Sau khi Tại Trung cùng Duẫn Hạo song tu lần thứ nhất, “tiểu” ma cà rồng của chúng ta đột nhiên bị mất sức, trong suốt cả nghìn năm, lần đâù nghe nói bị ngã bệnh. Yêu cầu gặp riêng thần y, mà vì thần y đột xuất đóng cửa chế dược nên Duẫn Hạo đành phải dùng cả khẩu cà vũ lực để mang thần y tới cho tiểu tử kia của y.
-Ngươi nghĩ mình trốn được hả? Tên thần y chết tiệt!!!
-A a!! Nhẹ tay một chút, gãy bây giờ, cổ ta hảo mềm nha!
Trong phòng, Tại Trung “bệnh ốm” đang không ngần ngại mà ép cổ Hải Lam thần y biến thái của chúng ta. Hải Lam giãy giụa kêu la oai oái nhưng bằng sức của hắn thì có giãy nữa cũng chẳng thể xi nhê.
-Sao ngươi dám nói sẽ không có gì đâu ha? Ngươi nói nó thoải mái như cùng nữ nhân mà thôi, tên hỗn đản này! _ Tại Trung nghiến răng nghiến lợi ép cổ Hải Lam. Chỉ vì hắn mà đêm qua cậu vô cùng ủy khuất, không những bị đau mà còn ê ẩm hết cả người, đáng chết.
-Thì…thì ta nói, nó cũng như cùng nữ nhân làm thôi, chỉ…chỉ có điều, ngươi phải ở vị trí của “nữ nhân”, còn khi làm nữ nhân có thoải mái hay không làm sao ta biết được a~
Hải Lam khổ sở giải thích, ôi cái cổ của hắn, sắp rụng mất rồi.
-Ngươi…
-Tại Trung! Ta mang canh gà tới cho ngươi!
Từ bên ngoài cửa tiếng Duẫn Hạo vang lên, Tại Trung cùng Hải Lam đưa mắt nhìn nhau, cái này…
Cạch!
Duẫn Hạo mở cửa bước vào, trên tay là một bát canh gà còn đương nóng hổi. Y đảo mắt nhìn qua, tiểu Tại nhi của y vẫn đang nằm trên giường còn Hải Lam thì vừa bắt mạch vừa thấm mồ hôi trên trán. Ách, không phải ma cà rồng không có mạch sao?
-Có sao không?
-À.. à, không có gì đáng lo! Chỉ là có chút kiệt sức! _ Hải Lam run run cầm khăn lau mồ hôi, cố gắng đáp lại Duẫn Hạo một cách thản nhiên nhất.
-Vậy ư? Ta hiểu rồi! _ Dường như nghĩ ra điều gì đo, Duẫn Hạo khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập lưu quang hướng nhìn tiểu tử đang nằm bẹp trên giường kia.
-Vậy ta xin cáo từ! _ Hải Lam nhanh chóng thu dọn đồ nghề, phải chạy mau nha.
Tại Trung nằm trên giường, hé mắt nhìn cái tên ti bỉ đang lẩn đi kia, cứ đợi đấy, cậu sẽ chỉnh hắn sau.
Cạch!
-Hắn cũng không phải cố ý! _ Duẫn Hạo đặt canh trên bàn, tiến tới bên giường, đỡ lấy cái kẻ đang oặt ẹo như sợi bún kia lên, ôm vào trong ngực.
-Ta ủy khuất mà! _ Tại Trung chu miệng, ánh mắt long lanh hướng nhìn Duẫn Hạo. Bị y vật qua vật lại cả một đêm cũng thống khổ lắm nha, dù sao cũng chỉ là chỉnh tên biến thái thần y kia có chút xíu.
-Vậy giờ ta đền cho ngươi, được không? _ Duẫn Hạo mỉm cười, ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của Tại Trung.
-Đền? Cái gì? _ Tại Trung hứng khởi tức thì, mắt lấp lánh chờ mong.
-Cái này! _ Nói đoạn, y kéo rộng cổ áo của mình xuống, lộ ra cần cổ rắn chắc.
-Cho ta ăn a~
Tại Trung sung sướng mắt lấp lánh sao bay phấp phới. Oa, cậu thèm cái này quá nha.
-Cẩn thận một chút! Lần trước có hơi đau! _ Duẫn Hạo mỉm cười sủng nịnh, vòng tay ôm lấy Tại Trung sát lại gần mình hơn, để gương mặt của cậu đối diện với cổ của mình.
-Ta ăn nha! _ Tại Trung cực kì hưng phấn mà ôm lấy cổ y, hai chiếc răng nanh đã sớm không nhịn được mà nhú ra. Ăn…ăn!!!
Phập!!
Cảm giác nhói đau lướt qua, Duẫn Hạo chỉ khẽ bật cười, y an ổn dựa lưng vào thành giường, dịu dàng vuốt ve suối tóc mềm mại của Tại Trung, lặng yên để cho cậu hút máu của mình. Mọi thứ của tiểu tử này đều là của y và mọi thứ của y cũng đều dành cho tiểu tử này.
Vì ngươi mà ái!
Vì ngươi mà đau!
Vì ngươi mà si!
Nhưng mong rằng…
Đừng vì ngươi…mà hận!
…
U linh giáo
-Ngươi muốn ta làm gì? _ Hoắc Vân Thiên hướng mắt nhìn nam tử biếng nhác nằm trên hoa tháp diễm lệ. Tên này đúng là cái thế yêu ma.
-Tại Trung rất thích chơi, ta đang nghĩ, có lẽ nên bắt đầu trò chơi đuổi bắt này một lần nữa rồi chăng? _ Thẩm Xương Mẫn dung mạo tuấn mỹ tựa bạch ngọc điêu khắc, phương mâu hẹp dài khẽ mở, một thân hắc y dựa trên hoa tháp, lười biếng nhấm nháp mỹ tửu trong tay.
-Thiên! Gọi đám ma cà rồng đó tới đây cho ta, tới lúc dùng đến chúng rồi! _ Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, tiếng cười thanh thanh tựa dòng suối quẩn quanh khắp ngọa phòng rộng lớn, hơi thở băng hàn trồi nổi trong không gian, tiếng cười rất chân thực nhưng không hề tìm thấy một tia tiểu ý nào trong đó.
Hoắc Vân Thiên trầm lặng nhìn yêu nghiệt nam tử trước mắt, lặng lẽ xoay bước rời đi.
…
Sau mười ngày, Tại Trung cùng Duẫn Hạo rút cục cũng đã song tu đủ ba lần. Hiện tại Duẫn Hạo cần bế quan luyện khí, giải phóng kinh mạch, lấy lại nội lực cùng chân nguyên rồi mới có thể bắt đầu dùng lại võ công. Để có thể cho thân thể y tốt hơn, cần có một số dược thảo tư nhiên, và đó là lý do mà đại thần y của chúng ta đang lang thang trên núi vào lúc mặt trời đã xuống núi lúc này.
-Ai~ Số ta thật khổ!
Hải Lam lọ mọ gạt những cây cỏ dại xung quanh ra, bây giờ hắn mới có thể xuống núi mà trở về. Thật là…
VỤT!!!
-Cái gì vậy? _ Cảm thấy phía sau mình hình như có cái gì vừa lướt qua, Hải Lam lập tức quay lại. Nhưng hoàn toàn chẳng có cái gì, kì quái, là ảo giác chăng?
VỤT!!!
Bây giờ thì là trước mặt, rõ ràng có cái gì đó lướt qua. Ôi quỷ thân ơi, không phải là có thú dữ chư? Nhưng hắn sống ở nơi này suốt 5 năm, có con thú nào chưa gặp qua, không lẽ có dã thú mới xuất hiện. Hảo kì quái!
Trong lúc Hải Lam đang nhíu mày suy nghĩ, đằng sau hắn, một bàn tay vươn tới…
-Tên thần y đó sao vẫn chưa về nhỉ? _ Tại Trung miệng ngậm đùi gà, ánh mắt hấp háy nhìn ra bên ngoài. Đã tối như vậy sao còn chưa về nhà, không đói bụng sao?
-Không biết có chuyện gì không, để ta đi kiếm hắn! _ Duẫn Hạo cảm thấy có chút lo lắng, Hải Lam thông thuộc ngọn núi này như lòng bàn tay không thể nào bị lạc. Trời cũng đã tối, không phải hắn lại kiếm ra loại dược thảo kì trân dị quái nào nữa chứ?
-Không cần! Để ta, ta đi sẽ nhanh hơn! _ Tại Trung nhảy xuống ghế, vừa gặm đùi gà vừa bước ra cửa.
Thật phiền toái!
-A…aaaaa!!!
Hải Lam vắt chân lên cổ mà chạy, cái quái gì chứ? Đúng là gặp quỷ thật rồi.
Bốp!!!
Thật đúng là một ngày xui tận mạng, Hải Lam không may vấp phải dây leo quấn chân liền tự nhiên ngã xuống, qquần áo lấm đầy đất cát nhưng con quỷ kia còn đang tới, không chạy là chết chắc.
VÚT!!!
-GRỪ!!!!
-A!!!! CỨU MẠNG!!!!
Hải Lam sợ hãi che hai tay trước mặt không dám nhìn tới con quỷ đang nhào tới kia. Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi!!!
CRẮC!!!!
-CỨU MẠNGGGGG!!!_ Hải Lam vẫn nhiệt tình hét, mặc dù chờ mãi mà chưa có cái gì vồ lấy hắn.
-Tại Trung! Ngươi tới rồi!!! _Nhìn thấy cứu tinh, Hải Lam òa khóc lao tới bám trên người Tại Trung. Hắn sợ chết mất thôi!
-Ai~ Dính hết nước mũi vào áo ta rồi! Tránh ra để ta xem nào! _ Tại Trung bất mãn đẩy kẻ mặt mũi lấm lem đẫm nước mắt kia ra khỏi mình. Có chuyện còn quan trọng hơn.
Cậu cúi xuống xem xét cái kẻ mình vừa bẻ gãy cổ kia, chậc, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen mà làm thôi. Chết chưa nhỉ?
-Hắn là quỷ đó! _ Hải Lam run run bám lấy vạt áo của Tại Trung, hắn còn chưa có hoàn hồn a.
-Tin tốt…hắn không phải quỷ! _ Tại Trung quay lại nhìn Hải Lam, nhún vai đáp. –Còn tin xấu …hắn là ma cà rồng!
-Cái…cái gì? _ Hải Lam trợn trừng mắt nhìn Tại Trung, chuyện gì đả xảy ra thế này?
-Chuyện tệ nhất tới rồi đây!
Tại Trung đảo mắt nhìn một mảnh rừng rậm rạp xung quanh mình, trong đáy mắt đã hiện lên những tia bất an. Kẻ kia đã bắt đầu muốn chơi rồi đây.
…
-Ngươi giết hắn rồi à? _ Hải Lam tò mò nhìn cái tên ma cà rồng đang bị trói cố định vào ghế trước mặt. Không phải vừa nãy Tại Trung đã bẻ cổ hắn rồi ư? Sao còn phải trói lại nữa nhỉ?
-Chưa chết đâu, chỉ ngất đi thôi! Thấm ướt đám dây thừng đó bằng Ma tiền thảo đi. _ Tại Trung an nhàn ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn Hải Lam.
-Ý ngươi là Phong linh hoa này?
-Yah! Mang nó tránh xa ta một chút! _ Tại Trung kêu lên khi Tuấn Tú cầm một cành Ma tiền thảo dán sát tới bên cạnh cậu.
-Ngươi gọi Phong linh hoa là Ma tiền thảo ư? _ Hải Lam thôi không săm soi cái kẻ bất động kia mà trở lại bàn gỗ, cùng ngồi đàm luận.
-Ở chỗ ta người ta gọi là như vậy. Từ giờ cứ gọi như thế đi! _ Tại Trung tung lên tung xuống quả đào nhỏ trong tay, nhẩm tính thời gian, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi.
-Nhưng Tại Trung, không phải ngươi nói chỉ có ngươi và kẻ kia là ma cà rồng ư? Vì sao bây giờ lại xuất hiện thêm kẻ này? _ Duẫn Hạo ngồi trên ghế, khó hiểu nhìn Tại Trung.
-Ta quên mất nói cho các ngươi biết một vấn đề quan trọng, ma cà rồng có thể tạo ra ma cà rồng. Điều kiện rất đơn giản, ngươi có máu của ma cà rồng trong người, rồi ngươi chết và ngươi sẽ tỉnh lại với một con người mới. Không quá khó để tạo ra một đội quân khát máu đâu. _ Tại Trung chậm rãi đáp, ánh mắt đặt trên những đám mây xám xịt bên ngoài cửa sổ, cuối cùng thì điều cậu lo nhất cũng đã xảy ra.
-Thẩm Xương Mẫn, hắn đã tạo ra kẻ này? _ Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn tên ma cà rồng mới kia, hoàn toàn không thể tin nổi những chuyện này.
-Ôi! Không ngờ chuyện này có thật, ta lúc trước cũng chỉ buột miệng nói vậy. Không ngờ là sự thật!
Hải Lam đang đổ thêm nước pha Ma tiền thảo lên những sợi dây thừng quấn quanh tên ma cà rồng mới sinh, cũng không kiềm được mà thốt lên.
-GRỪ!!!!
-Oa! Mẹ ơi! _ Đang thất thần thì tên ma cà rồng mới sinh đã tỉnh lại, hắn nhe răng nanh cùng diện mạo ma cà rồng ra, Hải Lam té xuống đất, thật đau tim quá đi.
-Tỉnh rồi! Ở yên đây! _ Tại Trung cầm quả đảo nhỏ lên cắn một ngụm rồi nhảy xuống ghế, tiến tới chỗ tên ma cà rồng mới sinh kia.
-Grừ!!! Grừ!!!
-Bình tĩnh nào! Ta muốn nói chuyện! _ Tại Trung đứng trước mặt của tên ma cà rồng mới sinh, nhếch miệng cười.
-Ta không có gì để nói với các ngươi hết! _ Tên ma cà rồng mới rất hùng hổ trợn mắt đáp.
-Đừng lo, 10 tên tù nhân bị bắt thì có đến 9 tên không tình nguyện khai báo. Cái này ta lo được! _ Tại Trung xua tay, quay lại mỉm cười trấn an mọi người xung quanh.
-Xem nào, lẽ ra ta sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất để moi thông tin nhưng xét thấy bộ mặt của ngươi quá đáng ghét, nên ta sẽ chuyển qua luôn giai đoạn tra tấn bức cung.
-Ngươi…ngươi…_ Là một ma cà rồng, hắn có sự nhạy bén vượt trội nên dễ dàng biết được kẻ nào mạnh hơn mình. Bá khí cùng khí tức từ trên người Tại Trung khiến tên ma cà rồng mới sinh như hắn có cảm giác sợ hãi cùng bất an. Mỹ thiếu niên trước mặt hắn thậm chí còn đáng sợ hơn chủ nhân.
-Tré, mang Ma tiền thảo lại đây! _ Tại Trung vẫy gọi Tré, con khỉ nhỏ ngay lập tức cầm một cành Ma tiền thảo phóng tới, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
-Cầm nó chà lên mặt hắn đi! _ Tại Trung lùi lại vài bước, vui vẻ thưởng thức trò vui.
-Ngươi…mau đưa nó tránh ra! _ Tên ma cà rồng mới sợ hãi né ra nhưng sức lực của hắn đã bị Ma tiền thảo chặn lại, thêm nữa Tại Trung cũng đứng ở trước mặt, hắn không hiểu đó là gì nhưng hắn không dám làm điều gì ngu ngốc trước ánh mắt lạnh lẽo kia.
Xèo!!! Xèo!!!
“Chi…chi!”
-Aaaaaaaa!!!!
Tên ma cà rồng mới sinh thét lên đau đớn, mỗi một nơi Ma tiền thảo lướt qua là một nơi đau đến thống khổ. Cảm giác bỏng rát đau đớn tra tấn thể xác hắn nhưng dường như điều đó còn chưa có đủ.
-Hắn chưa chịu khai? _ Hải Lam cảm giác ớn lạnh, ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho ý kiến.
-Ngươi có chịu nói chuyện chưa? _ Tại Trung nhìn Tré đang rất nhiệt tình chà Ma tiền thảo lên mặt tên ma cà rồng mới sinh, con khỉ này cũng có tố chất ghê nhỉ.
-Đừng hòng! Nếu ta ra khỏi đây, ta sẽ cắn chết các người! _ Trên gương mặt của tên ma cà rồng mới đã loang lổ những vết cháy xém do Ma tiền thảo lưu lại, nhưng với khả năng hồi phục của ma cà rồng, cũng không phải là vấn đề lớn.
-Quên nói cho ngươi biết ta không phải người có tính kiên nhẫn! _ Tại Trung nhún vai, ra hiệu cho Tré lui ra, còn cậu thì bước tới chỗ tên ma cà rồng ngoan cố kia.
-Ta sẽ không nói gì hết! _ Tên ma cà rồng mới trợn mắt thách thức.
-Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ lại chuyện đó thì tốt hơn!
PHẬP!!!
-Ngươi…ngươi…!_ Cảm giác đau đớn xộc lên tận não, tên ma cà rồng mới sinh thống khổ gồng người, cố gắng để không hét lên thành tiếng.
Tại Trung nhếch miệng cười, chậm rãi tiến sát bên tai tên ma cà rồng mới, bàn tay cắm trong ***g ngực hắn cũng chậm rãi siết lại.
-Biết ta đang cầm cái gì không? Một cơ hội cho ngươi, nói ra điều ta muốn hoặc là ta sẽ moi tim ngươi ra và ném cho chó ăn đấy. À mà ngươi có muốn nhìn thấy trái tim của mình có có hình dạng gì không nếu ta rút nó ra ngay bây giờ?
Tại Trung mỉm cười nói, dường như vấn đề kia chỉ là một lời đề nghị rất bình thường chứ không phải là một lời đe dọa cực kì khủng khiếp. Tên ma cà rồng mới sinh sợ hãi nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, toàn thân run lên vì sợ hãi, kẻ này…kẻ này…
-Ta…ta nói! Ta sẽ nói!
-Hợp tác ngay từ đầu có phải tốt hơn không!
Tại Trung rút bàn tay cắm trong ngực tên ma cà rồng mới sinh ra, thản nhiên cầm lấy một chiếc khăn mà lau tay. Trước ánh mắt kinh hãi của ba người đằng sau, cậu cảm thấy mình đâu có làm gì quá đáng đâu kìa?
-Đầu tiên, ta muốn biết Thẩm Xương Mẫn cử ngươi tới đây làm gì? _ Tại Trung kéo một chiếc ghế gỗ ra, ngồi đối diện trước mặt tên ma cà rồng.
-Chủ nhân nói ta phải tim ra nơi ở của Trịnh Duẫn Hạo. Từ đó sẽ tìm ra thiếu niên đi cùng hắn. _ Tên ma cà rồng mới liếc nhìn Tại Trung, sau đó lại lập tức cúi xuống. –Ngài nói ta có thể cắn chết những kẻ ở bên cạnh ngươi, hút cạn máu của chúng!
-Qủa nhiên là lệnh của một tên tự kỉ siêu biến thái! _ Tại Trung bất mãn nhíu mày, không thể tin cậu đã có quan hệ với hắn nha.
-Còn gì nữa? Thẩm Xương Mẫn chuyển hóa bao nhiêu người? Những kẻ khác được lệnh làm gì?
-Có khoảng 20 người được chuyển hóa, mệnh lệnh của chủ nhân là…”nếu không ngoan ngoãn trở về, thì trò chơi sẽ bắt đầu một lần nữa. Việc đầu tiên sẽ là…Huyết tẩy Hiên Viên sơn trang”
Tất cả đều kinh hoàng trợn trừng mắt, không phải đang đùa chú? Tại Trung lặng người khi nghe những gì tên ma cà rồng mới nói, đó không phải mệnh lệnh mà đó là lời hắn muốn nói với cậu. Thẩm Xương Mẫn, cái tên này …thật sự không còn gì để nói nữa.
-Bao giờ thì bắt đầu? _ Tại Trung nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
-Ngày 12 tháng này!
-Tại Trung! _ Duẫn Hạo không nhịn được mà lên tiếng.
-5 ngày nữa! Đừng lo, đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy! _ Tại Trung đã biết những thứ cần thiết, đến lúc phải giải quyết cục nợ này rồi.
Nụ cười xinh đẹp nở trên môi, ánh mắt tràn đầy lưu quang chuyển động, gương mặt Tại Trung ngập vẻ lạnh lẽo cùng âm trầm, biểu hiện này là lần đầu tiên Duẫn Hạo cùng mọi người nhìn thấy.
-Đừng…tha cho ta! Van cầu ngươi!
Tại Trung kéo đứt dây trói, túm tên ma cà rồng mới sinh lôi ra bên ngoài sân. Ba người còn lại cùng chạy theo ngay đằng sau.
-Nhìn cho kỹ và nghe cho rõ. Ma cà rồng không phải là sinh vật bất khả chiến bại, chúng ta có được khả năng siêu việt nhưng tự nhiên luôn rất công bằng, không có sinh vật nào mà không thể chết!
Tại Trung kéo tên ma cà rồng mới đứng trước mặt mọi người, buổi trình diễn bắt đầu.
-Đừng…van cầu ngươi! _ Tên ma cà rồng sợ hãi van xin Tại Trung, hắn không muốn chết, hắn là bất tử, hắn không thể bị giết.
-Ngươi…đã chết rồi! Đó không phải một món quà, đó là một sự nguyền rủa. Ngươi không nên sống cuộc sống này, không nên…
-Không…ta mặc kệ! _ Tên ma cà rồng mới sinh hét lên và đẩy Tại Trung ra, hắn muốn chạy khỏi nơi này.
Nhưng ngoài dự đoán, Tại Trung đã nhanh chóng tóm lại con chuột nhỏ của mình. Thật ngu ngốc!
-Đứng im ở đây và không được làm bất cứ điều gì! _ Hai tròng mắt của Tại Trung lại trở nên bất động, hai con ngươi màu nâu xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt của tên ma cà rồng mới sinh.
-Ngươi…ma cà rồng không thể thôi miên ma cà rồng! Tại sao? _ Tên ma cà rồng mới sinh ánh mắt cũng bất động, dường như không thể rời khỏi đôi mắt trong suốt tựa thủy hồ kia. Hắn không hiểu, không phải chỉ có ma cà rồng thôi miên con người thôi sao? Vì sao hắn không thể phản kháng lại lời nói của Kim Tại Trung.
-Ta coi đó là một đặc quyền của ma cà rồng thuần huyết! _ Tại Trung mỉm cười, bình thản buông tay, giờ thì hắn không thể chạy nữa rồi.
-Tại Trung, ngươi định làm gì?
Mọi người vẫn không hiểu rút cục cậu muốn làm cái gì, tất cả chỉ có thể im lặng theo dõi.
-Có ba cách để giết một ma cà rồng. Đầu tiên… _ Tại Trung cầm lấy một cành cây to bằng một nắm tay, bẻ gãy một nửa rồi cầm lấy phần có đầu nhọn, giơ lên trước mặt.
-Một thứ vũ khí làm bằng gỗ, cầm chắc lấy và tìm cơ hội đâm nó vào trái tim của một ma cà rồng!
PHẬP!!!
-Khụ!! Ngươi… _ Tên ma cà rồng mới sinh trợn trắng mắt nhìn Tại Trung, chỉ trong chớp mắt, cậu đã đâm mạnh khúc gỗ vào tim hắn…
Tất cả im lặng theo dõi, tên ma cà rồng mới sinh dần dần gục xuống, làn da của hắn trở nên xanh tái một cách quái dị, các mạch máu cũng nổi lên khắp gương mặt, tạo nên những vết nứt vô cùng ghê rợn. Hắn ngã xuống và …chết!
-Chết rồi ư? _ Tuấn Tú kinh hãi ôm miệng, đáng sợ quá.
-Cách thứ hai! _ Tại Trung cầm lấy một cây đuốc lớn, ánh mắt sáng lạnh lẽo hướng nhìn ba người kia.
-Dùng lửa đốt!
PHỪNG!!!!
-Ôi quỷ thần ơi!
Hải Lam không nhịn được mà thốt lên, Duẫn Hạo cũng nhíu mày nhìn, xác của tên ma cà rồng kia bắt lửa cực kì nhanh, ngọnlửa hung tàn nhanh chóng nuốt trọn thân xác hắn, rất nhanh tên ma cà rồng đã trở thành một đống tro tàn không tung không tích. Một cơn gió thổi qua, lớp tro bụi bay tản lên không trung, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết.
-Thấy rõ chưa? _ Tại Trung mỉm cười, làm thấy giáo cũng không khó lắm nha.
-Vậy cách thứ ba là gì? _ Duẫn Hạo hướng mắt nhìn Tại Trung, trầm giọng hỏi lại.
-Đó là ánh mặt trời, ma cà rồng sẽ bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời! _ Tại Trung mỉm cười đáp lại.
-Vậy…
-Có việc để làm rồi đây, gần 20 tên ma cà rồng mới sinh, các ngươi có thể tưởng tưởng giống như một đàn cá hổ bị bỏ đói một tuần vậy. Mà không so sáng vậy còn khập khiếng quá, bọn chúng mới sinh, không có khả năng kiểm soát, khát máu và cực kì đói. Kết quả là gì nhỉ? Chúng sẽ giết bất kì người nào mà chúng gặp, ta không muốn dọa mọi người nhưng…chuyện này rất nghiêm trọng đấy.
Tại Trung mỉm cười nhưng nụ cười sao thật khó coi, cậu ảo não nhìn đám tro của tên ma cà rồng mới sinh kia đã hoàn toàn biến mất không còn sót lại một chút gì, tên Thẩm Xương Mẫn đó, hắn nói được là sẽ làm được. Chuyện này không đùa được rồi.
-Vâỵ bây giờ… _ Duẫn Hạo hướng ánh mắt nhìn về phía Tại Trung, dù chưa tiếp xúc nhiều với cái tên phó giáo chủ Thẩm Xương Mẫn kia bao lâu nhưng qua thái độ của Tại Trung, y hiểu chuyện này không thể coi thường.
-Ta sẽ xuất núi! _ Tại Trung khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập một sự bí ẩn cùng âm trầm vô hạn.