Sau khi thấy nó , Hana đã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra vào thư viện và nhìn vào 1 hình ảnh nào đó rồi cô ngước mặt lên nhìn nó để đối chiếu

- '' Cô ta là Black Angel sao '' - Saphi nói nhỏ

- '' Ừ ,đúng là cô ta '' - Hana trả lời ,

- '' Vậy là kế hoạch của chúng ta sẽ thực hiện trong ngay ngày hôm nay đúng không '' - Edward hỏi

- '' Không phải ngay ngày hôm nay mà là ngay bây giờ , được rồi bắt đầu kế hoạch thôi '' - Havy hăng hái nói

- '' Bàn tán vậy được chưa , chúng ta đi thôi '' - Harry dứt câu liền chạy đi

- '' Haiz '' - Cả 4 không hẹn mà cùng nhau thở dài rồi cũng đi theo Harry

***************************************

Sau khi bác bảo vệ đi 4 người bạn của nó cứ xúm lại hỏi nó đủ thứ trên đời ''

- '' Hello , cuối cùng cậu cũng trở lại '' - Jacod là người chào hỏi đầu tiên

- '' Woa , lâu quá không gặp cậu khác nhiều lắm đó '' - Tiếp đến là Mary

- '' Mừng cậu đã về , Angel '' - Lucy là người kế tiếp

- '' Nè em nhuộm tóc đấy à , còn cao hơn trước nữa '' - Issaac nói

Đến lúc này nó mới tháo chiếc mũ ra , vì khi nãy nó đội mũ sụp xuống nên chỉ thấy được làn da , đôi môi và chiếc mũi của nó nhưng giờ chiếc mũ đó đã được nó gỡ xuống và 4 người bạn của nó giờ mới thấy được đôi mắt sắc lạnh vô hồn kia của nó đang lia từng người một , 4 đứa bạn của nó không biết chuyện gì sẽ sảy ra với mình nhưng cũng thấy có chút bất an trong lòng .

- '' Gì vậy Angel '' - Lucy miễn cưỡng cười mặc dù hiện giờ cô đang rất sợ

- “ Nè , Angel sao cậu nhìn tụi này dữ vậy ? '' - Mary cũng tương tự Lucy hỏi nó ,

- '' ..........'' - Vẫn im lặng

Và cuối cùng nó cũng lên tiếng .

- '' Mấy người bị gì vậy hả , mới bị va chạm đầu vào đâu à , xa nhau có 2 năm mà mấy người cứ làm như cả thiên niên kỉ không bằng '' - Trái ngược với sự sợ hãi lại là 1 câu trả lời đùa giỡn của nó khiến cho cả bọn phải tắt lịm mà đứng hình . Không thấy ai phản ứng gì nó liền lấy chiếc balo mini đeo lên vai và cất bước đi , đến khi nó đi qua , thì cả 4 người mới hoàn hồn mà trở lại hiện thực , quay về phía nó hỏi

- '' Ê , em đi đâu vậy ? '' Issaac lên tiếng hỏi nó

- '' Tìm mẹ anh '' - Nó trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để cả 4 người kia hiểu là nó đi tìm hiệu trưởng trường này , lại 1 lần nữa không hẹn mà gặp cả 4 người cùng lắc đầu và quay người đi lên lớp .

Trong khi đi tới phòng hiệu trưởng , thì nó đi tới đâu đều thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh , con trai thì nhìn nó không chớp mắt còn là con gái thì đủ loại nhìn , ngưỡng mộ có , ganh tỵ có và ghét nó cũng có . Nhưng nó đâu thèm để ý tới những người đó , nó vẫn cứ ngẩng cao đầu lên từng bước từng bước nối tiếp nhau rồi cuối cùng cũng đến nơi .

Nó đứng trước cửa phòng hiệu trưởng nhưng không có ý định dùng tay để mở cửa vì xưa nay nó chỉ dùng chân để mở cửa cũng vì cái lí do không có cơ sở của nó, đó chính là '' Mở cửa bằng chân tiện hơn dùng tay để mở '' và tiện thể cánh cửa này chưa được khép kín nên nó đã đạp mạnh cửa và bước vào bên trong , nó hiên ngang ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng và cất giọng lên hỏi

- '' Cháu học lớp nào vậy bác ''

- '' Cháu á , lớp nào mới hợp đây , hay là cháu học cùng với Issaac và 3 đứa kia nhé ''

- '' Dạ '' - Dứt câu nó đứng lên định đi ra ngoài thì bác nó gọi lại

- '' À mà , Angel nè cháu đừng lên đây nhiều nha tại bác không có đủ tiền để sửa đâu , mà cháu về nước là vì Đại hội phong danh phải không ? '' bác nó hỏi

- '' Bác nói đúng rồi đó '' - Nó đang định bước đi thì chợt nhớ điều gì đó , quay người lại và nói - '' nếu cánh cửa có bị gì thì bác nói với cháu , cháu sẽ cho người sửa lại '' - Dứt câu và lần này nó đi thật ( Hả , không đi ở lại làm gì ? ) . Còn bác nó thì đứng đó nhìn nó đi khuất rồi lắc đầu nói

- '' Cố lên nha Angel , cháu gái của bác “

************************************************

Lớp 10A1 .............................

'' ồn ào , ồn ào ........................ vẫn ồn ào '' - Haiz đúng là cái lớp cá biệt mà , mặc dù là mang danh lớp 10A1 nhưng cái lớp này không khác gì cái chợ vỡ cả , Những cô ấm cậu ấm cùng lứa tuổi này đều tập trung tại đây , vì là cô ấm cậu ấm nên trong lớp này toàn bộ đều là những đứa thích nghịch ngợm phá phách nên cũng chẳng thèm nghe giảng hay học bài .

'' Ting ..............ting................ting '' - Ba hồi chuông vang lên báo hiệu đã vào giờ học nhưng cái lớp này vẫn y nguyên như cũ , chẳng ai về chỗ mình cả cứ ngồi vậy mà buôn dưa leo bán dưa hấu mãi , cho tới khi cô giáo bước vào .............. ôi đoán nhầm rồi ,bọn họ vẫn ngồi yên ở đó mà buôn dưa leo bán dưa hấu lần 2 coi như không thấy cô giáo bước vào .

- '' Trật tự '' - cô giáo nhắc nhưng mà ...................vẫn vậy thôi , chẳng thay đổi gì cả

- '' Dừng lại , im ngay '' - Trời , vẫn thế , cô giáo mím môi tức giận gõ mạnh 2 hồi thước lên bàn giáo viên rất to , thế là cuối cùng cả lớp cũng im lặng và về chỗ ngồi nhưng vẫn còn 4 đứa đang nói chuyện với nhau , cô giáo bất lực mặc kệ 4 người này vì cô biết có nhắc đến mấy thì 4 người này vẫn chứng nào tật đấy mà thôi , không để ý đến bốn người kia nữa , cô giáo nhìn ra ngoài cửa rồi nói

- '' Từ ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới , em vào đi '' - Cô giáo dứt câu thì nó từ từ bước vào , nó khoác trên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ - '' Em giới thiệu bản thân đi và tự chọn chỗ ngồi luôn ''

- '' Nguyễn Nguyễn Anh Thư '' - sau khi dứt câu nó nhìn xung quanh phòng học rồi dừng ánh mắt trước một bàn trống không ở góc lớp , nó cao ngạo đi tới đó và ngồi xuống . Điều đặc biệt mà khiến nó chọn chỗ này không chỉ vì nó được ngồi 1 mình mà là xung quanh nó có 4 đứa bạn thân của mình , bàn trên nó là Lucy và Mary , bàn bên phía tay phải của nó là Issaac và Jacod . Nó mặc kệ , không tham gia cuộc trò chuyện của bốn người này mặc dù cả 4 cứ năn nỉ nó mãi nhưng nó đều bỏ qua và lấy chiếc Iphone 6s ra cắm tai nghe và bật nhạc lên , nó chống cằm vào lòng bàn tay mình nhìn ra ngoài cửa sổ .

-----------------------------------------hết chap 16 ----------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play