Tôi “Hả?” lên một tiếng chói tai thì bị mama đại nhân nhà tôi nhanh tay bịt miệng lại, đẩy tôi ngồi xuống ghế, cảnh cáo “Đây không phải trại huấn luyện thú, chớ làm ồn!” Đánh mắt về phía Gia Kỳ, mẹ tôi lại nghiến răng mà rít lên
“Khốn nạn thật! Con còn ngồi đó nữa à, mau, mau chăm sóc nó để ta với chị của con về ,ngủ, con mà dám bỏ về nhà thì đừng trách!”
Tính mẹ tôi từ trước vẫn tốt chưa bao giờ văng tục chửi bậy, mẹ tôi thường nói rằng “mình là người có học, chửi phải có văn hóa. Quậy phá có giáo dục, hiểu chưa?”.Giờ mà tôi lôi câu này ra truy điệu mẹ, tôi cam đoan mẹ tôi sẽ thét lên rằng “Con không ngậm miệng ta cạo đầu con” cho mà xem.
Bây giờ, mẹ tôi chửi thề thế này chắc uất ức lắm.Giống tâm trạng của tôi ngày trước, khi ngồi trong giờ kiểm tra, tôi thường xem đề bài sau đó uất ức chửi thề, công đoạn tiếp theo thì khỏi phải nói (xé đề, ra hè, lên phòng giám thị uống chè)
Rầm
Mẹ tôi và chị bỏ về, để mặc tôi một mình ở bệnh viện
Có chuyện gì đã khiến Gia Kỳ ra nông nỗi này. Gương mặt kia đã hốc hác đi phần nào, lại có chút xanh xao, tái nhợt. Đôi môi nhợt nhạt dính vào nhau.Trên trán được cuốn băng gạc cẩn thận, mái tóc ánh tím kia cũng không ngoan ngoãn mà cứ nhảy nhót trên nền gạc trắng. Tiện tay, tôi nhẹ nhàng quén mấy cọng tóc kia rồi trầm mặc ngồi đây.
Kì thực, tôi không hám trai, chỉ là nhan sắc của cậu ta quá ưu tú khiến tôi nảy lòng tham mà lấy tay chạm nhẹ vào đôi gò má hốc hác kia, tôi cảm nhận được con người trước mặt tôi lúc này vô cùng yếu ớt, không còn sức lực đâu mà cãi nhau với tôi. Bất giác, tôi nở nụ cười. Không lẽ, tên đại ma đầu này lại đến lúc nằm yên một chỗ như vậy sao? Chán! Nhưng mà ta thích! Nếu cậu ta chịu khó nằm ngoan ngoãn ở đây suốt đời để tôi ngồi ngắm thì cũng thích thật. Khoan đã, suốt đời, ôi *ôm trán* có lẽ tôi nên đi khám não mất
Giờ, Gia Kỳ mà tỉnh lại, nghe được câu nói này của tôi chắc hắn ta vui tới mức đánh tôi mọc ổi
Sáng sớm, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào cửa phòng, tôi khoan khoái đứng dậy xoay người, thậm chí tôi còn nghe được tiếng xương của tôi đang kêu răng rắc.
Gia Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, cái đồ sâu lười, bảnh mắt mà không chịu dậy sao? Hừ, đồ khốn nhà cậu, vì cậu mà báo hại đêm qua tôi phải ngủ ở cái ghế cứng kia. Cậu dậy đi, cậu mà dậy tôi sẽ cho cậu một trận!
Kettttttt
Một nữ y tá có ngoại hình ưa nhìn, trên tay còn cầm một tập giấy gì đó, chắc là đến để xét nghiệm. Tôi đứng một lúc chờ chị ta ghi ghi, chép chép gì đó rồi lại cho người đến tiêm thuốc.Cổ tôi sắp thành cổ ngỗng khi đứng nhìn chị ta lấy ven cho Gia Kỳ, tôi thắc mắc
“Chị này, đừng nói với em chị là sinh viên thực tập nha?”
Chị ta sững người, quay lại nói “Sao em biết?”
Ôi trời, nhìn cách chị ta lấy ven không chuyên nghiệp là biết ngay . Khổ nỗi, chị có biết là chị đang lấy ven của ai không? Gia Kỳ, mĩ nam của trường tôi, này chị, tôi cam đoan nếu nữ sinh trường tôi mà thấy chị lấy ven kiểu này, chị tan xác là cái chắc
Tôi thở dài nhìn chị ta “ Đừng nói với em là chị chỉ được tiêm trên thân cây chuối nha? Còn người thật thì chưa được tiêm?”
Chị ta lắc đầu quả quyết “Không, chị chưa từng tiêm trên cây chuối bao giờ, chị chỉ tiêm thử cho mấy con gà thôi”
Ha ha..chị quả nhiên là người vô cùng vui tính a..! Tôi không thể để chị biến Gia Kỳ làm vật thí nghiệm cho chị được.
Giật lấy cây kim tiêm từ tay chị, tôi nói “Thôi, để em tiêm cho chứ nhìn chị mà em sợ quá?”
Chị ta cáu, giật lại cây kim trên tay tôi “Em không có kinh nghiệm tiêm mà to gan tiêm cho bệnh nhân sao? Đưa chị, chị là y tá, đây là trách nhiệm của chị, không tới lượt em quản. Mau, đưa đây”
Tôi kiên quyết không đưa, vênh váo nói “Ai bảo chị là tôi chưa có kinh nghiệm tiêm? Tôi còn tiêm chuẩn hơn cả chị?”
Chẳng cần đợi chị ta, chưa đầy hai phút, tôi đã tiêm cho Gia Kỳ xong. Chắc ai cũng thắc mắc vì sao tôi lại tiêm được như vậy ư? Chẳng qua là hồi trước có kẻ nào đó sợ tiêm, kiên quyết không cho bác sĩ tiêm, chỉ vào mũi tôi
“Nếu tiêm thì để cậu ấy tiêm đi, nếu không ngày mai các người nộp đơn nghỉ việc hết cho tôi”
Tôi quên không nói rằng bố của Gia Kỳ là viện trưởng của bệnh viện này nên mọi lời của cậu ta rất có tính chất uy hiếp.Các bác sĩ liền chỉ cho tôi cách lấy ven, cách tiêm. Không ngờ tôi cứ bị thông minh cho nên tiêm một lần là trúng phóc, không lệch chút nào.Từ đó,mỗi khi bị ốm cậu ta liền tiện tay kéo theo tôi, bảo tôi thay y tá tiêm thuốc cho cậu ta
Chị y tá ngơ ngác nhìn tôi “Không lẽ em cũng là y tá”
Tôi chỉ cười cười, chỉ vào Gia Kỳ đang nằm trên giường bệnh “Cậu ta là con của viện trưởng, hồi trước chính cậu ta bắt em phải tiêm nên thành ra..quen tay”
Chờ chị y tá đó rời khỏi thì mama đại nhân và chị Mai cũng đến. Mama đại nhân độ lượng liếc xéo tôi, răn đe “Khai mau, con có chăm sóc Gia Kỳ tử tế không đó?”
“……@_@ ” tôi
Mama của con ơi, con là đứa như thế nào mà người lại không tin con chứ? Thôi, kệ cho người muốn nói gì cũng được. Nhưng sao Gia Kỳ lại ra nông nỗi này? Tôi đưa mắt tò mò hỏi
“Con tò mò không biết tại sao Gia Kỳ cậu ấy lại như vậy”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT