Từ mờ sáng, vũ hàn đã bị đem dậy, vũ hàn nhất mực từ chối trang điểm muốn tự mình trang điểm để tránh bại lộ gương mặt bị biến đổi và mình là vũ hàn giả mạo
Trang điểm xong bọn tiểu mai và bà Mai vào phòng thay y phục cho vũ hàn, vũ phu nhân bước vào chảy tóc cho vũ hàn
Theo thông lệ cô dâu sẽ do người phụ nử có phúc, đông con cháu mỗi một lần đặt lên tóc sẽ ban một lời chúc phúc nhưng vũ phu nhân muốn tự mình chảy cho con.
Lần lượt, một chảy, hai chảy nhưng không lời câif chúc nào.
Bà Mai và bọn tiểu mai vội nhắc nhở
-Phu nhân xin ban lời cầu chúc ạ
Vũ phụ nhân lắc đầu
-Ta tự có ý của riêng mình mọi người yên tâm.
Vũ phu nhân tiếp tục dùng chất giọng ngọt ngào của người mẹ nói:
-Ba chải, cầu chúc con ta suốt đời bình an, hai mươi tuổi chỉ là lá phong mây.
Nước mắt bà rơi xuống, bọn tiểu mai cùng bà mối củng xuống nước mắt
Không cần con đàn cháu đống, không cần thọ khang vô cương,chỉ cần bình an là yên ổn, thật sự lời cầu chúc quá mong manh nhưng lại quá nhiều ý ẩn chứa
Vũ hàn nước nhắm mắt lại ngăn những giọt nước mắt mình lòng quặn đao như cắt.
Một kẻ mồ côi này lũ lạc đến đây được có mẹ chảy tóc cho xuất giá thì thế gian này ai còn bằng mình nửa, một chảy kia không mong gì, hai chải không gì mong cầu cả,
ba chải trôi cầu xin cho con một chử bình an, suốt ba chải những giọt nước mắt sẽ thay thế lời cầu chúc, suốt ba chải tình cảm trong lòng làm nên tình máu mũ kéo sơn,
Cô thật sự muốn oà khóc lên, muốn ôm bà thật chắc nơi cho bà biết mình không phải con bà xin bà đừng tốt với mình như thế bà cứ hận cô đi.
Tiếng trống đến ngày càng gần hơn đanha tan không khí trong phòng. Trần ân đội mủ tân lang, áo mảo rồng gấm, mặt mũi sáng chốc như sao trời rạng rở,
đứng trước mặt trời thật chẳng biết rằng ai sẽ rạng rỡ hơn, đã vậy hôm nay gương mặt hắn không còn lạnh giá nửa tùy không cười nhưng ai củng thấy được một sự vui sướng trong lòng hắn làm các mỹ nhân dọc đường mê đấm đuối, các khách điếm tủ lầu bên đường mừng đại hôn nên mở cửa ăn uống thoải mái, trên phố đường xa người người đông nghít kéo nhau từ mọi nơi, từ thuộc quốc, đến các lãnh địa tứ tộc, dân kinh thành tề tựu chật như nêm, cả kinh đô lớn to bổng chốc đầy người, đứng thành hàng lối hai bên đường, đoàn người trần ân trên lưng hắc mã đi trước đoàn người lễ phụ quân cờ lễ cùng một hàng dài xính lễ kéo dài đến không thấy điểm dừng
Đến cửa vũ gia, trần ân xuống ngựa, bên ngoài nguyễn công công đi lên trên, tiếng trống kèn dừng lại
-hoàng thượng tới
Khắp cả dân trên đường phố trong phủ ngoài phủ quỳ xuống đồng loạt
-mời tân nương ra bãi giá cùng tân lang hoàng đế về cung
Tứ tộc đi phía trước, vũ hàn nắm tay vũ phu nhân theo sau
Đến chổ trần ân, vũ phụ nhân vội nói
-hoàng thượng nhờ người chăm sóc cho đứa con ngốc của ta vậy, ta chỉ còn mỗi đứa con gái này thôi
Trần ân gật đầu
-cửu mẫu đừng, trẩm sẽ tốt với nàng yêu nàng như phụ hoàng và mẫu hậu ta vậy
Cả tam tộc cười lớn, văn gia và đoàn gia cười nói nhau
-có lời này thì còn gì phải nghi ngờ nửa, ai chẳng biết thái thượng hoàng hà hà
( Thái thượng hoàng: kệ ta, các ngươi hơn ta chắc, cũng như ta thôi, đừng tưởng ta không có đó mà nói)
Vũ thừa tướng cười gật đầu
-phu nhân có lời này của hoàng thượng thì chúng ta không cần lo lắng gì đâu
Vũ phu nhân gật đầu đưa tay vũ hàn cho trần ân, trần ân nắm chặt tay vũ hàn đi nhanh về phía kiệu hoa 16 người, nguyễn công có ra hiệu
“ Thùng…..”
Lưng hắc mã,phục hoàng gia
Thiên ý định chỉ phụng bồi thiên mệnh
ngự kiệu thập lục hoa nhiên nhân mãnh
Phượng tòng long hồng dân bình thiên hạ
Môt hồi trống chầu cực lớn vang lên, đoàn rước tân nương quay về cung
Suốt dọc đường dân chúng trên lầu cao nối tiếp nhau rãi những cánh hoa đào và hoa hồng thay lời cầu chúc cho hoàng gia, tiếng cười nói vang động cả góc trời trần quốc
Đến trước cửa hoàng cung, đoàn xe dừng lại, trần ân bước lại gần đở vũ hàn xuống kiệu, cổng nội cung, dần hiện ra quần thần đã tề Tựu đầy đủ
Nguyễn công công vội nói
-hoàng thượng, quý phi giá đáo
Toàn trong ngoài cung, tứ tộc theo sau điều quỳ xuống, hôm nay họ phải cúi đầu cho đến khi