Hé lô mị quay lại rồi đây.

°°°°°°°°°°

Dù cho dấu ấn sáng chói có hiện lên, dù cho những nét hoa văn trên cung tròn ảo ảnh trong không trung có đẹp và ma lực cỡ nào thì dấu ấn đó cũng chưa đủ uy lực để phá được phong ấn cổ. Đến cùng do qua sức chịu đựng chiếc chìa khóa vừa khai màn kia cũng bùng vỡ và tan biến.

Anh Thư với vẻ mặt thất vọng, nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ. Dường như cô sực nhận ra một điều mà mình đã bỏ qua ngay từ đầu: "Kia là bùa đúng không? Sao nó ở đây?"

Dương Dương khi này cũng bừnh tỉnh theo câu hỏi của Anh Thư, anh như đã nhận ra được điều gì đó của lớp phong ấn này: "Chúng ta sao lại bỏ quên điều này cơ chứ?"

- Hở?

"Đây là phong ấn cổ, tất nhiên về phương thức hoạt động hay hình thức đều sẽ khó phát hiện ra hơn cũng như việc ta không thể dùng ấn chú hiện nay để phá phong ấn cổ được."

Vâng, và Anh Thư đang chả hiểu gì cả: "Anh có cách rồi sao? Mà khoan, ý anh là gì?"

Dương Dương dường như không để tâm đến câu hỏi phía sau của Anh Thư chỉ đơn thuần trả lời câu đầu của cô: "Ừ có cách. Cho anh mượn 2 người của em."

"Để làm gì?" Anh Thư nhận ra Dương Dương không hề để đến vế kia của mình nên có chút chút ức chế là đương nhiên. Vốn là định kéo dài thời gian hơn nữa nhưng không hiểu lý do gì mà cô gái này liền mềm lòng mà gọi 2 thuộc hạ của mình: "Xích Long, Bạch Long."

Sau mệnh lệnh hai con rồng này đều đồng loạt xuất hiện trong đấy thì cái cậu Xích Long luôn luôn bày ra cái vẻ mặt lười biếng thêm chút mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn báo danh với vị chủ nhân chẳng có chút uy nghi kia của mình: "Đã có mặt."

"Vương gia? Nhiệm vụ là gì vậy?" Bạch Long đâu như cái cậu Xích Long kia, luôn luôn chăm chú vì công việc của mình dù chẳng biết nhiệm vụ của mình là gì??

"À, nhiệm vụ á?" Anh Thư ra vẻ ngạc nhiên liền đó mệt mỏi lên tiếng: "Nhiệm vụ là: Nghe lời anh ta. Ok, chỉ thế thôi."

"Có vẻ ngươikhá tinh ý đấy nhỉ?" Xích Long không biết từ khi nào mà bỗng dưng nhập cuộc vào nhiệm vụ còn nhanh hơn cả Bạch Long, dường như khi công việc có sự liên quan đến phong ấn thì tên này lại tràn đầy năng lượng hơn bình thường thì phải. Anh ta chống tay vào hông ngẩng mặt lên nhìn tảng đá khổng lồ phía trước: "Cơ chế hoạt động của phong ấn này chắc hẳn người cộng sự này của ngài đã nhận ra từ lâu rồi đấy. Vậy mà.....Vương gia không nhận ra được sao?" Hình như tên này đanh định phản chủ thì phải.

"Cậu kháy tôi sao?"

"Không, tại hạ nào dám." Đến cùng vẫn chỉ là một cuộc nói chuyện mang ý nghĩa châm biếm kẻ có não bộ thiên tài mà đột nhiên ngu đột xuất kia.

"Lá bùa chính giữa là ổ khóa chính. Vậy còn hai ổ còn lại đâu??" Vẻ như Anh Thư cố tình lấy công việc phân tích ra để lảng ra khỏi vấn đề nói kháy của tên thuộc hạ vô pháp vô cương kia.

"Ấy, Vương gia của tôi cũng biết đấy mà."

"CẬU....IM....ĐI" Tôi....thật sự cạn ngôn rồi (•¡•)

Đến cùng vẫn là Bạch Long và Dương Dương là nghiêm túc nhất: "Cơ chế hoạt động theo hàng dọc. Vì thế hai cái còn lại nằm ở phía trên và phía dưới tảng đá này."

Dương Dương tiếp lời: "Vậy nên tôi cần một người phá lớp đất phía dưới, tuy nhiên khi phá đất nguồn nước ngay lập tức sẽ dâng nên vì thế tôi cần một người có lợi thế về mặt thủy chiến hơn."

- Thủy chiến chính là lợi thế của Bạch Long, giao cho anh ta đi. Còn không chiến luôn là sân chơi mạnh nhất của tôi vậy nên tôi sẽ không ngần ngại nhận vị trí bên trên đâu. - Xích Long chia công việc cho từng người.

- Còn người phá đất? - Anh thư hỏi. Và rồi tất cả mọi người đều nhìn cô: "Sao lại nhìn tôi? Không lẽ tôi phải phá sao?"

- Chứ còn gì nữa. - Bạch Long ngay lập tức lên tiếng xác định.

- phải. Trong tất cả chỉ còn mình em có khả năng sát thương mạnh nhất.

- Vì sao chỉ còn mình tôi? - Anh Thư lật lại vấn đề.

- Vì em không phải Ma Cà Rồng.

- Vì ngài không phải Ma Cà Rồng.

Đều là sự đồng thanh bất ngờ về mặt nội dung nhưng lại chẳng có chỗ nào sai hết. Đúng vậy, vì cô không phải ma cà rồng nên cô không bị ảnh hưởng bới làn sương khi nãy. Dương Dương không nói ra nhưng cô biết anh đã bị rút đi không ít linh lực khi tiếp xúc với lớp khói đó. Đương nhiên Xích Long và Bạch Long cũng đâu phải ma cà rồng nhưng một điều hiển nhiên là khả năng của bọn họ không cao như Anh Thư trong khi đó bọn họ còn phải giữ sức để phá phong ấn. Cho nên chung quy lại việc này phải nhờ Anh Thư thôi.

- để phá được mặt đất không khó. Cái khó ở đây là chúng ta cần đảm bảo được lá bùa phía dưới vẫn còn nguyên vẹn Sau Sự rung chuyển mà chúng ta tạo ra.- Bạch Long nói và rồi Dương Dương tiếp lời:

- vì thế người nhận nhiệm vụ này ngoài có đòn tấn công mà lực sát thương cao thì cần có một bộ não có thể phán đoán tất cả mọi việc xảy ra một cách minh mẫn nhất.

- vậy nên nói đi nói lại thì người thích hợp nhất vẫn là ngày đó Vương Gia. - Xích Long cũng chỉ là tiếp thêm lời thôi.

- Ok Ok Tôi hiểu mà.- dứt lời Anh Thư đột nhiên lùi về sau. Một bước, hai bước, dần dần mỗi lúc một xa, chẳng mấy chốc cô đã cách tảng đá khoảng 5 m. Anh Thư dừng lại. Vẫn tiếp tục?

- chưa đủ.- đây là lời đánh giá của Dương Dương khi quan sát hành động của Anh Thư. Quả nhiên Anh Thư vẫn tiếp tục lùi về phía sau, khoảng được 2 mét, Cuối cùng thì cũng dừng lại.

Dương Dương, Bạch Long và cả Xích Long khi nhận thấy dấu hiệu Đã dừng lại. Tất cả bọn họ đều lùi ra xa. Xa hơn cả vị trí của Anh Thư.

Anh Thư tính toán Một cách cẩn thận không chút sai sót. Phía dưới lớp đất đã được đặt sẵn những lá bùa nổ, một khi chạm vào nó sẽ như một sợi dây dây chuyền làm nổ tung lá bùa trên tảng đá. Và thế là không còn cơ hội để mở phong ấn.

Anh Thư đưa một cánh tay ra phía trước đôi mắt vẫn nhìn xuống mặt đất bộ não vẫn đang tính toán khoảng cách của những lá Bùa nổ nhưng vẫn có thể điều khiển thiên nhiên một cách dễ dàng. Sinh khí từ khắp nơi hội tụ về tạo thành những làn khói trắng thi nhau quấn lấy cánh tay của Anh Thư. Hòa quyện cùng một chút ma lực của cô. ma lực lan tỏa ra khắp không gian ngấm xuống lòng đất bỗng chốc mặt đất rạn nứt. Anh Thư ngửa lòng bàn tay rồi hất ngược lên trên mặt đất theo đó cũng bay từng mảnh vụn và lơ lửng trong không trung. Kéo theo đó còn có hàng trăm Lá bùa nổ đang chuẩn bị phát hỏa. Thời gian đếm ngược theo từng tích tắc. Chỉ còn lại một giây trước khi nổ, nắm bàn tay lại hàng loạt Lá Bùa lập tức nổ ngay tại trận.

Quy mô của vụ nổ đương nhiên sẽ rất lớn thế nhưng chính những làn khói khi nãy đã tạo thành 1 Không Gian chắn Vô Hình vô cùng vững chãi trói chặt những chiếc Bùa nổ bên trong và một phần để hỏa mù của nó không lan ra ngoài.

Kể ra thì dài dòng Nhưng hiện thực tất cả mọi hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Những kẻ chứng kiến bên ngoài quả thật bị cô làm cho trầm trồ đến kinh ngạc, thật ra quá khó để có thể phán đoán được thời gian nổ của những chiếc lá bùa thời cổ xưa. Tất cả mọi thứ anh Thư làm đều chỉ là đứng há miệng chờ sung, chờ cho còn một giây cuối cùng trước khi phát nổ của lá bùa để có thể dễ dàng tạo nên một bức tường chắn kiên cố không góc chết đến như vậy.

Bùa vừa nổ ngay lập tức nước đã dâng lên. Ba người còn lại nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ của mình. Mỗi người một vị trí bắt đầu tiến hành giải phong ấn. Khẩu miệng của mỗi người đều đang tập trung Đọc thần chú. Ba ô khóa được kích hoạt, ăn khớp với nhau mở ra một ma trận lớn, Xích Long cùng Bạch Long quay trở lại mặt đất. Còn về phần Dương Dương, anh ta miệng vẫn đang đọc thần chú một cánh tay lại đang điều khiển ma trận vừa mới hiện ra. Rõ ràng có thể hiện ra là anh ta Đang tìm cách Mở ma Trận.

Phong ấn cổ thường rất phức tạp quả nhiên không sai một chút nào. Dương dương thật rất tâm huyết với ma trận này. Không hề ngần ngại bỏ ra một khoảng thời gian để chơi đùa với thế trận pháp quái gở này. Nhưng làm sao mới có thể phá được trận pháp đây? Bởi vì mọi cố gắng vẫn chưa được đền đáp. Lúc này đây bỗng nhiên Anh Thư lên tiếng:

- suy nghĩ cho thật kỹ xem anh có bỏ qua bất kỳ yếu tố nào không? Anh chắc chắn không hề bỏ đi muộn Nhân tố nào chứ?

'phải nghĩ đi. Liệu mày đã bỏ quên cái gì' Dương Dương tự thúc đẩy mình. Chợt anh phát hiện ra, Thực sự anh đã bỏ qua yếu tố rất quan trọng để phá phong ấn. Anh hét lên với Anh Thư:

- là sấm sét. Chúng ta đã bỏ qua sấm sét.

Nghe vậy Anh Thư liền bay lên phía trên tảng đá. Một đôi cánh rất to Kiêu Hãnh cùng với vị chủ nhân của mình bay về phía tảng đá và rồi đôi cánh đó biến mất khi anh Thư đã an toàn đáp xuống Mặt tảng đá. Song kiếm hiện thân cùng vị chủ nhân thu hút sấm. Đầu 2 thanh kiếm chạm vào nhau hướng mũi kiếm lên trời sấm chớp theo đó mà truyền xuống bị thanh kiếm hấp thụ. Song Kiếm ngay lập tức trở Thành Lôi Kiếm. Em thư giáng một đòn xuống tảng đá, bề mặt bắt đầu có vết rạn nứt theo đó Anh Thư liền biến mất quay về vị trí ban đầu. Vừa hay vào thời điểm đó Dương Dương đã thành công phá trận Pháp. Trận Pháp bị phá tan biến vào hư vô đương nhiên phiến đá khổng lồ đỏ cũng theo Hư Vô. Anh Thư đóng băng dòng nước và phá nát vụn chúng như những hạt cát.

Đứng trên những mảnh băng nhỏ vụn đó Xích Long và Bạch Long đã biến mất. Dương Dương nhìn Anh Thư còn cô gái này lại tò mò nhìn vào đường hầm. Không hiểu sao nhưng Dương lại đột nhiên nhìn cô chăm chú đến vậy.

------------hết chương 94-----------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play