"Anh không định nghỉ ngơi thêm sao?" Nó lo lắng hỏi.
"Là em đang lo lắng cho tôi sao?" Nhưng anh này lại nhân cơ hội chọc nó.
"Không hề." Cô này cũng không phải dạng vừa cự tuyệt thẳng thừng.
Thấy một cây đuốc ở góc hang động, anh nói: "Em đợi tôi." Nói rồi anh chạy lại nhặt cây đuốc: "Chúng ta đi được rồi."
Dứt lời anh đi xuống hầm nó cũng chạy theo anh. Nhìn bóng lưng to lớn của Dương Dương rồi lại để ý đến cái áo bị rách một mảnh, nhắm mắt lại trên tay bỗng hiện lên một chiếc áo sơ mi. không phải ảo thuật chỉ đơn giản là phép dịch chuyển đồ của mình từ chỗ này tới chỗ khác nếu biết rõ vị trí ban đầu vật đó ở đâu, nhìn chiếc áo mà miệng nó nở nụ cười.
Đưa áo cho anh: "Anh mặc vào đi."
Khó hiểu nhìn nó: "Sao cô làm được?"
"Hoàng Anh dạy." Câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến Dương Dương cảm thấy khó chịu không tả nổi.
"Em học cách điều khiển Ma lực sao?"
"Đúng."
"Đây là áo ai?"
"Của tôi, còn của ai được nữa."
"Cô mà có những thứ này sao?"
"Ừ không được sao? Chỉ là khi làm nhiệm vụ tôi thích cải trang thành con trai hơn thôi." Không thể lí giải nổi. Nghe vậy anh cũng không chất vấn gì nó nữa, đưa nó cây đuốc rồi cầm lấy áo mặc vào. Nghĩ rằng lửa này sẽ không ảnh hưởng đến mình nên nó không ngần ngại cầm lấy cây đuốc nhưng ai nhở ngọn lửa này lại nóng đến thế, nóng tới mức thân cây đuốc cũng như miếng thịt vừa mới được luộc chín trong nhiệt độ 100 độ C, vô tình nó kêu lên một tiếng rồi thả cây đuốc xuống đất.
Giật mình khi thấy nó kêu lên, anh liền cầm lấy tay nó xem xét mặc dù không bị bỏng hay bị thương gì nhưng lại rất lo lắng cho nó.
Thấy lạ, nó hỏi: "Sao vậy?"
Giọng nói lạnh băng: "Không có gì."
Cố chấp: "Bỏng năng lắm sao?"
Anh không quá lớn tiếng nhưng gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu: " Tôi nói không có gì là không có gì, em đừng hỏi nữa." Nói rồi anh choàng áo sơ mi vừa mới mặc lên cho nó, tạo ra một đóm lửa bay lở lửng trên không, anh anh nắm lấy tay nó kéo theo mình.
Giọng nói nhẹ nhàng của nó vang lên: "Dương Dương, có chuyện gì sao?"
giọng nói của anh cũng đã dịu đi rất nhiều: "Không có gì đâu, em ngoan ngoãn đi theo tôi đi."Thấy vậy nó cũng không nói gì thêm nữa.
từ khi quen biết nó đến nay thì chỉ có duy nhất một mình nó chính là vấn đề khiến anh lo lắng. Đsung là thật vậy khi anh chạm vào tay nó lúc này anh đã rất kinh ngạc, nhiệt độ lớn như vậy nhưng nó lại không hề bị bỏng đã thế bàn tay nó vẫn lạnh ngắt không chút hơi ấm chính vấn đề này đã khiến Dương Dương cảm thấy khó chịu. Có lẽ nó đã chịu rất nhiều cô đơn rồi đấy nhỉ? Nghĩ đến điều này tim Dương Dương liền đau nhói bất giác nắm chặt tay nó hơn.
Thấy Dương Dương dường như không có ý muốn thả lỏng tay mình ra nó lên tiếng: "Dương Dương anh đừng nắm chặt tay của tôi như vậy. Đau."
"Em đau sao?" Anh hỏi
"Tôi là người mà đâu phải Ma cà rồng đâu, sao lại không đau cơ chứ?"
"Xin lỗi." Sau câu xin lỗi anh liền thả tay nó ra rồi đi tiếp.
Đi phía sau Dương Dương nó nhìn vào cánh tay anh bất giác đau lòng liền chạy lên ngang hàng với anh, ngước mặt hỏi: "Anh không có cảm giác gì sao?"
Khó hiểu, liếc mắt xuống nhìn nó: Cảm giác gì?"
"Tay anh đó. Khi anh bế tôi anh không có cảm giác gì sao?"
Ra vẻ bất ngờ nói:"Ồ, Tất nhiên là có."
"Vậy sao còn bé tôi làm gì?"
"Thế tôi để em nằm đó luôn có được không?"
"Anh có thể đợi phong ấn biến mất đi cơ mà."
"Tôi không thích đợi."
"Kệ anh đấy." Chuyển đề tài: " Tôi đoán tầm hai tiếng nữa nếu đi với vận tốc này chúng ta sẽ qua một nửa bộ phận số 6, 1/3 còn lại đành phải tự mình trải nghiệm cảm giác lạnh lẽo thôi."
"Bên ngoài đang có bão tuyết cũng phải mất 3-4 tiếng nữa mới dừng lại, chúng ta nên tìm chỗ nào đó nghỉ chân đi thì hơn."
__________________________
"Đang yên đang lành cũng có bão tuyết, lạnh không chịu nổi đen đủi quá đi mất." Hạo Nam tay cầm một chiếc gậy nhỏ hơ qua hơ lại trên ngọn lửa.
Dương Anh ngồi ngay cạnh đó trên ngoài khoác chiếc áo của Hạo Nam nói: "Lạnh thì mặc áo khoác vào đi này, em không cần đâu."
"Nhỡ em lạnh thì sao?"
"Thôi đi ông, mặt ông đỏ bừng như cà chua thế kia còn lạnh gì nữa?" Hoàng Anh đùa.
Nghe vậy Hạo Nam liền nghiêm mặt nói: "Rồi, tôi không đùa nữa đâu, tập trung vào chuyện chính này."
"Thì chuyện của Thư Thư và anh Dương đấy thôi." Thoại My giải thích.
"Vậy thì sao? Hình như hai người đó vẫn bình an vô sự mà." Thiên Vũ vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
"Đó không phải chuyện mà em đang bận tâm." Hạo Nam nói
"Vậy chuyện gì?"
Dương Anh trả lời: "Em nhớ Anh Thư từng nói giữa ranh giới của Rừng Tuyết và Xa Mạc có một hang động không được viết trên bản đồ, trong hang động đó có một đường hầm bí mật dẫn xuyên qua hơn một nửa khu rừng Tuyết."
Hồng Ngọc tiếp lời: "Còn một vấn đề nữa, theo như em quan sát và so sánh những đặc điểm nhận biết mà Anh Thư cung cấp cho thì rõ ràng chúng ta đang ở trong hang động giữa Xa Mạc và rừng Tuyết."
Thuỳ An nghi ngờ: "Em căn cứ vào đâu?"
Hoàng Anh liền lên tiếng: "chị không để ý sao? KHi chúng ta vào bộ phận thứ 6 thì đột nhiên bị một trận gió mạnh thổi đi, cũng vì có nhiều tuyết nên chúng ta bị kẹt ở giữa hai bộ phận, cho nên chúng ta đã men theo con đường đá gần đó và tìm được hang động này."
"Thế thôi sao? Như vậy chưa...."
"Vẫn còn." Hạo NAm cắt ngang lời của Thuỳ An: "Anh Thư nói đặc điểm trong hang động bí mật là có khí hậu lạnh, nhiệt độ thấp và còn có hơi ẩm cùng với không khí khó thở."
"Đủ rồi." MInh Quân nói: "Chính vì vật bây giờ chúng ta phải tìm nút khởi động, tôi đã từng nhìn qua đường đi của bản đồ này rồi nên có thể cũng nhớ được đường đi."
Hoàng Anh cũng muốn góp sức: "Anh Thư đã vẽ lại mọi ngóc ngách trong tầng hầm đó cho em rồi, chúng ta có thể thuận lợi đi qua tầng hầm và gặp lại hai người kia ở trung tâm đường đi."
"Nghĩa là trung tâm đường hầm chỉ có một đường đi ra, nếu như nhớ đường chúng ta sẽ có thể thuận lợi gặp lại hai người kia, đúng không." Thiên Vũ nói.
"Đúng, giờ thì lo đi tìm đi." Minh Quân ra lệnh.
Thế rồi tất cả cùng đi nút kích hoạt, cả lũ loay hoay đủ mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, bỗng một kẻ lên tiếng: "Này, này mọi người, lại đây." Là Hạo Nam.
"Sao đây, chú lại định giở trò gì đây." Thiên Vũ châm chọc.
"Tôi cảnh cáo anh, anh Lâm, anh đường có nghi ngờ người tốt vì tôi đây sẽ là người cứu vớt tương lai của các vị." Giọng nói đầy tự hào và ánh mắt đùa cợt.
"Cậu có tài cán gì mà đòi cứu tụi này." Hồng Ngọc cũng lên tiếng châm chọc.
"Thôi đi, nhìn này." Dừng câu nói lại Hạo Nam đứng dẹp sang một bên: "Tèn, tén, ten." Từ phía sau lưng Hạo Nam để lộ một cái nút kích hoạt y như cái nút bên Anh Thư và Dương Dương. Hạo Nam nhanh chóng ấn cái nút liền mặt đất rung chuyển, cát trên trần đá cũng rơi xuống và một cánh cửa dưới mặt đất mở ra.
Mấy người nhìn nhau cười, vẻ mặt đắc thắng bước đi theo đốm lửa mà Hạo Nam vừa tạo ra, đi xuống đường hầm tối.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT