Trần ân đang ngồi trong vũ cung, bên ngoài năm người vũ hàn củng về trước cửa, mặt người nào củng tức giận, thấy hắn đang ngồi trong vũ cung bốn người tiểu mai hốt hoảng quỳ xuống
- hoàng thượng vạn tuế
Vũ hàn củng thôi mặt tức giận cười nhìn hắn
- hoàng thượng vạn tuế
Hắn vẫn ngồi lạnh lùng
- bình thân hết đi
Năm nhìn nhau đồng loạt nói
- tạ hoàng thượng
Hắn nhìn vũ hàn
- vũ mỹ nhân đi tham quan cung phi, rất đẹp phải không, ta cũng chưa từng đến đó lần nào, thật là nàng có tầm nhìn rộng hơn trẩm rất nhiều
Vũ hàn cố cười - không lẽ bây giờ ta giết ngươi-
- ân, rất đẹp nha, vô cùng đẹp, vào một lần thôi là nhớ nhau cả đời, nhớ lại đẹp chưa
Hắn nhìn vũ hàn mà muốn nựng lấy cái má phồng đáng yêu và cái môi nhỏ như cánh đào đang nói dối ấy
- vũ mỹ nhân thích là được rồi
Vũ hàn nhìn hắn
- hoàng thượng đến vũ cung có việc chi không ạ
Trần ân nhìn vũ hàn
- phải có chuyện mới được đến đây sao
Vũ hàn lắc đầu
- không ạ, nô tì chỉ sợ không thể đón tiếp chu đáo, còn về hoàng thượng đến đây là phúc nô tì cầu còn không được
Vũ hàn liếc hắn - là ta cầu cho ngươi đau bụng khõi đến - trần ân liếc lại vũ hàn - đừng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì-
- ồ, vũ mỹ nhân rõ rất có lòng phải không nguyễn công công
Nguyễn công công gật đầu
- đúng vậy thưa hoàng thượng
Hắn cười tà mị một cái
- vậy ta sẽ thành toàn thỉnh cầu vũ mỹ nhân ngày nào ta củng đến đây
Vũ hàn cùng bốn người tiểu mai hét lên
- cái gì! Ngày nào củng đến
Trần ân hỏi lại
- các người không vui
Bọn tiểu mai vội nói
- không thật là phúc vũ cung mà, phúc lắm
Vũ hàn vịnh tay vào tiêủ mai để không bị con hồ ly này làm tức chết, miệng nở nụ cười