Lúc Linh trở về đã là tối muộn, cô giơ điện thoại lên xem đã 10 giờ tối, nhảy từ trên xe của Vin xuống:

- Mày trở về đi, đi ý tứ một chút, tránh gặp mấy kẻ phiền phức!

Vin đều rất thận trọng, cười khì như bản tính năng động của hắn:

- Vâng thưa tỷ,em về đây...à vũ khí mới các tỷ ấy đã thiết kế xong rồi...đang trong đợt thử nghiệm!

Linh loé lên ánh mắt thích thú, đầy mê mẩn, vỗ bả vai của Vin:

- Được...tao thèm nhìn nó rồi đấy!Mày lo huấn luyện đội thay tao nhé!Tao sẽ sớm về!

Vin gật đầu, rồi đẩy kính mũ bảo hiểm xuống phóng vào màn đêm, Linh đứng nhìn theo bần thần nghĩ đến vũ khí mới với công phá đạt đến độ đáng sợ liền mê mẩn hết sức, dưới ánh đèn mờ ảo của đường phố, khuôn mặt cô hiện lên hết sức tinh khiết, lấp lánh như những vì sao, lọt vào mắt Phong lại hết mức chói mắt.Anh vẫn ngồi chờ ở đó từ lúc cô đi đến bây giờ để thấy cảnh tượng cô nhìn theo người đàn ông đó sao?Anh đứng dậy, đôi chân tê mỏi, răng khẽ rít:

- Chết tiệt,tên đàn ông đó là ai?Cô còn đứng nhìn hắn?!

Cô quay người lại bước vào cổng thì đứng sững lại vì bất ngờ,Phong đứng ở đối diện nhìn chằm chằm vào cô, ngượng nghịu cô phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Muộn thế này rồi, sao anh còn chưa đi ngủ?Mà sao lại đứng ở đây vậy?

Linh lúc này cúi đầu xuống, cô cảm nhận xúc cảm quen thuộc của anh, anh đang tức giận, Phong tiến lại gần cô kéo tay cô đi vào thang may, áp sát cô vào tường:

- Tên đó là ai?Tại sao cô thân mật với hắn như thế?Cô nói tôi là vị hôn phu của cô cơ mà!Sao cô còn đi với hắn đến giờ mới về?Biết là muộn mà sao còn không về sớm?

Một loạt câu hỏi anh đã kìm nén từ nãy đến giờ bùng phát, được phun hết vào mặt cô, Linh ngơ ngác, cô có làm gì sai sao?Sao anh tức giận như vậy?Rõ ràng người quên cô trước là anh, bỏ mặc cô để ở cùng người con gái khác là anh, giờ đây anh tức giận cái gì chứ?Cô tủi thân, ấm ức khóc thút thít:

- Anh mắng em sao?Em sai cái gì chứ?Rõ ràng anh bỏ rơi em, ở cùng người con gái khác trước, còn nói em không quan trọng nên dễ dàng quên đi mất...đã thế anh còn đòi cưới người con gái khác trước mặt em, trước đây lúc nào anh cũng nói"anh yêu em nhất, em là quan trọng nhất" nhưng bây giờ anh còn mắt em, còn đẩy em vào tường...em mệt rồi, em không đợi anh nữa...em liền trở về...em...

Lời nói chưa hết, Phong đã cúi xuống hôn lấy đôi môi đang run rẩy vì khóc của cô, cảm nhận vị ngọt ngào như mật cùng vị mặn của nước mắt, anh dùng lưỡi tách hàm răng xinh của cô ra để lưỡi mình tiến vào bên trong, mút lấy mút để vị ngọt đầu môi, không chịu buông tha để cô thở, anh cứ thế gắt gao ôm chặt lấy eo, hơi thở phả mạnh, hút hết tinh hoa của cô, khi đạt được ý nguyện, giọng anh khàn khàn:

- Không được khóc...tôi nhớ lại rồi,tôi thấy khuôn mặt em trong trí nhớ của tôi...nhưng về thân phận của tôi,tôi lại không nhớ...tôi chỉ nhớ đến em!Đừng đi, đừng bỏ tôi lại cũng đi đi cùng người đàn ông khác...được không?Tôi cảm thấy em rất quan trọng nên đừng bỏ tôi đi!Hãy cứ ở bên cạnh tôi đến khi nào tôi nhớ ra được chứ?

Linh hết khóc thút thít, nấc nhẹ, giờ đây đầu óc cô đang trống rỗng vì nụ hôn vừa rồi, cô chồm lại ôm cổ anh, hôn lại:

- Anh dám động thủ với em...cho anh chết!Kỹ thuật hôn của anh còn kém em đó!

Cô dùng tay vuốt ve ngực Phong, khẽ vẽ hình hoa, đôi môi mềm khiêu khích dùng lưỡi luồn lách vào, khiến Phong bất ngờ, chìm đắm trong nụ hôn đến khi thang máy mở lần thứ 3 vẫn chưa xong.Cô càng thích thú với vẻ mặt của anh, muốn khiến anh phải trả giá vì dám quên cô nên thả chiếc lưỡi đang quấn lấy lưỡi anh, xoay người đi về phía phòng mình kèm nụ cười, anh lập tức đi theo, níu vội tay cô:

- Em chưa có trả lời...không cho phép em bỏ đi!

Cô cười khì khì, nụ cười lại đầy ma mị, ánh mắt đào hoa khẽ chớp:" giờ mới biết sợ là muộn rồi đó chồng yêu!":

- Anh nói xem...anh quên em rồi...em còn đợi làm gì chứ?!Em đợi đến mệt rồi...biết đâu khi anh cưới Lương Ngọc đó em lại trở thành chị dâu của anh đó....

Lời nói quỷ dị, cô biết Lương Kiên có tình cảm với mình, nên đành lợi dụng anh ta một chút chọc ghen con sói trước mặt khiến anh biết sợ mà nhớ lại một chút.Phong chớp mắt, khó hiểu:

- Ý em là sao?

Linh dùng tay nhẹ sờ lên môi Phong, khẽ cười:

- Ý trên mặt chữ...anh nói xem lúc đấy anh phải gọi em hai tiếng "chị dâu",cũng vui phết đó nha!

Phong nhíu mày, tay vẫn giữ chặt tay cô không thả, áp sát người cô vào lồng ngực rắn chắc của mình:

- Chị dâu?Cái gì mà chị dâu?Em nói rõ cho tôi...!

Cô có chút bực mình, anh còn không thèm để ý khi cô nói anh cưới Lương Ngọc, hay anh chính là đã chấp thuận việc đó.Mà cũng nào ngờ, anh chỉ quan tâm đến vấn đề xoay quanh cô, anh vốn không nghe bất kì câu gì ngoài câu " chị dâu" anh...không lẽ cô muốn cưới người khác?Còn làm chị dâu anh?Cô cũng mơ rồi.Linh càng tức càng muốn chọc cho Phong tức theo:

- Biết đâu...lại là chị dâu của anh và cô gái tên Lương Ngọc kia đó!

Nói xong cô xoay người vào phòng khoá cửa lại, để Phong đứng ngây ngốc ở đó,cô cười mãn nguyện:

- Xem ra chiêu "lạt mềm buộc chặt" mà Băng, Vi, Nhi nói có hiệu quả đó!Chọc tức chết anh dám quên em...ông xã, anh cứ đợi đấy...em sẽ khiến anh hối hận vì dám quên em còn đòi cưới người phụ nữ xấu xí kia, hại em đêm nào cũng mất ngủ vì nhớ hơi ấm đây...!

Sau đó cô soạn 1 tin nhắn gửi vào nhóm của họ gồm có Băng, Linh, Vi,Nhi:Hiệu quả tốt!

Nhi nhắn sticker cười:Tiếp tục phát huy!

Băng thấy anh trai ghen có chút thú vị: Hại chết anh ấy, khiến anh ấy vì ghen mà phát điên đi!

Vi:Thú vị...tiếp tục theo dõi tình hình!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play