Vương Gia Hân lắc đầu, cô không muốn ở lại đây. Nơi này có quá nhiều kí ức đẹp của cả hai người nhưng cũng có quá nhiều đau khổ. Cô không muốn bản thân càng bị chìm đắm vào nó.

Mưa ngày càng lớn, Dược Khải Minh cởi áo khoác lên người cô, cô vừa khóc vừa đưa tay muốn gạt ra. Cô thà chịu lạnh cũng còn hơn mặc áo của anh. Lúc nào anh cũng như vậy. Dịu dàng ân cần với cô. Cô không đáng!

Dược Khải Minh giữ chặt lấy hai tay cô, không cho cô thoát khỏi.

Anh đưa tay, nâng khuôn mặt cô lên. Khuôn mặt ướt đấm, vừa là nước mắt vừa là nước mưa.

"Chuyện của buổi tối một năm trước, tất cả những gì em nhìn thấy, không giống như em nghĩ" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lên tiếng

Nước mắt từ từ chảy xuống, không phải là cô đã nói không muốn nghe rồi sao? Tại sao anh lại luôn bắt cô phải nhớ lại cái quá khứ đó. Nó rất đau...cô không muốn nhớ lại, hiện tại với cô cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hai người chẳng còn là gì của nhau, anh cũng chẳng cần phải giải thích với cô làm gì.

"Hiểu lầm sao??? Tất cả quá rõ ràng! Sự thật chính là như vậy, anh cũng chẳng cần phải giải thích làm gì" cô nói, quay mặt về chỗ khác, không dám đối diện với anh.

"Tất cả là hiểu lầm, em phải nghe giải thích"

Vương Gia Hân đau khổ, nhìn anh cười nói:

"Giải thích, hiểu lầm sao? Anh muốn giải thích, được rồi giải thích xong thì làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!" cô nói, rồi ngẩng mặt nhìn anh. Ánh mắt đầy đau đớn, cô rất sợ, khi anh nói ra. Cô chính là người đã hiểu lầm anh. Mọi chuyện đều là do cô tự suy diễn. Thì cô biết phải làm sao?

"Ngày hôm đó, anh đã uống sau, anh đã gọi cho em và em cũng bắt máy, anh đã rất vui. Còn nghĩ em đã tha thứ cho anh. Nhưng mà lúc đó anh không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa. Vương Tú, cô ta chạy đến nhà anh, lúc ấy anh lại luôn nghĩ đó là em. Anh đã gọi tên em, gọi rất nhiều nhưng cô ta lại không trả lời. Anh tưởng đó là em."

"Rồi sao nữa, anh nghĩ đó là tôi rồi ôm lấy con bé, tôi đã thấy tất cả rồi" Vương Gia Hân chặn lại.

"Không phải, cô ta đã giựt lấy điện thoại của anh. Anh đứng dậy giành lại điện thoại, thì cô ta ôm lấy anh. Cô ta nói, cô ta là em. Anh mới vui mừng ôm lấy cô ta. Anh đã gọi tên em"

"Tôi không tin, đó không phải là sự thật, anh là kẻ nói dối" cô lien tục đánh vào người anh, vừa khóc, vừa nói.

Dược Khải Minh vén những sợi tóc ướt đẫm, trên mặt cô. Anh ôm cô vào lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi em"

"Vậy nên đừng giận anh nữa được không? Đừng trốn tránh anh!"

Vương Gia Hân nức nở, tại sao chứ tại sao cô lại là người có lỗi. Cô chính là không tin tưởng anh, mới khiến hai người phải xa nhau, dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Sự thật như vậy, bảo cô làm sao để chấp nhận đây?

Cô lau nước mắt, khóc đến nấc lên. Cô xoay người, sự thật cũng đã biết rồi. Cô cũng nên rời khỏi đây.

Mưa càng ngày càng lớn. Gió cũng mạnh, phía dưới sân. Có hai người đứng dầm mưa. Người con gái xoay người muốn bước đi. Dược Khải Minh đưa tay, nắm lấy cổ tay cô níu giữ.

"Gia Hân, anh yêu em"

Cô quay lại nhìn anh.

Dược Khải Minh nhìn cô, cất giọng:

"Vương Gia Hân!!! Anh yêu em! Anh có quyền cướp dâu không???"

***********

Dừng chương tại đây, truyện cũng sắp đến lúc hết rồi. Mọi người cảm thấy như thế nào. Truyện hay, không hay, tệ hay là dở vậy?

Kết thúc mọi người muốn hai người họ có về bên nhau không?

Muốn SE hay là HE đây ạ!!! Cho Lee biết với.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play