Chiếc xe đỗ ngay trước cửa một toà nhà cao lớn, Hoàng Anh đưa chìa khoá cho bảo về và dặn anh ta đỗ xe cho mình rồi hai anh em nhà này sải bước đi vào bên trong. Cánh cửa mở ra đã thu hút khá nhiều ánh mắt hướng về phía này đến đây nó liền bước vào, khi những người bên trong đã nhìn thấy nó thì dường như ai cũng phải bàng hoàng và bất ngờ, họ không thể tin nổi khi nó chỉ có chút phấn trên mặt mà đã nổi bật hơn hẳn tất cả những người ở đây và đương nhiên nó cũng đã thu hút được ánh nhìn của Dương Dương một lần nữa anh chàng này lại phải ngây ngẩn trước mặt nó nhưng dường như đang có ai đó bàn tán về nó cho dù vậy nó vẫn mặc kệ bọn họ chỉ nhếch mép mà đi về phía những người bạn của mình nhưng nó cũng không quên là phải nghe xem họ nói gì về mình
"Mấy người nhìn xem, đó không phải thiên kim tiểu thư của gia tộc Nguyễn Nguyễn sao?"
"Sao ông biết được chuyện này?"
"Ây gia, bà già rồi nên hồ đồ rồi sao? Nhìn chiếc nhẫn trên tay nhỏ đó đi là biết, trên đời này chỉ có duy nhất hai chiếc một cái là của đại thiếu gia Minh Hoàng cái còn lại là của cô em giá Anh Thư mà."
"Ông Lam nói đúng đấy, chi bằng...."
"Chi Bằng gì?"
"Chúng ta nhân cơ hội kết giao với cô ta không biết chừng sau này sexthangw quan tiến chức hơn bây giờ đấy"
"Sao được vậy chứ, gia tộc Nguyễn Nguyễn giờ đang cận kề dưới đáy vực rồi giờ mà muốn ngoi lên đầu thì quả là rất khó mà cũng không thể nhờ hết vào Minh Hoàng được cho dù cậu ta có là Địa Vương sau này có trở thành Chủ tịch hội đồng cũng khó mà vớt gia tộc mình nên được, giờ chỉ còn cách chồng cạy vào cô em thôi nhưng theo tôi thấy cô ta khi nãy thì cũng hết thuốc chữa rồi"
"Thật sao? Vậy gia tộc họ Vũ thì sao?"
"Cho dù bây giờ họ đang đứng đầu nhưng cậu con trai của nhà này thực sự rất vô dụng chỉ cần cuộc thi này có người trở thành Ma vương thì tôi có thể cam đoan gia tộc nhà này sẽ trở thành gia tộc quyền lực nhất"
"Mấy người nói vậy thì có nghĩa gì chứ, mau thô hết đi"May sao có người dừng cuộc rò chuyện lại, nghe hết câu chuyện nó liền nở nụ cười thì thầm nới
"Chỉ toàn một lũ trưởng lão hồ đồ"
"Hả, bà nói ai hồ đồ" Nó nói nhưng không may bị Hồng Ngọc nghe thấy nhưng may sao ô gái này không nghe rõ
"KHông chả ai hồ đồ, bà nghe nhầm rồi đấy'
"Thật sao?'
"Chắc thật"
'Này, tôi thấy khi bà vào là ai cũng có chuyện để bàn tán đấy" Hạo Nam nói
"Bọn họ nói gì mặc xác chúng đi, liên quan"
"Vô cảm"
"Giờ mới biết thì quá muộn rồi"
"Không nói chuyện với cô nữa"
"Next đi nhóc"
"Next thì next, chị My gọi bà kìa"
"Tới giờ không cần ông nhắc đâu"Thế là nó đi về phía Thoại My
"Này Anh Thư theo chị thấy ở đây có khá nhiều thương nhân bên thế giới loài người về, cẩn thận một chút đi đừng gây phiền phức gì"
"Ừ em biết chị có ý gì, yên tâm đi "
"Ừ" Sau khi Thoại My rời đi thì Dương Dương đi tới, anh nói
"Tôi biết Thoại My nói gì với cô, thông cảm đi cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho cả nhóm thôi"
"Tôi biết rồi"
"Vô nhìn bên kia đi"Đột nhiên Dương Dương đưa ánh mắt mình về phía Ngũ Vương nói với nó rồi cô nàng cũng theo đó mà nhìn ra đấy thì ra bọn họ đang bàn tán về nó và anh
"Cô ta chẳng phải là người đã phá huỷ vườn hoa rắn độc đó sao?" Bích Nguyệt nói
"Không sai"Âu Dương trả lời
"Có vẻ Đại hội này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi"-Đông Phương nói
"Cậu lấy gì để chắc chắn chứ, chẳng phải kẻ phá cả vườn hoa rắn độc kia cũng sẽ tham gia sao?" Trúc Kỳ nói
"Thì sao chứ, Đông Phương này có thể chắc chắn thông tin Hội Đồng có được là giả, nhìn xem cô ta chẳng hề có chút khí chất nào cả, một cô gái mỏng manh xuất thân ngay từ ngày đầu tiên có mặt trên thế giới này đã là con người rồi thì có thể làm gì được ma cà rồng như chúng ta, cùng lắm cô ta cũng chỉ có bộ não thiên tài chứ tuyệt đối không phải một kẻ máu lạnh"
"Cậu lấy cái gì để chắc chắn suy đoán của cậu là đúng?" Song lạc lên tiếng
"Chứng cứ thì không có nhưng lí lẽ mà tôi vừa nói ra không ít thì nhiều cũng đã thuyết được vài bậc thiên tài ở đây rồi" Mấy người đó nghe được câu nói này thì liền để ý tới Âu Dương
"Đúng, nếu thật sự cô ta tài giỏi thì đã không hợp tác với những kẻ mạnh hơn đi như chúng ta chẳng hạn nhưng đằng này cô gái đó lại hợp tác với tên Dương Dương đó chứng tỏ cô ta cũng chỉ có cái đầu. Một bộ não thiên tài thì chưa chắc đã làm gì được chúng ta nhưng một khi hai người họ hợp tác thì không ai có thể đoán được mưu kế của bọn chúng" ÂU Dương nói
"Đúng, hai người này đã khó nhằn rồi mà giờ lại thêm 8 tên đồng đội mưu mô xảo trá kia vào nữa thì quả thật khả năng bọn người này vào được trận thi đấu chính thức là khá lớn" Bích Nguyệt cũng lên tiếng
"Nếu đúng như vậy thì 8 tên kia không chắc chắn nhưng hai kẻ còn lại phần trăm chiếm vị trí Hoàng Long và Lục Long là khá cao"
"Haiz khá nhằn rồi đây, thôi đừng bàn tán nữa thư giãn đi mai bắt đầu thi rồi " Rồi ngay sau đấy những câu chuyện về hai người này đã kết thúc, chẳng có gì để nói nó và Dương Dương chỉ biết nhìn nhau cười và không hẹn mà gặp cả hai cùng lúc nói một câu hoàn toàn giống nhau "Đúng là một lũ suy bụng ta ra bụng người". Hai người này đang tâm đầu ý hợp thì đột nhiên tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên, cả hai nhìn xung quanh thì thấy có vẻ ai cũng đã bắt đầu khiêu vũ rồi nhưng nó lại chẳng hứng thú gì đến chuyện này cả và tất nhiên Dương Dương cũng vậy nhưng rồi cr hai chợt nghĩ tới đối phương liền lên tiếng
"Cô"Dương Dương nói
"Anh" Không ngờ nó cũng lên tiếng, cả hai nói cùng lúc nên có chút cũng ngượng ngùng nhưng may sao Dương Dương đã lấy lại được tinh thần anh nở nụ cười rồi đưa bàn tay của mình ra nói
"Không biết quý cô đây có muốn nhảy cùng tôi một điệu hay không?"Nghe anh nói vậy nó cũng vội nở nụ cười đáp lại bằng một một tiếng "Ừ" rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Dương dương hai người vui vẻ cùng nhau khiêu vũ.