Sáng hôm sau cổng trường đông nghịt người vì có sự xuất hiện của hắn với anh làm náo loạn cả trường.
Bọn nó thì được Nam đưa đến trường, vừa bước xuống xe lại làm cho cả trường một lần nữa náo loạn bởi sự xuất hiện của Nam. Nó khó chịu lên tiếng.
- Tôi đã bảo là tự đi được, tôi có què đâu!
- Tôi phải bảo vệ cô nhỡ bà cô kia làm gì cô thì sao?- Nam vừa nói vừa đá đểu Trâm Anh.
- Tôi thấy anh mới là khả nghi đồ … đồ… đồ mặt dày!- Trâm Anh không vừa nói lại.
- Cô nói ai là mặt dày, cô xem lại mặt mình đi!- Nam tức điên lên vì có người dám chê mình.
- Tôi nói sai chắc!
Trâm Anh nhún vai kéo nhỏ vào trường, Nam định nói gì đó thì bị nó ngăn lại. Hai người này gặp nhau là cãi nhau như nước với lửa.
- Anh mau về trường anh đi! Chắc sắp vào lớp rồi.- nó xua tay đuổi Nam sau đó đi vào trường.
Tụi nó không biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã thu hút sự chú ý của bọn hắn, những tiếng xì xào lại vang lên.
- Ê, kia không phải là người yêu của anh Minh sao? Sao lại đi tách riêng thế kia?-hs1.
- Tui nghe nói là chia tay rồi! Trên diễn đàn trường đang là chuyện hot đấy.-hs2.
- Vậy là chúng ta lại có cơ hội rồi!- hs3.
……
Nhỏ thấy anh đang đứng nhìn nó với ánh mắt níu kéo, nhưng sau một đêm nhờ sự giúp đỡ của hai con bạn nhỏ đã hiểu ra. Bọn nó đi lướt qua coi như là không quen biết. Trái tim nhỏ lại nhói lên nước mắt như muốn trào ra nhưng lý trí của nhỏ không cho phép.
Anh vội kéo tay nhỏ lại, giọng đầy bi thương.
- Em cho tôi một cơ hội được không? Tôi thực sự xin lỗi.
Nhỏ nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng.
- Chúng ta không còn gì để nói nữa. Những gì cần nói tôi cũng nói hết rồi. Với lại…- nhỏ ngập ngừng. – Trong chuyện này không ai có lỗi cả, chỉ là cảm thấy không hợp thì chia tay thôi, anh không cần cảm thấy có lỗi.
Nhỏ nói một tràng, những lời của nhỏ như con dao hai lưỡi vậy. Từng từ thoát ra khỏi miệng của nhỏ sao lại đau đớn đến thế. Nhỏ vội vàng chạy lên lớp gục mặt xuống bàn, những giợt nước mắt lại trào ra.
- Hiện giờ các cô ở đâu?- hắn kéo nó lại hỏi.
Nó vội rụt tay lại.
- Chúng tôi sống rất tốt. Khi nào tôi cảm thấy có thể quay về tôi sẽ về.
Chị hắn như cũng biết điều khác thường của nhỏ, sau giờ học liền gọi nó xuống phòng giáo viên, gặng hỏi.
- Có chuyện gì với Linh vậy, thấy nhỏ cả buổi toàn gục mặt xuống bàn.
Nó ngồi xuống ghế gần đấy, thở dài.
- Hai đứa nó chia tay rồi...
Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị hắn, chị hắn gõ tay xuống bàn đầy nặng nề.
- Mấy thằng này được nuông chiều quen rồi thế nên mới sinh hư như vậy. Coi như là bài học cho thằng nhóc đấy. Có không giữ, mất đừng tìm!
- Mày định khi nào thì về, chẳng nhẽ cứ ở đây mãi.
Nhỏ im lặng không nói gì, đúng là không thể ở nhà Trâm Anh mãi được dù cô nói là coi đây là nhà mình. Nhưng nhỏ thực sự không thể đối mắt với anh lúc này, chỉ cần nhìn thấy anh thêm một lần nữa, nhỏ không kiềm chế được mà nhào đến ôm anh mất.
- Mày nói cũng đúng. – Nhỏ ngập ngừng. – Chiều nay chúng ta sẽ về nhà.
Nó mỉm cười xoa đầu nhỏ, cuối cùng nhỏ cũng chịu đối mắt với mọi việc.
- Mọi việc rồi sẽ ổn!
***************************
- Mày có chắc là không sao không?!- Trâm Anh lo lắng.
Nhỏ cười trấn an.
- Không sao, tao ổn!
- Nếu có chuyện gì thì cứ alo cho tao!
Quản gia cung kính lên tiếng.
- Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong.
- Vậy thôi, tao về đây!- nó tạm biệt Trâm Anh.
Chiếc xe lăn bánh, nhỏ không khỏi cảm thấy hồi hộp không biết giờ anh ra sao, sống như thế nào. Nhưng nhỏ không thể chối cãi một điều rằng: Nhỏ chưa hết yêu anh.
Một lúc sau, xe đã dừng lại trước ngôi biệt thự cổ kính không kém phần hiện đại được sơn màu trắng tinh khiết. Bọn nó xuống xe tạm biệt quản gia.
Cạch…
Nó mở cửa cảnh tượng trong nhà khiến nhỏ với nó rùng mình. Một đám thanh niên mặt mày hung tợn, xăm trổ đầy người đang quỳ xuống như chịu tội. Người đang ngồi ở ghế kia không ai ngoài hắn, mái tóc đen bóng được làm rối một cách cố ý, dáng người cô độc lạnh lùng.
Vừa nhìn thấy bọn nó, bọn người đó như bắt được vàng, thở hắt. hắn từng bước nhẹ nhàng đi lại gần nó. Nó tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt như đang kiềm chế cơn giận dữ. Nó căng thẳng mồ hôi chảy ròng ròng, nhỏ đứng nép sau lưng nó.
Nhưng…
Hắn ôm chầm lấy nó, dụi đầu vào mái tóc dài đen nhánh kia, giọng nói bất lực pha chút nhớ nhung.
- Tôi nhớ em!
Nó chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, khuôn mặt như hóa đá.
“Tên này hôm này uống lộn thuốc hay sao? Tự dưng lại ôm mình? Lại còn nhớ nhung gì ở đây nữa.”
Nó ngượng ngùng đập tay vào người hắn, khẽ liếc mắt nhìn đám người đang quay mặt coi như không nhìn thấy gì kia thì thầm.
- Nè, anh bị hâm à? Mau thả tôi ra! Mọi người đang nhìn kìa!
Nhỏ khều nó, mắt gian gian.
- Chúc mừng nha!
Nó đỏ mặt vội đẩy hắn ra, ấp úng.
- Không… không phải như mày nghĩ đâu!
Anh nghe thấy giọng nhỏ thì vội vàng đi xuống trong lòng khó chịu vô cùng. Anh rất muốn ôm nhỏ vào lòng nhưng… thực sự anh không thể.
Có lẽ, anh đã yêu nhỏ mất rồi. (haizz..=.=’ giờ a ms nhận ra.)
Nhỏ vừa thấy anh đi khỏi phòng ánh mắt như dính lên người nhỏ. Vội vàng vào phòng tránh ánh nhìn của anh, nhỏ lạnh lùng lướt qua mà trái tim đau như cắt.
Nó với hắn nhìn thấy cảnh này chỉ bất lực lắc đầu.
- Ai đây, sao mà đông vậy?!-lúc này nó mới chú ý đám người săm trổ ở sảnh.
Đám người kia, không hẹn mà cùng đồng thanh khiến nó giật mình.
- CHỊ HAI!
Nó toát mồ hôi, xua tay.
- Tôi… tôi đâu quan hệ gì mấy người!- quay sang hắn. – Chuyện này là sao?
- Chỉ là cho họ làm quen với phu nhân tương lai thôi!- hắn nhún vai.
- Cái gì mà phu nhân tương lại.- nó mím môi.
Hắn tự đắc, nhìn nó với ánh mắt gian tà.
- Dù gì chúng ta đã có hôn ước rồi, bây giờ cứ tập dần.
Nói xong, hắn liền lệnh cho mấy người đó lui xuống. Nghe nói tên này làm chức gì cao lắm trong giới xã hội đen nên không thể dây dưa với tên này được cần phải liệt kê vào danh sách đen.
- Mấy ngày không gặp mà nhìn anh xơ xác như cành cây khô vậy.
Nó ngồi xuống đối diện với anh, mặt nghiêm trọng, anh lắc đầu nhắm nghiền mắt không nói câu nào lặng lẽ bỏ lên phòng. Hắn đứng cạnh xoa cằm như ông cụ non.
- Hai người đó vẫn còn tình cảm với nhau. Tôi chưa bao giờ thấy thằng đó ủ rũ sau khi chia tay với gái cả.
Nó cũng xoa cằm chau mày.
- Làm sao đây?!- ngẫm nghĩ một hồi, nó cũng nghĩ ra cách liền búng tay một cái kéo tai hắn thì thầm. – Vụ đi thăm quan thì cứ làm thế này…
Sau khi nghe xong kế hoạch của nó, hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn nó như người ngoài hành tinh.
- Liệu có được không? Không ngờ lại nghĩ ra mấy cái cách trẻ trâu như vậy!
- Trẻ trâu cái đầu anh, tôi nghĩ là được, mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc nó toàn nói thế mà.- nó đắc chí. – Tôi đi ngủ đây, dạo này đúng là mệt mỏi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT