Hai giờ sáng. Ba con siêu xe rời khỏi Seaside để đi tìm Nhật Minh.
Kì Anh, Zak và Cherra chia nhau chạy theo ba hướng khác biệt. Theo như Hải và Lâm cung cấp, tổng cộng 16 nơi ngoài thành phố mà hắn có thể sẽ lui tới.
Cherra xung phong đi tìm 6 nơi gần biển. Còn lại 10 chỗ kia Zak và Kì Anh cũng chia nhau.
Vì vậy, ra đến đường lớn, ba con ô tô tách ra ba hướng riêng biệt.
" Ông chủ, tôi Báo Đen đây haha. Phải, tôi vừa rời khỏi Seaside. Ngài quả là thiên tài, kế hoạch hoàn toàn theo ý chúng ta."
[...]
"Trong buổi tiệc, ngài hãy chú đến bọn nhãi đó mội chút. Chúng thực sự đáng gờm."
[...]
" Yên tâm yên tâm, tìm được thiếu gia tôi sẽ thông báo cho ngài. Vạn vật dù có chuyển dời thì cha con vẫn là cha con. Tất cả là do con mụ đó đầu độc đại thiếu gia, chỉ cần tìm được, ắc sẽ có cách khiến thiếu gia quay đầu."
Trong binh pháp, luôn khuyên không nên đắc ý. Chưa đạt được mục đích, thì vẫn chưa là kết thúc. Đúng là vậy!
Nhưng mà,
Ha, Miwa à, Mark à, DG, FD à,... Báo Đen này dắt mũi được hết tất cả các người, những kẻ bất bại. Vậy thì còn gì mà ta không thể chứ? Thế nên, ta có quyền đắc ý!
[Kì Anh, Cherra và Zak. Ai?]
Dù là kẻ nào đi chăng nữa. Đây rõ ràng là một nổi nhục lớn của SAT.
Dù rằng chỉ có ba người được phái đi tìm kiếm, nhưng tất cả những người còn lại toàn bộ đều đã thức giấc.
Đêm nay, tất cả đều ở lại. Ngoại trừ Ngọc, người thực sự kiệt sức lo chu toàn mọi thứ từ dự án cho công ty riêng, sự kiện người mẫu cho đến lễ sát nhập tối nay, Minh Lâm không nói gì nhiều, trực tiếp bế cô vào một phòng tổng thống trong Seaside nghỉ ngơi
Tuấn Kiệt vừa hạ cánh bằng máy bay tư nhân. Chàng xuống máy bay, mệt mỏi đi ngay đến seaside.
Trước cổng vào, vừa xuống xe, Kiệt ra hiệu cho tài xế có thể đi. Thảo My đã chờ sẵn ở đó.
"Anh...anh à...huhu..."
Vừa nhìn thấy Kiệt, Thảo My đã bật khóc lao tới.
" Sao lại gầy như vậy hả? Mọi việc ổn rồi chứ?"
Nàng sờ sờ khuôn mặt hốc hác của Kiệt, râu ria chi chít, hốc mắt sâu đến như thế. Thật sự trông rất xót.
" Đồ ngốc. Dĩ nhiên là ổn. Em nghĩ anh đây là ai?"
Kiệt khẽ cười mỉm. Xoa xoa đầu My.
Nói đến Đặng gia thời điểm hiện tại một chút. Nếu nói trong SAT, PPM đang trên đà ngày càng bành trướng thì CL thật sự suy thoái hơn phân nữa.
Tin tức gần đây ém nhẹm chuyện Đặng Huỳnh Phong đỗ bệnh, đã nằm viện một tuần. Thực chất là ám sát hay bị bệnh còn chưa rõ. Nhưng mà, quan trọng là nội bộ đang rối loạn. Cổ đông giành giật đấu tranh cổ phần. Đó cũng chính là lí do gần đây anh em nhà họ Đặng bận bịu như vậy.
May mà trước đó, Huỳnh Phong đã ủy thác trên giấy tờ cho Tuấn Kiệt. Hiện tại tuy chưa là người thừa kế chính thức nhưng chàng được ủy nhiệm thay thế ông ấy. Nhờ có Kiệt, cuộc nổi loạn cuối cùng sau 20 tiếng đồng hồ ở trụ sở CL trực thuộc Mỹ cũng an ổn.
- Anh hai, anh vất vả rồi.
Vy không biết từ bao giờ cũng đã đứng ở đó. Nhìn chàng ôm My, nhỏ cuối cùng cũng thở phào trút gánh nặng.
Kiệt ngước nhìn em gái. Hôm nay, nói được một câu tử tế với Kiệt. Không dễ đâu nha.
-... nhóc con, ở đây em cũng cừ lắm!
Nhỏ cũng đã vất vả cầm cự toàn bộ ở Việt Nam, một mình.
Hải ở trên tầng 2 seaside. Từ ban công nhìn xuống quan sát ba người. Thật sự, ước gì, cậu có thể san sẻ chút ít gánh nặng cho cô gái mạnh mẽ kia.
Em kìm nén làm gì, em có thể khóc như Thảo My đang làm với Kiệt. Em cũng có thể nói với anh rằng em mệt, rồi anh sẽ chăm sóc em như Lâm đang chăm sóc Ngọc.
Sao em không làm vậy?
Hải vò loạn mái tóc đen của mình. Cậu khẽ thở ra một hơi thật dài. Hiện tại Võ gia đã nguy cấp như thế nào, dĩ nhiên cậu còn bận bịu hơn. Làm sao... cả hai dám nhìn nhau mà than thở? Không thể giúp, thì không nên làm gánh nặng cho nhau.
Cạch
Hải đang ngồi ngốc ngoài ban công một buổi. Cánh cửa phòng cậu bật mở.
Hải quay đầu nhìn, là Vy.
Trên tay nhỏ, hình như là mấy hộp nhựa to to.
- Chiều đến đây, anh chưa ăn gì đúng không?
-...em nên ở dưới đó với Kiệt.
Nhỏ nhìn Hải đứng ngây ngốc ở đó, khẽ cười.
- Không cần. Anh tới đây ngồi đi.
Vy đi đến bàn dài trong phòng, mở mấy nắp thức ăn ra.
Hải ngây ngốc đi đến gần rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt của ai đó bên cạnh.
Một cô gái biết kinh doanh, biết võ công thì có lẽ sẽ cứng ngắc lắm. Nhưng mà, nếu cô gái ấy còn biết nấu ăn, thì chắc chắn có mặt dịu dàng và nữ tính của riêng mình.
- Chiều, trước khi đến, em ghé nhà nấu vài món. Biết ngay anh thế nào cũng bỏ bữa mà.
-...
Hải nhìn thẳng vào nửa khuôn mặt của người bên cạnh.
Vy,
Kiệt bảo hình như là sinh non, xét theo tháng cũng là người nhỏ nhất so với bốn đứa.
Tính cách có hơi đanh đá nhưng đã có khả năng tự lập đến kinh ngạc. Nấu ăn, giặt giũ, nhà cửa đều thành thạo. Dù sống trong điều kiện đầy đủ, chi tiêu xa hoa cỡ nào cũng không bao giờ ỷ lại vào người khác.
Yêu làm sao cho hết con người này đây?
- Đừng nhìn nữa, cùng ăn đi, em cũng chưa có ăn gì. Chà, tan sở đến giờ 9 tiếng tiếng rồi đó, sao chúng ta có thể nhịn lâu như vậy?
-...
- Sao lại nhìn nữa, ăn đi, việc công ty ổn mà, anh không cần lo cho em, Kiệt đã về rồi. Chuyện nhà anh ổn chứ? Anh mà làm mất mặt papa Kì là biết tay em.
-...
- Rốt cuộc ăn hay không hả, cả anh mà cũng như thế kế hoạch ngày mai biết tính sao đây?
- Em mệt không?
- Hả?
- Em lo lắng lắm chứ gì?
- Anh nói sản gì đó?
Ánh mắt của Vy mở to hết cỡ, nhỏ quay sang nhìn Hải. Phát hiệt người bên cạnh dùng đôi đồng tử như xoáy sâu tâm can của nhỏ.
-...
- Anh biết người yêu của anh nghĩ cái gì mà. Em mạnh mẽ... cho ai coi?
Trong căn phòng ấy, một lát sau vang lên tiếng khóc thật khẽ rồi dần dần nức nở.
Phải. Nhỏ lo lắm, cha ổn chứ, ông ấy như nào rồi, rốt cuộc là làm sao bị như vậy? Kiệt trở về đây lại rồi cha sẽ an toàn chứ? Nhỡ... ông ấy... có mệnh hệ gì thì sao. Đã sống một mình bao nhiêu năm nay rồi.
Bao nhiêu bản dự án thiết kế dang dỡ kia cuối cùng cũng chỉ mới hơn phân nửa. Nhỏ không thể làm nổi nữa, quá căng thẳng, không thể vẽ ra thêm bất cứ sản phẩm nào. Tâm trí quá stress.
Bao nhiêu nặng nề đó, nhìn vào ánh mắt của Hải, hoàn toàn tràn lan ra theo nước mắt.
- Phải. Em mệt...Em mệt mỏi lắm... Anh cũng vậy. Anh cũng cố lên, hức...
Linh ngước nhìn đồng hồ đeo tay. Trên sân thượng của toà seaside chọc trời. Dùng ống nhòm quan sát ba con ô tô vừa rời đi ở xa xa. Hình như có cái gì không đúng lắm, một chiếc xe lui dần một chút rồi đỗ lại bên lề. Đó là xe của ai? Nhưng mà thoáng một lát sau, nó lại tiếp tục chạy đi bình thường.
- Lâm à, anh có ở phòng điều khiển không?
Re...re..re..[có!] Chiếc đồng hồ trên tay nó phát ra âm vực trầm trầm của anh.
- Ba con ôtô của ba người họ, chiếc vừa dừng lại là của ai?
[...anh nghĩ là... Cherra???]
- Chị ta?
Sao lại dừng lại chứ?
[Sử dụng gì đó với điện thoại. Chắc là vậy!]
Cherra có một thói quen rất đặc trưng mà trong FD ai cũng biết. Đó là khi chạg xe... luôn dừng xe để nghe hoặc gọi điện thoại.
Điện thoại?
Con người này, thâm sâu khó lường, có chút gì đó xa lạ...lại quen mắt.
- Chị ta gọi cho ai?
Nó hỏi.
[Không biết. Có thể là làm gì đó để tra vị trí Nhật Minh.]
- Ừm hửm..
Nhắc đến hắn, bao nhiêu cảm.xúc suy nghĩ của Linh lại trống rỗng.
[Linh!!]
- Dạ...
[Chuyện của Minh, quyết định kĩ chưa?]
-...không rõ.
Anh ta luôn nói dối. Luôn cố gieo rắc màu hồng giả tạo cho tôi. Những câu chuyện bịa đặt lúc đó. Khiến Linh Linh thấy thú vị và vui vẻ. Anh ta giả vờ ngốc, để nhờ một cô ngốc giải thích những điều dễ hiểu cho mình. Tất cả, vì là muốn gần gũi tôi.
Đúng, tôi biết rằng tôi không thể rửa sạch tội để quay về trước kia, quay về hình bóng thuần khiết mà người ta yêu.
Nhưng mà, giây phút này đây, nhìn lên bầu trời đầy sao của màn đêm lạnh lẽo, một khát vọng mãnh liệt bỗng dâng trào, khát vọng mà khi đứng trước mặt Nhật Minh nó cố kiềm nén.
Khát vọng yêu!
- Anh hai!
[Cái gì?]
- Bây giờ muốn chọn con tim, có quá muộn không?
--------------
Minh à, bây giờ em đáp lại anh.
O.s
Chú ý:sắp hoàn!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT