“Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?”

-Khuyết danh-

**********

“Cái ôm hững hờ,chiếc hôn vội vã…

Hãy cứ lạnh lùng bước qua nhau như hai kẻ xa lạ.

Tôi sẽ mỉm cười,sẽ học cách chấp nhận nỗi đau mà anh để lại cho tôi.

Tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ lành lại được, nhưng…nuối tiếc làm gì khi mà ngày nào tôi đã phải sống trong những thứ mãi mãi chỉ là kí ức…?”

…………

“Cuối cùng cũng bắt được hai đứa chúng nó.”

Một con bé tóc bông xù cầm đầu một đám con gái nhếch miệng nhìn hai đứa con gái bị trói chật nằm dài trên mặt đất.

Hai người vừa bị bắt không ai xa lạ lại chính là nó và cô bạn thân Linh. Dù cố giãy dụa nhưng sợi dây quấn chặt đến nỗi nó không thể thoát,vết dây in hằn đỏ ửng lên làn da trắng mịn đau xiết.

“Các người…..sao lại dám bắt bọn tôi ?!? Bọn tôi có động gì đến các người đâu kia chứ?!??”

“Không làm gì?Sao không hỏi cô bạn thân yêu quý của mày xem nó đã làm gì? Bây giờ lại tỏ ra vẻ ngây thơ không biết gì,mày nghĩ bọn tao tin hay sao?Không phải hai đứa tụi mày thông đồng với nhau hại bọn tao,thì còn ai vào đây?!?”

“Linh..”

Đôi mắt nghi hoặc của nó quay ra nhìn cô bạn đang bối rối quay mặt đi.”Thuỳ Linh!! Bà lại gây ra đại hoạ gì nữa đây không biết ?!?”

“Dù thế nào mấy cô không thấy việc mình làm là quá đáng sao?? Mau thả bọn tôi ra!!”

“Thiên Nhi! Cũng phải cám ơn cô bạn mày đã giúp bọn tao có cơ hội cho mày một bài học đáng nhớ!Cứ ở trong cái nhà kho này một ngày để sám hối những việc bọn mày đã làm đi! Mà có khóc,có kêu gào thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu! Hahahha!”

“Này,đừng đi…”

Mặc cho nó và Linh cố cựa quậy thế nào, dây trói càng thít chặt lại đau xiết.

“Chuột thì cũng biết gặm dây mà cắn đứt,có khi hai đứa nó còn chả có răng mà cắn ấy chứ !Thiên Nhi, bọn tao đã cảnh cáo mày đừng có lại gần Quân, vậy mà mày không chịu nghe. Coi như đây là bài học cho một đứa như mày không biết phép tắc là gì đấy!”

“Rầm!!”

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt nó cùng tiếng khoá cửa lách cách. Điệu cười ghê rợn của lũ con gái từ bên ngoài xa dần…

“Chết tiệt!!”-Nó nghiến răng lầm bẩm chửi. Tự nhiên không đâu lại rước hoạ vào thân thế này?

“Nhi…cho tôi xin lỗi! Tôi không ngờ tụi nó phát hiện ra, rồi lại lôi bà vào chuyện phiền phức này…”

Nghe giọng con bé nhỏ xíu đến là tội nghiệp,muốn giận cũng chả được tích sự gì. Nó khẽ thở dài.

“Thế bà làm cái gì mà để tụi nó phát hiện?”

“Tôi…tôi chỉ trả đũa bọn nó theo cách bọn nó hay dùng mà thôi. Hôm đó bà bảo với tôi bà mất đồ..nên tôi nghĩ bọn nó bắt nạt bà đành liều lĩnh lấy trộm đồ dùng của bọn nó lại thôi.Ai dè…”

“Mất đồ? Tôi có bị mất đồ gì đâu? Bà nghe ai nói thế??”

Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn lại nhỏ bạn,vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

“Mấy ngày trước lúc ở trên hành lang chính miệng bà nói với tôi bà bị mất cái gì cơ mà?Không phải sao?”

Nói lúc nào nhỉ? Nó chợt nhớ đoạn hội thoại không đầu không cuối ấy…..

Đúng là đã hiểu nhầm trầm trọng!

“Trời ạ! Ý tôi hôm đó là…tôi với Vũ chia tay nên tôi luôn có cảm giác như mất cái gì đó….chứ có phải tôi mất đồ dùng gì đâu!”

“Chia tay?Này, bà còn định giấu tôi việc gì nữa hả cái con nhỏ này?? Cứ im ỉm suốt giờ mới chịu khai thật. Thế kể rõ mọi chuyện với tôi xem nào!”

Bức quá, nó đành kể lại mọi chuyện từ khi chia tay Vũ cho đến khi quen với Quân.

Nghe xong, Linh chỉ thở dài,trong giọng nói có chút thất vọng:

“Tôi nói thật đấy, bà cứ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Sao vẫn chưa chịu sáng mắt ra hả ?!?”

“Tôi….”

“Đáp án rõ ràng trước mắt,sao lại tìm kiếm ở đâu xa! Chỉ vì bà quá cứng đầu nên mới bị xoay mòng trong mớ hỗn độn bà tự tạo ra thôi. Sao không chịu thừa nhận mà nghĩ đơn giản đi, bà sẽ thấy mọi chuyện rõ ràng hơn đấy!Nghe lời tôi đi!”

“…..”

Thực ra nó biết vấn đề mà nó không muốn thừa nhận. Chẳng qua, nó sợ…sợ mọi chuyện lại lặp lại như trong quá khứ.

Có phải vì nó chưa thực sự sẵn sàng,hay là…nó sợ lại mất đi tiếp người nó hết lòng yêu thương nếu nó quá chú tâm vào họ?

Lớp vỏ bọc của nó cũng bắt đầu từ cái suy nghĩ ấy.

“Mà thôi,giờ nghĩ cách thoát ra khỏi đây thôi! Trong đây chẳng có gì để cắt sợi dây này cả.”

Nó đã từng thấy rất nhiều lần tình huống này trên các bộ phim, có ai ngờ đâu lần này chính nó lại mắc phải thế này,có khác gì cá cắn câu đâu.

“Tôi có mang di động trong túi đây,tay tôi khó với đến quá!Bà nhích ra đây lấy hộ tôi đi!”

Linh rướn người cố gắng trườn về phía nó.

Cả hai đứa người bị trói chặt,hai tay thì bị buộc lại đằng sau,phải khó khăn lắm mới xê dịch được một ít…

…….

Trời cũng bắt đầu tối dần.

Loay hoay một lúc,chiếc di động mới rơi từ túi Linh ra,nhưng hai đứa cũng bắt đầu thấm mệt.

“Nhi,bà nói xem: đời con gái có mấy kiếp duyên?”

Cái con bé này hôm nay ăn nói lạ lùng thật! Có phải sợi dây trói chặt cứng làm nhỏ mất tỉnh táo hay không?

“Không tìm người cứu viện mà còn ở đó ăn nói linh tinh gì thế ?”

Nó thở mạnh,quay ra nhìn nhỏ bạn bằng cặp mắt khó hiểu.

Đột nhiên,Linh bật cười,cười khi đang ở trong tình huống xấu này thì đúng là nhỏ hôm nay quên không uống thuốc rồi.

“Nhi,tôi đã nghĩ rồi…Tôi…vẫn không thể nào quên Huân… Trong tình huống này nhưng người đầu tiên tôi chợt nghĩ đến lại là anh ấy…Có phải những kiếp trước tôi yêu anh ta nhiều đến nỗi kiếp này đầu thai thành cái duyên nặng mãi bám theo anh ta không..?”

“…Chuyện tình cảm đúng là khó nói, giờ thì hiểu cảm giác của tôi chưa?”

Linh gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà suy ngẫm hồi lâu.

Không chỉ Linh mà vừa nãy nó cũng đã nghĩ đến Vũ mà không phải Quân, nó chợt nhận ra trái tim bé bỏng của nó đã bắt đầu yêu sâu đậm đến mức nào.Chỉ là….có phải đã muộn màng rồi không?

“…Bà vào danh bạ yêu thích,trong đó chỉ có một số duy nhất của Huân, rồi gọi cho anh ta hộ tôi. Anh tôi hôm nay đi làm,có mỗi nhà Huân gần đây nhất thôi…”

“Không phải trước đây bà nói với tôi đã xoá số của hắn rồi sao?”

“Có,tôi có xoá. Nhưng điện thoại thì có thể còn trí nhớ tôi lại không thể xoá được..Sau khi xoá, tôi hối hận lưu lại số Huân vào mục đó, không chạm đến cũng không mất đi được…”

“Lúc đó tôi đã rất hận Huân, nhưng nghĩ lại thì….lúc đó tôi đã để lòng căm hận che mờ con mắt,không để anh ta có cơ hội giải thích.Ngay cả khi quen nhau, tôi đã rất bướng bỉnh chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không hề để ý đến cảm xúc của Huân..Thế nên tôi mới mong bà đừng có để cơn hận thù và cái tính cố chấp cuốn trôi suy nghĩ,nhưng bà nào có nghe?”

“Giờ….bà muốn bắt đầu lại với anh ta?”

“Tôi…chưa biết…”

Nó cũng chẳng biết an ủi con bé thế nào.

“…Được rồi, để tôi cố gọi cho anh ta xem…”

Phải mất một hồi,nó mới chạm được vào chiếc điện thoại để gọi cho người ở đầu dây bên kia,còn việc của hai người lúc này là chờ đợi mà thôi.

………..

Điều mà nó không ngờ là sự xuất hiện của người thứ hai theo sau Huân.

Nhìn bóng dáng Huân vội vã chạu tới mở cửa cởi trói cho Nhi, từng động tác đỡ nhỏ cho đến nhẹ nhàng bế nhỏ trên tay,nó thấy rõ Huân còn tình cảm với Linh.

Cách đối xử đặc biệt của “khối băng lạnh” ấy rõ ràng là chỉ dành cho người hắn yêu.

Về phần nó thì sao?

Hoàng Vũ không nói gì cõng nó trên lưng,một bên vai xách hộ cặp cho nó, cứ lặng lẽ bước đi.

Mấy ngày nay hắn đang gặp chuyện buồn vì nó và Quân,lại thêm “cái loa rè” Kiều Như liên tục đến tìm hắn nên hôm nay hắn buồn chán không muốn về nhà, mới đến nhà Huân chơi.

Ngờ đâu lại nhận được cuộc gọi từ nó,cộng thêm linh cảm chẳng lành nên mới vội vã chạy đến đây tìm nó.

Toàn thân vẫn còn đau nhức nên nó cứ nằm dựa trên lưng Vũ như thế. Chỉ là xa mấy ngày thôi mà nó nhớ cái mùi hương quen thuộc trên người hắn, hơi ấm phảng phất bao quanh che chở cho nó…

Nó muốn quay lại về ngày trước.

“….Sao anh lại đến tìm tôi?”

“Vì tôi lo lắng cho em.”

“Không phải…chúng ta đã kết thúc rồi sao? Chính anh cũng nói chia tay…”

Nó cảm giác như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ.

“Em là đồ ngốc! Ngốc đến hết thuốc chữa! Lạnh lùng gì chứ,có khác nào đứa con nít đâu!”

Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ pha chút giận dữ nhưng Vũ vẫn không quay đầu lại nhìn nó.

Máu nóng cũng dồn trong người ,nó cũng bắt đầu cáu lại.

“Tôi ngốc? Thế anh nghĩ xem anh có ngốc không kém tôi không???..Lại còn để cho cô gái đó hôn,vậy mà còn kêu chỉ là bạn thân! Thanh mai trúc mã gì chứ?!?”

Không quên giãy dụa trên lưng hắn,thậm chí nó còn đấm bùm bụp vào lưng hắn đau điếng.

“Thiên Nhi!Em nghe cho rõ đây:tôi nói chia tay với em,chẳng qua tôi không muốn ép buộc em vào mối quan hệ không dựa trên sự tự nguyện!Nhưng chưa để tôi nói xong thì em đã chạy đi mất….Còn về Kiều Như, tôi bị cô ấy ép hôn,lúc đó quá đột ngột nên tôi không kịp phản ứng. Chừng đó đã giải đáp hết thắc mắc của em chưa???”

“Anh nói dối!Tôi không tin!!Mau thả tôi xuống!!”

“Em đừng mong hôm nay tôi sẽ buông em ra!Mấy ngày nay em khiến tôi bực bội đến phát điên.Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng để em đi!”

Vòng tay rắn chắc của Vũ nào khiến nó thoát ra được. Từ cõng,Vũ nhanh chóng nhấc bổng nó lên trước mặt mình. Đôi chân ngắn ngủn của nó có giãy đến thế nào cũng không thể chạm đất lại càng khiến nó bất lực.

Có khác gì treo nó trên cây sào đâu? Anh ta làm hành động này có khác nào chế giễu nó lùn đâu cơ chứ??

“Anh…anh cười cái gì??? Nếu xuống được nhất định tôi sẽ đấm vào mặt anh cho bõ tức!!”

“Em cũng không có sức làm được việc đó đâu,vì…”

Nụ cười bí hiểm của Vũ khiến nó chưa kịp hiểu chuyện gì..

Hắn đã nhanh chóng cướp đi nụ hôn của nó.

Tuy không phải nụ hôn đầu nhưng lần đầu tiên nó mới cảm nhận được sự mãnh liệt đến nóng bỏng qua bờ môi mềm mại của Vũ.

Động tác của Vũ vừa nhanh,dứt khoát nhưng lại có chút thô bạo, trong phút chốc xâm chiếm lấy tâm trí nó đầy ma mị và quyến rũ..

Buông nó ra , hơi thở nóng ẩm phả qua má nó, mái tóc vàng loà xoà trước trán nhưng không che được cái nhìn dịu dàng của Vũ.

“Tôi yêu em! Phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây?…Người luôn bên em,theo dõi em,nói yêu em là tôi, đã đủ là bằng chứng rõ ràng nhất chưa?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play