- Phu quân… – Ta lý nhí nói, giọng điệu yếu đuối như đứa trẻ bị bỏ rơi – Họ nói ta ngốc, ta vụng về… ta toàn làm sai…. Có phải ngươi cũng ghét ta rồi không?
Thấy y chưa phản ứng, ta lại càng nghĩ mọi việc trầm trọng. Ta bắt đầu sướt mướt:
- Phu quân, ta sẽ chăm chỉ học điều tốt… ta sẽ học để bớt ngốc hơn… phải, ta sẽ chăm đọc sách, ta sẽ không lười biếng nữa, bây giờ ta sẽ đi đọc sách ngay…
Ta xoay mình định đi sang thư phòng lấy sách đọc. Trước đây Diệp Phương Thành nói dạy ta đọc sách, dạy lại ta những điều cơ bản gì đó nhưng ta lười nhác không học, bây giờ ta sẽ học….
Ta bước chưa đầy bước, y đã ôm chặt lấy ta từ phía sau, gương mặt y đặt tại vai ta. Thì ra y chưa chán ghét ta.
- Tiểu Ly… – Y bên tai ta khẽ nói, vòng tay cũng siết chặt hơn – Không phải nàng ngốc, chỉ là ta sợ một ngày nào đó nàng không còn ngốc thì sẽ rời khỏi ta…
- Làm sao ta rời khỏi phu quân được… – Ta mắt vẫn còn ươn ướt nói, chân thật mà nói – Ta nghĩ… nếu ta rời khỏi ngươi ta không sống được đâu…
Đúng vậy, nếu một ngày mở mắt ra không còn thấy y, ta sẽ sống thế nào, ta vụng về như vậy, yếu ớt như vậy, nếu không có y lo cho từ đầu đến cuối, ta sẽ chết mất…
Diệp Phương Thành nhắm lại đôi mắt, khẽ thở dài ra một hơi mà ta không thể hiểu nổi ý nghĩa. Chỉ biết là ta không muốn y buồn, cũng không muốn mình ấm ức như này nữa.
- Phu quân, chúng ta làm ước hẹn đi – Ta nói – Ta không đi, ngươi cũng không đi, chúng ta vĩnh viễn không ai rời bỏ ai…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT