Chỉ mới 6 giờ30 sáng Nam đã sang nhà nó và hắn nhấn chuông inh ỏi. Hắn đang làm bữa sáng như mọi ngày, nghe thấy tiếng chuông cửa thì lớn tiếng gọi nó
-XUỐNG MỞ CỬA XEM AI ĐẾN KÌA
-Biết rồi. Đến đây-Nó chạy ra mở cổng, thấy ông anh đáng mến đang dựa người vào xe hai tai đút túi quần rất soái
-Nam đến đây làm gì tìm anh ta hả?
-Đến để hộ tống em đi làm. Không muốn sao?- Nam chao mài
-Muốn, rất muốn. Nam ăn sáng chưa-Nó cười tươi. Còn Nam thì xụ mặt, lắc đầu
-Vào ăn với bọn em nè! Anh ta nấu ăn ngon lắm đấy-Nó kéo Nam lại nói nhỏ
-Ừ. Nhưng mà em phải né sang một bên để anh cho xe vào
-Vào thôi-Nam choàng tay qua cổ nó đi vào. Hắn nhìn thấy hai anh em nhà nó thân mật thì khó chịu
-Em bỏ cái tay ra khỏi người vợ anh mau
-Tại sao? Đây là em gái của em đấy-Nam vênh mặt, thách thức hắn
-Nhưng cô ấy là vợ anh. Anh không cho em chạm vào-Hắn kéo tay nó về phía mình
Hai con người này, chưa bao giờ cải nhau nhưng bây giờ lại tranh chấp với nhau vì nó thật là....
-Hai người có thấy bản thân mình rất giống trẻ con không hả? Cải nhau vì những chuyện không đâu- Nó ngồi vào bàn ăn
-Là do em đó- Hai con người đang cải nhau chợt đồng thanh sau câu nói của nó
-Vậy hai người cứ ở đó mà cải đi em ăn hết-Nó chăm chú vào miếng bò bít tếch.
-Em thật ham ăn-Hắn cũng ngồi vào ghế
Cả ba cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty. Nó đi cùng xe với Nam còn hắn thì chỉ lái một mình
-Sao ôm anh Phong lại còn bị chụp ảnh lại nữa-Nam nghiêm giọng hỏi nó
-Em và anh ta đi chọn nhẫn. Do vui quá nên em mới.......-Nó ngượng khi nhắc việc nó ôm hắn
-Em có tình cảm với anh Phong thật sao?-Nam nhìn vào mắt nó.
-Em không có-Nó xua xua tay, nó không xác định được tình cảm mà nó dành cho hắn là loại tình cảm gì nữa.
-Em có tình cảm với anh Phong. Là do em không thừa nhận thôi-Nam chắt chắn. Từ trước đến giờ Nam luôn là người hiểu nó, nhìn thấu mọi suy tư của nó.
Cả hai rời vào im lặng cho đến khi xe dừng lại tại bãi đậu xe của công ty. Nam nhanh chóng đưa nó vào bên trong còn hắn phải khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi vòng vay của giới truyền thông và Fan. Nó đứng chờ hắn ngay lối ra vào của cửa sau công ty. Vừa thấy hắn bước vào nó đã vội vàng
-Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?
-Em làm như tôi đi đánh giặc không bằng-Hắn cười nhìn nó
-Không sao là tốt rồi. Nhưng về phần của công ty làm sao đây.-Nó cúi đầu nhìn xuống mũi giày
-Tôi sẽ nói cho người của công ty biết dù gì thì chuyện này cũng không thể giấu-Hắn kéo nó đi vào phòng họp. Chưa kịp ngồi vào ghế đã phải nghe những lời khiển trách từ giám đốc
-Hai người có biết mình đang làm gì không? Vì cái hành động thiếu suy nghĩ của hai người mà công ty và thành viên của hai nhóm đều phải chịu ảnh hưởng
-Bọn em biết. Nhưng cho dù là ai đi nữa thì bọn em cũng có quyền được yêu thương và được tìm một nữa cho riêng mình-Hắn nhàn nhã ngồi vào ghế
-Đúng mọi người đều được quyền yêu thương nhưng đây không phải là thời điểm để làm việc đó. Nhất là Hân em phải tự ý thức rằng mình là thành viên nhóm nhạc vừa ra mắt cách không lâu, em không nên dính vào những scandal yêu đương như thế này lại còn là yêu đương với đàn anh trong công ty nữa chứ. Việc em nên làm bây giờ là chứng minh thực lực và tài năng của mình để mọi người công nhận chứ không phải......
-Mọi chuyện là do em anh đừng trách mắng Hân-Hắn ngắt lời của anh giám đốc. Hắn khó chịu khi nhìn cái bộ dạng chịu đựng của nó lúc này
-Vây bây giờ cô cậu cho tôi một lời giải thích đi-Anh giám đốc lấy lại bình tĩnh
-Em và Hân sẽ kết hôn vào cuối tháng này-Hắn nhàn nhã nói
-Hai người đùa với tôi sao?-Anh giám đốc tức giận đập mạng tay xuống bàn
-Đó là quyết định của người lớn bọn em không thể thay đổi. Em xin lỗi-Nó cúi đầu lí nhí nói
-Đó là chuyện của gia đình cô cậu. Chiều nay sẽ có buổi phỏng vấn về việc này. Cô cậu liệu mà trả lời-Anh giám đốc tức giận đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn nó và hắn. Từ nảy đến giờ nó đã rất cố gắng để không khóc, nó chưa bao giờ bị la mắng to tiếng như vậy kể cả ba mẹ nó cũng chưa một lần to tiếng khi trách phạt nó. Thấy nó khóc hắn vội ôm nó dỗ dành
-Sao lại khóc?
-Có phải là tôi đã sai khi chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường, hằng ngày vui vẻ đến trường, la cà khắp nơi và tự do yêu đương để nhận lấy cuộc sống mỏi mệt, luôn cố cười thật tươi cho dù bản thân đang rất đau buồn không?-Nó nất ngẹn trong vòng tay của hắn
-Em không sai. Đây chỉ là một cơn sóng nhỏ trong những cơn sóng lớn mà em phải vượt qua. Chỉ cần em đủ can đảm, mạnh mẽ bước qua nó thì em mới có cơ hội đứng trên đỉnh cao. Không có bất cứ công việc nào khởi đầu đã êm ả cả nhất là công việc chúng ta lựa chọn. Nên em đừng khóc, được không?-Hắn đưa tay lao đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt nó
-Tôi sẽ thay em ghánh chịu tất cả. Cứ đứng phía sau, tôi sẽ là lá chắn của em.
Nó đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn
-Anh nói thật chứ?
Hắn gật đầu nhìn nó rồi nắm tay nó bước ra ngoài
-Về nhà với tôi. Chiều nay phải trả lời phỏng vấn. Sẽ rất mệt đó.
MÌNH TUA NHANH THỜI GIAN ĐẾN BUỔI PHỎNG VẤN NHA!
Chỉ còn 15 phút nữa thôi là sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn. Nó đang rất căng thẳng
-Em uống chút nước đi. Đừng căn thẳng cứ thoải mái trả lời-Hắn đưa cho nó chai nước lọc. Nó tu một hơi hết chai nước
-Cảm ơn anh
-Đi thôi-Hắn thư thái bước lên chào mọi người tiếp sau là nó. Khi cả hai ngồi vào chỗ, cũng là lúc bắt đầu trả lời những câu hỏi
-Hai bạn có thật sự đang hẹn hò?-Một chị phóng viên đặt câu hỏi
-Chuyện đó là không có đâu ạ-Nó cố cười thật tươi
-Hai bạn giải thích như thế nào về bức ảnh ngày hôm qua?-Chị phóng viên lại đặt ra câu hỏi
-Đó chỉ là hiểu nhầm thôi-Hắn trả lời thay nó
-Ý bạn nói đấy là ảnh ghép?-Một anh phóng viên ngờ vực hỏi
-Không phải-Nó xua xua tay
-Vậy sao Đình Phong lại bảo là hiểu lằm?-Lại một câu hỏi
-Tôi định vào đấy để chọn cho mẹ một món quà. Nhưng không chọn được vô tình tôi gặp Hân và có nhờ em ấy chọn giúp. Cái ôm đấy chỉ là cái ôm cảm ơn tôi dành cho em ấy thôi ngoài ra không có gì cả-Hắn biện minh
-Cũng hôm qua bạn làm cộng đồng Fan dậy sóng với dòng trạng thái có câu "nếu tôi và Hân yêu nhau tôi tin là các bạn sẽ ủng hộ" bạn còn khen Hân là cô gái tài sắc. Phải chăng bạn đang ngầm thể hiện tình cảm của mình với đàn em-Một câu hỏi khác được đặt ra cho hắn
-Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này-Hắn không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Là hắn ngầm thể hiện tình cảm với nó sao?
-Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây-Hắn đứng dậy cúi chào rồi nắm tay nó đi vào trong
-Nhưng chúng tôi còn rất nhiều câu hỏi
-Hai bạn có thể nán lại được không?
-Đình Phong nổi tiếng là người lạnh lùng nhưng sao mỗi khi đi cùng Gia Hân bạn lại tỏ ra rất quan tâm đến cô ấy
Những câu hỏi của phóng viên chỉ tắt khi bóng đang của nó và hắn khuất dần sau tấm màng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT