Một ngày thu đẹp trời của kì huấn luyện cách đây gần 2 năm trước. Ở hòn đảo Jeju của Đại Hàn Dân Quốc, tồn tại một căn cứ bí mật.
Biệt đội mang số thứ tự "1" được cử đến thức tập tại đây. Gồm 4 thành viên: Dương Cẩm Linh, Đặng Huỳnh Ngọc Vy, Hàn Duật Nhi và Lê Gia Bảo. Trái ngược với không khí yên bình, tươi mắt của cảnh sắc bên ngoài, khu tầng hầm nằm bên dưới vách đá ầm ĩ những tiếng quắt nạt.
- Xin hãy cho em một cơ hội đi ạ, chúng ta không nên để chị Nhi mạo hiểm đi một mình.- Linh nắm chặt cổ tay mình, nó lấy hết can đảm để nói lên ý kiến mà tưởng chừng như tim sắp rớt ra ngoài.
Dương Cẩm Linh lúc bấy giờ vừa sang 16 tuổi. Tính tình nhút nhát và rất dễ khóc. Đối với nó, mặc bộ quần áo quân ngũ trên người đã giống như một cực hình rồi.
- Cái gì? Hôm nay còn dám cãi lời tôi hả. Cái thân bẽ hoa không gãy như cô mà đòi cơ hội sao?
Lolina_người phụ trách chỉ đạo đội la xối xả vào Linh. Nó giật thót cả người, lí nhí đáp lại.
- Nhưng chị Nhi vì em mà phải đi làm nhiệm vụ, em...em không muốn...để em đi với chị ấy.
- Ôi. Còn dám nhắc chuyện đó. Cô có tin mình ăn tát ngay bây giờ không?
Chị Lolina giận nổi gân xanh, giơ tay lên muốn ánh nó nhưng một cánh tay khác đã kịp chặn lại. Là Vy, nhỏ quát:
- Chị quá đáng lắm, dù gì cũng phải cho Linh nói lên ý kiến của mình chứ? Chị ngon chị dám đánh nó không? Thử coi!!!
Đặng Huỳnh Ngọc Vy sinh kém Linh 4 ngày. Sắp kết thúc cái tuổi 15 non nớt. Bản tính cục cằn và cứng cỏi từ nhỏ đã có sẵn. Nhỏ không ngần ngại kéo Linh ra phía sau mình và nạt lại Lolina, bảo vệ một Dương Cẩm Linh yếu đuối.
- Cô...nói thì hay lắm. Cô nhìn bạn mình đi, sức vóc yếu ượt, cô ta trói gà còn không chặt mà đòi đi à.
- Nhưng...nhưng em...chị Nhi không thể vì em không nên thân mà phải đi một mình...
Nó vừa nói, nước mắt hơi tuông ra. Sợ sệt.
- Nín ngay. Là lỗi tại ai? Tôi đến đây để đào tạo sát thủ, cái thứ đỏng đảnh mít ướt như gì vậy. Cũng nhờ cô ỏng ẹo gãy chân nên con nhỏ rỗi hơi kia mới bày đặt giúp đỡ. Phải làm việc để chuộc tội chứ.
-Nhưng làm một mình là quá nguy hiểm. Nhi là con gái, còn chưa có nhiều kĩ năng. Không nên để cô ấy đi một mình.
Giọng nam trầm cất lên. Là...Gia Bảo. Năm nay 20 tuổi. Trẻ trung lịch lãm. Hàn Duật Nhi, cô gái mà cậu yêu không thể để cô nguy hiểm.
- Gia Bảo, cả cậu cũng nói thế? Điên sao mà cho Dương Cẩm Linh đi hả. Mặt mũi tôi còn là gì đây???
- Vậy thì tôi sẽ đi theo Nhi. Không thể để cho cô ấy đi một mình. CHỊ CÒN KHÔNG CHẤP THUẬN???
Gia Bảo quát mạnh. Khiến Lolina suýt giật mình.
- Cậu...vậy cũng được!
Dương Cẩm Linh khẽ lau nước mắt. Cô quá vô dụng. Chẳng thể làm nên tích sự gì!!!
**
Sầm_Tiếng đóng cửa xe làm Linh giật thót tỉnh dậy. Nó vừa mơ về những ngày xưa cũ. Đã bao lầu rồi, cứ tưởng đã9 không nhớ đến con người trước kia của mình nữa.
- Xin lỗi. Tôi hơi mạnh tay, bộ cô đang ngủ à???
Nhật Minh vừa quay trở lại con ôtô. Tiếng đóng cửa có vẻ mạnh, hắn làm nó thức giấc sao??
- Sao rồi?
Nó không trả lời hắn mà chỉ hỏi hai chữ ngắn gọn. Minh hơi trề môi, hắn cũng không thèm chấp nó làm chi. Bật 1 điếu thuốc rồi mới đáp:
- Tất nhiên là ok rồi. Tôi không rẻ rốn lắm đâu.
Hắn cười cười nói, cứ y như xỉa đểu nó vì khinh thường hắn lúc nãy.
Nó không nói gì, bỗng bực mình khi nhớ lại cái thái độ vờ vã của hắn lúc ngồi trong kia, cái gì mà:"cưng của anh, ra xe trước đi, chờ anh chút thôi rồi đêm nay anh là của cưng(Tao trong sáng)." Biết là đóng cho nốt, nhưng có những cái RẤT KHÔNG CẦN THIẾT phải diễn, rõ là chơi khăm nó đây mà.
- Đừng nhìn tôi dữ vậy. Chúng còn lởn vởn khắp khu này lùng sục. Ta phải ở yên trong xe ít nhất cả buổi tối đấy. Nên đừng làm không khí tệ thêm đi.
Nghe hắn nói vậy, nó chỉ hừ lạnh một hơi.
-Nếu ngồi lâu thì dập thuốc đi. Tôi rất ghét.
Nói rồi Linh cũng quay mặt đi. Minh nhìn nói hơi đơ. Xong lặng lẽ dập thuốc. Một thằng đàn ông cơ mà, không nên để một cô gái nào khó chịu về mình.
Tháo bộ đàm ra tắt rồi cho vào túi. Bộ đồ lúc nãy nó đã thay ra trong lúc chờ hắn, cho nên hiện giờ là bộ quần nó mặc từ lúc ở nhà đến trường.
Soạt. Hắn cũng chìa tay phải ra trước mặt nó, trên đó là "chiếc tai nghe không dây" nó đã đưa cho hắn.
- Trả cô.
Linh nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. Không nhanh không chậm lấy lại đồ của mình.
Nếu để ý kĩ, có một điều sẽ khiến bạn vô cùng hiếu kì. Nguyễn Hoàng Nhật Minh lười dùng tay trái đến bất ngờ, lắm lúc bất đắt dĩ lắm hắn mới sử dụng. Ừm, hẳn là Minh thuận tay phải. Nhưng có phải hắn quá "lạm dụng" rồi không? Bằng chứng là bây giờ, Linh thấy một điều rất lạ, Nguyễn Hoàng Nhật Minh ngồi bên trái Linh, chiếc tai nghe hắn cũng gắng bên tai trái. Nhưng từ việc lấy ra đến việc đưa cho nó đều dùng tay phải. Và khi nãy lúc cầm chiếc kính để đeo vào, là một lần hiếm có hắn dùng tai trái, nhưng lại để Dương Cẩm Linh bắt gặp và phát hiện điều bất ngờ này. Hơn thế nữa, trên đôi tay ấy còn có một "thứ" rất thú vị...
Có ai biết được rằng, chỉ vì nó, mà Dương Cẩm Linh đã tiết lộ thân phận mình để giúp hắn một cách mạo hiểm.
- Vì sao lại giúp tôi?
Hắn chợt hỏi, đúng vậy, tại sao lại giúp hắn, sao lại nói cho hắn biết??? Đó là điều mà Minh đang rất thắc mắc. Dương Cẩm Linh thậm chí tránh hắn như hủi. Thế mà cô ta dễ dàng tiết lộ thân phận cho hắn như vậy. Rốt cuộc là tại sao?
Nó bất giác xoay người lại nhìn Minh, hắn cũng nhìn nó nhưng thái độ không bất cần như mọi hôm, lần này hắn thực sự rất tò mò. Hắn muốn nghe câu trả lời của nó.
- Dĩ nhiên tôi không thể giúp anh mà để mình công cóc.
Nó nhếch mép, cười đểu một bên.
Ha, quả nhiên. Cô ta đúng là "Có qua mới có lại", dễ gì mà khi không lại vậy chứ?!
- Được thôi. Vậy thì giúp tôi thì cô được gì?
Hắn hỏi.
Và không nhanh không chậm, nó đáp lời:
- Cho tôi xem tay trái của anh!
...
...
-Jakling, anh...???
Minh Ngọc sửng sờ nhìn Lâm, anh đứng tựa đầu bên cánh cửa, nhìn cô cười nhạt:
- Sao anh ở đây?
-Em đoán xem.
Môi anh khe khẽ, anh biết điều gì rồi chăng? Phải rồi, nhìn nụ cười đó cô chắc chắn anh đã biết hết mọi chuyện.
-Nếu đã biết rồi...thì anh mau đi khỏi nơi này đi. Chúng đang tìm các anh đấy!!!.
Cô vội vàng bật dậy. Chạy lại chỗ anh nắm lấy bàn tay một cách gấp rút.
- Phì!
Nhìn điệu bộ lo lắng của cô dễ thương vô cùng.
- Sao anh cười?
Cô khó hiểu
-Đi theo anh!
-Ơ...???
Anh kéo cô trở vào phòng phát thanh không quên khoá trong.
-Anh, làm sao vậy???
Ngọc hỏi. Cô đang bị đơ. Anh tính làm gì đây???
-Chuyện của các quý cô đến đây là được rồi. Để bọn anh lo phần kết cho.
Minh Lầm cười lém lỉnh. Cô nhìn anh mà ngây ngốc. Bọn anh? Tứ vương...biết cả rồi sao???
...
...
...
- Anh nói cái gì???- nàng hét lớn dữ dội
Thảo My ngồi trên mái nhà của tầng thượng cạnh Kiệt. Sau khi nghe chàng thuật lại vài chuyện mà lùng bùng hết cả tai.
- Ấy ấy ngã bây giờ.
Kiệt đưa tay ra phía sau lưng My dè chừng. Cứ sợ cô loi nhoi mà bật ngửa té thì khổ
-Anh...anh...bọn anh biết sạch rồi á??? Khi nào???
- Em bình tĩnh đi rồi anh nói.
Chàng đáp
My khẽ điều chỉnh lại hơi thở. Phù, nhỏ thở hắt ra.
- Anh nói đi.
Nàng chậm rãi nói.
Kiệt khẽ cười cười, xoa đầu My. Chàng nhợ lại chuyện lúc nãy ở tiệc.
"
Chiếc bàn đứng nơi có 2 chàng trai đẹp như hoa khiến bao cô gái mê mệt. Chính là Lâm và Hải.
Anh lạnh lùng hỏi. Dường như cũng đã cảm nhận được điều gì đó.
- Nó bảo ồn ào. Chắc đi loanh quanh rồi.
Không chần chờ anh nhấn máy gọi cho cậu:
- Hải, đang ở đâu.
"Tao cũng định gọi đây. Có gì đó hay ho lắm này."Đầu dây bên kia giọng cậu trầm hẳn
- Mày cũng tiếng thấy súng à?
"Ừ, hơn cả nghe. Tao đang ở tầng thược kí túc xá cũ đây. Từ trên này thấy được rất nhiều thứ. Tiếng súng hình như nghe ở bên trường thì phải."
- Thế mày đã thấy gì?
"...nói sao ta??? My và Ngọc đang rất vội đi đâu đó. Khi hai đứa vừa đi được ít phút, bây giờ tao lại thấy cả bầy chuột đang trèo tường vào. Có thể bọn này và bọn bên ngoài là cùng bọn."
-...
Lâm nghe xong thì khẽ nhíu mày. Chuyện gì đây???
Ngắt kết nối với Hải. Anh chuyển số nhanh chóng gọi một cuộc gọi khác.
- Len, bên ngoài có việc gì???
"Ớ anh Jakl, anh đúng là hay thật, sao anh biết có chuyện thế??" Giọng một thằng nhóc con vang lên
- Trả lời anh ngay!
-" À...ờ, khủng bố hay sao anh ơi. Em đang đóng cửa tiệm rồi tự nhiên tiếng súng rần rộ vang lên. Mấy con xe dưới đường bị bao vây hết rồi. Em sợ quá gọi ngay cảnh sát. Giờ em đang ở ngoài ban công, quay lại vụ này chờ cảnh sát đến đưa họ làm bằng chứng..."
- Mày lớn quá nhỉ, không sợ chết à?
-" Haha anh này đùa, em sợ chết bỏ mẹ ra ấy. Chỉ là...tụi nó không làm gì những tiệm quán quanh đoạn đường cả. Chỉ có đám ôtô đến Mai Sao là bị chặn lại thôi. Kể cũng tởm, đứa nào bước ra chúng nó cũng bắn."
- Không cướp bóc gì à?
- "Em thấy chúng giống tìm người hơn. Xe nào không ra thì chúng liền doạ rồi,lục soát. Ơ, Hình như con siêu xe của anh Minh cũng ở dưới đó nè"
-Sao???
-"Đúng rồi nè, trời ơi chết ảnh rồi...tụi nó vây quanh xa ảnh kìa."
-...má.
Anh chửi thề. Rốt cuộc là sao??? Chuyện gì đây?
-" Ơ...khoan,khoan. Chị Linh, trong xe đó không phải anh Minh. Chị Linh kìa. "
Cái gì?? Linh hả. Nó làm gì ở đó, chiếc xe của thằng Minh ang dùng, anh nhớ không nhầm là hàng độc nhất vô nhị. Con Linh đầu moi ra chiếc y hệt vậy??? Chẳng lẽ, chúng nó đi cùng nhau???
"Ớ...woa...ôi trời ơi."
- Lại gì nữa à???
"Chị Linh, chị ấy đạp thằng to kia ra khỏi xe kìa...con xe quay đầu bỏ chạy rồi. Bà này coi vậy dữ ghê ta!"
Tiếng thằng Len chủ nhà hàng trầm trồ.
Lâm khẽ cau mày...anh quay sang hỏi Kiệt:
- Vy đâu???
Kiệt khẽ nhìn quanh rồi nói:
- Không thấy đâu cả.
Hải nói Ngọc và My vội vã đi đâu đó. Vy giờ cũng mất dạng. Linh thì...thế là thế nào???
- Có khi nào...
Kiệt đang ngộ ra điều gì đó. Đúng lúc đấy, anh lại nhận được tin nhắn của Nhật Minh: Tứ Vương bại lộ.
"
...
...
- Chuyện là vậy.
Chàng vừa nói vừa xoa đầu My.
- Ra vậy...thế người đang ở cùng Vy là anh Hải à???- Nàng thở phào nhẹ nhõm- Nhưng sao bọn anh biết được kế hoạch của ba tụi em???
- Anh lén theo em từ nãy giờ. Nghe hết mà~~
- Á anh là ma hả. Đi theo khi nào vậy?
- Chuyện này thằng Minh lo êm cả rồi. Tối nay đừng về nhà. Thằng Hải muốn giải quyết mọi chuyện với con Vy. Để chúng nó riêng tư đi!!!
Chàng có vào đầu nàng. My lại bĩu môi.
- Anh thật...đau lắm đó!
***
Phòng phát thanh, Ngọc yên lặng nghe cuộc đối thoại của My và Kiệt rồi tự hiểu ra mọi chuyện. Rồi đến một lúc nào đó lặng lẽ tắt máy.
Cô ngước lên nhìn Lâm đang nhìn mình cười cười. Cô cũng méo mặt. Thế đó!
-Anh Minh giải quyết bằng cách nào???
- Miwa điều tra lai lịch bọn,sát thủ đó rồi gửi cho Minh. Có người thuê chúng làm vậy. Minh và Linh đến đó giải quyết rồi. Chúng đang rút dần. Yên tâm đi.
Anh trình bày
- Các anh thật tình, nếu biết rồi thì thôi đi. Các anh làm vậy là gọn rồi. Nói với anh Hải làm gì? Vy biết tính sao ạ???
Lâm nhìn cô. Anh nên nói sao,cho cô hiểu đây.
- Em nghĩ Hải không biết Vy là ai sao?
- Cái gì??? Chẳng lẽ anh ấy biết ư?
Ngọc nghi hoặc
- Thằng Hải không đơn như bề ngoài.
-...dù sao,cũng mong cho Vy ổn.
Cô thở dài
...
***
Minh đưa bàn tay trái ra trước mặt Dương Cẩm Linh. Quả nhiên, trên ngón cái có xăm hai chữ "Rella & H"
- Cô tò mò gì về nó???
Hắn như nghi hoặc. Mắt nó vẫn dán chặt vào cụm từ kia. Hai hàm răng khẽ nghiến thật sâu. Lâu rồi nó mới thấy lại cụm từ này. Cuồi cùng...đã gặp nó.
- Con dao bạc!
Nó gằng giọng.
Nguyễn Hoàng Nhật Minh khẽ đơ người.
- Cô...
- Anh là gì của con dao bạc??? Nói mau!!!
Ánh mắt sắc lạnh của Linh gào lên. Bàn tay không tự chủ vươn tới nắm cổ Minh.
- Nè. Cô điên hả???
Hắn tức giận trợn mắt, hất Linh ra khỏi người mình. Cô gái này....cô ta sao vậy???
- Anh, mau nói tại sao anh lại có hình xăm này???
Nó như điên lên mà thét lớn. Thái độ rất không bình tĩnh. Ánh mắt như có thể giết chết bất kì ai.
Minh nhìn Linh. Hắn nên nói cái gì bây giờ đây. Nhìn cô ta không ổn chút nào.
- Tôi từng là thành viên Rella-H của Pháp. Có vấn đề gì?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT