Sau khi nộp bài làm cho hiệu trưởng, Emma nhanh chóng trở về nhà theo lời nó dặn. Trên đường về, cô bắt gặp 1 cậu bé khoảng chừng 5,6 tuổi đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo khóc thút thít, vẻ mặt nhợt nhạt giống như người bệnh vậy, xung quanh đây lại không có ai. "khinàocậuđilạc không? Trông nhócrấtốmyếuhay mình dẫncậunhóc đitìmngườithân! " trong lòng Emma tự dưng nảy ra ý muốn giúp người. Lòng nhớ rõ lời nó dặn không được lo chuyện bao đồng nhưng khi bắt gặp tình cảnh như thế này thì bảo cô làm sao không lo được đây? Cậu bé trông đáng thương quá!

- Cậu bé! Em làm sao thế? Sao lại ngồi khóc ở đây?_Emma bước lại gần cậu bé hỏi

Thấy người lạ, cậu bé giật mình, bất giác lùi về sau một chút. Sau khi ổn định thân mình, cậu bé ngước ánh mắt trẻ con đầy ngây thơ thấm đẫm nước mắt lên nhìn Emma chăm chú. Giống như linh cảm nói cho cậu bé biết đây là người tốt hay sao ấy, cậu bé bất chợt nhào vào lòng Emma khóc thút thít, miệng nhỏ lắp bắp

- Chị...  chị xinh đẹp... đưa em về, đưa em về nhà đi a... baba đi đâu mất tiêu rồi... không thấy nữa... huhu...

- Ờ ờ, ngoan nha nhóc con. Nào, nói cho chị biết, em tên gì?_Emma lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mũm mĩm, đáng yêu như thiên sứ của cậu bé. Bàn tay còn lại thương yêu vuốt vuốt mái tóc đen huyền mềm mại của cậu.

- Em... hức... em tên Thiên Hàn ạ. Pama gọi em là Tiger_Tiger yêu thích ôm lấy Emma

- Ồ, Tiger, tên đáng yêu lắm nha, sau này chị cũng gọi em là Tiger. Hihi. Gọi chị là chị Emma nha_Emma yêu thích không ngớt, cười đến híp mắt thành một sợi chỉ, tay nựng nựng hai má phúng phính của Tiger.

- Dạ hihi_Cậu bé vui vẻ đáp lại

Emma đứng phắt dậy, bàn tay nắm lấy tay nhỏ của Tiger, dắt cậu đi đến trạm xe buýt gần đó. Trên đường đi, cô không ngừng tám chuyện với cậu, làm cậu quên đi cảm giác sợ hãi khi bị lạc lúc nãy.

- Chị dắt em đến trạm xe buýt ngồi nha. Em biết địa chỉ nhà em không?

-...

Vừa hỏi xong, Emma hận không thể tự tán 1 cái thật kêu vào má nhỏ của mình, ây da, nếu biết địa chỉ rồi thì mắc cái mớ gì cần cô bận tâm, trực tiếp đón taxi về nhà an toàn có phải hay hơn không. Chậc.. thật hổ thẹn với cái IQ cao ngất của cô a~

- Hihi... Chị nhầm_Emma gãy gãy đầu cười gượng, xong lại hỏi_Em có biết cách nào liên lạc với người thân không? Hay là gần đây có trường em học? Tại sao em với ba ba của em lạc nhau?

_________________

Alođạitỷ!

- Sao rồi? _Nó ngồi ngửa lưng ra ghế, hai chân thon dài thằng tắp gác lên bàn, tuy là mặc váy nhưng cũng không đáng ngại vì nó có mặc quần bó dài tới gót chân bên trong nên cứ vô tư thôi, nó nói vọng qua điện thoại, giọng rất nhỏ, tránh để cho cô/cậu bạn học nào đó "vô tình" nghe được, giọng nói tuy nhỏ nhưng chung quy vẫn không tìm ra được 1 chút hơi ấm nào.Hiện tại đã là 8h kém 10' rồi, lâu như vậy mới gọi cho nó a~. Cũng thật bất ngờ là mấy tên đầu cua tai heo đó cũng cứng miệng gớm. Nhưng mà miệng cứng, lòng cứng thì đã sao? Cũng không nghĩ xem thân thể như khối gỗ mục ấy có thể trụ được bao lâu a, đem chúng nghiền qua một trận, xem chúng còn cứng rắn nổi không!?

Nhưng nghĩ lại mấy tên này không biết não chúng rốt cuộc là chứa óc hay là đậu hủ? Biết vô tay chúng ta rồi chắc chắn sẽ không thể nào có quả ngọt để ăn, chi bằng sảng khoái nói ra một cái một, cả hai bên cùng tiết kiệm được không ít thời gian của nhau nha, mà cũng đỡ cho thuộc hạ của mình tiêu tốn calory, bọn chúng cũng đỡ chịu cảnh mặt mày bầm dập a~

Được rồi, đây chỉ là vài giây lan man của nó thôi, miễn bàn luận.

Dạ. Xong xuôihếtrồiMọiviệckếtiếpcủabọn chúng, em đãanbàingườiokhếtrồiNếuđại tỷ muốn bànthêmchitiếtthì tan họcđạitỷthểđếnbangđểembáocáo tình hình hiện tại ạ. Còn việc liên quan đến chúng,  em cũng đã dựa theo cách cũlàm. Đại tỷdặn dò nữa không ? _Trần Thanh cung kính trả lời.

- Ok rồi. Trưa nay gặp.

Vâng.

Ngồi phía sau bàn chòm lên muốn hóng được chút tin tức gì đó ghê gớm từ trong cuộc gọi thần bí kia, Ken chòm đến mỏi xừ cả cổ, còng cả lưng mà vẫn không nghe được 1 câu nói hoàn chỉnh nào của nó lọt vào trong "lỗ tai vàng" của hắn. Đến khi kết thúc cuộc gọi, hắn cuối cùng cũng thỏa mãn được một chút, mũi của tên thần kinh nào đó phình to ra, nghĩ nghĩ nhớ lại câu mà hắn nghe được 1 cách hoàn chỉnh là "Ok rồi. Trưa nay gặp" OMG!!!! Đến bây giờ hắn mới bắt được trọng điểm, nó có phải hay không đang nói chuyện với tình nhân bí mật nào đó???!!!  Trưa nay muốn chạy đến chỗ của bọt biển kia hihi haha, anh anh em em!!!??

KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!! 

Nó lơ đễnh quay đầu lại, giọng nói vẫn như cũ, không có chút hơi ấm nào.

- Nghe lén đủ chưa?

- Vẫ..  A, là tôi quan tâm cô mà thôi, hì hì... _Bỗng thấy mình hơi bộp chộp, xém chút nữa là bị tán rớt quay hàm rồi. Cũng may hắn thông minh, cũng vừa vặn phản ứng so với người thường nhanh gắp trăm lần nên tạm thời không gặp nguy hiểm.

- Bớt xàm ngôn đi. Tôi cảnh cáo anh, sau này không được phép nhúng tay vào chuyện của tôi, hoặc là cái gì cái gì đó nghe ngóng này nọ. Cẩn thận tôi thiến anh! _Nói xong ánh mắt nguy hiểm híp lại thành một đường dài, bàn tay ngọc ngà làm động tác cắt cổ nho nhỏ. Đe dọa xong xuôi, nó an tâm quay mặt lên trên, không nói gì thêm nữa.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn liền lặp tức đem những câu vừa nãy nó nói vứt hết ra sau đầu, chỉ tập trung đánh vào trận chiến ác liệt trước mắt.

- Mà này, cô vừa nói chuyện với ai thế? Phải hay không là tình nhân trong bóng tối của cô????

Nghe đến đây, nó thật muốn lấy nguyên băng ghế kế bên dồn thẳng vào cái miệng rắm thúi của hắn. Gì mà tình nhân? Ta phi!

- Anh nghĩ sao?_Nó nhướng mày lên hỏi, vẻ mặt như muốn nói "Có ngon nói lại lần nữa".

- Còn sao nữa. Tất nhiên là không phải rồi. Hì hì_Hắn cười đến híp mắt nhìn nó, trong lòng lại từng trận, từng tận rung thật lợi hại.

"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi"_Đây chính là suy nghĩ ngẫu nhiên nhưng chân thật của nó sau khi liếc hắn một cái cháy chân mày.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play