Arthur vẫn nhớ ngày mà anh bị đưa đến Eternal World cũng là ngày anh bị giới báo chí chửi ầm lên và được gọi là một kẻ độc tài vô nhân đạo vì không chịu bán hợp chất Flic mà anh đã tạo ra cho viện y học quốc tế. Về chuyện này thì thực sự là Arthur không quan tâm cho lắm, anh không phải kiểu người sống vì lợi ích của xã hội, anh cũng chẳng sống vì tiền, anh chỉ sống vì đam mê của mình, đam mê chế tạo vũ khí, thậm chí cả việc những vũ khí anh sáng chế ra được bán giá bao nhiêu anh còn không biết thì làm sao anh nắm rõ được việc viện y học muốn mua bản quyền của anh.

Lúc đó đầu óc Arthur như người trên mây sau hai ngày liền không ngủ cũng tương đương hai ngày không tắm và chỉ ăn đại vài gói thức ăn nhanh vì quá bận bịu vùi đầu vào mớ máy móc trong phòng thí nghiệm, anh khép hờ mắt để nghỉ ngơi vì quá mệt, vọng bên tai là tiếng chị mình nói chuyện với anh về vụ bán bản quyền này.

- Arthur, em có nghe chị nói gì không?

- Chẳng phải mấy vụ tiền bạc mua bán này đều do chị quyết định sao? – Arthur đẩy lại gọng kính tụt khỏi mũi mình, tiện tay hất luôn mái tóc dài mà do quá bận để có thời gian cắt, cố tạo cho mình một tư thế thoải mái hơn để chợp mắt một tí.

- Viện y học quốc tế muốn mua bản quyền hợp chất Flic để ứng dụng vào máy phẫu thuật mới của họ, em nghĩ sao về việc này? Flic là một hợp chất mới, chị không đủ khả năng kiểm định nó có gây ra tác hại gì không?

- Thế thì hẹn họ sau đi, em sẽ xem xét sau, cũng cần kiểm định lại – Arthur đã rơi vào trạng thái buồn ngủ quá thể và anh không muốn suy nghĩ gì thêm nên xua tay nói đại, liền ngay sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

Bởi thói quen và chứng ám ảnh bởi công việc nên Arthur đã quen những giấc ngủ ngắn chỉ hai tiếng, sau đó anh dậy, chỉ hai tiếng, vậy mà lúc anh lên mạng để tìm ít thông tin cần nghiên cứu thì đã thấy tên mình nằm trên mọi trang báo nổi tiếng nhất.

Chung chung thì họ mắng Arthur là một tên độc tài ích kỷ, nói anh không hiểu được giá trị sinh mạng của con người khi không chịu hợp tác với viện y học chế tạo cổ máy mới để có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn, Arthur vốn không quan tâm lắm về tình hình thế giới ngoài kia nhưng ít nhiều anh biết tập đoàn của gia đình mình đã nổi tiếng là “tư bản hút máu”, nên từ lâu đã không được những nhà nhân đạo ưu ái lắm. Cảm thấy ngày hôm nay lên mạng đủ rồi, Arthur tắt máy tính lại lại tiếp tục vùi đầu vào mớ máy móc và ống nghiệm, như đã nói, anh sống không vì nhân đạo xã hội, không vì tiền, chỉ sống vì đam mê của mình, những chuyện phiền phức kia, cứ vứt hết cho cha và chị là được, dù sao thì đó cũng là chuyên môn của họ mà.

Đúng lúc này từ cái máy tính đã tắt kia đột nhiên sáng bừng lên một ánh sáng chói mắt khiến đôi mắt luôn trong trạng thái mỏi mệt vì thiếu ngủ của Arthur khó chịu, song với một kẻ không có nhiều cảm xúc như anh thì chỉ có một cái cau mày khó hiểu, chạm mạch gì sao? Không? Chạm mạch cũng không thế? Thế bị hack sao? Máy tính không phải chuyên ngành của Arthur nhưng anh đảm bảo hệ thống tường lửa của cái máy tính này không phải ai cũng có thể vượt qua để mà vào trộm dữ liệu cho được.

Hiếu kì, Arthur vẫn ngồi im đó, anh cũng không đưa tay thao tác máy tính, chỉ là đơn giản là khoanh tay gác chân nghiêng đầu xem tên tin tặc nào cả gan dám trà trộn vào máy tính của tập đoàn Solomon, và anh cũng muốn xem hắn có thể làm được gì và trộm được gì?

- Không có sự ngạc nhiên nào sao? – Một dấu X to đùng hiện lên giữa màn hình cùng với một giọng nói kì lạ không biết là nam hay nữ.

- Cần phải thế? – Arthur hỏi lại, anh khẳng định tên tin tặc này có vẻ hứng thú với anh hơn là dữ liệu trong máy của anh.

- Hmm, kể cả việc dư luận chửi mắng cậu, cậu cũng không ngạc nhiên, không quan tâm sao thế?

- Suy nghĩ của con người quá khó hiểu và tôi thì không có đam mê trở thành một nhà tâm lý học.

- Theo tôi tìm hiểu được thì cậu được gọi là một thần đồng, là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 27 và nằm trong danh sách những người thông minh nhất thế kỷ này, thế sao những suy nghĩ thông thường và đơn giản cậu lại không hiểu được nhỉ?

- Nhân loại không hiểu suy nghĩ của tôi, tôi cũng không hiểu suy nghĩ của nhân loại, bởi tôi và nhân loại vốn ở hai thế giới và hai đẳng cấp khác nhau. Và ông xem, bọn chúng đâu làm gì được tôi ngoài trừ kêu ca khóc lóc, còn tôi, chỉ cần một cái gật đầu một chữ kí, tôi có thể cho lịch sử nhân loại sang trang, đó là sự khác nhau giữa chúng tôi.

- Ý cậu là, so với nhân loại kia, cậu chính là một vị thần? – Chữ X to đùng đã hỏi cậu như thế.

Và Arthur cũng không ngại phủ định một sự thật hiển nhiên như thế:

- Thần? Chẳng phải đó là những gì nhân loại gọi tôi sao?

Một tiếng cười phá lên từ máy tính dù cho Arthur chắc chắn rằng mình không hề bật loa, cũng không nghĩ gì nhiều, mắt liếc qua đồng hồ, anh đã để tốn gần ba phút để tám nhảm rồi, lại quay lại với nguồn sống của mình thôi.

- Không biết ông là ai nhưng tôi lại bận rồi, gặp sau! – Arthur vẫy tay chào, sau đó bộ dạng lại tiếp tục dửng dưng quay lại với mớ máy móc của mình, nhưng chính lúc này, anh nhận ra mình không thể đi được, bởi vì từ trong màn hình máy tính những bàn tay đã phóng ra và nắm chặt lấy cánh tay anh – Cái…?

Có lẽ đến cả khi phát mình ra một thứ gì đó mới và đứng trên đỉnh cao của nhân loại Arthur cũng không làm bộ mặt ngạc nhiên đến thế, khi anh còn chưa kịp lấy tay xua mấy bàn tay kinh khủng kia ra thì một lực kéo cực mạnh đã kéo anh vào sát màn hình máy tính và chui thẳng vào trong đó.

Arthur thấy mình đang rơi tự do trong một không gian tràn ngập những kí tự được viết thành dòng, anh chơi vơi nhưng thậm chí điều đó cũng không làm anh thét toáng lên, hình như trời sinh đã tước đi điểm EQ của anh để đắp qua điểm IQ, cho nên dù gặp những chuyện kì lạ và không khoa học chút nào thì cũng không làm Arthur mảy may cảm thấy sợ hãi, cái duy nhất làm anh hứng thú là anh nghĩ mình có thể đem những gì mình vừa trải qua để làm một nghiên cứu nhỏ, có vẻ sẽ hay.

- Cậu nói cậu được sinh ra như một vị thần, sống cuộc sống như một vị thần, cậu coi khinh con người và rạch ròi ra ranh giới giữa thiên tài và phế thải, vậy thì Arthur, sẽ thế nào nếu cậu sinh ra dưới thân phận một phế thải, một thứ rác rưởi nhỉ?

Lúc đó Arthur cũng chẳng nghĩ nhiều, suy cho cùng anh đã quá kiêu ngạo, cho nên lúc đó, anh đã nhếch môi và đáp rằng:

- Chỉ cần cái đầu tôi còn ở đây, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có chuyện tôi trở thành một thứ phế thải cho được.

- Thế được thôi, Arthur, ta sẽ cho cậu tự mình trải nghiệm cảm giác là một phế thải không hơn là thế nào.

Sau này nhiều khi ngẫm lại, Arthur đã nghĩ nếu tội lỗi của anh là đã quá kiêu ngạo thì Eternal World chính là địa ngục trừng phạt tội lỗi ấy.

Lúc Arthur tỉnh lại sau cơn choáng váng ngất đi thì đã cảm nhận một sợi roi quất mạnh vào bụng anh khiến cơn đau quặng đem lại cho anh sự tỉnh táo, mở mắt ra, lập tức ánh mặt trời chói chang khiến Arthur chói mắt theo phản xạ anh đưa tay lên che mắt mình lại, lập tức sợi roi kia rơi xuống cánh tay đưa lên của anh, quất mạnh một cái nữa, kéo Arthur về với thực tại trước mặt.

- Thằng nô lệ, thức dậy và làm việc đi! – Một người đàn ông to lớn béo ụ đứng trước Arthur, trong tay gã cầm một cây roi đã sớm thấm máu đỏ khô lại.

Và Arthur cũng ngoan ngoãn đứng dậy, như đã nói, cảm xúc của anh vốn không nhiều, nên dù cho anh nhận ra bản thân mình đang ở trong cơ thể một đứa trẻ và khung cảnh xanh quanh vốn ở cái thời ăn lông ở lỗ thì anh cũng không phát hỏa lên, cái đầu bình tĩnh của anh nhanh chóng kết luận rằng không muốn phiền phức vì sợi roi kia thì tốt hơn nên nghe lời.

Thế là Arthur đứng lên và bắt đầu cuối xuống khênh một khúc gỗ mà anh vừa nhìn thấy dưới chân mình, anh cho là trước khi anh ở trong thân xác này thì thằng bé yếu ớt này đã làm rơi xuống vì quá nặng, quả thật, với cơ thể một đứa trẻ chắc chỉ tầm 6 tuổi thì nặng thật.

Ngày trước vốn đã không quen làm việc nặng nhọc nhiều do sống ở kỷ nguyên robot, bây giờ lại còn ở trong một cơ thể trẻ con, nhưng dù sao, Arthur vẫn thừa mức bình tĩnh để cố hết sức khuân vác đến địa điểm cần đến, hẳn nhiên cũng chẳng mất mấy giây để anh khái quát rằng đây là một công trường và anh, lúc này, là một nô lệ đang bị bốc lột sức lao động một cách tàn tệ.

Arthur không có bất cứ kiến thức gì về thế giới mới đến này nên anh chọn cách im lặng, anh cần phải thu thập thông tin trước, nhưng nhìn xung quanh mình cũng chỉ toàn là lũ nô lệ với trình độ dân trí thấp thì có lẽ việc này không thể một sớm một chiều được, cũng không phải vấn đề, kiên nhẫn là thứ anh chưa bao giờ thiếu.

Sau một ngày dài lắm việc từ sáng sớm đến tận khuya với khẩu phần ăn là cái bánh mì mốc meo và một ít sữa cũng chẳng ngon gì, Arthur mệt nhoài cả người, nhưng với tinh thần của một nhà khoa học làm việc ở cường độ cao chẳng hạn thức trắng vài đêm, bỏ ăn vài ngày hoặc thậm chí đôi khi một tuần không tắm, suốt mấy mươi năm, thì nhiêu đây vẫn không thấm gì so với anh. Thầm nghĩ, nếu như đây là cách mà gã X đó định nghĩa là rác rưởi thì trò này thật sự nhạt nhẽo với anh và vẫn chưa đủ “đô” để dạy cho anh một bài học về cảm xúc của nhân loại. Phóng tầm mắt ra xa xa một công trình nhà thờ đang xây, Arthur đang lục lại xem mình có thể sử dụng cách khoa học nào để nâng những thanh sắt một cách khoa học hơn là để bọn chúng lãng phí sức người (trên hết là sức của anh), ngẫm đi ngẫm lại, anh là một nhà khoa học ở thế kỷ 27, một thế kỷ với thành tựu khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, nên sống ở cái thời này, thực sự bản thân anh như cá mắc cạn, có tài mà không có đất dụng võ, song, vẫn có vài định luật đơn giản mà anh tin là sẽ làm giảm thiểu sự đòi hỏi sức người.

Song, có vẻ như lời nói của một kẻ tầm thường thì không ai nghe, cho nên ngay sau khi trình bày ý tưởng của mình ra, còn chưa nói được hết một câu thì Arthur đã ăn một cái tát tay vào mặt vì tội không tập trung vào công việc. Về cái tát tay này, Arthur không phiền lắm, chỉ lại càng cảm thấy con người đúng là một lũ ngu dốt thích cho mình là đúng, mặc dù câu này theo cách hiểu nào đó cũng chửi luôn cả anh.

Lại một buổi trưa nữa với một khẩu phần ăn chẳng có dinh dưỡng cũng chẳng có độ no bụng, Arthur cũng chẳng phiền nhéc mớ kia vào bụng để xua đi cảm giác đói, nhìn chung thì tệ hơn mấy bữa ăn mì gói của anh một chút, còn về độ dinh dưỡng, Arthur không màn lắm, anh không tin X sẽ cho mình chết vì thiếu dinh dưỡng.

Sau khi (nỗ lực) hỏi chuyện từ những nô lệ làm cùng, Arthur có chút hiểu biết hơn về thế giới. Cụ thể thì nơi này còn có thần thánh, ác quỷ, pháp thuật, và những con quái vật, Arthur không phải kẻ hay đọc truyện viễn tưởng và mơ mộng nhưng có vẻ thế giới này thuộc kiểu như thế. Và anh có chút quan ngại về bản thân mình khi thấy những pháp sư thực sự dùng phép thuật nâng những khúc gỗ nặng lên cao, hình ảnh trước mặt khiến một nhà khoa học như anh có chút gai mắt.

Arthur được nghe nói rằng phải đến tuổi dậy thì thì mới biết bản thân đứa trẻ có pháp thuật hay không, mặc dù anh chỉ mới lên 6, nhưng anh chắc chắn bản thân mình là một kẻ khuyết tật pháp thuật vì X đã nói sẽ cho anh sinh trong một cơ thể phế thải.

Không có đất dụng võ, không có quyền lực, không có ai lắng nghe mình, lại còn ở trong một cơ thể trẻ con sáu tuổi, không có điều kiện nào tốt cả, Arthur khẽ buông hơi thở dài trong màn đêm khi ngủ trong một túp lều lạnh lẽo, có lẽ anh nên đợi mình lớn lên một chút có sức khỏe thì hơn, dù sao ngoài trừ đợi chờ thời cơ ra thì anh lúc này căn bản không thể làm được gì.

Dù sao thì tính đến ngày mai anh cũng chỉ mới ở thế giới này ba ngày mà.

Rồi thì ngày thứ ba kể từ lúc Arthur bị mắc kẹt ở cái thế chết tiệt này cũng đến, anh phải dậy từ lúc năm giờ sáng để làm công việc khuân vác của mình, và như hai ngày kia, anh cũng chăm chỉ làm việc và thỉnh thoảng khi tay được đôi phút lại hỏi thêm những người nô lệ xung quanh mình về những kiến thức căn bản về thế giới này.

Đang khi Arthur còn đang vuốt trán lau mồ hôi thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội khiến công trình nhà thờ đang xây sụp đổ, những khúc gỗ rơi từ trên cao xuống đè chết nhiều người bên dưới, khi anh còn đang định nghĩa là động đất thì thấy mặt đất nứt ra và từ dưới lòng đất những con quái vật bò ra, không những thế trên bầu trời có rất nhiều người đang rơi xuống mà mãi sau để ý kĩ hơn một chút anh mới thấy đôi cánh trắng và đen trên lưng họ, cùng sừng và vầng hào quang mà anh bắt đầu tin rằng trong thế giới này thiên thần và ác quỷ là có thật.

Bầu trời lúc nãy vốn đang đẹp nắng giờ chuyển sang một màu xám và có xu hướng đen dần theo từng giây trôi qua, những đám mây như một mãnh vải bị xé rách toạt lại như một vách tường bị đập vỡ, những mãnh vở màu vàng lấp lánh như pha lê rơi xuống rồi tan biến như làn khói mỏng, có vẻ như vách tường đó là một thứ bảo vệ cho các thực thể ngự trên tầng trời kìa, nên ngay khi nó vỡ, đã có rất nhiều vòi rồng đen ngòm tấn công thẳng lên đó, sau này Arthur mới biết những vòi rồng đó là hàng ngàn con quỷ kết thành làn sóng ập đến để phá nát Vách Tường Pha Lê.

- Chạy đi! Chạy nhanh đi! Quỷ Satan đã đánh lên thiên đàng rồi! Chiến tranh tam giới đã xảy ra rồi!

Nhất thời Arthur đứng khựng lại, không phải vì anh sợ, mà là anh tự hỏi với sức mạnh kinh khủng vượt xa cả những thảm họa thiên nhiên này thì một con người như anh lúc này có thể chạy thoát được sao? Cho nên Arthur chọn cách đứng im để quan sát để biết nhiều hơn. Nhìn những thiên sứ và ác quỷ đánh nhau đến sống chết trên bầu trời, chứng kiến sức mạnh kinh khủng của họ, thậm chí họ còn ăn đứt cả những vũ khí mà anh đã chế tạo ra, chỉ cần một cái búng tay họ đã tạo ra một vụ nổ sáng bừng cả bầu trời tối tăm, chỉ cần một cái phất tay đã khiến một vùng rộng lớn bị phá hủy, khả năng phòng thủ cũng thuộc hạng nhất, chỉ cần một cái nháy mày hay đưa tay ra chắn, đã có thể tạo ra được một tấm khiên chắn được một vụ nổ cực lớn.

Arthur lần đầu tiên cảm thấy thế giới này không nhạt nhẽo như anh tưởng, những thứ này, thứ ánh sáng rực rỡ có sức phá hủy kinh khủng ấy thu hút anh đến mức anh chẳng buồn chạy mà đứng im quan sát với ánh mắt đầy hứng khởi, quả thật, Arthur mắc bệnh nghề nghiệp hơi nặng một chút.

Theo như những gì Arthur nghe kể thì anh nhanh chóng kết luận lũ đang đánh nhau trước mặt anh chỉ là quân lính thông thường thôi, chỉ mới là lũ tôm tép lính gác mà đã kinh khủng thế, thì một dũng thần sẽ thế nào? Một tổng lãnh thiên thần thực thụ sẽ còn mạnh đến đâu? Và Satan kẻ đứng đầu quỷ giới thế nào? Cả Lucifer tổng lãnh mạnh nhất nữa? Có lẽ những kẻ mạnh nhất đó đang sống mái một trận trên mặt trận thiên đàng! Kinh khủng làm sao!

Nhất thời một cái nhếch môi vẽ ra trên khuôn mặt vẫn vô cảm của Arthur, anh cuối xuống nhìn bàn tay nhỏ bé gầy guộc của mình, rồi lại nhìn lên những thực thể với sức mạnh kinh hồn, nhìn đến những pháp sư ở thế giới con người đang chiến đấu, bỗng dưng anh đã ít nhiều hiểu được thế nào là cảm giác sinh ra là một rác rưởi và chống mắt nhìn những vị thần điều khiển cuộc đời của mình trong bất lực rồi.

- Phế thải đánh bại thiên tài? Con người đánh bại thần thánh? Một xuất phát điểm là âm và phải nỗ lực chạm đến một con số thậm chí sẽ được gọi là dương vô cực?

Arthur nhìn đến những ngọn lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống hủy diệt hết những thứ xung quanh, dù nó ở xa xa nhưng sức nóng khiến quần áo của anh bóc cháy, và như cũ, Arthur cũng không nổ lực chạy khỏi nó, vì anh không làm những chuyện vô ích như thế.

Arthur nghĩ mình chỉ đến thế giới này ba ngày thôi, tại sao mới ba ngày mà cả thế giới đã bị hủy diệt thế nhỉ? Dù sao thì suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi, khi quả cầu lửa ấy cách anh một khoảng, toàn cơ thể của Arthur đã bóc cháy như xăng gặp phải lửa, đau đớn vô cùng, anh khẽ nhắm mắt lại, cũng điềm tĩnh để cái chết ôm trọn lấy mình.

Arthur chỉ tự hỏi chết xong thì sẽ làm gì? Nếu không nhầm thì sẽ đi đầu thai chuyển kiếp nhỉ? Anh chẳng mong sẽ được sinh ra trong một kiếp tốt hơn sau tất cả những gì tên X đã nói với anh.

Một cảm giác bị quất vào bụng đánh thức Arthur dậy, mở mắt ra, lập tức ánh mặt trời chói chang khiến anh chói mắt theo phản xạ anh đưa tay lên che mắt mình lại, lập tức sợi roi kia rơi xuống cánh tay đưa lên của anh, quất mạnh một cái nữa, kéo Arthur về với thực tại trước mặt.

- Thằng nô lệ, thức dậy và làm việc đi! – Một người đàn ông to lớn béo ụ đứng trước Arthur, trong tay gã cầm một cây roi đã sớm thấm máu đỏ khô lại.

Arthur có chút cau mày khi đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lên kẻ đã đánh mình, trí nhớ của anh ít nhiều cũng được xem là thuộc hàng thiên tài, và anh nghĩ khung cảnh xung quanh mang lại cho anh cảm giác rất “Déjà vu” vì anh tin là mình đã sống qua một lần trong cái khung cảnh này rồi.

Dù sao, Arthur cũng đứng lên ngay sau đó, anh không muốn phải ăn thêm cái roi tiếp theo.

Khẽ vuốt mái tóc xuề xòa trước mặt lên, Arthur không tin cuộc chiến kia và việc anh đã chết là ảo giác, anh không tin là mình có chứng ảo giác hay mơ mộng, thay vào đó, anh tin vào luận điểm thế giới này đang lặp lại hơn.

Arthur đã chứng minh đúng điều đó khi làm việc, khi anh trình bày quan điểm của mình và ăn một cái tát từ ông chủ, cũng như về những câu hỏi anh hỏi những nô lệ xung quanh mình, miễn là anh hỏi câu hỏi anh đã hỏi lần trước, thì họ sẽ trả lời lại y hệt những gì đã trả lời anh ở lần trước.

Và đến khi mặt rung chuyển dữ dội khiến công trình nhà thờ đang xây sụp đổ, những khúc gỗ rơi từ trên cao xuống đè chết nhiều người bên dưới, khi mà bầu trời bắt đầu sụp đổ cùng bọn quỷ và thiên sứ đánh nhau trên trời, thì Arthur đã chắc chắn rằng thế giới này đang thực sự rơi vào một vòng lặp mà anh chưa biết bao giờ sẽ kết thúc.

Lần này Arthur đã có chút khác lần đầu, ít nhất thì anh đã thử chạy đi thay vì đứng đó coi như lần đầu, thế nhưng có vẻ như điều này chỉ làm cho anh chết nhanh hơn, chính xác là đau đớn hơn, bởi trong quá trình chạy thoát, anh đã bị một tia lệch ma pháp của ai đó xẹt qua đâm thẳng vào chân, và, anh mất luôn cái chân đó.

Arthur nằm gục dưới đất, cảm nhận nỗi đau một bộ phận cơ thể bị cắt đi, nhìn vào chỗ đùi đã mất đi cái chân đang tuôn máu xối xả, và rồi sau vài phút đau đến xoắn não đó, những ngọn lửa lại đến, một lần nửa thiêu rụi tất cả, chôn vùi tất cả vào hư vô.

Một cảm giác bị quất vào bụng đánh thức Arthur dậy, mở mắt ra, lập tức ánh mặt trời chói chang khiến anh chói mắt nhưng lần này anh không còn đưa tay lên che mặt nữa, mà thay vào đó anh lùi người lại một chút, né một roi từ lão chủ nô vừa giáng xuống để đánh vào cánh tay nếu anh đưa lên che nắng.

- Thằng nô lệ, thức dậy và làm việc đi! – Một người đàn ông to lớn béo ụ đứng trước Arthur, trong tay gã cầm một cây roi đã sớm thấm máu đỏ khô lại.

Arthur đứng dậy trước khi ăn thêm một roi nữa, anh nhìn xuống chân mình, đôi chân vốn đã bị mất một bên giờ đây lành lặn, nhưng dù cho nó lành lặn thì nỗi đau khi nó bị cắt lìa vẫn hằn sâu trong tâm trí anh, khiến anh cau mày và siết lòng bàn tay lại.

Nó lại lặp nữa, thế giới này lại lặp lại, lần thứ hai, và Arthur không biết nó sẽ lại lặp thêm bao nhiêu lần nữa khi chỉ có duy nhất một mình anh có kí ức về việc lặp này, có nghĩa là, mọi kẻ trong cái thế giới này đều sẽ làm lại y hệt những việc trước đó, nổi dậy, đánh nhau, phá tường Pha Lê, và tiếp theo là chôn vùi thế giới này trong biển lửa của Hỏa Táng.

Sống ở thế kỷ 27 và là một gã cuồng khoa học, Arthur không tin những cái gọi là tâm linh, anh không tin vào những gì không thuộc về khoa học như thế giới song song, trên nền tảng khoa học, anh bắt đầu suy nghĩ kĩ càng hơn về bản chất của thế giới này.

Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là tại sao lại có vòng lặp này và đó cũng là manh mối lớn nhất mà anh có.

Sau một lúc suy nghĩ trong khi khuân vác những khúc gỗ nặng nề, Arthur đã nhanh chóng kết luận được đây là một thế giới giả lập, một thực tại đã được mô phỏng, Simulated Reality, một thế giới dữ liệu, một hệ thống khổng lồ được lập trình cho phép con người có thể sống được bên trong nó, nó tương tự như mấy cái trò chơi nhập vai ở kỷ nguyên của anh, cái game chỉ cần nằm xuống giường đeo thiết bị vào là có thể sống trong thế giới trò chơi, thực như đang sống. Tuy Arthur không chơi game nhưng anh có thể đảm bảo những game ở kỷ nguyên của anh hoàn toàn không có cửa sánh ngang cái thế giới mà anh đang sống đây, và anh cũng chắc, ở thời đại của anh không hề có khả năng tạo ra một thế giới dữ liệu tầm cỡ này, mặc dù khó tin, nhưng anh bắt đầu xây dựng giả thuyết rằng X đến từ tương lai và cái thế giới khốn kiếp này không phải dùng để chơi trò chơi.

Từ giả thuyết đó Arthur có thể logic giải thích được tại sao thế giới này lại lặp lại, đó là vì nó đã bị phá hủy đến chẳng còn gì nữa, đất đai, tài nguyên, và trên hết là những sinh vật sống, các thực thể siêu nhiên, tất cả đều chết hết bởi cuộc chiến, nếu cứ để như thế thế giới này sẽ chết và sẽ không còn gì có thể diễn ra nữa, cho nên hệ thống buộc phải tái khởi động tạo lại một thế mới giới mới dựa trên cơ sở dữ liệu (Database).

Thế nhưng bởi vì tất cả những kẻ tồn tại trong thế giới này, trừ anh, đều là dữ liệu, nên khi thế giới cũ bị xóa sổ và một thế giới mới được tạo ra trên cái nền của thế giới cũ, thì kí ức của các trí tuệ nhân tạo sẽ được chép lại y nguyên lại trừ những việc diễn ra đằng sau Save Point. Lấy một ví dụ thực tế nhất là, Save Point (tức điểm đặt của Sáng Thế) lúc này là 8 giờ ngày 11 tháng 7 và điểm Hỏa Táng là 10 giờ ngày 14 tháng 7, khi thế giới cũ bị phá hủy và bị hệ thống xóa bỏ, thì một thế giới mới được lập trình và khởi chạy lại toàn bộ hệ thống, toàn bộ các trí tuệ nhân tạo, các thông tin, … sẽ được tạo lại một lần nữa từ Database, cho nên chúng vẫn có toàn bộ kí ức như chúng cách chúng được lập trình và cập nhật trong quá trình chạy chương trình theo thời gian, nhưng chúng sẽ không có kí ức của 3 ngày tiếp theo vì Save Point không cập nhật vào chúng những kí ức này. Vì thế toàn bộ kí ức ở thế giới cũ đằng sau điểm Save Point của thế giới mới, của những kẻ được tạo từ dữ liệu đều bị xóa sạch, hay nói chính xác, chúng đã bị hủy rồi, ở thế giới mới này dữ liệu của chúng được sao chép lại từ kho dữ liệu cơ bản ban đầu, điều đó đồng nghĩa với việc chúng không hề biết những việc chúng đang làm sẽ dẫn đến Hỏa Táng, hay gọi cho đúng thuật ngữ của nó:

“RESET”.

Database – cơ sở dữ liệu – Arthur định nghĩa nó là một tập hợp những thông tin được tổ chức để dễ dàng trong việc tạo lập, cập nhập và khai thác thông tin. Trong Database sẽ lưu bản gốc dữ liệu của thế giới này, của các trí tuệ nhân tạo và sẽ được bổ sung thêm vào trong quá trình chạy theo thời gian, ví dụ như ở lúc 2 giờ thì trí tuệ nhân tạo tên B chưa gặp Arthur nên chưa có thông tin gì về anh nhưng ở thời điểm 3 giờ sau khi đã gặp được Arthur và chào hỏi, kí ức đã gặp được Arthur và biết về anh sẽ biến thành thông tin và chạy về Database rồi được lưu trữ ở đó. Vì vậy khi thế giới này bị phá hủy, Database sẽ tự động tổng hợp và chọn lọc thông tin, sau đó nhập số liệu và thông số, chạy lệnh khởi tạo thế giới mới và bắt đầu công cuộc mô phỏng thực tại – Simulated Reality. Và vì có khả năng chọn lọc thông tin, nên Database sẽ loại bỏ những thông tin không hợp lệ theo quá trình phát triển của thời gian, chẳng hạn, đang sống ở ngày 11 mà biết thông tin ở ngày 14 (dù đã được bổ sung ở thế giới cũ) là không hợp lệ với một trí tuệ nhân tạo, nên hiển nhiên, ngoại trừ Arthur ra, chẳng ai biết họ đã từng bị Hỏa Táng.

Câu hỏi thứ nhất tạm trả lời như thế, tiếp đến, tại sao điểm bắt đầu của một thế giới mới, điểm lưu trữ, điểm Sáng Thế, Arthur gọi nó Save Point, lại là lúc mà anh đến thế giới này? Thế giới này có những câu chuyện về sáng thế, lẽ ra theo luật tự nhiên nó phải đưa về sáng thế. Nhưng nếu đưa về sáng thế, sự tồn tại của anh sẽ nghịch với luật của thời gian ở thế giới cũ. Vậy, kết luận tiếp theo sẽ là, Save Point sẽ không đi ngược lại quy luật thời gian của sự vật.

Điều đó có thể hiểu Arthur chính là một Save Point trong thế giới này, có thể suy luận rằng trước khi anh đến thế giới này vốn đã lặp rồi, nhưng việc anh đến, đã thay đổi Save Point, chấm trên đường thẳng thời gian ấy tại thời điểm cách Reset ba ngày, chính xác là 50 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng ngày thứ nhất cho đến 10 giờ sáng ngày thứ ba.

Nếu cứ thế này, nếu không ngăn được cuộc chiến đã gây tổn hại dữ liệu cách nặng nề khiến hệ thống buộc phải táo tạo lại, thì thế giới này sẽ mãi lặp lại như thế, lặp lại cho đến khi những kẻ cầm đầu cuộc chiến này không còn nuôi ý định chiến tranh nữa mới thôi. Satan, Lucifer, các tổng lãnh thiên thần, Azazel và trên hết là Metatron, thế giới này sẽ ngưng lặp lại khi những kẻ ngu đần này ngưng đấu với nhau. Thế nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được, bởi vì chúng không có kí ức ở thế giới cũ như anh, chúng không biết việc chúng đang làm.

Và Arthur tin, anh là kẻ duy nhất trong cái thế giới này có thể chấm dứt vòng lặp vĩnh cửu này, anh cũng tin, với khả năng hiện tại, anh cũng là kẻ không có khả năng dừng lại cuộc thánh chiến này.

Một cơn phẫn nộ đã ập đến Arthur, lần đầu tiên trong đời anh hiểu thế nào là phẫn nộ, tức đến run rẩy bờ vai, đang khi bản thân mình đang cầm rìu để chặt cũi, anh thoáng suy nghĩ một chút, rồi cầm cây rìu đó kê ngang cổ mình, dứt khoát tự sát.

Nếu như giả thuyết Arthur là một dữ liệu đặc biệt khiến Save Point chuyển từ thời khắc Sáng Thế thời vũ trụ mới hình thành lên đến lúc anh vừa đến thế giới này thì liệu việc anh chết có làm thay đổi Save Point không? Và việc anh chết sẽ ảnh hưởng gì đến cách diễn ra của thế giới này?

Arthur thấy mình đang lơ lửng trên cái xác đầy máu của mình với phần cổ đã đứt lìa, bất giác anh đưa tay lên sờ cổ mình bởi dù sao cảm giác tự sát bằng cái rìu chặt cũi cứa đứt cổ cũng không phải loại cảm giác dễ chịu gì. Do không còn ở trong xác con người nên Arthur cũng không thấy đói hay mệt, anh chỉ khoanh tay nằm dài ra đó đợi Hỏa Táng đến để kiểm chứng các giả thuyết mà mình đã đưa ra.

Rồi thì cũng như cũ, bọn chim trắng và quạ đen lại đánh nhau, một lần nữa Reset đưa mọi thứ trở lại điểm lưu của nó.

Sáng Thế cách Hỏa Táng chỉ năm mươi giờ đồng hồ.

- Thằng nô lệ, thức dậy và làm việc đi! – Một người đàn ông to lớn béo ụ đứng trước Arthur, trong tay gã cầm một cây roi đã sớm thấm máu đỏ khô lại.

Gặp lại ông ta lần thứ ba, cảm giác cũng không thân thiết vui vẻ gì đâu!

Vậy là việc Arthur có chết hay không cũng không ảnh hưởng đến Save Point, về luật của Save Point có lẽ anh phải cần thêm thông tin. Arthur ngước nhìn bầu trời, ở đâu cũng vậy, phải có tri thức mới có thể làm việc được, thế là Arthur đã hỏi thăm các nô lệ xem gần đây có thư viện nào không.

Sau khi biết được có một cái thư viện thành phố ở cách đây hai mươi phút đi bộ thì Arthur lại lên kế hoạch trốn thoát khỏi nơi này, và sự thật là với sự canh gác cẩn mật để tránh trường hợp nô lệ bỏ trốn, thì phải đến 13 lần thế giới này lặp lại nữa anh mới thoát được khỏi đó.

Chuyện này thực sự có chút bi hài, lần đầu Arthur bị bắt khi mới thoát ra có ba phút, sau đó anh bị treo cổ thị chúng làm bài học cho bọn nô lệ kia. Rồi thế giới này lặp lại, và ở lần này do mọi thứ diễn ra y hệt thế giới cũ nên anh đã biết trước tương lai của ba phút rồi, anh biết tại sao mình bị bắt và né được, nhưng anh lại bị bắt ở phút thứ 3 ở giây 58. Chết tiệt! Anh lại bị treo cổ lần hai!

Đến lần thứ mười ba khi Arthur bước lên giàn treo cổ khi bị bắt ở phút thứ 19 thì anh đã quá ngán ngẩm việc bị treo cổ, anh nhìn thanh kiếm của tên treo cổ mình, chỉ cười, một nụ cười trống rỗng trong đôi mắt tím chết chốc:

- Tôi ngán việc bị treo cổ lắm rồi, anh bạn đây có thể giết tôi bằng cách khác được không?

Có vẻ gã khá là tốt bụng, nên rút kiếm ra một phát đâm xuyên tim Arthur.

Đến lần lặp thứ mười bốn kể từ khi anh cố vào thư viện và lần lặp thứ 17 từ khi anh đến thế giới này, Arthur mới có thể vào được thư viện để đọc sách. Cũng may là anh hiểu ngôn ngữ trong sách, nhưng có nhiều chỗ lại gặp vướng mắc do tư duy và ý thức hệ khác nhau, vì thế anh cần rất nhiều thời gian để đọc cho xong hàng ngàn cuốn sách trong thư viện này để quán triệt cho hết kiến thức ở thế giới này.

Cứ thế từ Save Poitn đến điểm Reset, từ Sáng Thế đến Hỏa Táng, mọi thứ vẫn cứ lặp lại, chết vì những quả cầu lửa và thức dậy là tên chủ nô đứng trước mặt mình, sau đó lại chạy đến thư viện với những vị trí bị bắt đã thuộc nằm lòng, cứ như thế, mọi thứ xung quanh đều lặp lại, chỉ có những quyển sách là mới. Anh đọc suốt ba ngày liên tục không ăn không ngủ, chỉ thoảng khi dừng lại khi có chỗ nào khó hiểu mà thôi, cứ như vậy, khi Arthur đã đọc xong quyển sách cuối cùng trong thư viện, anh đã trải qua 4000 lần lặp, có nghĩa là, anh đã sống 4000 lần của ba ngày, chết 4000 lần và chứng kiến thế giới này lặp lại lần thứ 4000.

Có hết phần lớn kiến thức trong đầu, nhưng phải làm sao để có thể chạm đến được những kẻ cầm đầu những thế giới mới là vấn đề, chúng thậm chí còn không ở Nhân giới, không sống chung một chiều không gian với anh, mà cách để dịch chuyển qua các thế giới chỉ có thể là đôi cánh.

Arthur cần một con quỷ dịch chuyển anh đến chỗ một trong những kẻ đã gây ra cuộc chiến này, mà trước tiên, anh phải biết lí do tại sao, và ai là kẻ khởi xướng cuộc chiến này.

Nhìn cái màu con người bị giết như gia xúc bị thí như tốt trên bàn cờ thì có vẻ không hỏi con người được rồi, Arthur cần triệu hồi một con quỷ để nó cho mình thông tin, anh đã thử dâng hiến linh hồn mình để gọi một con quỷ, nhưng khốn kiếp, linh hồn của anh thấp kém và nhạt nhẽo tới mức không con quỷ nào thèm ngoi lên để đáp lại lệnh triệu hồi của anh dù cho cái giá là cả linh hồn này.

Vì thế, Arthur buộc phải giết một kẻ cao quý hơn anh để tế linh hồn kẻ đó và kêu gọi một con quỷ khác.

Arthur đã sống trong một thế giới mà mọi sinh mệnh đều bình đẳng như nhau, anh chưa từng chứng kiến vụ giết người và cũng chưa từng giết ai, nên dù cho anh vốn là kẻ máu lạnh không có bao nhiêu cảm xúc thì lúc Arthur vung dao đâm chết một cô tiểu thư cũng rất ớn tay, dẫu cho anh đã tự nói với mình cô ta chỉ là một mớ chữ số được hiển thị dưới hình dạng con người mà thôi. Kết quả là sau ba lần lặp, cũng như ba lần giết hụt vì ớn tay, cũng tương đương ba lần bị xử tử chém đầu, anh mới chẳng còn cảm giác gì nữa, đôi mắt lạnh tanh dứt khoát đâm ngập cán dao vào bụng của cô tiểu thư tốt bụng yêu thương trẻ con đó.

- Tại… sao, cậu bé.. sao? – Nàng tiểu thư thuần khiết tốt bụng không hề nghi ngờ gì khi đi tin cậu bị lạc và dẫn cậu đi tìm người thân, kết quả bị cậu dẫn vào chỗ vắng và cho một dao kết liễu nàng, nàng ấy đã sợ hãi và đau đớn tột cùng, cả cơ thể ngọc ngà nằm trên vũng má, nằm dưới bàn tay còn cầm con dao ướt máu trong tay anh và đôi mắt lạnh như lưỡi dao vô tình ấy.

- Đừng lo, sau khi lấy thông tin xong thì ở thế giới tiếp theo tôi không làm phiền cô nữa đâu.

Sau đó Arthur đã triệu hồi thành công một con quỷ, lúc đó là đêm thứ hai cách Hỏa Táng khoảng 7 giờ đồng hồ, sau khi rất điềm tĩnh nhìn con quỷ nuốt chửng linh hồn nàng tiểu thư ngây thơ kia, Arthur mới bắt đầu hỏi:

- Satan có mục đích gì khi đánh lên thiên đàng?

Con quỷ rõ là há hốc miệng mồm, trước mặt nó là một thằng nhóc con chỉ mới sáu tuổi cả người lấm lem bùn đất và dơ bẩn, cái dáng bé con gầy guộc ấy tưởng như gió thổi cũng bay, ấy thế mà bàn tay cầm con dao đẫm máu sau khi giết người ấy không chút run rẩy, những giọt máu bám trên mặt cũng chẳng thèm lau, đôi tròng mắt tím bĩnh tĩnh đến đáng sợ, lạnh lẽo tựa vực thẫm âm ti, tựa như một kẻ đã chết hàng ngàn lần đến mức chẳng còn khái niệm sợ hãi là gì nữa rồi, thậm chí đến cả cảm xúc cũng chẳng còn nữa.

- Làm sao người biết? Mặc dù đúng là đang có cuộc chiến nhưng do khác chiều không gian nên Nhân giới chưa bị ảnh hưởng, thì làm sao ngươi có thể biết được chứ?

- Trả lời câu hỏi! – Arthur bình tĩnh lặp lại, nét bình tĩnh lạnh đến thấu xương.

- Thú thực ta chỉ là một con quỷ quèn, kẻ được gọi đi lính như ta thì cấp trên bảo sao làm thế thôi, nghe tin chinh phạt thiên đàng thì ta chỉ biết có dịp vui đi chơi thôi! Đâu có biết gì nhiều!

- Thực sự ngươi ngu đến vậy? – Arthur nghiêng đầu, sự thất vọng lại khiến đôi mắt kia nhuốm sự tàn bạo hơn, dù cho khuôn mặt ấy chỉ mới sáu tuổi.

- A, có một chuyện ta nghe được thế này, ta nghe nói người bảo hộ cho quỷ giới lần này là đại thiên sứ Metatron, cho nên quỷ vương Satan mới không sợ thất bại mà đánh thẳng lên thiên đàng như thế dù cho đã từng bại một lần dưới tay tổng lãnh Lucifer và các tổng lãnh khác.

- Metatron? – Arthur hơi khép mắt lại, gặp được Satan đã là chuyện khó như lên trời, bây giờ còn phải gặp Metatron, song, tên phế thải như anh không có ý định bỏ cuộc – Có cách nào đưa ta đi gặp được Satan không?

- Hả? – Con quỷ há hốc miệng mồm, làm ăn mấy vụ với con người rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe có một con người mở miệng đòi gặp Satan, thằng bé này, rốt cục là thứ gì vậy?

- Ta biết ngươi không có bản lĩnh đó, nên chỉ cách cho ta là được, cách nhanh nhất để có thể gặp được Satan trước 10 giờ ngày 14 tháng 7 - Arthur hiểu con quỷ mà anh triệu hồi được chỉ là một tên tôm tép, cũng như chế độ của con người, một tên lính gác cổng làm gì có cái bản lĩnh để gặp đấng cầm quyền nên anh không mong gì nhiều, chỉ hi vọng hắn cho anh chút thông tin hữu ích để ở vòng lặp sau có kế hoạch gì đó khả quan hơn.

- Cách để gặp được Satan nhanh nhất trong lúc ngài ấy đang trên chiến trường này chắc chỉ có thể thuyết phục được hoàng hậu Vanadis thôi, Satan yêu hoàng hậu lắm, chỉ cần hoàng hậu ra mặt ngài sẽ ngó mắt đến ngươi, nếu ngươi có thể thành công gặp được Vanadis và thuyết phục bà ấy thì có khả năng gặp được Satan đấy.

- Gặp được Vanadis à? Vậy là phải xuống cung điện Phantasma, phải triệu hồi một con quỷ cực cao cấp, lại phải giết một kẻ cao cấp hơn.

- Không phải một – Con quỷ có chút ớn lạnh, thậm chí gã là quỷ, thực thể được coi là bẩn chát, xấu xa và tàn khốc nhất, ấy vậy mà gã còn phải ớn lạnh trước cái cách thằng nhóc này chóng cằm suy nghĩ kế hoạch giết người của nó, đôi mắt tím ấy thoáng trầm xuống như thể suy nghĩ phải giết ai tiếp theo, song, con quỷ cũng lấy làm thú vị với thằng bé, nó tích cực giúp đỡ - Một không đủ, lễ tế đủ để triệu hồi một con quỷ cấp cao phải giết hàng chục thậm chí là hàng trăm người, chưa kể bây giờ chiến sự liên miên, có lễ tế chưa chắc mấy ngài ấy đã có thời gian ăn.

- Ngươi nói cũng đúng, nên có lẽ ta nên cần một con quỷ cấp cao và là một tên không có hứng thú chiến tranh – Phút chốc đôi mắt trầm kia ngước lên, tia tím ánh lên sắc lạnh lẽo như lưỡi dao – Asmodeus có lẽ thích hợp nhỉ? Mĩ nhân và chiến tranh, có lẽ hắn sẽ chọn mĩ nhân?

Thằng nhóc này, nó ranh ma và thông minh cực kì, và hơn hết điều làm nên sự đáng sợ nơi nó là sự bình tĩnh đến vô cảm.

- Mĩ nhân? Để ta nói ngươi nghe, mĩ nhân đã hiếm, mà với một kẻ “ăn” không biết bao nhiêu mỹ nhân như Asmodeus thì việc ngươi kiếm được một mỹ nhân gây hứng thú cho hắn cũng không phải chuyện dễ.

Arthur đã ngước về phía hướng đông nơi có cung điện hoàng gia cách cậu khoảng ba giờ đi bộ, đôi môi son đỏ trên làn da tuy dơ bẩn nhưng rõ là trắng như men sứ:

- Chẳng phải công chúa của đất nước này được gọi là mĩ nhân của mĩ nhân sao? – Rồi thằng nhóc ấy đã nghiêng đầu, vỗ tay kết luận – Giết khoảng vài mươi người trong cung điện đó và bắt sống công chúa, có lẽ sẽ triệu hồi được Asmodeus, để chắc chắn thì có lẽ ta nên tạo ra một buổi tiệc dâm loạn tập thể nữa nhỉ? Ta đã đọc trong sách rằng Asmodeus thích những bữa tiệc hoang dâm như thế.

Tán tận lương tâm, không bằng cầm thú, sự tha hóa tột cùng của lòng nhân đạo, có lẽ đó là những gì con quỷ định nghĩa về thằng nhóc mắt tím đứng trước mặt nó.

- Ta nói này, trong cung điện hoàng gia có các linh mục canh gác, toàn những pháp sư cấp cao nhất nước, ta không có bản lĩnh đưa người vào đó đâu nhé.

- Thôi nghỉ đi – Arthur phất tay ý bảo không cần, đúng lúc này có tiếng bước chân chạy đến, việc nàng tiểu thư xấu số kia đã bị phát hiện, và trông thằng bé cũng không có bất cứ sợ hãi nào, nó chỉ vẫy tay chào tạm biệt – Cảm ơn nhé!

Nó còn lịch sự đến phút cuối như thế đó, thậm chí đến cả khi nó bị một lưỡi kiếm đâm vào bụng, một lưỡi đâm vào ngực, sau đó một lưỡi xẹt ngang mang đầu của nó đi, trên khuôn mặt nó cũng chẳng có cảm xúc gì ngoại trừ vẻ ngẫm nghĩ để làm sao giết được công chúa.

Rồi một lần nữa, thế giới này lại Reset.

- Thằng nô lệ, thức dậy và làm việc đi! – Một người đàn ông to lớn béo ụ đứng trước Arthur, trong tay gã cầm một cây roi đã sớm thấm máu đỏ khô lại.

Arthur lại ngồi dậy sau hơn bốn ngàn lần lặp lại cảnh này, hơn bốn ngàn lần gặp lại lão già này. Lần này anh không bỏ trốn để đến thư viện nữa, cũng không làm gì đặc biệt, vẫn tiếp tục công việc khuân vác chờ đợi Hỏa Táng đến, anh cần suy nghĩ kế hoạch đã, bên cạnh đó, anh bỗng dưng cảm thấy chán nản chẳng muốn phải làm gì nữa, sau hơn bốn ngàn lần chết, tuy Arthur không kêu khóc, không gào thét oán trách số phận, nhưng thực sự, tận sâu trong cõi lòng anh, anh biết anh đã mệt mỏi và điên loạn cỡ nào, đến mức anh nghĩ chắc mình sẽ nghỉ ngơi thêm vài vòng lặp nữa, nhưng nghỉ thế quái nào được khi cứ 50 giờ đồng hồ là lại có lửa đến thiêu chết mình rồi lại gặp cảnh bị roi quất vào bụng và tên chủ nô chết tiệt đó.

Ở thế giới mới tiếp theo Arthur bắt đầu thực hiện thử kế hoạch của mình để đột nhập vào cung điện hoàng gia cách cậu ba giờ đi bộ, nhưng sau mười lần bị giết bởi quân lính, Arthur cảm thấy mệt mỏi thực sự, điên cuồng thực sự, tính đến bây giờ anh đã chết 4095 lần rồi, anh thực sự, chịu đựng đủ rồi, cứ ba ngày lại chết, rồi lại sống lại, rồi lại lặp lại, rốt cục phải làm sao mới có thể thoát được, làm sao mới có thể khiến Metatron nhìn đến anh để anh được diện kiến và chỉnh sửa lại cái suy nghĩ dốt nát đến tận cùng của ông ta? Một dữ liệu lại đòi thoát ra khỏi thế giới dữ liệu? Một thứ nhân tạo lại đòi nổi dậy chống lại kẻ đã lập trình ra mình?

Bầu trời xám xịt, tuyết cùng mưa đổ xuống như sự phẫn nộ của Chúa Trời giáng cho những kẻ phản nghịch dám chống đối lại ý người, sấm sét đằng cuối chân trời đánh vụn mặt đất, bầu trời nứt tung, những khối cầu lửa đâm thủng vách tường Pha Lê lao xuống. Tiếng nổ ầm đùng hòa cùng tiếng khóc thương ai oán của muôn loài cho ngày tận thế hòa cùng âm thanh của cái chết bao trùm lấy toàn thế giới này.

Thiên thần loạn cánh. Ziz đập cánh kêu thương.

Con người đau đớn, khấn nài sự xót thương. Behamond ráo riết chạy tìm chỗ trốn.

Ác quỷ cũng phải cuối đầu xin ăn năn cho những tội lỗi của mình. Leviathan chui sâu vào lòng biển mà cầu nguyện với đấng tối cao.

Ngày hỏa táng của toàn vũ trụ đã đến.

Giữa khung cảnh loạn lạc chết chốc ấy, Arthur đứng im trên đỉnh của một ngọn đồi xanh thoai thoải, gió thổi mạnh làm mấy nhánh hoa dại màu trắng bay tung, đôi mắt vẫn sáng nhưng lại như mù lòa ngước nhìn sự rạn nứt của bầu trời, hai tay anh bất lực buông lơi nơi cơ thể chằng chịt vết thương, tuyết rơi ướt mái tóc đen, tuyết làm làn da anh trắng bệch, bộ dạng trông như một bức tượng tạc cho sự tuyệt vọng của sinh vật yếu đuối đứng trước sự trừng phạt của Chúa trời.

- Lại thất bại nữa rồi - Anh nói rất nhỏ, như thể tự nói với chính mình, mà có lẽ thế thật, vì mọi thứ bây giờ ồn ào và hỗn loạn quá đỗi để có thể nghe được anh, anh biết thế, nhưng khi thấy một quả cầu lửa đang lao về phía mình, anh vẫn siết chặt tay, sự bất lực và tuyệt vọng biến thành sự phẫn nộ không gì có thể ngăn nổi:

- Này kẻ tối cao ngu xuẩn đang ngự trên tầng cao nhất của thế giới, ông không thể một lần ngưng lại cái suy nghĩ dốt nát của ông rồi nghe tôi được sao? Dừng lại đi!

Chẳng một ai nghe thấy anh cả.

Qủa cầu lửa vẫn giáng xuống, hỏa táng tất cả, một tiếng nổ chôn vùi tất cả vào hư vô.

Hoặc cũng có thể là một vụ Nổ Lớn khai sinh ra vũ trụ?

Sáng Thế rồi lại Hỏa Táng, Hỏa Táng xong lại đến Sáng Thế.

Vậy từ Sáng Thế đến Hỏa Táng là bao lâu? Rất ngắn!

Thế nhưng đấng thánh thần tối cao và kẻ phàm nhân thấp kém - Thiên tài và rác thải - Cách nhau bao nhiêu? Lại rất xa!

Xa đến mức anh không biết mình phải dùng bao nhiêu lần sống nữa để sánh ngang được với kẻ đó.

Một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa, anh lại đứng trên ngọn đồi đó nhìn ngắm thế giới chìm trong ngày tận thế.

Nhưng lần này anh không buông lơi đôi bàn tay nữa, cũng không tuyệt vọng đứng ngóng trông cái chết, vì anh hiểu, Đức Chúa Trời đã tước đi cái quyền được chết của cậu, cũng như quyền được từ bỏ.

Trên tay Arthur cầm một đóa hoa hồng trắng, như để cắm vào hầm mộ của thế giới này.

- Nỗ lực và thoát ra hay bỏ cuộc và mãi mãi bị nhốt trong đây? - Arthur tự hỏi mình, bàn tay siết chặt, bông hoa nát vụn, cánh hoa bay theo gió, rồi bị lửa thiêu cháy rụi, đôi mắt tím đầy vẻ lạnh lẽo như thể đã mất đi hoàn toàn cảm xúc:

- Thế giới này là một bàn cờ và kẻ vô dụng sẽ là quân tốt thí.

Một quân tốt có thể trở thành quân hậu nếu đi đến cuối cùng phải không?

Không, anh sẽ thoát ra khỏi bàn cờ này, và trở thành một tay chơi và đánh bại kẻ đó, anh sẽ không bao giờ chấp nhận làm một con tốt, không bao giờ!

Bởi vì trong cái thế giới điên loạn này, nếu muốn tồn tại được thì cho dù sinh ra là một thứ phế thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài, cho dù là một con người cũng phải nổ lực để đánh bại thánh thần.

Arthur đi về phía trước, đón lấy quả cầu lửa rơi xuống nuốt chửng ngọn đồi, và đón lấy những nỗi đau đớn quen thuộc xé nát cơ thể mình ra.

- Làm lại!

Dù sao, thứ anh không giờ thiếu chính là “Lặp lại”, lần này, anh nhất định phải triệu hồi được Asmodeus.

Bởi sự việc cứ thế lặp đi lặp lại nên Arthur nghiễm nhiên trở thành một nhà tiên tri khi anh nói trước các sự việc sắp xảy ra cho những gã nô lệ làm chung với mình, chẳng hạn như khi cả đám đang ngồi đó, Arthur nói ba giây nữa sẽ có một chú chim bay qua, hay một phút nữa quản lí sẽ đến, và như những gì đã lặp lại, tất cả diễn ra đúng như Arthur liệu khiến bọn nô lệ tôn Arthur lên như thánh.

Và Arthur đã nói với chúng, nếu chúng làm theo lời anh, chúng sẽ được tự do, không những thế có tiền tài và có cả phụ nữ trong vòng tay.

Không gì dễ dụ hơn bọn ngu dân, với bọn nô lệ sinh ra từ nhỏ đã là nô lệ đến cả chữ cũng không biết, nên chỉ một ngày là Arthur đã dụ được chúng nghe theo mình, để rồi tối hôm đó một cuộc thảm sát đã diễn ra, hơn ba mươi tên nô lệ tuổi trai tráng đã nổi dậy, giết sạch chủ nô, binh lính, phụ nữ và cả những nô lệ nhỏ tuổi khác, mở ra một chiến trường đẫm máu, mà giữa chiến trường đẫm máu ấy là một thằng nhóc sáu tuổi với đôi mắt man dại với khuôn mặt dính đầy máu.

Sau đó chỉ cần canh giờ một chút để bọn lính thủ thành kéo đến dẹp loạn, Arthur tế những linh hồn vừa bị giết kia cho một con quỷ cấp cao hơn và nhanh chóng đưa ra đề nghị được dịch chuyển đến thư viện thành phố.

Lúc này do binh lính đã kéo đến dẹp loạn cuộc thảm sát kia nên thư viện cũng không có quá nhiều lính canh gác, mà với sự nổi dậy của lũ nô lệ kia ai mà biết được mục tiêu của cuộc nổi loạn này nhắm vào hai thứ, một là cần một lượng lớn linh hồn để hiến tế cho quỷ, hai là gây chú ý để sự bảo vệ cái thư viện này và cung điện hoàng gia sẽ trở nên lỏng lẽo hơn.

Thế là tại thư viện này, cuộc thảm sát thứ hai với quy mô lớn hơn đã diễn ra, sách dễ bắt lửa, và Arthur đã đốt sạch tất cả các cuốn sách ở đây, tạo nên một vụ cháy kinh khủng, lấy thêm mạng sống của hàng trăm người ở đây nữa, rồi lại một lần nữa, Arthur dùng hàng trăm sinh mạng này triệu hồi một con quỷ cấp cao hơn để đưa anh vào cung điện hoàng gia.

Cho đến rạng sáng ngày thứ hai, Arthur cùng 20 người đàn ông, mười người còn lại đã chết, cùng với hai con quỷ, đã vào được cung điện hoàng gia mà chính xác hơn là phòng của công chúa.

Tại đó, có lẽ chẳng còn một ngôn ngữ nào có thể hình dung về khung cảnh tàn bạo ấy, khi ngoại trừ nàng công chúa bị khỏa thân cột trong cái vòng có hình ngôi sao năm cánh ra thì những nữ tỳ của nàng bị hãm hiếp một cách dã man, cùng với hai con quỷ cấp tương đối ấy xuống tay thảm sát lính gác, mà do hai con quỷ này tuy không sánh bằng bọn cầm quyền quỷ giới nhưng không hề yếu như lũ lính canh, nên ngay cả những pháp sư cấp cao đang ở trong cung điện lúc này cũng không làm gì được chúng. Thế là đêm đó, đàn ông trong cung điện thì bị giết, đàn bà thì bị hiếp, tất cả tạo thành một buổi tiệc hoang dâm và đẫm máu để hiến dâng lên cho con quỷ Asmodeus, một trong bảy vị hoàng tử của địa ngục, con quỷ của sự dâm dục.

Arthur ngồi trên ngai vàng của vị vua vừa bị chính tay anh đích thân tiễn về sông Bạc, anh có chút đau đầu với tiếng phụ nữ rên la khóc thét bên dưới, đứa trẻ sáu tuổi ấy nhàm chán chóng tay lên thành ngai vàng đỡ cái đầu hơi đau của mình, khẽ khép mắt nghỉ ngơi trong khi để Asmodeus hiếp nàng công chúa tội nghiệp kia đến chết.

Tận cùng của sự tha hóa, tột đỉnh của sự tàn nhẫn vô lương tâm, có lẽ cũng chẳng hơn được ánh mắt tím của đứa trẻ ngồi trên ngai vàng ấy lúc này, đến cả Asmodeus sau khi biết cả cái mớ rối loạn này là chủ mưu của một đứa trẻ còn phải rùng mình nể phục.

- No say rồi chứ? – Arthur đã hỏi thế khi buông chân khỏi ngai vàng, anh tiến lại Asmodeus với bàn chân nhỏ bé của mình, cái dáng không cao hơn nổi cặp chân của con quỷ ấy đã ngước lên nhìn hắn, thằng bé rõ lùn hơn hắn, thế mà đôi mắt kia tưởng như ngồi ở vị trí quyền lực hơn hắn gấp ngàn lần.

- Điều kiện của ngươi là gặp quỷ hậu phải không? – Asmodeus vừa xác nhận vừa mặc quần áo vào – Ta sẽ giúp dù rằng hơi khó khăn một tí vì Satan không thích ta gặp vợ của ngài cho lắm.

Cuối cùng sau hơn bốn ngàn lần chết, cuối cùng Arthur đã có thể gặp được hoàng hậu Vanadis, hay chính xác hơn là bán thiên sứ Selafin. Khoảnh khắc Asmodeus cung kính quỳ xuống diện kiến quỷ hậu, Arthur vẫn cứ đứng im ở đó, sự bình tĩnh đến giá lạnh tột cùng của anh làm nàng bán thiên sứ có chút tò mò, hơn cả, việc cậu nhóc này có thể triệu hồi được Asmodeus cũng là một thứ đáng để tò mò rồi.

- Ta có thể giúp gì cho ngươi hả con người? – Selafin cất tiếng hỏi, dung nhan của nàng đẹp như họa, đẹp đến mức nàng công chúa được nhân thế ca tụng là mĩ nhân trong số mĩ nhân mà Arthur đã hiến tế lúc nãy cũng chẳng sánh nổi một ngón tay của nàng, làn môi nước tóc, ánh mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời, nụ cười đằm thắm, khí chất nhu mì mà cao quý đến thế gian khó bì, và cả đôi cánh phía sau lưng, đôi cánh trắng tinh ấy như tạo thành cái nền tô thêm vẻ đẹp phi nhân loại của nàng.

- Tôi muốn gặp quỷ vương.

- Gặp chồng ta? – Selafin khẽ cười, nụ cười nàng trong như tiếng suối reo, nàng không hề tức giận, chỉ đơn thuần là cười điệu cười quý phái thú vị mà thôi – Ta nghe báo lại ngươi đã triệu hồi hai con quỷ để được gặp Asmodeus, sau đó lại thông qua Asmodeus để gặp ta, bây giờ thông qua ta để gặp chồng ta, ngươi nói xem, có phải ngươi xem ta với hoàng tử Asmodeus là những nấc thang để ngươi đi đến chỗ chồng ta không nhỉ?

- Nếu như hoàng hậu định nghĩa như thế thì quỷ vương cũng sẽ là một nấc thang, vì tôi cần gặp quỷ vương để thông qua ngài ấy gặp đại thiên sứ Metatron - Arthur đáp lại, hai tay buông thỏng bên chân, bộ dạng chẳng có tí cảm xúc nào.

- Gặp ngài Metatron? – Lần này cả Asmodeus lẫn Selafin đang ngự trên ngai vàng kia cũng bị thằng bé làm cho giật mình, bàn tay nàng che miệng đoan trang, đôi mắt mở to – Một con người gặp vị thiên sứ mạnh nhất vũ trụ này, con người, ta lấy làm ngạc nhiên về ngươi đấy! Thế, ngươi gặp ngài Metatron để làm gì?

- Để chấm dứt cuộc thánh chiến này – Arthur dỏng dạc buông câu trả lời, đôi mắt tím trong vắt như pha lê nhìn thẳng vào mắt Selafin – Chỉ có Metatron mới có thể chấm dứt được cuộc chiến này.

- Thế được thôi! – Selafin quả quyết rồi đứng dậy – Ngươi đã đúng, dù cho là ta đi chăng nữa thì cũng không có khả năng trực tiếp đưa ngươi đi diện kiến ngài Metatron, nhưng ta sẽ thuyết phục chồng mình đưa ngươi lên – Selafin đã phe phẩy cái quạt lông, khi nàng đứng dậy, bộ váy màu xanh dương lại càng tôn lên vẻ đẹp nơi cơ thể nàng, nàng đẹp tới mức chưa cần biết đến cái tính nết và khí chất mà nàng có thì cái vẻ đẹp kia đủ để mê hoặc bất cứ ai rồi, dĩ nhiên trừ Arthur, anh không có hứng thú lắm, cũng chẳng xem người phụ nữ tuyệt trần này là ai ngoại trừ một quân cờ, chỉ là cái cách hành xử của Selafin khiến anh có chút hài lòng, ít nhất người phụ nữ này thông minh hơn tất cả những kẻ anh từng tiếp xúc từ khi đến đây

– Ta tin rằng không tồn tại một con người tầm thường nào mà ta không thể nhìn thấu suốt linh hồn hắn.

Giữ đúng lời hứa, Selafin đã trực tiếp dắt Arthur đến chỗ Satan chồng mình, lúc đó là tối thứ hai cách hỏa táng 20 giờ đồng hồ nữa. Nếu như ngay từ đầu Arthur đã ấn tượng với nguồn sức mạnh toát ra từ Asmodeus và Selafin thì ngay khi nhìn thấy Satan, phải nói là không cần phải ngấm ngầm tỏa ra nữa, mà Arthur đã trực tiếp nhìn thấy quyền năng to lớn của ông ta bằng mắt mình. Cặp sừng trâu cao cao, mái tóc đen đặc, bầu không khí nhuốm máu bóng tối, cái sức mạnh bức người đến mức không cần phải làm gì thì Selafin cũng phải tạo một vòng chắn xung quanh Arthur để thằng nhóc con người này không bị sức mạnh quá lớn từ chồng mình tỏa ra ép chết lập tức.

Không cần phải nói gì nhiều, ngay khi nhìn vào đôi mắt của Arthur, Satan lập tức dắt anh đến gặp Metatron.

Một đứa trẻ với ánh mắt còn tàn độc hơn con quỷ ở chốn tội đày, một con người mà đến cả quỷ vương cũng không thể đọc được trong ánh mắt đó nghĩ gì thì có thể bình thường được sao?

Metatron sống trong một chiều không gian do hắn tạo ra, chiều không gian này nằm trên tất cả mọi chiều không gian trong vũ trụ, và là nơi không ai có thể xâm phạm được bởi vượt trên Satan, vượt cả Lucifer, nó là nơi ngự của Metatron, vị thiên sứ mạnh nhất, kẻ thay Chúa coi quản thế giới này.

Đó là một vùng không gian chỉ có mây trắng và ánh sáng vàng, rực rỡ và chói lóa ánh vinh quang và linh thiêng, có lẽ đến cả thiên đàng công minh cũng bao giờ có thể sánh nổi sự tinh khiết và chói lóa của chốn thần thánh vinh hiển này, những dãi cung điện dát vàng đính đá quý trải dài tưởng như vô tận, lấp lánh ánh sáng tinh khiết, dường như so với nơi này, đừng nói đến Arthur lúc này là một con người tầm thường, cả cái khí chất hắc ám bá đạo hằng ngày của Satan cũng bị lưu mờ, dường như trước ánh sáng quá đỗi của đấng tối thượng ấy, không một vệt tối dơ bẩn nào có thể tồn tại được.

Trước chính điện rộng thênh thang và ngập ánh sáng, có một mặt trời chói lọi đang ngự trên đầu, trên đỉnh cái ngai vàng trống không, mà khi Arthur tiến đến để nhìn kĩ hơn anh mới biết đó là một cuốn sách dày cộm, anh biết, quyển sách ấy chính là Metatron, nguyên thân của ông ta là một quyển sách ghi chép lại tất cả các sự kiện xảy ra trong thế giới này, chứa toàn bộ tri thức và bản chất cốt lõi của mọi sự vật hiện tượng, đúng như chức năng mà ông ta được Chúa tạo ra – lãnh chúa tối cao của vũ trụ, kẻ thay Chúa coi quản mọi thế giới.

Giây phút Satan quỳ xuống trước mặt để diện kiến đấng toàn năng của vũ trụ này, Arthur vẫn cứ đứng trơ mặt ra đó, trong đầu anh nghĩ đến hơn bốn ngàn lần chết của mình, những nỗi đau, những sự bất lực, những đợt hỏa táng, hơn bốn ngàn lần lặp lại, tất cả hóa thành nụ cười nhếch môi khinh rẻ vị chúa tể quyền lực nhất, ánh mắt tím chết chốc ngông ngạo, gương mặt trẻ con nhưng khí chất hắc ám tựa như tử thần đang đồng hành cùng nó, và rồi, đứa trẻ sáu tuổi ấy đã bật cười kiêu ngạo mà cất lớn giọng nói với Metatron, dường như cũng muốn nói với đấng còn cao hơn cả Metatron đang ngự ở đâu đó quan sát tấn bi kịch này:

- Một thằng dốt đặc lại quá đỗi nhiệt tình, kết quả cho ra một thế giới đến rác rưởi cũng không hơn.

Metatron đã im lặng một lúc, sau đó thì Satan biến mất, cho thấy vị thần này muốn có một cuộc trò chuyện riêng với Arthur. Quyển sách chói lọi phút chốc sáng rực lên để rồi khi ánh sáng kia tắt vụt, một đứa trẻ giống hệt Arthur đã ngồi trên ngai vàng với nụ cười nhếch lên đầy thích thú, chỉ khác Arthur, đứa trẻ này có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như để phân biệt mình với anh vậy.

- Trong vòng hai ngày có thể lên đến tận đây để gặp ta, và trên hết là ta không đọc được suy nghĩ của ngươi, chỉ có thể biết được quá khứ của ngươi qua những gì đã ghi chép lại, một đấng toàn năng như ta lại có chuyện không thể, Chúa đúng là luôn mang cho ta những điều thú vị.

Lúc này một chiếc ghế hiện ra, một cái ngai vàng y hệt như ngai vàng mà Metatron đang ngồi, Arthur cũng ngồi lên, anh cho là mình cần nói chuyện đàng hoàng với tên này để tránh hắn làm điều ngu ngốc nhiều hơn nữa.

- Không thú vị đâu! – Arthur mệt mỏi và lười nhác chóng tay lên thành ngai vàng, nghiêng biếng nhác – Cái việc mà ông định lên Araboth để tìm Chúa ấy, tôi nói nó không thú vị đâu.

- Hmm, cậu còn có thể suy đoán ra động cơ của ta sao? Ta nhớ ta không nói với bất cứ ai về việc đó mà, cả Satan.

- Căn bản thì Satan hay ông cũng chỉ là những chuỗi dữ liệu và làm đúng những gì mình được lập trình, chỉ cần hiểu luật lệ một chút là được. Metatron, tuy ông coi quản các vùng không gian nhưng ông không hề can thiệp vào bất cứ sự kiện nào của bất kì thế giới nào, đó là bản năng của ông. Nhưng lần này ông lại bảo hộ địa ngục tấn công thiên đàng, chẳng phải điều đó lạ lắm sao? Đừng nói bộ ba tổng lãnh quyền lực, cả 10 tên tổng lãnh ông cũng có thể dẹp gọn, một kẻ mạnh như ông lại cần đồng minh, chứng tỏ tồn tại những kẻ trên cơ ông. Nhìn đến khắp đất trời này, ngoài Zita Aridanus ông không đến ra thì chỉ có Araboth là nơi bất khả xâm phạm nhất. Người ta tương truyền rằng Chúa ở đó, ông muốn lên đó thì chắc hẳn chỉ muốn gặp ngài.

Tiếng vỗ tay “bộp bộp” vang lên, Metatron híp đôi mắt xanh lại tươi cười:

- Suy luận đúng lắm! Ta quả thật là muốn gặp Chúa – Metatron lại chóng cằm, khoảnh khắc đó, mái tóc đen và vàng, đôi mắt xanh và tím, hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau đối lập tựa ánh sáng và bóng tối, nhưng chúng đều có điểm chung, là đôi mắt lạnh giá và điềm tĩnh đến lạ - Ta muốn hỏi ngài xem bản chất của thế giới này là gì? Và những kẻ được gọi là thực thể siêu nhiên và con người kia, có thực sự đúng như cách chúng được gọi?

- Nếu là về chuyện đó, tôi có thể trả lời ông, ông gọi chúng là con người, thiên thần, ác quỷ, ông gọi mình là thần, nhưng kinh nghiệm từ 4103 lần chết, ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi thứ trong cái thế giới này chỉ là dữ liệu đặt dưới sự kiểm soát của một hệ thống khổng lồ, ngoại trừ tôi ra, tất cả những vật có ý thức trong cái vũ trụ này chỉ là trí thông minh nhân tạo, bao gồm cả ông.

- Đúng như ta nghĩ, thế giới này có cái gì đó không bình thường, ta đã quan sát nó từ lúc sáng thế đến bây giờ đã bốn ngàn năm rồi, và ta nhận ra thế giới này có gì đó không bình thường, và con số hơn 4000 lần kia hẳn là số lần ta thất bại khi lên Araboth và khiến thế giới này lặp lại phải không?

- Cái không bình thường ở đây là kẻ tạo ra thế giới này đã lỡ tay tạo ra một trí tuệ nhân tạo thông minh quá mức cần thiết là ông, để rồi ông phát hiện ra hệ thống này có lỗi sai khi chứng kiến thế giới này vận hành một cách quá máy móc và trống rỗng. Còn 4000 lần kia, ông đúng, mỗi lần trận chiến ngu dốt của ông phá hủy thế giới là mỗi lần nó tự tái tạo lại ở thời điểm 8 giờ ngày 11 tháng 7, từ 8 giờ ngày 11 tháng 7 đến 10 giờ ngày 14 tháng 7, tôi đã sống 4103 lần của ba ngày đó rồi đấy, và tôi không cho là mình đủ kiên nhẫn để cho ông lặp nó đến lần thứ 4014 đâu.

- Thú vị làm sao? Trong thế giới này nhiều con người như thế, nhưng có vẻ chỉ có mỗi ngươi mới là con người thực sự - Metatron ôm bụng cười sằng sặc đầy thích thú – Này con người, ta vẫn chưa biết tên ngươi.

Một nô lệ thì không có tên khi sinh ra nên dĩ nhiên Metatron không biết cũng phải.

- Arthur – Arthur đáp lại, nhớ đến cái tên được gọi là vị thần ở thế kỷ 27, nụ cười càng câu đậm hơn – Arthur Solomon.

- Chào, con người Arthur Solomon, con người duy nhất trong cái thế giới giả lập ngu ngốc này – Một chiếc bàn kê giữa hai người, bàn cờ vua trải ra, chưa có nước cờ nào được đi vì từ bây giờ ván cờ thực sự mới thực sự bắt đầu

– Vậy thì Arthur, ta cho là ta cần bộ óc của cậu và cậu cần quyền năng của ta, phải không?

Arthur gật đầu, anh không phải dân chơi cờ vua, nhưng dù sao, đã ngồi vào bàn rồi thì phải đánh vậy, Arthur nhìn vào quân đen nào trước mặt mình, đây chỉ là những quân cờ vô dụng, những quân cờ ảo, cái anh cần là những quân cờ thực sự kìa, và anh nghĩ là từ hôm nay anh sẽ xây dựng nó, liếc nhìn những quân cờ quan trọng, đôi mắt Arthur dừng lại ở quân vua và quân hậu đen, sau lại đưa tay cầm quân tốt ở ô E7, anh cho nó tiến lên ô E5, khai cuộc ván cờ này.

- Ta nghĩ lí do ông không vào được Araboth là do bị tường lửa chặn lại, ông là một dữ liệu nên tất yếu sẽ không thoát ra được vùng dữ liệu này, bên cạnh đó, muốn chơi với dữ liệu phải lấy dữ liệu chơi lại, dùng dữ liệu phá dữ liệu, còn cái quyền năng này của ông chẳng khác nào đưa nước về lại với biển, dùng hai thứ cùng bản chất chống nhau trong khi kết quả tất yếu là chúng sẽ hòa vào nhau.

- Cho nên?

Đến lúc này Arthur rút trong túi ra một con dao găm, anh rút dao ra khỏi vỏ, ngắm nghía con dao sắc lạnh:

- Ta cần một đế chế, một kỷ nguyên như thời đại mà ta đến, thậm chí phát triển hơn, lấy khoa học chơi với khoa học, chúng ta phải giành quyền kiểm máy chủ, xâm nhập vào Database và khởi chạy lại các câu lệnh, đó là mục tiêu cuối cùng. Còn bây giờ, ta cần một cơ thể bất tử mà hơn hết là nên được liên kết với ông, được chứ? Ta sẽ là bộ não nơi lưu trữ kí ức của ông sau mỗi lần Reset, ông sẽ là cơ thể cho ta quyền năng, giao kèo?

- Chỉ một đế chế thôi nhỉ? Không thành vấn đề, ta sẽ cho cậu một đế quốc hùng mạnh, còn nếu là một cơ thể bất tử và liên kết với ta cũng không vấn đề, ta sẽ cho linh hồn cậu trú ẩn trong bản thể của ta. Còn gì nữa không?

- Sẽ tiếp tục vào lúc ta biết nói.

Lời vừa dứt, Arthur đã cầm con dao lên đâm thẳng vào ngực mình, tự sát, máu chảy bê bết xuống ngực, thấm đẫm ngai vàng, mở ra một kỷ nguyên chết chốc mới cho nhân loại, kỷ nguyên của Solomon đại đế.

Ngày hôm đó một nhà nước đã khai sinh trên bản đồ Nhân giới và tất cả kí ức của mọi người cũng đã bị thay đổi, đất nước đó được gọi là Ildes, đất nước hùng mạnh nhất của Nhân giới, và Arthur Solomon là vua của đất nước này.

Arthur đã đề nghị được sinh xuống như mọi đứa trẻ thông thường vì anh cần phải quan sát các trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), anh muốn nghiên cứu về quá trình phát triển cảm xúc của họ, nên trong kí ức của nhân loại Arthur là người đã dựng nên đất nước này nhưng thực tế anh sinh ra với tư cách là một hoàng tử có cha mẹ yêu thương.

Với quyền năng của Metatron thì việc ông ta thay đổi kí ức của tất cả cũng chỉ là một cái búng tay, ngoại trừ những kẻ quá mạnh như Lucifer và Satan và các tổng lãnh thì không qua mặt được nhưng những vị thần đó thì chẳng buồn quan tâm về một quốc gia ở nhân giới làm gì.

Sau hai năm sống chung trong gia đình đó, Arthur cảm thấy các AI trong thế giới này đều hoàn hảo, họ đều cư xử giống hệt con người và làm tròn bổn phận của mình, hai AI đã sinh hạ Arthur cũng yêu thương anh như cách cha mẹ thực sự của anh yêu thương anh, nhưng dù sao trong mắt Arthur dữ liệu mãi mãi là dữ liệu, AI mãi mãi là AI, anh nhìn đến đâu cũng chỉ thấy những con số lập trình gây ám ảnh anh mà thôi.

Lúc Arthur hai tuổi và đã nói vững, Metatron đã đến gặp anh, lúc này anh ngồi trên ngai vàng của hoàng tử, sau một vài giây ngẫm nghĩ, anh đề nghị:

- Ông thử lên Araboth đi, chúng ta cần nắm rõ quy luật của Save Point.

- Nếu Save Point quay lại 8 giờ ngày 11 tháng 7 thì cậu lại phiền đấy!

- Ta không phiền, rất sẵn sàng lên kế hoạch gặp ông lại lần nữa.

- Vậy chào – Metatron cũng không suy nghĩ nhiều – Hẹn gặp cậu ở thế giới mới vậy.

Đúng như Arthur dự đoán, khi Hỏa Táng đến hủy diệt tất cả và đưa lại Sáng Thế, Save Point đã thay đổi, nó không còn quay lại 8 giờ ngày 11 tháng 7 nữa mà đã đẩy lên lúc Arthur vừa lọt lòng mẹ chào đời với tư cách là một hoàng tử.

Có vẻ như Save Point sẽ là một điểm sau một sự kiện mang tính tác động mạnh vào thế giới.

Arthur không thiết sống lại hai năm tuổi thơ của mình làm gì nên tự để mình lớn lên thêm một chút nữa, chỉ trong nháy mắt, cơ thể Arthur năm tuổi, dĩ nhiên, với cơ thể là bản thể của Metatron, anh hoàn toàn ăn đứt một tổng lãnh thiên thần trong hình hài một đứa trẻ năm tuổi này.

Ngày Arthur tổ chức duyệt binh để kiểm tra chất lượng của đất nước mình, anh vô cùng chán chê khi phát hiện ra những kẻ mà Metatron nói với anh rằng ông ta đã tạo ra chúng theo cách hoàn hảo nhất, nghĩa là chúng thông minh nhất, lại chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba ở kỷ nguyên của anh, mà cả Metatron cũng thế, lão ta làm gì biết đến mấy thứ gọi là súng hay hạt nhân và lượng tử.

Arthur chọn ra 72 AI tốt nhất mà Metatron cho mình trong khế ước, sau đó tạo ra một không gian cô lập với thời gian bên ngoài, trong 50 năm nhốt mình trong đó, anh nghiên cứu và lập trình lại toàn bộ 72 AI này, tiêm vào đầu họ toàn bộ kiến thức mà anh có, thành lập ra hội đồng tối cao Hero’s Grave, cánh tay phải hoàn hảo và đắc lực của Arthur Solomon.

Năm Arthur năm tuổi tính từ lúc sinh ra, anh tự cởi bỏ bộ dạng trẻ con của mình, trở lại đúng khuôn mặt của anh, chỉ có điều chẳng để mái tóc dài vì không có thời gian cắt ngắn và bộ dạng luộm thuộm như xưa nữa. Với mái tóc đen được cắt gọn gàng, khoác lên mình bộ hoàng phục lộng lẫy và oai hùng, đầu đội vương miện và tay cầm quyền trượng, anh chính thức lên ngôi vua cai trị đất nước mà anh đặt tên là Ildes, tên quả bom đầu tiên anh chế tạo thành công trong sự nghiệp của mình.

Trong vòng một trăm năm với quyền năng của Metatron, sự giúp đỡ của 72 thành viên Hero’s Grave và trên hết là bộ óc thiên tài trong lĩnh vực chế tạo khoa học kĩ thuật của mình, Arthur đã xây lên một đế chế hùng mạnh với công nghệ thậm chí còn vượt cả thế kỷ 27 của anh, đưa một đất nước từ thời hoang sơ như thể kỷ thứ 10 trở thành một đế chế hiện đại bậc nhất như ở thế kỷ 30 trong vòng 100 năm, thứ phải mất hai ngàn năm để có được, Arthur làm nó trong vòng 100 năm.

Hiển nhiên, trong một trăm năm đó Arthur không hề ngủ lấy một giây, ngày xưa anh đã cho rằng việc ngủ là tốn thời gian, bây giờ với cơ thể là một vị thần quyền năng, anh càng không cần ngủ.

Arthur là con người và những kẻ xung quanh anh mới là người máy, nhưng so với người máy, cảm xúc của chúng có lẽ còn tốt hơn anh. Ngày xưa anh đã không được bình thường về cảm xúc, đã thiếu thốn cái gọi là cảm xúc và cảm thông, sau khi chết hàng ngàn lần, thứ vốn đã ít ỏi ấy lại như bị bào mòn đi nơi anh và trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.

Năm ba trăm theo lịch Nhân giới, Lucifer phản bội lại Chúa, rời bỏ thiên đàng và quy hàng dưới trướng Satan, Lucifer mạnh ngang ngửa Satan nên việc thiên đàng mất đi Lucifer tạo cho Arthur cơ hội để đánh lên đó.

Việc Metatron chia bản thể cho anh khiến ông ta yếu đi, như thế sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của ông ta, nên Arthur bằng sức mạnh của khoa học và quyền năng của Metatron và bên cạnh đó là lúc này Satan đã đến cầu xin anh nhờ giúp việc mang thai của Selafin, với ba sức mạnh này, Arthur đã tạo cho mình một cơ thể riêng, một cơ thể tuy vẫn mang dáng dấp của một con người nhưng là con người hoàn hảo nhất thế gian. Sau đó để xây dựng một chế độ độc tài thực sự, Arthur đã đồng hóa khối cầu vốn là nơi cung cấp năng lượng cho toàn thể hoạt động của Ildes, nguồn năng lượng này vào cơ thể anh được gọi là Sovereign, vừa đóng vai trò vừa là nguồn năng lượng vô hạn cung cấp cho đất nước Ildes vừa là chất kết dính linh hồn và thể xác của anh lại với nhau, nên dù cho Arthur vẫn là một thể nhị nguyên nhưng đố ai tách được linh hồn anh ra khỏi thân xác, và dĩ nhiên, anh không thể chết vì cơ thể anh bất tử hoàn toàn.

Cùng với Metatron chỉ mất đi 1/5 bản thể và Arthur với một cơ thể mới siêu việt, Satan và Lucifer vừa sa ngã, lại thêm Azazel từ giới thiên thần sa ngã, họ đã đánh nát thiên đàng chỉ trong cái chớp nhoáng, thế nhưng dẫu cho họ mạnh như thế, nhưng họ vẫn không cách nào vượt qua được các Seraphim canh gác cổng, những kẻ nằm ngoài thế giới này, những kị sĩ khải huyền của Chúa những con chó gác cổng.

Seraphim có bốn đôi cánh, một đôi cánh ở hai tai úp lại che kín khuôn mặt chúng, một đôi cánh ở lưng, một cách ở hông và một đôi cánh ở chân, với bốn đôi cánh như thế một Seraphim mạnh bằng bốn tổng lãnh thiên thần cho nên việc đối phó với một Seraphim đã không dễ dàng gì, đã thế ở Araboth có đến hàng ngàn Seraphim, số lượng của chúng là không thể đếm xuể vì chúng có xu hướng một con bị tiêu diệt sẽ lại tạo một con mới ra đời, và dù cho thế giới này có lặp đi chăng nữa thì bởi chúng nằm ngoài thế giới nên chúng không hề bị lặp lại.

Chúng, vách tường lửa bảo vệ hệ thống thống trị tối cao của Eternal World.

Nhưng dù cho như thế thì Arthur cũng không cho mình cái quyền dừng lại, dù sao chỉ có mỗi mình anh là người duy nhất giữ kí ức khi Reset, nên những kẻ còn lại vốn không hề biết mình đã lên đến Araboth hơn hai ngàn lần.

Save Point lần này là trước lúc Arthur xuất quân một tuần.

Arthur không có dự định sẽ bỏ cuộc, dù cho bao nhiêu lần chết đi nữa anh cũng phải lên đó, đánh nhau với chúng, mỗi lần chết thì xem đó như tư liệu để nghiên cứu, anh không tin chúng bất bại đến thế.

Có lẽ sự nỗ lực của Arthur đã có hiệu quả, sau hơn hai ngàn lần đánh lên Araboth với hàng ngàn lần đổi mới vũ khí và sức mạnh, lần cuối cùng lên Araboth trước khi Metatron bị phong ấn đó, Arthur đã dùng thanh Excalibur của mình, cùng Thập Tự kiếm của Lucifer và Hades của Satan, ba thanh kiếm quyền năng này đã mở ra được một khe hở nhỏ và Metatron là kẻ đứng gần ở đó nhất đã trót lọt vào trong.

Sau đó Hỏa Táng vẫn diễn ra bình thường, Sáng Thế Save Point lại như bao lần quay lại trước khi Arthur chuẩn bị xuất quân, mọi thứ vẫn như thế, chỉ có duy nhất mối liên kết với Metatron là anh không còn cảm nhận rõ như trước nữa, tuy không biến mất nhưng lại vô cùng mờ nhạt lúc có lúc không.

Không có Metatron thì việc lên Araboth chẳng khác nào hổ không cánh đòi bay lên trời, nên Arthur tạm thời ngưng việc đó lại. Mất vài năm vừa đôn đốc lại đất nước vừa tìm hiểu, cuối cùng Arthur cũng biết được Metatron đã bị phong ấn trong một quyển sách, có vẻ như khi thế giới này Reset, lão Metatron đã bước được ra khỏi thế giới vì thế sự Reset không còn khả dụng với lão nữa, nên để giữ bí mật về Araboth, hệ thống đã phong ấn lão lại.

Cách mở phong ấn là phá hủy bảy thứ bảo vật nằm rải rác khắp nơi trong vũ trụ, muốn giải được phong ấn này cũng không phải ngày một ngày hai, bên cạnh đó sau lần Metatron vào được bên trong Araboth và hơn hai ngàn lần bị giết anh cũng đã có một số tư liệu nhất định để dành nghiên cứu, cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm để lên Araboth nữa nên Arthur chẳng có dự định sẽ mở phong ấn cho Metatron ngay, vì điều này buộc anh phải gây chiến với thiên đàng bởi bốn trong bảy chiếc chìa khóa nằm trong tay bọn tổng lãnh, và với anh tác dụng của Metatron lúc này cũng chỉ là một quân cờ giúp anh lên Araboth, nếu đã không có nhu cầu lên đó nữa thì cứ tạm để lão trong đó đi. Arthur không có ý định ở trong này mãi mãi, nên sớm thì muộn cũng phải mở cửa cho Metatron ra thôi.

Arthur vốn là như thế, một kẻ ở dưới đáy của tình nghĩa và lòng nhân đạo, dù cho đã cùng Metatron vào sinh ra tử hàng ngàn lần, thì đến cuối cùng khế ước cũng là khế ước, anh không lật lọng, anh chỉ làm nó một cách sát đáng đến quá lí trí mà thôi.

Giờ đã đến lúc giúp Satan chuẩn bị cho bào thai tương lai của Selafin, ông ta nói ông ta muốn có một đứa con gái và nếu như anh giúp ông ta thành công, đứa bé này tương lai sẽ là vợ anh, xem như cách liên minh giữa địa ngục và Ildes.

Tất nhiên Arthur không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương đàn bà, nhưng cái anh hứng thú chính là Lost Generation hệ ba. Cha của Selafin là Selafiel là một tổng lãnh nên Selafin gần như được xem là kẻ mạnh nhất trong dòng Lost Generation hệ 1, lại thêm Satan quỷ vương và dĩ nhiên Lucifer cũng sẽ truyền năng lượng cho con bé, thêm vào đó là sức mạnh khoa học từ bàn tay anh, nghe là đã thấy hay hay, một hoàng hậu hoàn hảo, một quân cờ hoàn hảo, giao kèo này, Arthur sẽ làm nó thật tốt.

Đó là kỷ nguyên chết chóc của nhân loại khi Ildes bắt đầu dự án Manhattan, Ildes trở thành đất nước độc tài quân phiệt và vua Arthur Solomon trở thành vị vua tham lam tột cùng thế gian. Trong suốt một trăm năm thực hiện dự án Manhattan, Ildes đã lấy đi ¼ dân số thế giới và rất nhiều thiên thần cùng ác quỷ cũng phải chịu chết, việc này đã trở thành một trong những sự kiện tàn bạo nhất lịch sử Nhân giới gây ra bởi bạo chúa Arthur Solomon - vị vua nổi tiếng với sự khôn ngoan khéo léo trong chính trị, một nhà cầm binh lỗi lạc và kiêm luôn một doanh nhân mưu trí xuất sắc, một con người vĩ đại nhất lịch sử nhân giới đã sáng lập ra nhà nước Ildes, cũng như dẫn dắt dân chúng xây dựng đất nước trở thành một cường quốc như ngày hôm nay, một tên độc tài quân phiệt, vị vua tột cùng tham lam.

Mục tiêu của dự án của Manhatta chính là tạo ra con gái của Satan - công chúa của địa ngục, vợ của Arthur - hoàng hậu của Ildes. Arthur đặt tên dự án này là Manhattan, cùng tên với dự án Manhattan nghiên cứu và phát triển bom nguyên tử trong thế chiến thứ hai, ý nói rằng anh đang tạo ra một quả bom khổng lồ để tương lai cùng anh chinh phạt Araboth.

Ở thời gian này Arthur đã gặp được thiên sứ Rosaria, lần đầu tiên anh gặp cô ta là khi anh đang thực hiện cuộc chinh phạt đẫm máu ở một vương quốc phía Tây, rõ ràng là thiên thần không có quyền can thiệp vào những việc đã xảy ra ở Nhân giới, huống gì thiên đàng lúc này cũng không muốn đứng ra chống đối Ildes, thế mà chỉ vì một người bạn con người của cô ta chết trong trận chiến, cô ta đã nông nổi lao đến đòi đánh Arthur lấy lại công bằng. Vốn dĩ tội thất kính quốc vương thì Arthur đã giết Rosaria ngay lập tức rồi, nhưng khi anh nhìn thấy vẻ ngoài tuyệt trần cùng khí chất thế gian khó bì và ánh mắt của cô ta, anh liền thay đổi quyết định, không phải vì anh say mê cô ta, nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với các AI cho thấy Rosaria có vẻ là một AI cấp cao, từ cô ta toát ra cái gì đó còn quý giá hơn cả những thiên thần, vì thế Arthur sai người bắt cô ta lại giao cho hội nghiên cứu để thu thập thêm tư liệu về một AI cấp cao, đó là lần đầu cũng như lần cuối anh gặp Rosaria, kể cả sau này mấy mươi năm cô ta ở trong cung điện Utopia thì Arthur cũng không gặp lại nữa, mà bởi vì anh quên luôn sự tồn tại của cô ta nên lỡ tay nhốt cô ta suốt mấy mươi năm.

Về sau này hậu thế đồn ra tin Arthur Solomon yêu say đắm thiên thần Rosaria, dù nàng không yêu anh, anh cũng dùng quyền lực để giữ nàng bên cạnh.

Khi dự án Manhattan còn chưa kết thúc thì Arthur đã bị phản bội bởi Satan. Con người mà! Thoảng khi mắc vài sai lầm là bình thường, sai lầm của Arthur là đã tin tưởng Satan, không phải là tin tưởng kiểu bạn bè, mà anh tin là mình đã nắm chắc Satan trong tay khi anh là người nắm rõ dự án Manhattan hơn bất kì ai nên chỉ anh mới có thể tạo ra được đứa bé đó thôi, và anh cũng tin rằng dù mình không còn Metatron ở sau chống lưng thì với sức mạnh của anh bây giờ Satan cũng chẳng đủ trình mà gây chiến với anh.

Suy cho cùng Arthur đã quá kiêu ngạo, suy cho cùng bị khiếm khuyết cảm giác sợ hãi cũng là một loại bất hạnh vì nó khiến con người ta thiếu đi tính cẩn trọng và đề phòng.

Arthur đã không nghĩ đến việc Metatron đã quá chán ngán bị phong ấn và ông ta muốn thoát ra ngoài, bằng cách nào đó ông ta đã liên lạc với Satan, và hai kẻ đó bắt tay hợp tác đâm sau lưng anh.

Arthur vẫn còn nhớ ngày hôm đó, bằng cách nhờ Satan giúp đỡ, Metatron đã có thể từ xa mà tạm thời kiểm soát được cơ thể anh trong năm giây nhờ vào sự liên kết bản thể, mặc dù chỉ năm giây nhưng nhiêu đó đã đủ dài với một ác quỷ mạnh mẽ như Satan rồi.

Đó cũng chính là lúc Arthur bị đưa đến Ngục Tù Bất Tận, một chiều không gian cho phép Metatron có thể thỉnh thoảng tác động quyền năng thí nghiệm lên anh.

Chính xác thì Metatron không còn muốn hợp tác với Arthur trên phương diện cả hai bên cùng có lợi nữa, sau thất bại và bị phong ấn, lão nhận ra lão sẽ không bao giờ có thể thắng được bởi lão chỉ là một AI, cho nên lão tìm cách đồng hóa Arthur vào cơ thể lão, giống như lão biến một phần thân thể mình thành cơ thể Arthur, thì giờ đây lão cũng muốn biến linh hồn Arthur thành một phần của lão, bởi chỉ có Arthur, một dữ liệu đặc biệt mới có thể thoát được mà thôi.

Nhưng chuyện đó vốn không dễ dàng, vì vượt trên mọi dữ liệu trong thế giới này, Arthur là một con người thực sự nên dữ liệu ý thức của anh là bất khả xâm phạm, có nghĩa là dù có bất cứ quyền năng nào cũng không thể đọc được suy nghĩ của anh, và cũng không thể xóa được ký ức của anh, không một kẻ nào trong thế giới này có thể tác động lên nhận thức của anh.

Vì thế mà Metatron đã chọn cho hắn một hướng giải quyết đặc biệt, hắn muốn đập nát nhận thức của Arthur, như thế sẽ dễ dàng hơn vì khi đó ý thức của anh sẽ không còn khả năng chống cự nữa, bên cạnh đó cứ hễ có cơ hội là Metatron lại truyền sức mạnh bị phong ấn của lão vào linh hồn của Arthur để có ngày lão không cần thoát ra ngoài vẫn có thể từ bên trong thao tác mọi thứ bên ngoài thông qua Arthur, dĩ nhiên là sau khi đã kiểm soát được anh.

Do chênh lệch không gian và thời gian, một giây ở thế giới con người bằng một năm trong đây, cứ như thế, một trăm năm có hơn 3 tỷ giây, anh bị nhốt 600 năm tính theo lịch con người và gần 19 tỷ năm tính theo thời gian trong nhà ngục bất tận.

Vì bị phong ấn nên quyền năng của Metatron rất hạn chế, lão không thể ngày ngày dùng hình tra tấn Arthur được, cứ vài trăm năm lão lại buông phép xuống hành hạ anh một lần, mỗi lần đau đến mức tưởng như đã ép điên anh rồi, cộng với việc linh hồn anh bị ép tiến nhận một lượng lớn quyền năng từ Metatron khiến não bộ anh đau nhức vì quá sức chịu đựng. Anh bị xích trong cái nhà ngục vô tận đó, bị tra tấn dã man, bị hành hạ đủ kiểu, đau đớn vớt lấy đớn đau, thống khổ nối tiếp khổ đau bất tận, niềm tin bị đập nát kéo lấy một nhân tính bị bào mòn. Thời gian nối tiếp thời gian, một thân một mình trong một không gian trống rỗng chỉ có màn đêm và sự vô tận, anh trống rỗng, anh vô cảm, anh tựa con rối vô hồn, anh bị cuỗm lấy nhân cách lẫn thần trí và cảm xúc, anh lạc lối trong chính con người anh, đến mức anh đã quên mất sự tồn tại của chính mình.

Mười chín tỷ năm, mười chín tỷ năm Arthur bị giam cầm chỉ bởi vì sự phản bội giao ước của Satan, mà suy cho cùng, cũng vì Belie Rozi De Satan.

Ngày trước Satan phản bội Arthur để Metatron chỉ cho ông ta những cổ thuật giúp cho dự án Manhatta, sau 19 tỷ năm giam cầm, lần này Satan lại quay sang phản bội Metatron khi đoạt lại Arthur từ tay ông ta, mà dùng từ “phản bội” cũng không đúng lắm vì ngay từ đầu đã chẳng có sự trung thành nào ở đây, chỉ có lợi ích là trên hết mà thôi.

Không đủ, hàng ngàn thực thể siêu nhiên đã chết, hàng triệu con người đã bị rút đi sức mạnh, sức mạnh của thiên thần sa ngã, sức mạnh của những con quỷ mạnh nhất địa ngục thậm chí Satan còn bắt mỗi con quỷ dưới địa ngục phải đóng thuế bằng một phần sức mạnh, thế mà lại không thể nuôi nổi đứa trẻ được gọi là Lost Generation hệ 3 ấy. Sau tất cả mọi cố gắng, Satan đã nghĩ đến năng lượng Sovereign trong cơ thể của Arthur Solomon.

Satan đã thu nhỏ ngục tù vô tận lại trong sợi dây chuyền để đeo lên cổ của nàng công chúa nhỏ, sợi dây chuyền này thông với ngục tù vô tận và nó bắt đầu quá trình rút đi nguồn năng lượng Sovereign trong cơ thể Arthur truyền qua cơ thể của công chúa Belie.

Suốt 19 tỷ năm bị nhốt trong một không gian trỗng rỗng vô tận ấy, không có tiếng nói không có ánh sáng, không có sự tồn tại, suốt hàng tỷ năm dài đằng đẳng như thế, lần đầu tiên được nhìn thấy một thứ gì đó mà không phải bóng tối, cảm nhận một sắc thái nào đó mà không phải những nỗi đau và sự trống rỗng đến dại người, đôi mắt vô hồn của Arthur, lần đầu tiên, sau hàng ngàn vòng lặp, sau hàng tỷ năm, lần đầu tiên, chảy xuống một giọt lệ.

Belie Rozi De Satan, cơ thể bé con nhỏ nhắn chỉ mới mấy tháng tuổi nằm trong vòng tay của Selafin, nhỏ bé đến mức tưởng như chỉ cần gió thổi cũng sẽ tan vỡ, mong manh như một cánh hồng ban mai và bé nhỏ như những bông tuyết đầu mùa, nhưng thứ đó không làm gây cho Arthur thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức rơi lệ trong vô thức như thế, mà là đôi mắt ấy, đôi mắt nâu trầm lắng của cô ấy, giây phút Arthur nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, trái tim của anh như thắt nghẹn lại, trong mắt anh đã không còn đứa bé nào nữa, mà là dáng hình của một cô gái đã trưởng thành tuyệt đẹp, làn môi đỏ cong cong cười, mái tóc đen như màn đêm và mềm mượt đến mức chẳng có thứ nhung lụa nào sánh bằng, nụ cười đẹp như ảo ảnh ánh trăng, đẹp tựa muôn ngàn câu chuyện cổ tích xa xăm.

Hàng tỷ năm, giữa những cơn đau thấu trời đến mức chỉ khát khao cái chết đó thì giờ khắc này đây Arthur dường như cảm thấy có cái gì đó dịu dàng chạm vào bờ má anh, sượt qua môi anh, rất mềm, như là cánh hoa sượt lên mặt nước, như lời nguyện cầu ảo mộng được khát khao trong cảnh khốn cùng, lại như giọng hát ngân nga xướng lên trong những tiếng thét gào đứt quãng.

Nhưng đó không phải là hoa, phải chăng là một bàn tay, một mái tóc, là một hơi thở?

Giếng mắt nâu sâu thẳm hướng về phía anh, người mĩm cười diễm lệ khôn tả, đôi tay người vươn ra như mời gọi anh, mái tóc đen óng ả rủ xuống nơi đường cong quyến rũ trước ngực lại như hóa thành hàng vạn dây tơ trói lấy cõi lòng anh.

Theo bản năng anh đưa tay đến để nắm lấy tay người, để ôm lấy người, để người kéo anh ra khỏi đây.

Bởi anh biết, những nỗi đau đã ngưng lại vì sự có mặt của người.

Dù người không có chủ ý, nhưng sự tồn tại của người đã cứu rỗi linh hồn anh, giọng nói của người, hơi ấm của người, tất cả những điều đó đã an ủi một kẻ đã mất tư cách làm người như anh, đã ru anh vào giấc ngủ yên hằng.

Ngoại trừ ba ngày lúc mới đến thế giới này làm một con người phải ngủ vì ban ngày làm việc mệt mỏi ra, thì đây là lần đầu tiền Arthur rơi vào giấc ngủ, ngủ thiếp đi, say mê trong sắc nâu trầm lắng ấy.

Lần đầu tiên Arthur nhìn vào một tạo vật trong thế giới dữ liệu này mà không bị ám ảnh bởi những con số.

Lần đầu tiên, linh hồn Arthur được an ủi và xoa dịu đến thế.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy thế nào là cảm xúc.

Chỉ bởi một ánh mắt nâu ấy, dẫu cho chưa bao giờ trao cho anh một ánh cười, thậm chí một cái liếc nhìn ngó đến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play