Lâm Kỳ Anh bây giờ đang mặc áo sơ mi trắng, đồng phục của trường Tân Hoa, bên ngoài khác thêm cái tạp dề hoa hòe để nấu ăn cho sạch sẽ. Lũ trẻ vừa về đến nhà thì thấy cậu đang nấu ăn, còn tên kia đang nhìn cậu đến ngây người.

“Anh ơi! Người kia tỉnh lại rồi kìa!” Chính An kêu lên.

Lâm Kỳ Anh quay lại nhìn anh ta: “Anh tỉnh dậy lâu chưa thế? Sao không gọi tôi?” Cậu tắt bếp, tháo tạp dề ra đi đến bên cái giường nhỏ. 

“Cậu là ai? Tôi không biết vì sao tôi ở đây. Còn cậu có ý đồ gì thì tôi không biết được. Cho nên… Cho tôi chút nước đi, tôi khát quá…” 

Anh ta đang tỏ ra nghi ngờ thì đột nhiên mở miệng xin nước làm cậu có chút buồn cười. Đưa cho anh ta ly nước, Lâm Kỳ Anh hỏi: “Sao anh bị đám người kia truy đuổi vậy? Tôi thấy anh thê thảm ghê gớm mới hảo tâm đem về đây, anh lại còn nghi ngờ lòng tốt của tôi.”

“Tôi bị đàn em phản bội. Chúng đuổi giết tôi đến tận chỗ đó thì tôi suýt ngất đi. Hình như lúc ấy thì cậu đến…” Anh ta mở miệng kể. “Mà sao tôi lại phải kể cho cậu nhỉ?”

“Tôi cũng chưa có nói gì đâu nha.” Kỳ Anh cười cười. “Thôi anh cứ ở đây dưỡng thương, mỗi ngày tôi sẽ dành chút thời gian đến đây chăm sóc anh.” Lâm Kỳ Anh nói vậy rồi thôi, quay lưng định đi.

“Cậu không phải anh của đám nhóc này sao?” Anh ta hoang mang hỏi Kỳ Anh.

“Em gái tôi đẹp gấp đôi đám này!” Cậu hếch mặt lên trời nói, khiến cho đám trẻ bất mãn: “Anh đừng có khinh người như vậy! Mà anh trai kia ơi. Anh tên gì vậy? Cứ gọi anh này anh nọ nghe không hay đâu.”

“Gọi tôi là Nguyên Bảo đi. Dù gì thì cái tên đối với tôi cũng không quan trọng gì mấy.” Anh ta bĩu môi.

“Nguyên Bảo… Cái tên sao mà nghe ấu trĩ quá vậy? Ha ha!” Lâm Kỳ Anh lúc này chưa đi ra khỏi cánh cửa thì cười lớn.

“Im đi cái tên ẻo lả kia!” Nguyên Bảo quát to, anh ta bị chê cười bởi cái tên này nhiều rồi. Nhưng từ khi trở thành lão đại đến bây giờ, chưa có ai dám nhắc lại mà còn cười to như thằng nhóc gầy còm kia. 

May cho cậu là bây giờ anh ta còn bị thương chưa thể hoạt động được, chứ nếu không thì chắc cậu không cười được nữa mất. “Tôi gọi là Lâm Kỳ Anh, khi khác tôi lại đến. Chào nhé!”

Sau khi Kỳ Anh rời khỏi ngôi nhà nhỏ, mấy đứa nhóc vui vẻ ngồi quây quần bên bàn ăn, bỏ lại một người nào đó đang đói meo mà ngại không dám mở miệng.

“Này, anh không đói à?” Chính An đột nhiên nhớ đến trong nhà còn có người đã hơn 3 ngày chưa ăn gì. 

Nguyên Bảo thế mà da mặt mỏng, lại cứng miệng nói: “Không đói!” Thế nhưng cái bụng của anh ta đã tố cáo chủ nhân. Tiếng rột rột vang lên khiến cho Nguyên Bảo đỏ mặt.

“À, anh Kỳ Anh có nấu cháo, bảo khi nào anh kêu đói thì cho ăn.” Lạc Lạc nhanh nhảu nói. “Mà anh cũng đừng ghét anh ấy nha! Hôm đó anh ấy sơ cứu vết thương cho anh mà máu dính đầy người luôn á. Con nhà giàu mà nhớp nháp vậy không biết về nhà ăn nói ra sao nữa.”

Nguyên Bảo trầm ngâm: “Cậu ta là con nhà giàu… Vậy vì sao lại đến đây lo cho mấy đứa?”

“Nhờ chị  Phương Nguyên đó anh. Chị ấy nhờ anh Kỳ Anh đến đây dạy học cho tụi em. Hai người đó hình như là một đôi á! Đẹp đôi dễ sợ luôn!” Lạc Lạc không kiêng kỵ gì nói hết. Con nhỏ này bị một cái tật duy nhất là lanh chanh, cứ biết cái gì là nói cái đó dù là người lạ hay người quen.

Quay lại với Kỳ Anh, cậu không mong lại gặp phải tình cảnh như khi cứu cái tên Nguyên Bảo kia chút nào. Nhớ lại hôm đó mà xem, nhếch nhác thê thảm không nỡ nhìn, phá hủy cả khí chất thanh lịch mà cậu mất công xây dựng. Cuối cùng lại là tự tìm thêm việc cho bản thân trong khi bản thân cậu không có chút thời gian rảnh rỗi nào. 

Tóm lại là khi nhìn thấy người ta bị đuổi giết sắp chết đi chăng nữa cũng không được động chân tay lao vào giúp. Vậy mà chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục làm trái với lời hứa của mình…

Khi cậu trở về nhà, Lâm Yên đang học bài đột nhiên vùng dậy chạy đến chỗ cậu. Lâm Kỳ Anh ngạc nhiên một chút. Hiếm khi con bé này chủ động tìm đến cậu. Không biết là có chuyện gì đây.

“Anh ơi, giúp em chút đi!” Con bé lắc lắc tay cậu.

“Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em hay là ai tranh giành danh hiệu cô gái xinh đẹp nhất với em?” Lâm Kỳ Anh có chút đau đầu day trán nói.

“Anh nghĩ em là người ham hư vinh đến vậy sao?” Lâm Yên phụng phịu. “Em muốn hỏi anh… hỏi anh về… về…” Con bé ngập ngừng.

“Về cái gì thì em nói nhanh đi chứ anh còn phải học bài đó.” Cậu lên tiếng hối thúc.

“Làm sao để một người chú ý đến em vậy...?” Giọng con bé nhỏ dần nhỏ dần, đến nỗi suýt thì cậu không nghe thấy được nó nói cái gì.

“Khi nào thì có người dám không để ý đến em? Em xinh xắn dễ thương như vậy, thanh lịch nho nhã như vậy, học lại tốt như vậy chứ. Tên nào mà mắt còn cao hơn đầu vậy?” Kỳ Anh liên tục liệt kê ra làm cho con bé phổng mũi. Nhưng mà ngay sau đó, mặt nó lại xịu xuống.

“Người ta đẹp trai, học giỏi hơn em. Thậm chí người để ý người ta còn nhiều hơn người để ý em.” Lâm Yên rầu rầu mô tả sự hoàn hảo của cậu ta.

“Cảm nhận của cậu ta với em thế nào?” Cậu bắt đầu khảo sát. 

“Em không biết nữa. Có thể là một cô gái học lực thua cậu ta, nổi tiếng thua cậu ta, thậm chí còn không nho nhã bằng cậu ta… Nói chung là không đáng để người ta chú ý đến.”

“Từ khi nào mà em tự ti như vậy? Anh không dạy em cách tự ti đúng chứ?” Kỳ Anh bắt đầu chê trách Lâm Yên, con bé này quá đánh giá cao người ta rồi. Nó vậy mà quên luôn cả kiêu ngạo của bản thân. ‘Xem ra có người có thể trị được tính cách kiêu ngạo của nó rồi đây.’

Sau đó, Lâm Kỳ Anh sắp đặt cho cô em gái lần đầu rung động cách tỏ ra khác biệt với những người khác để thu hút sự chú ý của anh chàng con nhà người ta kia. Bản thân cậu thì âm thầm theo dõi lớp học của Lâm Yên. Vừa mới nhìn vào, cậu đã xác định được người mà Lâm Yên thích.

Cậu ta nổi bật lên với khí chất ‘hạc giữa bầy gà’ với khuôn mặt điển trai, vóc dáng cơ thể hoàn hảo, thậm chí còn có chút hơn cậu nữa. Điều này làm cậu có chút bất đắc dĩ. Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Như vậy thì làm sao cậu có thể trụ lại trong bảng hotboy bây giờ?

Vả lại, cậu nhìn Lâm Yên thật sự là làm cho cậu mất mặt giùm nó luôn. Phải giữ hình tượng vô tâm, thanh cao lạnh lùng chứ hả? Đối với người lạnh lùng thì mình nhất định phải lạnh lùng hơn. Với người học giỏi thì phải giỏi hơn. Với người xinh đẹp, thu hút thì càng phải thu hút hơn mới được. Đó cũng là lý do mà con bé mắt cao hơn đỉnh đầu đó thích thằng nhóc kia.

Mà bây giờ nhìn nó xem? Nhìn người ta mà chớp mắt lấy một cái cũng không chớp. ‘Vậy thì còn làm ăn gì nữa chứ! Nhìn xem! Người ta đến liếc nó một cái cũng lười luôn kìa. Con đường chinh phục trai của em còn xa vời lắm em gái ạ!’ 

Lâm Kỳ Anh thầm than trong lòng mà không để ý có một ánh mắt đã lia đến chỗ mình đang đứng và đã xem xét từ chân đến đầu của cậu. Thậm chí người ta còn nhếch môi cười nữa chứ. Ngay cả giác quan thứ 6 cũng không có tác dụng thì cậu còn làm học sinh thông minh nhất trường để làm gì?

Hằng ngày, cậu đến thăm nom chăm sóc người ‘thương binh’ kia. Nếu rảnh rỗi thì cậu sẽ dạy học cho đám trẻ luôn. Có khi Kỳ Anh và  Phương Nguyên cùng kèm cặp cho đám trẻ luyện viết chữ hoặc làm bài tập. Cậu còn phải để ý tình hình của em gái, nhưng mà xem ra cơ hội của nó bé xíu như con kiến vậy. Về nhà thì cậu kèm em gái làm bài tập, bản thân cũng phải học đến khuya mới có thể đi ngủ.

Nhiều khi Lâm Kỳ Anh vô cùng hối hận tại sao mình lại cố gắng để trở thành kỳ tài của Tân Hoa. Cậu tự nhủ: ‘Biết vậy lúc đó mình học hành bình thường chút thì bây giờ đã không mệt mỏi mỗi ngày như thế này. Nhìn xem. Tương lai còn mù mịt hơn cả học sinh trung bình nữa. Nghi ngờ rằng mình chưa kịp tốt nghiệp cao trung thì đã đột quỵ vì học quá nhiều rồi!”

Nhưng mà đây cũng là một phần trong con đường để trả thù của cậu mà trước kia chính cậu đã chọn cho bản thân. Cậu đang vì tương lai nhìn một số người không được sống tốt mà cố gắng. Mà cố gắng đó nhất định phải có ý nghĩa, nếu một chút ý nghĩa cũng không đạt được thì cậu còn cố gắng để làm gì chứ?

(*) Mình để đây thôi nhé, chương này có lỗi cần sửa. Khi nào có mạng và mình thêm chi tiết xong rồi thì mình sẽ sửa lại chương cho mọi người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play