- Khoan từ từ, em chưa nói tại sao em lại trung thành với Thư Thư.
- Tại sao à? Thì ngay sau đó không biết tại sao Thư Thư lại biết em tên là gì và là con của ai đã thế cô ấy còn nói với tụi em là:" Đám Ma cà rồng các người tưởng ghê gớm thế nào ai ngờ chỉ toàn đám nhát gan, chẳng làm nổi chuyện gì ra hồn, còn cậu nữa đã có gan gật lại cái vòng từ tay con nhỏ đó thì phải có gan đánh lại chứ, chưa kể các người là Ma cà rồng đáng lẽ con người phải sợ các người chứ sao giờ lại thành các người sợ con người thế này.
- Thế rồi em nói với Thư Thư là con người thật sự rất ghê gớm và mọi người biết nó trả lời thế nào không? - Cả lũ kia lắc đầu
- Ghê gớm, tôi thấy đám ma cà rồng còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần đấy.- Hạo nam nói
- Hạo Nam em giả giọng Anh Thư được đấy. - Thiên Vũ đùa
- Nhưng chỉ với vài câu nói này là có thể thuyết phục được em sao Hông Ngọc?
- Chưa thuyết phục được đâu, mấy người nên nghe tiếp truyện đi.
*****************************************
Một buổi sáng đẹp trời, Hồng Ngọc theo bố của mình (Chú Mac) đi dọc theo một hành lang rộng và cũng rất đẹp, cả hai đi vào phòng đọc sách của nó và dừng lại ở góc phòng nơi mà Anh Thư hay chiếm giữ nơi này để ngồi đọc sách thì ra ở đấy có một cách cửa dẫn tới một cơ quan nào đó chưa rõ danh tính.
- Vào đi con. - Chú Mac nói.
- Bố không vào cùng con sao?
- Ngốc quá, phía sau cánh cửa này có một người có thể giúp tương lai của con tốt đẹp hơn, cô bé ấy sẽ đưa con vươn đến tận cùng của sự vinh quang đấy, còn ta thì...chẳng phải vinh quang cũng đang vây lấy ta sao mau vào đi nơi này không phù hợp cho một não già như ta đâu.
Hồng Ngọc ngơ ngác trước những gì mà bố mình nói nhưng cô bé không phải kẻ ngốc ít ra Hồng Ngọc đã hiểu ngụ ý bên trong câu nói đó là co bé phía sau cánh cửa này chính là người có thể phục hưng gia tộc Nguyễn Nguyễn người có thể khôi phục danh dự, sự tôn trọng và cả vinh quang mà gia tộc Nguyễn Nguyễn đã đánh mất, dù không thực sự là con cháu của gia tộc Nguyễn Nguyễn nhưng Hồng Ngọc lại rất quý gia tộc này vì họ đã cho hai cha con nhà này có nơi ở, có việc làm bố Hồng Ngọc còn nhận được sự quý trọng của rất nhiều Ma cà rồng và những người làm ở đây đều rất tốt bụng, cô bé hiểu hết chứ nên cô đã hứa rằng sẽ có một ngày nào đó bằng chính sức của mình Hồng Ngọc sẽ giúp hậu duệ của gia tộc Nguyễn Nguyễn phục hưng tất cả những gì đã mất.
Mỉm cười hạnh phúc vì lời hứa của mình sắp thành hiện thực Hồng Ngọc với ý chí kiên định đã không ngần ngại mở cánh cửa kia ra. Bước vào bên trong cô bé thấy một căn phòng rất to lớn xung quanh bốn bức tường là những vũ khí cực nguy hiểm ở đây còn có bia đỡ đạn và mũi tên rồi cô còn thấy thư Thư và Hoàng Anh trên tay cầm một khẩu súng bắn liên tục vào những tấm bia phía trước, Hồng Ngọc thấy thế cũng phải kinh ngạc và thầm ngưỡng mộ họ, những con người kia những kẻ có thể khôi phục gia tộc này quả là những con quái vật những kẻ có phong thái của một thiên tài vượt xa số tuổi hiện tại của chính mình.
Bỗng nhiên Hoàng Anh bắn chệch tâm điểm, nó cười và hạ súng xuống đắc thắng nói
- Anh thua rồi nhé.
- Lần sau anh sẽ thắng.
- Sẽ không bao giờ đâu.
- Thôi nào em đừng đắc thắng quá, mà...cậu ta tới làm gì đấy?
- Chú Mac nhờ em dạy cậu ấy đấy.
- Giống trường hợp của anh à?
- Đúng. - Nghe nó nói xong Hoàng Anh chạy nhanh đến khoác vai Hồng Ngọc nói:
- Mà thôi kệ đi chỉ cần cậu giúp tôi dìm con nhỏ kia xuống là ok rồi, giờ thì ra ngoài kia thôi.
-........- Nó chẳng nói nổi câu gì với tên anh họ này luôn nhưng Hồng Ngọc lại có vẻ rất vui cô nghĩ thầm rằng:" Hai anh em họ rất kì quái nhưng mình lại cảm nhận được ý trong người họ nhất là cậu đấy ANh Thư, ý chí của cậu người thường không thể có được đâu vì thế nên cậu mới có thể gánh vác trên vai vận mệnh to lớn này được.
*******************************
- Này Hoàng Anh anh thấy chú rất gian xảo đấy.- minh QUân đùa.
- Chứ còn gì nũa, cảm on anh đã khen.- Hoàng ANh cũng chẳng ngại hùa theo tên kia.
- Rồi giờ đến lượt...- Thiên Vũ đang định chỉ điểm Hạo Nam thì cậu ta liền nên tiếng:
- Khoan, mọi người có thể để dành cho ngày mai không, giờ em buồn nguỷ lắm rồi.
- Đúng đấy, không ngủ là mai cả lũ chết giữa sa mạc cũng chẳng chơi đâu- Thoại My nói.
******************************************
Cũng đã hơn 12h đêm, nhưng Dương Dương không hề chợp mặt dù chỉ là một giây, anh chỉ nghĩ đơn giản là bảo vệ nó cũng bởi vì ban đêm có nhiều linh thú hoạt động và còn vì một lí do nào đó không tiện nói ra. Cứ vu vơ nhìn lên trời và suy nghĩ lung tung mãi rồi không biết từ bao giờ Dương Dương đã ngủ thiếp đi.
*************************************************
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi cùng với ánh nắng chói chang và nhiệt độ mỗi lúc một tăng đã đánh thức nó dậy, đưa tay xoa đầu và ngồi dậy nó thấy Dương Dương đang dựa vào thân ngủ, thấy anh ta nhíu mày vì ánh nắng nó đột nhiên đưa tay lên trước mắt anh để che nắng hộ, do không quen nên anh đã dần mở mắt ra, thấy nó đang dùng tay che nắng cho mình Dương Dương bình thản kéo tay nó xuống và nói:
- Có vẻ em rất thừa thời gian đấy nhỉ?
- Thiếu đến nơi rồi đây này, gần 9 rưỡi rồi chúng ta nên đi thôi nếu không sẽ không qua nổi vòng 1 đâu.- Và...tôi bắt đầu thấy hai kẻ này không hề có phản ứng gì cả đúng ra là không có lấy một chút ngượng ngùng nào cả.
- Dương dương anh có dao không?- Chẳng biết nó mượn dao để làm cái gì chỉ thấy nó đang tháo dải băng trên tay mình xuống, Dương Dương vứt cho nó con dao và hỏi.
- Cô tháo ra làm gì, vết thương vẫn chưa lành ma?
- Tôi sẽ khiến nó phải lành ngay thôi.- Thế là nó dùng con dao cắt một đầu ngón tay của mình rồi để cho những giọt máu đang chảy kia nhỏ từng giọt vào vết thương ở cổ tay rồi ngay lập tức cả hai vết cắt đều liền lại.
- Không đau sao? - Dương Dương hỏi.
- Tôi là người mà nên chắc chắn phải có cảm giác rồi.
- Tôi không nghĩ thế, giờ thì đi thôi.(Vô cảm qué)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT