đồng Mẫn Mẫn vuốt cằm, tặc lưỡi.

Hô, thời này mà đã có cái thú vui tao nhã là dắt chó đi dạo rồi sao? Bữa nào ta cũng phải mua một con mới được! (Bữa nào đó chỉ có ở trong mơ.)

Càng lại gần, Đồng Mẫn Mẫn càng nhìn rõ dung mạo của người tới. Đó là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, cao to vạm vỡ, tay cầm sợi dây xích dắt con chó mực to đùng nhìn có vẻ dữ dằn.

Đồng Mẫn Mẫn thấy mà toát mồ hôi hột, chỉ cầu cho nam nhân giữ chặt sợi dây xích, ngàn vạn lần đừng để nó xổng ra đi cắn người.

"Đứng lại!" Lúc hai người đi qua nhau, nam nhân liền trầm giọng:"Ngươi cho là ngươi có thể qua mặt được ta sao?" Nam nhân nói, chậm rãi xoay người lại, con chó kế bên cũng nhe nanh gầm gừ.

Đồng Mẫn Mẫn ngước lên hỏi Đồng Du:"Bạn của con hả Du?"

"Không phải." Hắn lạnh nhạt đáp.

"Không phải bạn của con, đương nhiên cũng không phải bạn của mẹ. Chậc, chả biết y là ai, đi tiếp thôi!"

Đồng Mẫn Mẫn lựa chọn bỏ qua vấn đề phức tạp cho nhẹ đầu, cùng Đồng Du hai người te te đi tiếp, để lại nam nhân tức đến run cả người phía sau. Chả nhẽ lại thả chó ra cắn hai tên này thiệt ấy chứ!

"Đồng.Mẫn.Mẫn." Nam nhân nghiếng răng gọi từng từ, thành công khiến cho Đồng Mẫn Mẫn đứng sựng.

Sắc mặt nam nhân âm trầm, lời nói ra cũng kèm theo khí tức không thể khinh nhờn.

"Dù ngươi có qua mắt được cả thiên hạ, nhưng với con mắt thứ ba của ta thì không."

Y nói, trên vần trán cao ngời ngợi hiện ra một khe nứt ngay tại mi tâm, con mắt thứ ba bật mở. Con chó y mang theo cũng xuất ra nguyên hình, trở nên to lớn hung tợn gấp đôi ban nãy. Là Nhị Lang chân quân và Hao Thiên Khuyển.

"Đồng Mẫn Mẫn, biết điều thì ngoan ngoãn chịu trói theo ta về tiên giới nhận tội. Đừng trách ra không cảnh báo ngươi, hôm nay dù cho ngươi sống hay là chết, ta đều sẽ mang ngươi đi."

Nhị.. Đây chính là Nhị Lang thần trong truyền thuyết?!! Má ơi, teo rồi! Đánh với ai chứ sao đánh nổi với ông thần nổi tiếng là ngoan cường này!

"Ngươi biết y sao?" Đồng Du đột nhiên hỏi, nhờ vậy mà Đồng Mẫn Mẫn sực tỉnh, đầu óc luân chuyển tìm kiếm kế sách ứng phó.

Nàng lắc đầu, nói y như thật:"Không, ngoại trừ cha con ra mẹ chưa từng qua lại với bất kì người đàn ông nào, sao có thể biết y là ai." Nói rồi nàng quay lại, dùng thái độ từ tốn khiêm nhường nhất từ trước tới nay để giải thích với Dương Tiễn:"Ba mắt huynh đài, tuy ta không biết làm sao mà huynh biết được tên ta, nhưng cam đoan một trăm phần trăm là huynh tìm lầm người rồi."

"Vậy sao?" Dương Tiễn nhếch môi, mị hí mắt:"Ngươi nghĩ, ngươi có thể lừa gạt được ta chỉ bằng vài ba lời nói vô nghĩa đó?"

Đồng Mẫn Mẫn "Chậc chậc", thản nhiên nói:"Nếu như huynh không tin thì ta có thể chứng minh, ta thật sự không phải là Đồng Mẫn Mẫn gì đó mà huynh đang tìm."

"Được thôi, ngươi nói." Để xem ngươi có thể chối cãi được tới đâu.

Nàng nhe răng cười:"Vậy trước mong huynh nói sơ qua về Đồng Mẫn Mẫn - người mà huynh đang tìm kiếm."

Đồng Du đứng cạnh nghe nàng phân bua, cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kì, để xem nàng sẽ nói những gì. Đồng dạng có cùng suy nghĩ như Đồng Du, Dương Tiễn hiếm khi kiên nhẫn cùng người trò chuyện.

"Tóc bạch kim, hai mắt dị biệt màu. Mang dáng dấp của một cô bé bảy tám tuổi, đang cùng sư phụ là Sở Hoài Thu trên đường lẩn trốn." Nói rồi lia mắt sang nhìn phản ứng của nàng.

Đồng Mẫn Mẫn hồn nhiên vô tư, mặc kệ cho Dương Tiễn xét nét, nói.

"Này nha, không biết ba mắt huynh đã nghe chuyện "Một đêm thương tâm, tóc bạc trắng xoá" rồi chưa? Ta đây là vì cực độ tưởng nhớ tướng công quá cố của mình, mà trong một đêm một đầu tóc đen chuyển thành màu tóc bạc. Này chỉ có thể trách ta là người si tình hiếm có trong thiên hạ, mới có thể vì tướng công của mình mà thành ra thế này." Nói đến đây nàng lấy tay lau nước mắt, lại tiếp:"Nếu như không phải vì trước khi ra đi, tướng công dặn ta ở lại chiếu cố cho tên nghịch tử, thì giờ phút này ta đang cùng chàng bầu bạn ở nơi chín suối, có đâu mà ở đây để cho huynh hiểu lầm." Nàng chỉ vào mắt mình:"Sở dĩ ta có màu mắt này, đó là do ba đời của cha ta truyền xuống. Cụ cố mắt đen, ông nội mắt trắng, cha ta mắt trắng đen, đến đời của ta thì bị biến dị tổ hợp thành ra mắt so le. Này sao có thể trách ta được chứ?" Nàng nhìn xuống thân hình mình:"Còn về dáng dấp thì, tất cả đều là do cái tên nghịch tử kế bên không biết thương mẹ, giành hết khẩu phần ăn của ta nên ta mới teo tóp nhường này, muốn lớn cũng lớn không nổi. Bí mật nói cho ba mắt huynh biết, cha của hắn cũng vì thế mà ra đi." (Ý của chị là Đồng Du tham ăn ăn hết cả phần của hai người, khiến cho người chồng tưởng tượng kia chết vì đói ^^~)

Lời nào nói ra cũng đường hoàng chính trực, chỉ có trời mới biết nàng là đang hát kịch. Không thể nghi ngờ, đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật lừa tình.

Đồng Du quả thật rất thán phục sự nhẫn nại của bản thân, nếu hắn kiềm chế kém đi một chút, nghi là hắn đã quay sang bóp cổ chết bé con này. Nói tới nói lui, nói đến mệt tai gai óc, cuối cùng vẫn là đem trách nhiệm đổ hết lên đầu hắn.

"Ngươi nói xong chưa?" Dương Tiễn hỏi.

Đồng Mẫn Mẫn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:"Nếu huynh muốn, ta có thể bổ sung thêm một chút về tiểu sử gia đình ta."

"Thôi đủ, ngươi không cần phải nói thêm gì nữa." Mệt thân y phải đứng nghe nàng nói, chém gió kinh hồn. (Đồng Mẫn Mẫn:"Ta mà lị!")

Nàng cười:"Vậy giờ chúng ta đi được rồi chứ? Thôi, tạm biệt ba mắt huynh nhé!" Dứt lời, nàng kéo tay Đồng Du tính rời đi.

Mệt chết nàng, may mà y tha cho đi sớm, chứ nếu còn phải đứng nói nữa, chắc là nàng lăn đùng ra nằm ngáp ngáp quá! (Do thiếu ô-xi và thiếu nước.)

"Khoan đã." Đồng Mẫn Mẫn đang vui mừng vì sắp thoát được, thì chợt nghe thấy Dương Tiễn gọi giật lại. Nàng thót tim, thấp thỏm quay ra sau nhìn.

Dương Tiễn sắc mặt nghiêm nghị, phất tay một cái, cả miếng khăn che đầu và băng bịt mắt của nàng đều bị hất tung. Đồng Mẫn Mẫn đưa tay lên chắn cuồng phong gió đánh rát cay xè, lần nữa mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt không mấy thân thiện của Dương Tiễn.

"Vậy ngươi nói thử xem, ấn chú trên mặt ngươi là gì?"

Đồng Mẫn Mẫn bị nguyền rủa, đó là chuyện cả Tam giới đều biết. Ấn kí chạm khắc trên mặt nàng, đó là bằng chứng cả đời cũng không thể chối bỏ.

Đồng Mẫn Mẫn siết chặt tay. Quả nhiên, vẫn là không thể lừa được Nhị Lang thần!

Tiểu kịch trường.

Mẫn Mẫn siết chặt tay: Rốt cuộc, thì cũng không cần phải đứng chém gió nữa.

Đồng Du liếc mắt khinh bỉ: Rốt cuộc, thì cũng không cần phải đứng làm kiểng nữa.

Nhị Lang thần vẫy vẫy: Đạo diễn, cho ba li nước mía, không là ta thả chó cắn hết cả dàn ê-kíp đó nha.

Hao Thiên khuyển thở dài: Rốt cuộc thì cũng xong được chương này.

Mỗ sói bật ngón cái: Câu nói hay nhất trong năm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play