Băng tuyết từ từ tan chảy xong thì thân hình của Tần Phi cũng từ trên mỏm đá rơi xuống. Liễu Khinh Dương tiến về phía trước mấy bước rồi ôm lấy Tần Phi. Y cúi đầu nhìn chăm chú thì thấy tuy sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng, lỗ mũi vẫn rỉ ra máu tươi. Nhưng y cầm tay hắn lên thì thấy chân khí trong kinh mạch vẫn chuyển động, sinh cơ dạt dào. Nếu so với trước đây có khi sức lực còn mạnh hơn. Lúc này Liễu Khinh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, y ôm Tần Phi rồi nhảy từ trên xuống.
"Vậy cũng tốt, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, sống thật tốt. Chứ chờ ta tới lấy mạng của ngươi đi." Giải Linh cười dài một tràng, bạch y lướt theo gió, chân đạp tuyết rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong ngọn Tuyết Phong.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu đã kết thù cũng chỉ có thể chấp nhận hậu quả sau này thôi.
Liễu Khinh Dương ôm Tần Phi đi xuống chân núi. Hai vị đại tông sư vẫn ở sườn núi đó mà chưa chịu rời đi. Bàng Chân liếc qua Tần Phi đang hôn mê rồi thản nhiên bảo: "Ngươi tính xử trí tên này ra sao?"
"Đoạn Ca có thể do Tôn Hạc đưa cho hắn nhưng Đoạn Ca đại biểu cho cái gì? Người bình thường có thể không biết chứ ta và ngươi tại sao lại không biết? Vừa rồi hắn vừa thể hiện tiềm lực có thể trở thành cao thủ Thiên Đạo, đó chính là bằng chứng hắn chính là huyết mạch hoàng tộc ít ỏi còn sót lại. Lời xưa truyện lại chỉ có con cháu Thần Vũ Đế mới có thể tái nhập cảnh giới Thiên Đạo. Ngàn năm qua thiếu thì kẻ tài năng tuyệt đỉnh, thiếu gì kẻ dành trọn đời cho võ đạo nhưng đã có ai có thể đặt chân vào cảnh giới Thiên Đạo nữa đao. Cả ta, cả ngươi, sau này làm gì còn cơ hội nhòm ngó Thiên Đạo nữa?"
"Ta là hầu tước nhất đẳng, tổng quản thị vệ đại nội. Ngươi là Tổng đốc Sát sự thính, quan chức đặc biệt đứng ngoài cửu khanh. Tên Tần Phi này, ... để lại hay bỏ đi?"
"Kiếm ý của Đoạn ca đã hết rồi giờ nó chỉ còn là thanh bảo kiếm sắc bén mà thôi. Còn thân phận của Tần Phi ... ngươi thật sự coi trọng như vậy sao?" Dịch lão đầu tản bộ vòng quanh rồi đến bên một tảng đá hơi phẳng bèn ngồi xuống. Lão ngẩng đầu nhìn trời rồi cười hả hả nhìn Bàng Chân: "Cái chết của Thủy Tình Không không phải ngươi với ta đều cảm thấy khổ sở như nhau sao? Mặc dù là địch nhân thật đấy như dù là nói về nhân phẩm hay tu vi, lão cũng đủ để bất cứ ai thắng được phải tỏ lòng tôn trọng".
"Hắn có thể là một trong những thành viên hoàng tộc chính thống nhà Ngụy cuối cùng còn sót lại lắm. Nhưng thế thì sao? Ngụy quốc đã thành chuyện gió thoảng mây trôi rồi. Đường Ẩn cũng là hoàng tộc chính thống Đường quốc đó, chẳng phải lão cũng yên tâm làm Ngự sử đại phu sao. Thiên hạ đang lúc nhiều chuyện thị phi, chuyện đúng sai còn rất nhiều, chuyên ân cừu cũng vậy. Nếu Tần Phi thực sự muốn phản Sở phục Ngụy ư? Hắn dựa vào cái gì? Bằng vào đám Ngụy Vũ Tốt chia năm xẻ bảy ư? Hay bằng tu vi chưa nên thân hiện tại hả?"
"Giả như có một ngày hắn tiến giai lên Thiên Đạo thì sao? Khi đó ta và ngươi còn sống hay chăng cũng khó mà nói trước được. Sau khi ta chết rồi thì còn quản chuyện hắn hô phong hoán vũ làm gì. Hắn muốn phục quốc kệ hắn, muốn báo thù cũng được. Ta chỉ biết là khi ta còn sống ta có để lại một mầm mống cao thủ Thiên Đạo, để sau này nhân thế có thể tái xuất một vị Thiên Đạo nữa."
Ánh mắt Bàng Chân lóe lên, lời nói này mà Sở đế nghe được thì đúng là đại nghịch bất đạo. Nói đùa kiểu gì vậy? Trước mặt là hoàng tử Ngụy quốc ngày xưa, Dịch lão đầu thân là Tổng đốc Sát Sự Thính lại chẳng những không diệt trừ hậu họa mà còn muốn tạo cơ hội cho hắn trưởng thành ư?
"Chuyện dưới gầm trời này muốn giấu được Sát Sự Thính kể không nhiều đâu. Nhưng ta biết không phải chuyện gì cũng nên nói cho bệ hạ. Có phải hay không?" Dịch lão đầu ánh mắt đã uể oải lắm rồi, lão híp cặp mắt nhìn Bàng Chân dường như buông bỏ mọi chuyện. Trên mặt của lão có hiện một nụ cười không có hảo ý.
"Ngươi muốn nói điều gì?" Bàng Chân hỏi lại.
"Khá lắm, không cần phải nói nữa." Bàng Chân giơ tay lên cắt đứt lời nói của Dịch lão đầu, miệng cười khổ bảo: " Đúng là trong cõi đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua."
"Không không không, chuyện này ta biết chỉ là tình cờ mà thôi." Dịch lão đầu cười giảo hoạt: "Sau này ta cẩn thận xác minh lại thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu dưới gầm trời này tự nhiên nảy sinh ra một thiếu niên thiên tài thì ... Phải biết rằng cái gọi là thiên tài không phải là nhiều. Chẳng những cần thiên phú tốt mà còn phải có kỳ ngộ nữa. Giả như một đứa bé gọi là thiên tài thư pháp đi, nhưng nhà nó nghèo đói không thể mua nổi một bát cơm thì làm sao mua được bút mực với giấy? Còn chưa nói là nó phải đọc sách nữa. Nếu nó chỉ cần cầm cành cây mà vẽ trên đất thì chỉ cần viết được tên của mình đã coi là không tệ rồi. Cứ vậy thiên tài dần mai một đi thôi."
"Hồi tưởng lại năm tháng thanh danh Bàng đại sư lên cao chắc cũng gặp đủ loại cơ duyên xảo hợp, thật là làm người ta than thở, hâm mộ. Sau này ta biết ngươi là người Long gia thì chuyện gì cũng rõ ràng."
"Ngươi xem, người Long gia còn có thể làm hầu tước nhất đẳng, tổng quản thị vệ đại nội. Vậy tại sao Tần Phi không thể nhận cái chức Tổng đốc Sát sự thính ta ban cho đây?"
Nếu lời nói này không phải là của Dịch đại sư mà là một người thông thường thì chắc Bàng Chân đã nổi sát tâm giết người diệt khẩu rồi. Lịch sử Long gia lâu đời lắm rồi. Trước cả ngàn năm, hồi Thần Vũ Đế còn chưa ngang trời xuất thế thì Long gia đã gần như là lãnh tụ lực lượng phản kháng ở Trung Nguyên. Mấy trăm năm vô số đệ tử Long gia cùng chung mục đích đuổi Man tộc ra khỏi bờ cõi. Nhiệt huyết thì đủ cả chỉ đáng tiếc thực lực thiếu thốn.
Về sau, sự xuất hiện của Thần Vũ Đế đã phá vỡ cục diện của cả Trung Nguyên. Với lực của một vị cao thủ Thiên Đạo và mười hai vị Đại Tông sư đủ để thắng được thiên binh vạn mã. Những thế lực chống chọi với Man tộc đơn lẻ nay tụ nghĩa dưới cờ Thần Vũ đế, nhưng trận chiến đấu đẫm máu xảy ra cuối cùng rồi cũng có những thắng lợi mang tính quyết định và Ngụy quốc đại nhất thống Trung Nguyên được thành lập.
Nhưng, Long gia lại lặng lẽ biến mất không một vết tích. Chắc họ cảm thấy buồn bã, oan ức. Gia tộc của họ đã nỗ lực mấy trăm năm, từng lớp người đã hy sinh trong đó có những người kỳ tài ngút trời nhưng chưa từng có ai đạt đến cảnh giới của Thần Vũ Đế. Bây giờ, người ta là chỉ huy cao nhất, người ta lên làm hoàng đế. Long gia mai danh ẩn tích về chốn núi rừng.
Đây một sự hy sinh rất lớn của một gia tộc, Thần Vũ Đế vẫn canh cánh trong lòng. Thần Vũ Đế đã phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm hy vọng bọn họ có thể vì trăm năm hưng phế của Ngụy quốc mà dốc ra một phần sức lực. Nhưng mặc dù tìm được người Long gia nhưng họ không muốn hạ sơn. Thời gian cứ vậy trôi đi, các hoàng đế nước Ngụy dần dần cũng nhạt phai tâm tư với Long gia.
Nhưng khi không ai chú ý, hậu nhân của Long gia lại một lần nữa đoạt lại quyền lãnh đạo Trung Nguyên. Hành động của họ cực kỳ bí mật, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Sáu bảy trăm năm sau cuối cùng người Long gia cũng chờ được cơ hội, bọn họ đã thành công trong việc phân liệt Đường gia, Sở gia và Ngô gia. Long gia âm thầm đứng đằng sau phát lực, Ngụy quốc lớn như thế cuối cùng cũng chia năm xẻ bảy, tất cả sa vào chuyện đánh dẹp các phương.
Người Long gia dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, bọn họ cố gắng đục nước béo cò để dựng lên quốc gia của mình. Nhưng họ không ngờ được dù khắp nơi xảy ra chiến tranh nhưng ngày để họ quật khởi mãi vẫn chưa đến, thậm chí hơi lộ ra phong thanh đã bị mấy nhà hợp lại đánh tan.
Đây không thể gọi là bi kịch mà phải gọi là vận mệnh. Ông trời không cho nhà Long gia nhất thống thiên hạ. Thời kỳ họ mạnh nhất là lúc chiếm được năm thành nhưng sau đó bị Ngụy quân như thủy triều tràn tới san phẳng.
Thiên hạ từ bốn phần thành thế chân vạc rồi đến chia đôi vẫn không có chỗ cho Long gia nhảy lên võ đài.
Gia tộc hiển hách một thời dần lại biến mất trong tâm trí mọi người. Nhưng ai cũng phải bất ngờ là Bàng Chân danh vọng cao cao tại thượng lại xuất thân từ Long gia. Bí mật lớn nhất thế là đã bị Dịch lão đầu biết rồi...
"Long gia các ngươi hiện giờ còn được bao nhân thủ?" Dịch lão đầu nhẹ nhàng hỏi, giọng thật là xa xôi.
Bàng Chân lắc đầu: "Không, hiện thời Long gia vẫn hưng thịnh lắm. Ngươi đã biết lai lịch của ta rồi, nói vậy thì đã đoán ra rất nhiều chuyện?"
"Ừ... nếu ta là gia chủ Long gia, gia tộc đã đau khổ ẩn nhẫn nhiều năm như thế nhưng mãi vẫn chưa thấy được cơ hội thì ta biết làm thế nào đây?" Dịch lão đầu vỗ tay phát ra những tiếng rõ ràng :"Vậy thì, ta sẽ đưa một đứa nhỏ siêu quần bạt tụy nhất thế hệ cho nó hạ sơn dương danh, cho nó một thân phận mới để nó có thể vì họ mà tìm cơ hội, trở thành người nổi bật ở các quốc gia. Thời gian trôi qua rất nhanh rồi dần chúng sẽ có địa vị cao dần, có thể tự mình hình thành thế lực. Thậm chí, trạng nguyên của bốn mươi năm trước, có thể là tướng lĩnh mới nổi hiện nay đều chỉ là hình thức bên ngoài. Nhưng mặc dù thân phận nào đi nữa, lai lịch thế nào chăng nữa nhưng đều là người của Long gia."
"Kế hoạch của Long gia không kể ngày một ngày hai mà đã có từ lâu lắm rồi. Nếu không thì dù ngươi là thiên tài cỡ nào đi chăng nữa cũng khó mà thân cận bệ hạ."
"Cứ cho là giành được thiên hạ thì thử hỏi bọn chúng có thể có được địa vị với tài lộc hơn hiện tại chăng?"
"Ví dụ về ngươi vậy, ngươi giờ đã là tước hầu nhất đẳng. Nếu ngươi giúp Long gia tạo phản, thành công hay thất bại khó mà nói chắc lắm. Cứ cho là thành công đi, chả lẽ ngươi được cắt đất phong vương sao? Chẳng lẽ Long gia không sợ là nảy sinh thêm một Yến vương mới sao?"
Khuôn mặt Bàng Chân tỏ ra hơi lúng túng, bởi vì tâm tư của lão đã bị Dịch lão đầu nói trúng. Bàng Chân trầm mặc trong phút chốc rồi nói nhỏ :"Thế thì, ít ra Liễu Khinh Dương cũng đã biết thân phận chân thật của Tần Phi rồi đúng không?"
"Hắn sẽ không nói đâu." Hai hàng lông mày của Dịch lão đầu nhếch lên, lão ngạo nghễ bảo :"Bởi vì nhà Đường gia, ngoại trừ Đường Ẩn và Đại Nhi thì không có ai tôn kính hắn từ tâm cả. Hắn sẽ biết phải làm gì cho hợp lý."