“Xong rồi, xong rồi”. A Ly vội vàng mặc áo khoác vào người rồi chạy ra khỏi phòng, một bóng hình thật dài đập vào mắt cậu, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, xung quanh người đó tỏa ra vầng hào quang màu vàng, trên mặt người đó mang theo nét cười ấm áp, cưng chiều xoa đầu A Ly.
“Ngốc, coi chừng bị cảm lạnh bây giờ”.
“Đừng mà, sẽ không đâu”.
A Ly vẫn chưa nói hết, Thiển đã đem khăn choàng quấn quanh cổ A Ly, khăn quàng cổ bằng nhung thật dày quấn chặt lấy A Ly, chỉ để lộ một đôi mắt đen lay láy.
A Ly có chút bất đắc dĩ kéo kéo khăn choàng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, cậu thở dốc: “Bác sĩ đã nói em sẽ không sao”.
Thiển đưa tay kéo A Ly vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cậu: “Đúng vậy, sức khỏe A Ly của anh rất tốt, nhưng chỉ vừa vào xuân, đây là thời điểm dễ bị cảm nhất”.
“Thiển, anh càng lúc càng giống mẹ em”. A Ly lẩm bẩm.
“Hai người các con còn muốn lèo nhèo tới lúc nào nữa đây?”. Âm thanh trung khi mười phần của mẹ từ xa truyền đến, “Muốn thắp hương thì phải đi sớm biết chưa?”.
“Mẹ ơi, con đến đây”.
…
Ở giữa núi có một ngôi mộ đơn giản đã được quét dọn sạch sẽ, hương án, trái cây, điểm tâm được bày đầy trên băng đá phía trước.
Mẹ A Ly kéo cậu đến trước ngôi mộ, ảnh chụp trên bia mộ là bà nội qua đời đã lâu của cậu, mẹ cậu thành kính quỳ xuống dập đầu vài cái, rồi lại để A Ly dập dầu, trong miệng bẩm lẩm liên tục: “Nhờ có bà nội con phù hộ, bằng không con…”. Tựa hồ nhớ lại thảm trạng cách đây không lâu của A Ly, lại vội vã bảo A Ly cúi lạy thêm vài lần, “Phải cám ơn bà nội của con thật tốt, bà nội sinh tiền thương yêu con nhất, lần này nhất định là bà kéo con về từ Quỷ môn quan…”.
Mẹ sao lại mê tín như vậy, rõ ràng là bác sĩ cứu sống mình mà, A Ly suy nghĩ trong đầu nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ đành khấu đầu vài cái, cậu thè lưỡi với Thiển đang đứng bên cạnh.
Thiển không khỏi nở nụ cười, anh giúp mẹ cậu cầm đồ cúng rải ra xung quanh.
Mãi khi hương nến đều đã đốt hết, mẹ lại lôi cậu cúi lạy vài cái, cuối cùng mới bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi đi xuống núi.
A Ly và Thiển thả chậm cước bộ, hưởng thụ khoảng thời gian đã lâu không được bên nhau, bọn họ nắm tay nhau thật chặt, bởi vì đã từng đánh mất cho nên phải quý trọng.
Đi qua con đường núi chật hẹp, A Ly đột nhiên dừng chân, không kịp giải thích gì, cậu rẽ vào một khúc ngoặc, đi không xa liền nhìn thấy một con suối nhỏ xanh biếc ào ạt chảy xuôi theo ghềnh đá, xung quanh cỏ dại um tùm, gần như cao bằng một đứa bé.
“Xảy ra chuyện gì?”. Thiển lo lắng đuổi theo.
“Không có gì”. A Ly lắc đầu, vừa nãy cậu không khống chế được bước chân mà đi đến đây, cậu quay qua mỉm cười yếu ớt, “Hình như em đã từng tới chỗ này, có lẽ ngày trước tảo mộ đã đi ngang qua nó”.
“Ừ, trên núi gió lớn lắm, chúng ta về sớm một chút”. Thiển nhìn xung quanh, một bãi đất hoang không có gì đẹp mắt.
“Ừm, đi thôi”.
Mảnh đất hoang vu khôi phục yên tĩnh, gió núi thổi qua, cây cỏ đung đưa theo chiều gió, bên trong mơ hồ lộ ra một tấm bia đá cũ nát.
…
Một đứa bé con mặc áo lông trắng cẩn thận bước từng bước, nó không hiểu được nghi lễ của người lớn, trong tay của nó cầm một cây nhang thật dài, bước chân lảo đảo kéo theo lá cây bước tới.
“Oa…”.
Nó gạt cây cỏ um tùm sang hai bên, trước mặt là một con suối róc rách, dòng suối nhỏ xanh biếc ào ạt chảy xuôi theo ghềnh đá.
Nó thuận tay ném nén nhang trong tay, bàn tay bé nhỏ mập mạp với vào trong nước, lạnh quá đi.
Xa xa truyền đến tiếng người lớn kêu to, một người đàn ông mặc quần áo đen lo lắng đuổi tới: “A Ly, con đừng chạy lung tung, coi chừng bị bắt cóc bây giờ, bà nội đang chờ con dập đầu kìa”. Nói xong một tay ôm lấy người rời đi.
Nén nhang rơi trên mặt đất vẫn chưa tắt lửa, nó tựa vào một tấm bia đá bị bào mòn đã lâu, mơ hồ không nhìn ra bất kì nét chữ nào, làn khói trắng chậm rãi bay lên, lượn quanh một vòng rồi phảng phất như bị tấm bia đá kia hút vào, chỉ còn lại tàn tro màu xám nhẹ nhàng rơi trên tấm bia đá.
Hết truyện
Tác giả nói:
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ của Vô Yên mà thôi. Không hề có ái hận tình cừu, tất cả chẳng qua chỉ là một chút trùng hợp, một chút ngẫu nhiên mà thôi. Bất quả khả năng viết của ta quá hàm súc =.= phỏng chừng nhìn đoán không ra, vĩ thanh cuối cùng kì thực dùng để thông báo một số thứ.
Đó chính là đối tượng mà Vô Yên chấp nhất, là nguyên nhân Vô Yên xảy ra tâm điện phản ứng với A Ly.
Chẳng qua chỉ là khi còn bé, A Ly vô tình hạ xuống, hạ xuống một nén nhang.
Phỏng chừng điều này không nói ra thì sẽ không ai nhìn ra được? Cho nên ta nói một chút để mọi người hiểu. Quả nhiên viết quá hàm súc a!!!
Lời editor lảm nhảm:
Như tác giả đã nói, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ về Vô Yên, vì vậy chúng ta chỉ nên bàn về Vô Yên mà thôi, còn A Ly, cậu ấy đã có riêng niềm vui thuộc về mình rồi. Mọi chuyện xảy ra với Vô Yên dường như chẳng hề liên quan tới A Ly, từ đầu đến cuối chỉ là sự chấp nhất của chính Vô Yên mà thôi.
Câu chuyện này khiến ta suy nghĩ và day dứt khá nhiều. Cuộc đời có biết bao nhiêu lần trùng hợp, ngẫu nhiên, một lần ngẫu nhiên này đã khiến Vô Yên gần như đã trút ra hết tâm can của mình. A Ly, cậu không chỉ là chấp niệm, là nhiệm vụ của Vô Yên, mà cậu còn là lí do Vô Yên tồn tại đến bây giờ. Mấy ngàn năm trôi qua trong sự thờ ơ, bình thản, không mục đích, sự xuất hiện của A Ly đã mang đến cho Vô Yên hàng loạt những cảm xúc mới, y biết thế nào là đau, thế nào là buông bỏ, chỉ khi người đó được hạnh phúc thì y mới nhẹ nhõm mà thôi, dù rằng khi người đó có được hạnh phúc thì cũng đồng nghĩa là y không còn lí do tồn tại trên cõi đời này nữa TT_TT.
Hi vọng mọi người thích câu chuyện ta mang tới lần này.:*:*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT