Bị khoá tại trong phòng kia chính là người mà cả đời này ta yêu nhất.
Nhưng ta không thể không đi.
Vì giải cứu hắn, hoặc là nói để có được hắn, ta phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi ba của ta.
——————————————————
Từ bé ta đã vô cùng tò mò không biết đằng sau cánh cửa kia xảy ra những việc gì. Khi ta vừa mới học bước đi, ta vừa chảy nước miếng vừa bập bễnh bò đi tìm ba, nhưng chưa bò đến được cánh cửa kia thì đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ to lớn ôm lấy, nâng ta lên cao như muốn vứt ta ra ngoài, ta cảm thấy rất sợ hãi, không kịp khóc, cũng không kịp thét lên…
“Ba. . . Ba… .” Ta giãy dụa trên không trung, điên cuồng gào thét kêu ba, ba cố gắng đoạt lấy ta nhưng hình như ngay cả đứng hắn cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng nhìn ta, có lẽ ta không bao giờ có thể quên được ánh mắt của ba lúc đó.
“Buông tên tiểu quỷ ra, ngươi muốn hù doạ chết Tiểu Bạch à… ?”
Lại có một nam nhân khác đi ra, dáng người cao lớn khiến cho ba trông càng thêm nhỏ bé gầy yếu.
“Tiểu quỷ này ầm ĩ quá, thật muốn quăng hắn ra khỏi đây!” Thương Lan oán giận nói.
Thế là từ đầu đến cuối ta vẫn chưa được chạm vào ba….
“Ba… Ba… .” Ta đập đập cánh cửa, gào khóc một hồi lâu nhưng không ai thèm để ý đến.
“Ba… .” Ta chán nản nằm xuống tấm thảm khóc nức nở cho đến khi mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Kí ức của ta, bắt đầu từ ngày đó….
Cont…