Sau khi đọc xong lá thư của ba gửi cho mình nó bỗng cúi gằm mặt xuống , khoé mắt nó dần đỏ lên rồi một thứ chất lỏng mặn mặn , nóng hổi chảy trên gò má nó cứ từng dòng từng dòng đua nhau rồi rơi xuống ướt đẫm cả một mảng giấy , nó đang khóc , khóc rất nhiều .

Nó cúi mặt xuống vì không muốn cho ai thấy cái bộ dạng này của nó , nó tự ti khi xuất ngày chỉ biết đùa nghịch rồi cứng đầu không nghe ai nói , xuất ngày chỉ biết dựa dẫm vào người khác và nó nghĩ mình thật vô dụng , bất hiếu và thảm hại , nó ước giá như nó có thể ngoan ngoãn hơn một chút , giá như nó có thể quan tâm ba nó nhiều nhiều hơn và giá như ... nó có thể mạnh hơn bây giờ thì có lẽ ba nó vẫn còn sống , vẫn đứng nơi đây hỏi han quan tâm nó hàng ngày , nó nhớ những lúc nó bị ốm, ba nó không ngần ngại thức trắng đêm để chăm sóc cho nó và nó cũng vẫn nhớ những lúc nó tập luyện võ thuật và nhiều thứ khác nữa thì ba nó không ngần ngại dù đang mệt mỏi đến đâu cũng vẫn cùng nó tập luyện , nó nhớ , nhớ lắm dù ba nó mới rời xa nó chưa bao lâu . Nó tự hứu với lòng từ nay sẽ thay đổi , ít nói hơn , không ương bướng nữa , tập luyện thật nhiều để không phải là ghánh nặng cho người khắc lần nữa .

Những giọt nước mắt nó vẫn cứ rơi không ngừng rồi đột nhiên có một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho nó rồi nói

- '' Kiên cường lên nào Angel , vẫn còn rất nhiều người bên cạnh em mà , còn có anh , chú Max , Lucy , Mary và Jacod nữa '' _ Giọng nói dịu dàng của Issaac đã lôi nó lên từ những mớ hỗn độn trong tâm trí mình nhưng nó vẫn cúi mặt xuống , giọng nói run run của nó phát lên

- '' Anh Issaac và cả mọi người nữa ... cảm thấy tôi rất vướng chân và rất đáng ghét đúng không , chắc vậy nhỉ , tôi ương bướng không chịu nghe lời ai , tôi nghịch ngợm và hay phá phách mọi người mỗi khi tôi làm điều gì sai đều bắt mọi người nhận tội thay chắc là mọi người rất ghét tôi và coi tôi là gánh nặng củ... '' - Nó chưa nói hết câu thì một tiếng nói lớn cắt ngang lời nó nói

- '' Angel , cậu có biết mình đang nói cái gì không hả ? '' - Lucy nói lớn

- '' Nếu cậu còn coi tụi này là bạn thì đừng nói những lời đó thêm một lần nào nữa ? '' - Mary cũng xen vào nói

- '' Đúng vậy đó , câụ không phải gánh nặng của tụi này đâu mà , yên tâm đi '' - Jacod cũng đã lên tiếng

Còn nó có vẻ như đã biết mình vừa nói những lời không nên nói , nó cúi mặt xuống và nói

- '' Xin lỗi mọi người '' - Dứt câu nó nói cả Lucy và Mary cùng chạy tới ôm lấy nó .

- '' Được rồi mấy cô nương , trời chưa đủ nóng hả mà còn ôm nhau '' - Issaac lên tiếng trêu đùa ngay sau đó Lucy và Mary cùng thả nó ra một người thì cười hiền dịu , một người thì cười lè lưỡi tinh nghịch , rồi Issaac đưa cho nó 1 tập hồ sơ và nói - '' Đơn ra nhập tổ chức sát thủ của em đã được chấp nhận rồi , chúc mừng nhóc đã trở thành thành viện của tổ chức sát thủ ''

- '' Cảm ơn anh '' - Nó đưa tay lên đón lấy tập tài liệu , rồi từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa ( lặp từ roài mọi người ơi , thông cảm nha ) , quản gia Max đứng ngay gần đó tiện thể ra mở cửa , rồi người bước vào cửa phòng bệnh là 1 luật sư riêng nhà nó , ông ta đưa cho nó 1 túi tài liệu gì gì đó chẳng biết

- '' Đây là di trúc mà Chủ tịch ( c.tịch công ty nhà nó đó đừng có hỉu lầm nha mấy bợn ) đã chuyển toàn bộ công ty , tiền mặt và cả cổ phần sang tên của tiểu thư Angel '' - Dứt câu

- '' Cảm ơn '' - Ngay sau đó nó quay sang hỏi quản gia Max - '' bao giờ thì tổ chức hậu sự cho ba cháu ''

- '' Ngày mai '' - ông quản gia trả lời ( uk đúng rồi , không ông này trả lời thì ai vào đây )

- '' Chú hãy đặt cho cháu một vé máy bay sang New York cho cháu , sau khi tổ chức hậu sự xong cháu sẽ sang đấy một thời gian , tiện thể mở 1 chi nhánh ở bên đó '' - Nó đề nghị

- '' Nè Angel , tại sao cậu laị sang đó '' - Mary lên tiếng hỏi

- '' Ba bảo ''

- '' Ừ , chú sẽ làm theo ý cháu ''

- '' Cảm ơn chú ''

******************************************************************

Biệt thự của Harry........................

- '' Bắt buộc phải làm vậy sao , mà sao cậu không nghĩ đó là con của Ma Vương mà lại là con của ông Max đó '' - Havy đưa ra ý kiến

- '' Trời ơi là trời , cậu bị lú rồi hả , con của Ma ... thôi nói ông Roy đi cho nhanh , con của ông ta từ khi sinh ra dù là sức đề kháng , thể lực thậm trí khả năng bình phục cũng thấp tè tè à sao có thể phá tan cái ổ rắn đó được chứ . '' - Edward lên tiếng

- '' Nhưng cách của Hana nó cứ sao sao ý , phải làm vậy thật sao 2 năm nữa đó '' - Saphi phản ánh

- '' Ừ có sao đâu , cách của mình là có khả năng thành công cao nhất rồi đó '' - Hana biện minh cho mình

- '' Tóm lại , chỉ có thể theo cách của Hana , ok '' - Havy chốt lại

- '' Cách mình của mình là tốt nhất rồi đó , làm ơn đồng ý đi mà '' - Hana năn nỉ Saphi rồi Saphi nhìn về phía Harry , anh nhìn lại và gật đầu

- '' Hazi , thôi được rồi , mình đồng ý ''

**************************************************

Ngày hôm sau , 9 giờ sáng ...........

Rất nhiều người mặc bộ đồ màu đen đứng trước một bia mộ , nó đứng trên hàng đầu nhìn chăm chú vào hình ảnh trên bia mộ , rồi mỗi người lần lượt bước lên trên và đặt trước bia mộ những cành hoa cúc trắng , sau khi mọi người rời khỏi chỉ còn mỗi nó và 4 đứa bạn cùng với quản gia Max vẫn đứng đó , rồi quản gia Max nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình

- '' Angel đến giờ rồi ''

*****************************************

Sân bay thành phố ...................

- '' Sang đó nhớ gọi điện cho tụi này nha '' - Mary lên tiếng

- '' Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nha Angel '' - Hana dặn dò nó

- '' Thường xuyên liên lạc với mọi người đó '' - Issaac lên tiếng và cuối cùng là lời từ biệt của Jacod

- '' Kiên cường nên nha , cố lên Angel ''

- '' Ừ , cảm ơn mọi người '' - Dứt câu nó quay người lại và bước đi

---------------------------------------------hết chap 14 -------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play