Nó hất tay, những mũi giáo bắt đầu lệch hướng lao thẳng về phía tay nó vừa hất sang. Ngay sau đó đôi mắt nó ánh lên một màu đỏ của máu những sợi cây gai phóng ra từ những thân cây xung quanh. Vũ Cương canr bản không biết nó lại nhanh nhẹn như vậy nên đã hoàn toàn bị nó khống chế trói chặt bởi những cây gai này.
Nhân cơ hội Anh thư không chú ý Bách Hợp đã tiến lên tấn công nó. Cô ta quá tự tin nên không hề dùng ma lực mà chọn phương án đấu tay đôi với Anh Thư.l Ban đầu nó chỉ định né tránh cho xong chuyện nhưng cô ta lại không biết điều lấy ra một con dao nhỏ, nó hết cách đánh dùng dao vàng của mình. Do uy lực của thần khí này quá mạnh nên bách Hợp đã rất nhiều lần bị nó đánh bựt ra nhưng cô ta quá kiên trì cứ đứng lên tấn công nó mãi dường như là đang muốn ép nó vào bức tường phong ấn. Phong ấn có thể nhìn từ người vào nhưng tuyệt đối không có cách nào để có thể làm nhìn từ trong ra ngoài.
Nó chỉ là không muốn phản công lên đã để cho cô ta dồn vào tường phong ấn ngay thời khác này nó sắc bén đã nhìn ra nụ cười đắc ý của Bách Hợp ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thư Thư cẩn thận!" là Dương Dương nhắc nhở."
Do bị phân tâm bởi tiếng nói đã bị Bách Hợp đạp mạnh vào bụng khăp người có cảm giác không còn chỗ đứng nhìn xuống phía dưới mới biết mình vừa mới trượt chân khỏi mặt đất và đang rơi xuống một vách núi rất sâu. Đột ngột bị rơi xuống nhưng nó rất bình tĩnh đưa tay lên và phóng ra một sợi xích nhưng không may đã bị Bách Hợp ngăn lại. Cô ta dùng súng bắn vào những sợi xích, những dây xích này tuy không thể vươn lên do sự tấn công liên tiếp của Bách Hợp nhưng cũng không hề bị xước một chút nào chỉ có điều những viên đạn kia không thể làm gì được dây xích nhưng lại va chạm vào thân thể và khuân mặt nó khá nhiều.
Bách Hợp nhếch mép cười chăm chăm nhìn xuống nó, do quá tự đắc nên cô ta không hề biết bức tường phong ấn kia đã bị Dương Dương phá tan môt cách dễ dàng, những tia lửa xanh lam nhanh chóng tấn công Bách Hợp, không phản ứng kịp cô ta chỉ biết nhắm chặt mắt nhưng may mắn Vũ Cường dã thoát khỏi đám dây leo của nó từ khi nào liền đến cứu Bách Hợp. Vừa hay kéo Bách Hợp ra khỏi vòng vây của Dương Dương, Vũ Cường ngay lập tức bị anh cho một cước đau điếng vào bụng vả thân hình ta lớn của anh ta liền bị văng ra xa. Dương Dương dường như không hề bận tâm hai kẻ kia sau khi đã tấn công họ điều anh lo lắng hiện giờ chính là Anh Thư, anh này không ngại nguy hiểm liền nhảy xuống vách núi để cứu nó.
Mọi hành động từ khi bắt đầu đến kết thúc kia chỉ hoàn toàn diễn ra trong vài giây đồng hồ mà Vũ Cường và Bách Hợp thì lại không thể thích ứng được với tốc độ kinh hoàng kia của Dương Dương nên cũng chỉ biết ngây người ra đó.
****
Bị những viên đạn kia bắn trúng mà nó lại quá chủ quan về khả năng liền vết thương của mình nên đã không hề biết những viên đạn kia thực ra không phải đạn bình thường, đến khi nó nhận ra điều này thì đx quá muộn. Máu từ vết thương dòng dòng thi nhau liên tục chảy ra khỏi cơ thể nó khiến Anh Thư dần dần mất đi tỉnh táo, trước khi nhắm mặt lại và chìm vào cơn mê man nó nhìn thấy Dương Dương, vẻ mặt đầy lo lắng của anh khiến tim nó thắt lại vô thức mỉm cười dịu dàng nhìn anh, nó nghĩ mình đang chìm trong ảo giác chỉ là nó muốn chạm vào khuân mặt đang nhăn nhó kia của Dương Dương, dịu dàng, ân cần an ủi anh đừng lo lắng cho nó như thế vì Anh Thư...vì...nó sợ...sẽ động lòng anh mặt. Tiềm thức không ngừng thôi thúc Anh Thư, không tự chủ được bản thân nó vô thức đưa tay về phía Dương Dương và hoàn toàn bất tỉnh.
Nhân lúc nó đưa tay về phía mình Dương Dương hoàn toàn tận dụng hết thảy mọi sức lực, thời gian kịp thời nắm lấy cổ tay nó. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi anh kịp thời phát hiện một phiếm bị nhô ra, vội vã Dương Dương kéo Anh Thư vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, hoàn toàn dùng tấm lưng che chở cho nó. Rơi từ trên cao chắc hẳn lực rơi xuống của cả hai rất lớn, tấm lưng to lớn, rắn chắc va mạnh vào phiếm đá. Dương Dương cắn chặt răng cố gắng chịu cơn đau đớn, cách phiếm đá một khoảng không quá cao là một con dốc chỉ toàn đá là đá, Dương Dương không màng đến mình một mực ôm nó trong lồng ngực mình chặt hơn cơ hồ như cả thân thể nó đều nằm gọn trong đó.
Anh ôm lấy nó, lúc này đây Dương Dương chỉ biết có mỗi việc bảo vệ người con gái này không hề màng đến chính mình chỉ biết ôm chặt lấy nó mặc cho những phiếm đá của con dốc không ngừng đâm vào người mình vẫn không thấy chút cảm giác đau đớn gì.
Rơi từ trên vách vực xuống đáy vực tuy nó hoàn toàn được Dương Dương ôm gọn trong lồng ngực nhưng vẫn không tránh khỏi những vết xước lớn nhỏ. Nó nằm gọn trong vòng tay anh cho dù hiện tại không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng nhìn vẻ mặt cũng thấy nó đang rất an nhàn và yên bình vùi mặt vào lồng ngực anh.
Trái với vẻ mặt bình yên kia của nó vẻ mặt của Dương Dương biểu hiện rõ cảm giác đau đớn cùng tê dại đang rấy lến từng hồi, từng hồi nhưng anh vẫn không nới lỏng vòng tay đang ôm nó ra chỉ lẳng lặng chịu đựng cơn đau như muốn xe toang cả thân anh ra, lẳng lặng nằm bất động dưới nền đất dịu dàng nhìn Anh Thư.
Nó không chút động đậy, hơi thở cũng dần dần yếu ớt nhưng không hẳn là sẽ mất mạng. Anh cứ thế chăm chú mặc kệ nỗi đau của mình, chỉ để tâm đến nó. Khuân mặt bình thản kia bỗng rấy lên trong lòng Dương Dương một hồi rung động. Anh bị sao thế này. Anh động lòng với nó rồi sao? Nhưng...từ khi nào? Anh không hề biết. Là khi nhìn thấy nó đưa tay về phía mình khi nãy? Là khi nó liều mình bảo vệ anh? Khi nó thoa thuốc giúp anh? Cũng có thể là khi nó vì anh mà cãi tay đôi với Thoại My? Hay khi cả hai vẫn đang trong khu rừng liễu già của anh? Hoặc cũng có thể là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu Đại hội Phong Danh, ngày hôm đó nó và anh đã cùng đi công viên giải trí, anh đã chứng kiến mọi vui buồn cùa nó trong ngày này mà, không đúng sao? Hay là....anh đã động lòng nó ngay thời khắc anh và nó lần đầu tiên biết được sự tồn tại của đôi bên.
Đúng là vậy rôi. Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên anh gặp nó anh đã có một cảm giác rất lạ ở nó, giống như... Giống như...như là....
Kết luận vẫn chưa có nhưng đôi mắt Dương Dương đã không còn cố gắng mở ra được nữa, cả thân thể rắn chắc của anh sớm đã không còn cảm giác mà nhắm mắt lại rồi bất tỉnh.
***
Tám bóng dáng tựa như ngọn gió thoát ẩn thoát hiện dưới những tán cây âm u, bọn họ kiêu hãnh, tự tin đi qua những hàng cây tối chân trụi bên dưới chân chính là bạch cốt, xung quanh chính là những bộ xương có trắng muốt có bộ đã bị ngả màu vàng nhạt cũng có bộ xương sắp chuyển thành màu đen nhưng ánh mắt bọn họ rất giá lạnh không một tia lo lắng, vẻ mặt thật sự bình tĩnh đến kinh người nhưng rồi trong một khắc ngắn ngủi vẻ mặt của những người này biến đổi một cách rõ rệt.
Đám Hoàng Anh thì dương như đang chìm trong tuyệt vọng còn đám Thoại My lại đang lo lắng không biết có chuyện gì đã sảy đến.
Không khí mỗi lúc một căng thẳng những kẻ này đã dừng mọi hoạt động lại hoàn toàn. Thấy không khí càng lúc càng khó thở Thuỳ An bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này đi: "Có chuyện gì sao?"
Ngay khi lời nói dứt thì dấu ấn trên trán bốn người Hoàng Anh, Hạo Nam, Hồng Ngọ và Dương Anh bỗng hiện lên rồi biến mất ngay sau đó.
Dấu ấn mất đi, sắc mặt của cả bốn đều thay đổi rõ rệt.
Hoàng Anh và Hạo Nam thì đứng bất động hai tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên. Còn Hồng Ngọc và Dương Anh thì hốc mắt đã sớm cảm thấy cay cay và đỏ hoe lên.
Thấy sự việc mỗi lúc một nghiêm trọng, Minh Quân lên tiếng hỏi thăn: "Này, này, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"
Không gian vẫn im lặng như thế, bầu không khí căng thẳng ngày một tăng, không một ai lên tiếng trả lời vẫn thẫn thờ như người mất hồn lặng thinh đứng đó. Có lẽ câu hỏi kia sẽ không có một ai trả lời bởi vì nếu như phải trả lời thì....bọn họ sẽ phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp mà giờ đây bốn người đó đang tự lừa mình phủ định cái sự thật đó...một sự thật rằng...Anh Thư của bọn họ đã...
"Mau trả lời đi? Rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra?" Minh Quân đã bị bộ dạng thẫn thờ của bốn kẻ kia làm cho tức điên nhưng vẫn hiện lên một tia lo lắng.
Rốt cuộc thì cũng có người lên tiếng, nhưng có điều...: "Thư Thư." Chỉ tiếc là đấy không phải câu trả lời đây đơn giản nhất cũng chỉ là đang gọi tên nó.
Không khó để nhận ra trong giọng nói này mang rất nhiều tâm tư, có lo lắng, có đau buồn, có ngơ ngác và không tránh khỏi vẻ mặt mất đi một cái gì đó rất quan trọng.
Vẻ như Thoại My đã đoán được vài phần bí mật trong vẻ mặt của bốn kẻ kia. Khuân mặt hiền lành mọi khi bỗng chốc đã nhăn nhó hệt như một bà cụ nhiều tuổi: "Thư Thư sảy ra chuyện rồi sao?" Mặc dù bình thường cô có vẻ rất có thành kiến với Anh Thư nhưng không thể nói cô là một người vô tình.
"Đúng đấy cô gái." Bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói kì lạ, không đợi đám Hoàng Anh và Thoại My trả lời tên đó tiếp lời: "Chắc là đã chết rồi đấy nhỉ?" Câu nói giống như đang hỏi nhưng thực ra lại mang đầy ý khẳng định.
"Kim Phúc, mày có vẻ thích xem xác chết của mĩ nhân lắm nhỉ? Hay là..." Lại một giọng nói nữa vang lên là Phan Hà.
"Im miệng." Phan Hà chưa dứt lời thì đã bị Hạo Nam lạnh lùng ngắt lời: "Anh Thư vẫn chưa chết đâu."
"Chắc chứ?" Phan Hà mới đầu hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại: "Bằng chứng nào chứng minh con nhỏ đó chưa chết?"
"Bằng chứng là...." Hạo Nam chỉ chỉ ngón tay vào trán mình: "Dấu ấn của chúng tôi chưa bị xoá bỏ hoàn toàn."
"Ồ" Lam Phong kẻ im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng tham gia trò vui tỏ vẻ có chút bất ngờ: "Chắc vẫn còn chút hơi thở cuối cùng đó mà, không lâu nữa...."
"Đùm....đùm." Một âm thanh vang dội lập tức lấn át tiếng nói của Phan Hà mà cậu ta cũng bị thứ âm thanh to khủng bố này doạ cho chết khiếp, chỉ biết đứng lặng ở đó.
Nhìn về phía tiếng vang đó mới thấy hai thân cây to khi nãy còn bình yên giờ đã hoàn toàn hoá thành tro bụi. Không khó để nhận ra hai âm vang khủng khiếp kia là do sấm sét gây ra nhằm tỏ vê cảnh áo dõ rệt.
Hoàng Anh kẻ ra tay tạo ra hai tia sấm sét kia lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo: "Im lặng giùm tao. Nếu như vẫn giám nói ra những lời bẩn thỉu đó thì đừng trách sao xác chúng mày không cánh mà bay ra Thái Bình Dương cho dám cá háu ăn đánh chén đấy."
"Thật à?" Vậy mà tên Phan Hà đó không biết tốt xấu vẫn dám lên tiếng: "Tao sợ..."
Không để hắn nói hết câu những tia sáng nhie màu đó phi qua tất cả các huyệt trên cơ thể ba tên này.
"A..." Đau đớn đến tột cùng lại thêm cảm giác tê dại ba tên đó lập tức la hét thốt thanh. Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía những tai sáng xuất hiện, lại một lần nữa trợn tròn mắt nhìn kẻ ra tay. Kẻ đó chính xác là Hạo Nam, đôi mắt anh ta rất lạnh băng và manh một màu đó rùng rợn.
Anh chàng dùng giọng nói mang đầy vẻ kinh bỉ nói: "Các người không để tụi tao yên được sao? Một lũ bán mạng cho Ma cà rồng thì lấy đâu tư cách nói chuyện với tụi tao. Cút." Dứt lời Hạo Nam thả cả ba bọn họ xuống. Cả ba mất lực ngã "bịch" xuống đất đang định chạy đi thì đen đủi thay bọn chúng vừa mới đứng dậy đã bị đưa vào một không gian ảo bao phủ toàn màu đen, một giọng nói nữ vang lên:
"Chưa thoát dễ dàng vậy đâu." Vừa hay Dương Anh dứt lời liền ngay sau đó những thanh kiếm sắc nhọn thi nhau đâm, xiên qua người ba kẻ kia. Những tiếng hét chói tai vang lên inh ỏi. Máu tươi chảy từ cơ thể bọn họ tập hợp thành vũng to, lênh láng trên sàn tối đen trong không gian ảo.
Trong không gian tối đen như mực là thế nhưng bên ngoài thực thì bọn họ không hề có bất kì phản ứng đau đớn nào ngoại trừ việc chỉ biết đứng im trợn tròn mắt nhìn về hư không, tay chân run lẩy bẩy, gân xanh nổi lên dày đặc, bỗng trong chốc lát tế bào cơ của chúng được thả lỏng, thứ dung dịch có vị tanh màu đỏ từ từ chảy ra từ miệng chúng, cảm giác đau đớn trào dâng mãnh liệt.
Dương Anh lạnh lùng nhìn ba kẻ đang khổ sở thở từng hơi một, giọng nói mang đầy ý cảnh cáo: "Mạng của các người hôm nay coi như gặp may lần sau vẫn cố chấp không biết tốt xấu thì tôi chắc chắn đầu các người sẽ không còn trên cổ nữa đâu."
Dương Anh là thế, vào lúc bình thường sẽ tưởng như là người vô hại vì cô khônh chỉ hiền lành mà còn rata trẻ con nhưng một khi nghiêm túc sẽ thấy một con người hoàn toàn khác, cô sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và cũng độc ác vô tình hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT