Một tiết học trôi qua,hơn nửa lớp đã gục đầu xuống bàn,than trời than đất với nhau.Tuy rất buồn ngủ,nhưng Vệ Cát vẫn cố tìm cho mình một việc gì đó làm để giết thời gian.

Hí hoáy vẽ một loạt mấy hình thù trừu tượng chỉ một mình tác giả vẽ ra hiểu,Vệ Cát ngắm nhìn thành tựu của mình,cười thầm.Cái con bồ nông này,quả thật rất giống giáo sư Lăng.

Sau bao nhiêu giây phút mong mỏi,tiết thứ ba của giáo sư Lăng đã kết thúc.Mọi người ở lại thêm một tiết để nhận các thông báo mới từ phía nhà trường.

Thầy Lâm bước vào lớp,dõng dạc lên tiếng:

-Cả lớp,hôm nay thầy có danh sách phòng kí túc xá của các em,thầy đọc đến tên ai thì người đó đứng lên và nhận số phòng của mình.Rõ chưa?

-Trương Bình,Khả Minh,Mạnh Khiết Tông,Hạ Triển Chiêu,105.

-Vệ Cát,Lạc Khả,Diệp Tư Hạ,Triệu Lệ Hoằng,113.

...

Lạc Khả nghe đến mình và Vệ Cát chung một phòng thì miệng ngoắc rộng hết cỡ,vui vẻ không thôi.Bạn cùng phòng là lớp trưởng Diệp cũng không tệ,Triệu Lệ Hoằng là người có điểm thi cao nhì lớp,quá lợi!!

Nhận số phòng của mình xong,thầy Lâm phổ biến các nội quy của kí túc xá:

-Chiều nay không có tiết học,các em mang hành lý của mình lên kí túc xá,nên đánh thêm ba cái chìa khoá chia cho mỗi người,thế nhé!Đồng thời,kì tuyển hội viên cho Hội học sinh của nhà trường sẽ bắt đầu vào chủ nhật tuần này,em nào có hứng thú thì chúng ta nộp đơn cho thầy để được đi phỏng vấn.

Nộp đơn không chút do dự,Vệ Cát cùng Diệp Tư Hạ là hai người xung phong tham gia.

-Này,cậu định ứng chức vụ gì trong Hội học sinh vậy?-Diệp Tư Hạ thắc mắc,người này trông có vẻ hướng nội,không nhìn ra lại thích các công việc mang tính hướng ngoại của Hội học sinh.

-Tôi muốn tham gia ban thư viện.Cậu thì sao?

Hướng nội vẫn là hướng nội.Ban thư viện không phải là công việc suốt ngày quanh quẩn thư viện hay sao?

-Hừm...Ban văn nghệ-thể dục.Tôi có năng khiếu về mấy cái đó.

-Múa lửa sao?

Vệ Cát!

Cậu không còn môn nào để nói à???

Đã vậy còn dùng cái giọng điệu kì quặc đó nữa?

Cố kiềm chế lửa giận trong lòng,Diệp Tư Hạ nói nhỏ:

-Không phải.Chẳng lẽ trong mắt cậu tôi không có ấn tượng gì tốt đẹp sao?

Vệ Cát nghĩ mình nên dừng lại thôi,tên kia cũng dễ chọc tức quá ha!

-Được được,cậu rất giỏi thể thao văn nghệ gì đó,được chưa??

Cổ tay Vệ Cát đột nhiên bị nắm lấy,Diệp Tư Hạ đứng ở trên bục giảng nói to:

-Tôi khiêu vũ rất giỏi.

Chậc,đang muốn chứng tỏ gì đây??

Có tài tự khắc người ta biết,khỏi khoe.Vệ Cát giật tay ra khỏi người kia, nộp đơn xong liền đi về chỗ.

-Cả lớp giải tán!-Thông báo đã hết,thầy Lâm cho cả lớp ra về.

*

11 giờ trưa.

Bốn người Vệ Cát,Lạc Khả,Diệp Tư Hạ và Triệu Lệ Hoằng hẹn nhau đi ăn trưa chung,sau đó đi đánh chìa khoá.

Diệp Tư Hạ mở lời đầu tiên:

-Đi đâu ăn đây?

-Tôi sao cũng được!-Triệu Lệ Hoằng thuộc dạng ăn gì cũng được,không quan tâm đi ăn ở đâu,có đồ ăn là được.

Vệ Cát không ăn được hải sản và rau thơm,ăn vào sẽ bị nổi mẩn.Cậu đề nghị:

-Đi quán cơm đối diện trường mình đi.Kế bên có chỗ đánh chìa khoá nữa!

-Bên kia có quán lẩu cay kìa,có rất nhiều hải sản ngon đó.Vệ Cát,lần đầu tiên cùng bạn chung phòng đi ăn,nên ăn cái gì đó đặc biệt một chút,đừng nên khi nào cũng ăn cơm như vậy chứ!

Lạc Khả đã nói như thế,không đi được sao?

Ăn một chút,chắc cũng không sao.

Hai người bạn kia cũng rất đồng tình với ý kiến đi ăn lẩu hải sản cay,thế là bốn người đến quán lẩu đó.

Là một người rất sành ăn,Lạc Khả gọi món thuần thục,gắp đồ ăn liên hồi,cười nói vui vẻ.Vệ Cát ngồi bên cạnh không nói gì,chỉ biết cười khổ.Bên trong nồi lẩu toàn là hải sản,đã vậy còn rất cay.

Thấy cậu chỉ động đũa mấy cái,ăn rất ít,ăn được hai con tôm nhỏ cùng một miếng mực,gương mặt đỏ au,Triệu Lệ Hoằng quan tâm hỏi:

-Cậu không ăn được lẩu cay này phải không?

Rồi tinh ý vẫy người phục vụ lại:

-Cho tôi một lẩu nấm nhỏ.

Vệ Cát dùng ánh mắt cảm kích nhìn Triệu Lệ Hoằng,Lạc Khả cùng Diệp Tư Hạ đang đánh chén bỗng nhiên dừng động tác,biết Vệ Cát bị dị ứng mấy thành phần trong lẩu nên mới không dám ăn,vội vàng xin lỗi.

Ăn xong bốn người chờ lấy chìa khoá phòng,lần lượt ra về.

Vệ Cát và Lạc Khả đi vào khuôn viên trường,chuẩn bị lấy xe ra về thì đột nhiên Vệ Cát nhớ ra một chuyện quan trọng,đó là chuyện Lạc Khả và Phó Luật Hàm.

-Tiểu Khả,tớ hỏi cái này,trả lời nghiêm túc nha?

-Ừm,hỏi đi.

-Cậu với Phó Luật Hàm là quan hệ gì?Sao tớ thấy việc gì có cậu là có Phó Luật Hàm vậy nhỉ??-Vệ Cát cười gian,cậu sớm biết giữa Lạc Khả và Phó Luật Hàm có gì đó không bình thường.Nếu cậu nghe không lầm thì hôm ở dưới canteen Phó Luật Hàm xưng hô với Lạc Khả là em-anh.Còn vụ qq,không quen biết thì sẽ không mượn tên nhau như vậy đi?

Mặt người kia gian manh quá,Lạc Khả nửa muốn nói nửa không muốn nói.Trầm ngâm một lát,cậu mới tìm ra câu trả lời ít mập mờ nhất,nhưng đó cũng là ba từ đơn giản nhất khi nói về Phó Luật Hàm:

-Anh em họ.Này,cậu mà hé răng cho ai biết,chúng ta “đường ai nấy đi”!

Tràng “ồ” vang lên thật dài,Vệ Cát biểu hiện như vừa mới nghe chuyện kì lạ nào đó làm Lạc Khả thấy hơi bất an.Cậu chưa tiết lộ cho ai về điều này,Vệ Cát là người đầu tiên.

Thực ra Vệ Cát chỉ muốn làm cho Lạc Khả có cảm giác không được yên tâm khi nói ra thông tin kia,để thoả mãn sự thích thú khi trêu đùa ai đó.Dù sao thì người ta cũng nói cho mình biết,trách nhiệm của mình là không được đi nói cho kẻ khác.

Vệ Cát cười cười,gật đầu như gà mổ thóc.Sau đó làm mặt quỷ:

-Cậu hết giá trị lợi dụng rồi,tớ đi về đây!!

Tiểu Cát!

Không chọc điên người ta cậu sẽ chết hử???

Tớ nghi nếu ở chung với cậu lâu dài,tớ không chết vì tức thì cũng chết vì đứt dây thần kinh tự chủ.

Tớ sẽ chờ đến một ngày có kẻ làm cho cậu tức chết,“vỏ quýt dày có móng tay nhọn” mà!!

*

Vệ Cát đạp xe đến cửa hàng bán dụng cụ học tập cùng đồ lưu niệm,mua vài cuốn tập và một số đồ dùng cần thiết cho Vệ Bạch.

Đưa mấy món đồ ra chỗ tính tiền,tổng hoá đơn của Vệ Cát là 101 tệ.Nhân viên bán hàng nở nụ cười thân thiện thông báo với Vệ Cát:

-Xin chúc mừng quý khách,với hoá đơn hơn 100 tệ,quý khách nhận được một phần quà tặng kèm từ chương trình khuyến mãi của cửa hàng!

Cô nhân viên vừa cười vừa đưa ra một hộp chocolate hỗn hợp nhiều hương vị cho cậu.

Chocolate?Mình với Vệ Bạch không hảo cái này cho lắm.

Về nhà,Vệ Cát không thấy Vệ Bạch đâu,chỉ có một tờ giấy trên bàn:

“Anh hai,em có tiết học buổi chiều,tối cũng đi sinh nhật bạn,chắc là về sẽ khá muộn,anh chưa ăn trưa thì ra ngoài ăn nhé!”

Vệ Cát muốn gọi điện dặn Vệ Bạch vài điều,nhưng Vệ Cát và Vệ Bạch cùng không có điện thoại,sau này liên lạc sẽ hơi khó khăn,tiền ba mẹ để lại không thể tiêu xài hoang phí.Nghĩ đến thế,Vệ Cát muốn đi kiếm một công việc làm thêm để mua hai chiếc điện thoại cho mình và em trai.

Sau khi để lại mấy vật dụng cho Vệ Bạch,tất cả hành lý của Vệ Cát đã được chuyển đến kí túc xá.Vệ Cát nhìn hộp chocolate,đột nhiên có suy nghĩ mà chính mình cũng không thể ngờ được.

Từ lúc học cao trung,cậu bắt đầu biết nếu thích người nào đó thì các cô gái thường tặng chocolate cho người mình thích vào dịp Valentine hoặc vào sinh nhật người đó để bày tỏ tình cảm.Hôm nay là sinh nhật Vương Túc Ngạn,cậu...muốn tặng quà cho hắn!

Không phải ban đầu Vệ Cát có suy nghĩ tặng quà sinh nhật cho Vương Túc Ngạn,cậu với Vương Túc Ngạn không phải quen thân gì cho cam,chẳng qua hộp chocolate này để lại Vệ Bạch cũng không có ăn,thôi thì đem tặng cho đỡ phí.Đúng rồi,chỉ như vậy thôi.

Vệ Cát đem đồ đi tặng cho Vương Túc Ngạn nhưng quên rằng tại sao mình không đem đi cho Lạc Khả-một người có tình yêu to lớn với chocolate?Rõ ràng nếu đem cho bạn thân sẽ tốt hơn là cho một tên kiêu ngạo đáng ghét cơ mà?

Cứ đem đi,gặp sẽ tặng,không gặp thì chén luôn!!

Con trai thích con trai...Có thể không?

Không được tự nhiên rời khỏi nhà,Vệ Cát phóng xe thật nhanh đến trường để không bị suy nghĩ phức tạp đó làm phiền nữa.

Nhìn sơ đồ phòng kí túc xá thật kĩ, tránh nhầm lẫn tai hại như lần trước,Vệ Cát xách hành lý lên lầu hai.Kí túc xá ở đây được thiết kế theo kiểu các phòng ở chung cư,hai dãy phòng đối diện nhau,trải dài hơn ba mươi mét,lấy tông màu xám làm chủ đạo.

Lấy chìa khoá mở cửa vào phòng,ánh mắt Vệ Cát sáng lên rực rỡ.

Điều đầu tiên Vệ Cát chú ý đến là hai chiếc giường tầng rất rộng,hai bàn học đôi.Ở trên tường có một cái kệ sách,gần đó có hai tủ quần áo và một phòng tắm.Cách bài trí khoa học tạo nên một không gian tương đối thoải mái,rộng rãi.Khác với màu xám bên ngoài làm người khác có cảm tưởng đang bước vào trại cải tạo,bên trong được ưu ái cho tông màu trắng sữa sạch sẽ.

Nhanh chóng đem hành lý xếp vào tủ,Vệ Cát thích thú ngồi trên giường,ngắm nhìn căn phòng không biết chán.

Lời Au:Tiểu Cát Cát đáng yêu,ngươi lấy nhiều lần đầu tiên của người ta lắm rồi í =))))))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play