Sau sự việc ở bán đảo Izu, thì mọi thứ lại trở về bình thường như cũ, cũng sắp tới Tết Nguyên đán, Riko không muốn giấu chuyện kia, hắn lập tức lấy đúng cái hộp của mình dành cho nó, đã kiểm tra kỹ lưỡng và ôm xuống dưới nhà cho nó xem.
“Rumi tiểu thư… em còn nhớ, tôi nói là biết em từ lâu rồi không, những bức thư này, là chính em viết cho tôi.”
Riko lấy trong chiếc hộp ra, bên trong có rất nhiều bức thư, mà từ quá khứ trước đó, nó viết lại và gửi cho hắn, nó cũng thoáng bất ngờ, sao lại nhiều tới như vậy chứ.
Riko nghĩ trong đầu, khi nó đang chăm chú đọc thư.
“Em là người thích ở nhà, và làm những việc theo sở thích của mình… sau đó chúng tôi nói chuyện về văn học, âm nhạc, hội họa và cả những lĩnh vực xa lạ khác, cũng dần trở thành chủ đề nói chuyện.”
Nó mở ra và ngồi đọc từng bức thư một.
“Mùa hè sắp qua rồi! Thời tiết mùa hè luôn làm em cảm thấy khó chịu… Nhưng em cũng coi nó như một điểm mốc. Đến lúc này nhìn lại, em nhận ra mình vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Nó bắt đầu qua lá thư thứ hai, Riko chợt mỉm cười.
Em ấy là một người rất nhạy cảm. Đó là cảm nhận của tôi qua những lần trao đổi qua thư. Tinh tế, nhạy cảm và thuần khiết. Đôi khi hơi vụng về một chút, nhưng đó cũng là một phần của em ấy. Em ấy nhận ra cả những sự việc nhỏ nhất mà người ta thường không để ý.
Vì không thể cảm động trước cùng một thứ với em ấy… tôi chỉ còn cách phải tưởng tượng.
“Gần đây, em bắt đầu thử uống cà phê. Nhà em có một con chim biết nói, dù không giỏi nói chuyện, nhưng nó luôn nói chuyện với em.”
Rumi tiếp tục qua những lá thư tiếp theo, nó cảm giác thật ấm áp và vui vẻ, những dòng chữ này, nó đoán là nó của kiếp trước, chỉ nhìn qua chữ viết, có chút giống nó, nhưng cái nó thấy đúng hơn chính là tính cách của nó.
“Mùa xuân lại đến rồi! Sắp gặp bạn học mới, làm em lo quá. Em thích học lắm, được học những điều mình không biết, thật là vui. Mà nè! Quyển sách đó. Em thích bài hát đó lắm.”
Nhưng rồi tôi đã cố gắng tưởng tượng mình chính là người ấy, điều không ngờ là điều đó khiến tôi mơ mộng, tôi mới đầu chỉ giả tưởng để tự mình làm em ấy vui vẻ, tôi đã thử đặt mình vào rất nhiều vai khác, cũng chưa một lần đánh mất chính mình, vậy mà… tôi đã bị em ấy thay đổi.
Những mảnh giấy vô tri, nhưng lại có sự sống và tràn đầy cảm xúc… Dù đó là tôi bắt chước em ấy, dường như cảm xúc của tôi đang được mở ra, một Cửu Vĩ Hồ đã không hoàn toàn chỉ có máu và cái chết, chính em ấy đã cho tôi sự sống, cho tôi tình yêu thương.
Nhưng khi gặp em ấy ngoài thực tế, tôi thật không ngờ lại khác xa với sự tưởng tượng của tôi, chợt nghĩ phải chăng em ấy cũng nhờ người khác viết thư, một đứa trẻ thì không thể viết được những cảm xúc như thế.
Dù không nở một nụ cười… nhưng em ấy lại được bảo vệ, yêu thương rất nhiều, hoàn toàn khác xa với một người chỉ biết chém giết như tôi.
Sau đó hắn nhận ra, em ấy không hoàn toàn vô cảm như hắn, dù nhỏ tuổi nhưng rất nhạy cảm với mọi việc xung quanh. Có ai biết điều đó không? Có ai nhận ra điều đó không?
Bên trong cơ thể nhỏ bé đó là một tâm hồn quá khác với tôi… và sự khác biệt đó khiến trái tim tôi đau nhói. Cảm xúc này, chỉ riêng cảm xúc này… là thuộc về bản thân tôi.
Tôi chỉ muốn dõi theo em ấy… Điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Từ kỳ nghỉ hè đấy… em ấy bắt đầu viết nhiều hơn về bản thân. Kể cả sự vụng về của em ấy, tôi cũng thấy chúng thật đáng quý. Em ấy đã mở lòng với tôi hơn, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc, sau đó em ấy muốn tôi viết về bản thân mình, đó cũng chính là lần đầu tiên tôi tưởng tượng ra mình là một con người, không phải Cửu Vĩ Hồ.
Để không làm tổn thương sự trong sáng của em ấy, tôi đã bỏ qua nhiều chi tiết. Tôi biết việc mình đang làm là sai… nhưng lúc đó, tôi không bận tâm đến điều đấy. Cả thế giới như chỉ còn hai chúng tôi.
“Từ trước tới nay, em đều cảm thấy anh thật xa vời, nhưng lần đầu tiên, em đã cảm thấy anh gần hơn một chút, lần đầu tiên em cảm thấy mình được tiếp xúc với con người thật của anh, cho dù anh không phải con người.”
Thứ đáng thương đó chính là tôi, em ấy đã nhận ra, xin cảm ơn em Rumi, tôi muốn ở gần bên em hơn ai hết.
“Mình thật sự không muốn Rumi tiểu thư tổn thương, những lời nói đó như khắc sâu vào tâm trí mình, lá thư viết về bản thân mình, cũng chính mình bịa ra, để em ấy không nhận ra mình không phải người, vậy mà mình đã bỏ em ấy, lúc em ấy cần mình nhất, chạy đi tìm mình khắp nơi, vậy mà mình chỉ trốn dưới gốc cây anh đào tự dằn vặt bản thân, mặc cho em ấy đang khóc ngoài kia, giờ đây, khi đối mặt với kết cục, mình lại sợ.”
Sau khi đọc xong toàn bộ thư, nó nhìn lên Riko, đôi mắt ấy, nụ cười ấy.
“Tôi đã biết em từ lâu, tôi đã luôn muốn gặp tiểu thư.”
Chợt một dòng quá khứ cũ ùa về, nó nhớ tới mình khi còn bé, có viết thư cho một người xa lạ, nhưng qua thư nó lại cảm giác người đó rất thân thuộc, cảm giác mở hòm thư, đón nhận những bức thư, dù là mùa đông thì cũng khiến trái tim nó ấm áp.
Nhưng sau đó lại là ký ức nó bị bỏ rơi, bị chính người viết thư bỏ rơi mình, một mình mình chạy tìm, nhưng người ấy nhất định không chịu lộ diện, mặc cho mình gào thét cỡ nào, người ấy cũng xem như không có sự tồn tại của mình.
Những suy nghĩ đó Riko hiểu hết, thấy hết trong đầu, hắn cúi đầu mình, cảm thấy mình phải gánh chịu sự việc tồi tệ này, trong quá khứ, nó đã rất muốn ở bên hắn, vậy mà hắn luôn muốn xa lánh nó, hiện tại thì hắn lại không muốn rời xa nó, còn một lá thư cuối cùng, nó mở ra và xem qua bên trong.
“Cho dù anh ấy có ghét mình, có xa lánh mình cỡ nào, mình vẫn luôn muốn ở bên anh ấy, Cửu Vĩ Hồ.”
Vì nó sợ sẽ quên hắn, và mong muốn hắn đi tìm mình, nên nó đã viết những lá thư này, và để vào chiếc hộp, gọi là chiếc hộp thời gian, để dù có cách xa nhiều năm đi nữa, thì nó vẫn mãi còn một quá khứ đẹp nhất.
“Cửu Vĩ Hồ… là anh sao? Những bức thư này, là của tôi viết cho anh à!”
Nó nhìn lại những lá thư được cất giữ một cách cẩn thận, cũng có chút động lòng, còn có cả những lá thư xin lỗi dành cho mình.
“Vâng… đúng rồi thưa tiểu thư, nhưng tôi thật xin lỗi, vì thời gian đó lại nhẫn tâm làm trái lệnh tiểu thư.”
Riko quỳ một chân xuống đất, hỗi lỗi với nó về lá thư, và cả về quá khứ nữa.
Nó suy nghĩ, tại dinh thự này, một Cửu Vĩ Hồ được gọi là hậu duệ của thần linh, đã chung sống với nó, tự nhận mình là nhân viên Secret Service.
Gần đây, nó được biết chính anh là người mà nó chờ đợi từ hàng nhiều thế kỷ qua, bằng cách trao đổi qua thư… qua đó nó hiểu được một chút về con người anh, nhìn những bức thư được anh ấy giữ gìn cẩn thận, nó không đành lòng phá hỏng nó.
“Anh có thể giữ chúng, vì tôi đã gửi nó cho anh.”
Nó sắp xếp lại những bức thư cho đúng như ban đầu, nhẹ đóng hộp xuống và nhìn về hắn, nhẹ giọng nói, nó cảm thấy Riko rất vui và hạnh phúc, hắn cười với nó trong hàng nước mắt rưng rưng, rồi lên phòng cất thật kỹ hộp thư vào một nơi chỉ có hắn biết được.
“Thế rồi tôi đã hạ quyết tâm… muốn cảm ơn anh ấy”.
Rumi nhấp ngụm trà, thư giãn cười nhẹ trong miệng, nó muốn tự mình viết một bức thư cảm ơn hắn, và tặng hắn một chiếc bánh coi như quà xin lỗi.
Nhớ lại thời gian qua thì nó chưa làm gì cho hắn, gây phiền hà cho hắn mà chưa xin lỗi hoặc đại loại thế.
Đột nhiên Botan và một câu nhóc tầm mười tuổi của mình tới, còn có cả Asuka và Yabu.
Hai chị em đi từ bên ngoài vào cũng vô cùng ngưỡng mộ, mắt mở to hết cỡ để không bỏ qua một chi tiết nào xung quanh.
“Các người tới đây làm gì? Tôi đang có việc bận rồi.”
Nó định lên phòng mình, sử dụng những lá thư mà nó mua cách đây mấy năm, để viết một bức thư cảm ơn, nhưng rồi bọn họ tới.
“À… Rumi, thực ra bọn tôi tới là có chuyện muốn làm.”
Botan từ từ kể lại…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT