Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, lại là nơi này, không biết sau này cô còn vào đây bao nhiêu lần nữa. Mở mắt, cô nhìn thấy mọi người đang ở trước mặt. Cô bất lực đau đớn ngồi dậy nhìn cánh tay phải đau đớn, Hakase nhanh chóng lại đỡ cô. - (........) Cậu thấy sao rồi. Ahim?

- (........) Mình ổn mà, chỉ có điều chắc cánh tay và mắt mình sẽ lâu khỏi lắm đúng không, buồn quá. Hihi...

- (........) May mà chỉ là chấn thương phần mềm, khớp tay bị lệnh một chút, xí nữa là bị gãy rồi, số em tốt đó nhóc. Chỉ cần nghỉ ngơi cỡ 1 tháng rưỡi là khỏi rồi. Còn mắt em vì do khóc nhiều làm tràn bờ nên là sau vài tuần nữa, chị thấy ổn thì sẽ tháo băng cho em.

Yu Mi đi lại chỗ Ahim, ngồi xuống. Nắm lấy cánh tay còn lại của cô.

- (.........) Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi, sẽ ổn cả thôi. Hihi... chị Yu Mi cho em xuất viện đi mà.

Ahim lắc mạnh cánh tay Yu Mi. Giọng nhõng nhẽo.

- (........) Cậu lo ở đó mà dưỡng thương, về làm gì, chuyện nhà cứ để tụi này lo.

- (.......) Các em không biết tính Ahim à, nó đã quyết định thì có trời cũng chả thay đổi nỗi đâu, cứ để con bé xuất viện, nhưng về nhà em phải hạn chế tuyệt đối các việc nặng, nhà có cả tá con trai, việc đó cứ để cho bọn nó. Em chỉ cần nghỉ ngơi tôi.

- (......) Dạ.

- (......) Chị còn có bệnh nhân cần phải lo, nên thôi mấy đứa ngồi nói chuyện đi, à Jiyone em đi với chị, có việc em hỏi chị bữa trước hôm nay chị giair đáp cho, Mạc Vũ em cứ ở lại. Nào đi thôi.

Jiyone đi sau cùng Yu Mi ra khỏi phòng.Ở trong phòng không khí bỗng trở nên nặng nề, không ai nói với nhau lời nào. Đột nhiên Luka lên tiếng:

- Nè, giờ bọn mình về lo dọn nhà với lại còn báo tin cho sơ đỡ lo nữa. Vậy nha, nhờ cậu đó Vũ hồi nữa hộ tống Ahim về nhà nhé!

- Này, các cậu định bỏ tớ à!

- Ai nói cậu còn có Mạc Vũ ở bên mà, cứ ở đó tý cậu ấy đưa về, bọn tớ đi đây.

- Tạm biệt.

Một lần nữa căn phòng lại im ắng lạ thường, chỉ còn hai con người với những hơi thở ngại ngùng, và tiếng trái tim đang đập lạc lối. MẠc Vũ cầm cái dao gọt trái táo cho Ahim:

- Cô ăn đi!

- Cảm ơn anh.

- Chuyện lúc trước cho tôi xin lỗi, có lẽ phán đoán của tôi sai, tôi đã nghi ngờ cho người vô tội. Cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?

- Anh nói gì vậy, tôi không giận đâu mà lo, chuyện đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh đừng nghĩ nhiều quá! Anh cũng ăn đi chứ?

- Ừm. Gia đình cô có thể cho tôi biết không? Tôi chỉ muốn hiểu người khác hơn thôi, không hời hợt chỉ nhìn vaof vẻ bề ngoài mà phán đoán nữa. Cô không ngại nói cho tôi biết?

- Anh muốn biết, tôi sẽ nói. Thực ra tôi tên thật là Diêu Băng Băng, mẹ tôi là Diêu Nhi, còn cha tôi là Phùng Thiên. Năm tôi năm tuổi sinh nhật 6 tuổi, cha tôi không về mà đã nằm trong bệnh viện để ra đi, ông không muốn mẹ tôi phải đau lòng nên đã giấu chuyện, cho đến khi gia đình của cha tôi đến lúc đó mẹ tôi mới biết chuyện, bà đã khóc rất nhiều, dù không phải trước mặt tôi nhưng luôn luôn là vào những đêm khuya, những tiếng nấc trong đêm đó. Lần đó cũng là lúc họ nôi bắt đầu từ mặt chúng tôi, lúc trước đã khó chịu vì khi sinh tôi họ thất vọng vì không phải là con trai, mà lại là một đứa con gái. Thế đó, cuộc sống này có lẽ sẽ không bao giờ cho ta những thứ như ta mong ước... Hừm... Còn mẹ tôi cũng vậy, đi vào cái ngày sinh nhật của tôi, hôm đó tôi đi diễn trong đoàn múa của trường, tôi là đứa con bất hiếu nhất thế giới này, mẹ mất nhưng không thể về kịp để nhìn mặt mẹ lần cuối, chưa trả ơn cho bà, nên những việc giờ tôi đang làm mới có thể phần nào giúp bà được gì, đó là những ước mơ của bà hồi còn trẻ, nhưng không thể nào thực hiện được nữa rồi.... Còn anh thì sao? Chắc anh phải ghét những người như tôi lắm?

- Cô nói đúng, tôi ghét nhất những loại người nổi tiếng trong ngành làm nhạc công và ẩm thực. Vì cha tôi lúc trước vì theo đuổi sự nghiệp mà bỏ lại mẹ con tôi, côi cút nuôi nhau. Tôi may mắn hơn cô, lúc đó tôi đã 10 tuổi, phần nào cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra, đôi mắt mẹ tôi bị mù vì khóc nhiều, tuyệt vọng bà tìm đến cái chết. Còn cha tôi thì giờ không rõ nơi ở, ông ta không còn xuất hiện nữa, ít nhất là trước mặt tôi. Vậy cũng tốt, tôi chẳng còn muốn nhìn lại cái bản mặt của người cha bội bạc đó nữa.

- Anh nói vậy nhưng lòng anh đang phản lại anh rồi.

- Cô biết rồi. Hừm...... ngồi với cô thêm tí nữa chắc bao nhiêu điểm yếu của tôi sẽ lộ ra mất.

- Chắc là vậy.

........................................................

Ahim đang nấu ăn trong bếp, như nhớ ra điều gì đó, cô á lên. Ai nấy đều nhìn cô vẻ lo lắng:

- Làm sao vậy? - Takeru hỏi.

- Tớ nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hôm nay chính là sinh nhật của Min Yong.

- Của bà chằn đó hả, mới nhỏ mà kinh thiệt?

- Thôi đi Joe, cậu có hơn gì đâu? Con gái rất ghét bị chửi là bà chằn nha.

- Biết rồi, biết rồi.

- Bọn mình tổ chức cho cô bé đi.

- Cái gì cậu định làm gì? Tổ chức cho bà chằn à lộn Min Yong ấy hả?

- Vậy thì có sao đâu. Chắc lâu lắm rồi cô bé mới được làm sinh nhật, với lại có chuyện này tớ muốn nói. Mạc Vũ anh xuống đây luôn đi.

- Chuyện gì vậy nè?

- Cha mẹ của Min Yong mình đã tìm thấy rồi.

- Cái gì? - Ai nấy cũng há hốc miệng. - Cậu nói thiệt hả, sao mà có thể?

- Sơ đã tìm thấy trước tớ mà, người đã để lại thư bảo tớ cho Min Yong sớm gặp cha mẹ ruột. Vậy nên nhân dịp này chúng ta tiến hành luôn. Mình có vài ý tưởng rồi. Đi mà, năn nỉ mọi người, làm nha.

- Ok. Chỉ cần Ahim của chúng ta vui là được.

- Cảm ơn nhiều nha.

- Cô là người trong nhà, việc gì phải khách sáo.

- Cũng phải ha. Hihi.

Buổi sáng của họ kết thúc ở đó, Tiến hành chuẩn bị cho buổi tiệc bất ngờ.

Không khí thật nhộn nhịp.Cả khắp sân vườn đều được trang trí bằng các chùm đèn tuýp màu sặc sỡ, đâu đó là những ngọn nến trên một cái bàn đầy quà, cả một bàn tiệc lớn cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Bất ngờ là đây, Min Yong được Mạc Vũ đưa vào trung điểm của buổi tiệc.

"Bùm" Tiếng pháo nổ, giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Ahim bước ra với một chiếc bánh kem trên tay:

- (......) Happy birthday to Min Yong.

- (......) Mọi người, chị đã.....

- (......) Nào cô bé không phải lúc để cảm động đâu, còn nhiều thứ phía sau sẽ làm em rơi nước mắt ý chứ. Giờ thì ước rồi thổi nến đi nào. Điều ước của em sẽ thành hiện thực, chị hứa đó.

- (.......) Chị đùa em à, làm sao có thể.

Một cặp vợ chồng có vể đã ngoài bốn mươi bước ra sau cánh rèm, nước mắt giàn dụa, bàn tay run run tiến gần phía Min Yong. Cảm nhận được điều gì đo khác thường, cô lùi lại. Hoang mang, cô tiếp tục lùi lại:

- (.......) Đây là....

- (.......) Chúng ta là cha mẹ của con đây, Min Yong.

- (.......) Cha mẹ... sao các người lại ở đây, không thể nào, điều ước mà con đã ước suốt mấy năm qua có khi nào thành hiện thực trước mắt, giờ đây lại hiện rõ, đó là mơ hay là thật?

- (.......) Lại đây nào, chúng ta xin lỗi vì thời gian qua đã không đến đón con được, xin lỗi con.

Min Yong chạy lại vói hai hàng nước mắt, lao vào lòng hai người họ. Cô bé khóc khóc không phải vì đau lòng mà vì hạnh phúc.

- (.......) Mọi chuyện đều có thể xảy ra dù là khó tin đến lúc nào đó cô bé. Em vui không?

- (.......) Đương nhiên rồi. Em cảm ơn chị, trước kia em có làm....

- (.......) Ôi dao những cái đó sao đánh bại nỗi chị, cứ vui vẻ với cha mẹ em đi, đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa. Hihi...

- (.......) Cảm ơn chị.

Nó không còn là một buổi lễ sinh nhật nữa mà là lễ hội của những niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Càng lúc Mạc Vũ vàng cảm thấy ở cô có điều gì đó khác những gì anh nghĩ, nhìn cái cách cô quan tâm đến mọi người xung quanh, anh rất vui. Cô đã cố gắng rất nhiều để có thể được như thế, vì anh cô đã phải dùng cánh tay trái để thay cho tay phải, gặp khó khăn rất nhiều, cô cũng không hề lùi một bước. Nhìn cô cứa vào tay, anh không khỏi xót xa. Cảm xúc này là gì? Đã bao nhiêu lần anh chất vấn bản thân nhưng câu trả lời chỉ có một, anh đã yêu cô mất rồi, yêu cái cách cô sống, những góc cạnh trong tính cách của cô, và cái bỏ bọc cảm xúc đó....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play