Chiếc xe hơi lướt nhanh vào bóng đêm.

Trong xe, ngồi ở hàng ghế sau là một người đàn ông cao lớn, làn da màu đồng chắc khoẻ, giấu đi cơ bắp rắn chắc sau lớp âu phục nhãn hiệu Italia cao cấp.

Đôi mắt sắc sảo như chim ưng, khoé miệng như cười như không nhìn về khoảng không vô định bên ngoài.

"Tìm hiểu về cô gái vừa rồi."

Giọng điệu không trầm không bổng nhưng lộ rõ uy lực của con người ngang tàn.

Tài xế là một ông lão trông ngoài sáu mươi, tóc đã bạc nửa đầu, vẻ mặt cung kính nói "vâng" rồi tiếp tục lái xe.

***__________________

Đã nhắc đến Nhật Bản, hẳn không không thể không kể anime, manga hay phim AV.

Nhất là phim AV.

Đây là loại phim đen, phim người lớn nhưng lại được chính phủ cấp nhận là một ngành nghề chân chính.

Và người đàn đàn ông này, Samataki Sora chính là tổng giám đốc tập đoàn sản xuất phim AV lớn nhất Nhật Bản.

Hắn năm nay mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã tự mình điều hành một Otonaeiga nhỏ bé trở nên lớn mạnh, hùng hậu như bây giờ.

Ngồi trong phòng 1701, tầng cao nhất của toà thị chính Otonaeiga.

Tay cầm tập tài liệu, lật giở từng trang. Khoé môi lại giãn ra như cười như không khi nhìn thấy tấm ảnh trong đó.

Nguyễn Nhật Lệ Băng, một cô gái thú vị.

(Na: ta nghi ngờ là Sora ca ca muốn mời tiểu Băng đóng AV quá. *cười*)

***________

Lại một ngày mới bắt đầu

Hôm nay bầu trời trở mình, những đám mây đen lơ là rủ nhau phủ trên nền trời Tokyo.

Mới vừa rồi còn nắng là thế mà bây giờ lại có cảm giác như phong ba sắp nổi dậy.

Lệ Băng đang vội bước trên đường đến trường để chạy trốn những hạt mưa sắp sửa rơi xuống đất mẹ bao la.

Vốn dĩ là trước khi ra khỏi nhà, Azuka đã dặn đi dặn lại là hôm nay có mưa phải mang theo dù theo rồi.

Chỉ là cô thấy nắng đẹp nên định đưa rồi lại thôi.

Haizzz... Ông trời thật biết làm khó người khác. Cô nhăn trán nghĩ.

Tách...tách.....

Mưa bắt đầu rơi.

Mưa ở Nhật.

Lạnh.

Mưa càng ngày càng lớn, cái lạnh thấm dần vào da thịt. Không khỏi làm cô run lên trong vô thức.

Chiếc áo sơ mi trắng cũ, có chút sờn vải nhanh chóng ướt đẫm, dán chặt lên da thịt non nớt của cô.

Làn da cô trắng, nếu miêu tả tuyết trên đỉnh núi Thiên Sơn có màu trắng tuyệt sắc thì màu da cô phải gọi là trong suốt.

Màu trắng mịn màng, nõn nà như em bé.

Cố mím chặt đôi môi chịu đựng cơn lạnh, cô quen rồi. Chỉ là phải nhanh đến trường thôi.

Vậy là bước chân như được tiếp thêm sức lại nhanh hơn một chút.

Một chiếc xe Zenvo st1 lướt qua cô, rồi biến mất.

Tới lớp thì cô đã trễ một phút.

Không xong rồi. Hôm nay có tiết của giáo sư Fujiyoko, là người khó tính và nghiêm khắc nhất trường.

Thường bị gọi với cái tên là "lão trọc khó tính", lý do rất đơn giản là bởi vì ông bị hói nửa đầu.

Cô chạy như bay đến lớp, giáo sư Fujiyoko đã vào lớp rồi, cô một thân ướt sũng, không dám thở mạnh nhìn ông.

Cứ tưởng ông sẽ trách móc hay giáo huấn nhưng chỉ liếc cô một cái, ánh sáng phản chiếu trên cái đầu bóng một nửa quay đi bảo "vào lớp đi".

Dù ngạc nhiên nhưng không dám nói gì, chỉ thầm cảm thấy ông ta thật đáng yêu thì "RẦM", cô lại bị ngã.

Là cô gái này, Lệ Băng vừa đi tới thì cô ta dơ chân ra ngáng đường.

Cô không nói gì chỉ đứng lên rồi bước về chỗ ngồi, nhận ra những nụ cười, những cái nhếch mép đầy khinh miệt.

Ông giáo sư cũng không tỏ ý kiến gì, không hỏi tại sao ngã, không hỏi có vấn đề gì, vẫn miệt mài đứng trên bục mà giảng dạy, dường như là cô không tồn tại.

Mà... thật ra cô cũng không để tâm tới việc đó là mấy.

Chỗ ngồi của cô ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Từ chỗ này có thể nhìn ra được cảnh vật bên ngoài.

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. Những cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống, chỉ còn sót lại trên đó những nhành lá hiu quạnh, nhàn nhạt buồn rỉ xuống từng giọt long lanh.

Hoa tàn, hoa về với đất.

Mưa.

Là khoảng không gian thật dễ khiến con người ta hoài niệm.

Từ khi nào cô từ một con bé vô lo vô nghĩ, ríu rít như chim ca buổi sáng, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi như chú sóc tinh nghịch đã trở thành một Lệ Băng tĩng lặng như nước, kiệm lời ít nói thế này?

Có lẽ...là từ khi đó... Hôm đấy trời cũng mưa thế này.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Ướt nóng, bất chợt thấy cay cay sống mũi.

Thật ghét trời mưa quá đi mà. Cứ mỗi lần trời mưa, đầu óc cô lại nhớ về hồi ức kia.

Tiếng xì xào lớn dần cũng bắt lấy ánh tò mò của Lệ Băng. Chỉ thấy một cô nhóc tầm sáu đến bảy tuổi cầm một túi ni lông màu đen đang bước lại phía mình.

"Chị là Lệ Băng phải không ạ?"

Tiếng nói lảnh lót như chim ca, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô.

Thấy cô gật đầu, cô bé nở nụ cười như thiên thần dúi túi ni lông vào tay cô bảo: "Có một anh nhờ em đưa cho chị cái này." Sau đó chạy đi mất.

Tò mò mở ra xem thì thấy bên trong là một bộ quần áo mới tinh. Lúc này mới để ý, quần áo mình vẫn ướt, chưa khô nổi, nếu cứ để thế này chắc là sẽ bị cảm lạnh. Nhưng....

Ai lại biết mà đưa cái này cho cô.????

Trước ánh mắt khinh miệt có, tò mò có, chế nhạo có...cô bước ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh. Dù gì người ta đã có lòng tốt thì mình cũng phải nhận.

Đứng trước gương trong toilet, cô ngạc nhiên khi thấy quần áo vừa in, lại còn giống hệt bộ đồ đã ướt trước đó của cô.

Ai được chứ? Chẳng lẽ chị Azuka?

Khoát tay cho suy nghĩ đó, cô chặc lưỡi cho qua. Chị Azuka là hình tượng của những cô nàng phóng khoáng, thích tự do, tuyệt đối không làm ra cái chuyện này.

Hơn nữa chị ấy cũng không biết cô không mang theo ô.

Không biết ai nhưng thật cảm ơn người nào đó. Cô được quan tâm, không bị bỏ rơi, không bị tẩy chay trong cái ngôi trường này. Chợt lòng có chút ấm áp.

Trở ra khu toilet nữ, Lệ Băng đụng phải lồng ngực rắn chắc của một người, ngước mắt nhìn, Uhara senpai?

Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang rối rít xin lỗi của cô bỗng bật cười, nụ cười như ánh nắng trên đỉnh núi Phú Sĩ vào mùa đông tuyết giá. Anh xoa đầu cô.

"Cô bé. Thay quần áo rồi hả?"

Thay quần áo????? Chẳng lẽ....người đưa quần áo cho cô là...

Trong lòng cô chợt có một dòng ấm áp mạnh mẽ chảy khắp. Là anh - Uhara senpai sao?

"Cảm ơn."

"Hả???" Anh ngạc nhiên khi cô nói cảm ơn. Rõ ràng anh không làm gì để cô cảm ơn cả. Anh lại xoa đầu cô: "Bé ngốc này. Cảm ơn gì chứ."

Tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen, bàn tay to ấm áp, bàn tay khiến khuôn má ửng hồng, là bàn tay khiến ánh mắt cô lần đầu tiên trở nên ngượng ngập.

"Chúng ta đi cùng nhau nhé. Lớp anh cùng hướng với lớp em mà." Anh đề nghị, cô gật đầu.

Trên hành lang rộng lớn của Todai, một cặp nam nữ đẹp như tranh vẽ đang sánh bước bên nhau.

Cô gái với mái tóc dài ngang vai đen nhánh được buộc lại gọn gàng, có vài sợi rơi ra bay bay.

Cô nhẹ nhàng cười mỗi khi chàng trai bên cạnh nói xong câu gì đó, rồi lại im lặng.

Chàng trai mặc sơ mi trắng, quần vải đen giản dị mà lại khiến người ta nhìn vào một lần lại không thể nhịn nổi mà ngoái lại nhìn lần thứ hai, thứ ba.

Anh ít nói, thỉnh thoảng đi qua những nơi anh thích ở ngôi trường này anh mới giới thiệu một vài câu với cô.

Những nơi anh thích chủ yếu đều liên quan đến thể thao như hồ bơi, câu lạc bộ võ thuật, sân bóng rổ, và tất nhiên có cả nơi hai người đã ở cùng nhau lần đầu tiên, đó chính là vườn hoa anh đào.

Mưa vẫn dai dẳng rơi, vẫn vườn hoa anh đào đó nhưng đã bị cơn mưa dẫm nát. Dù vậy vườn hoa này vẫn thật đẹp, nhất là cây hoa đằng kia, nó đẹp đến mức khiến lòng cô có chút khác lạ nảy nở.

Nhưng ở một góc nào đó, cô không biết rằng có một ánh mắt vừa đi qua hai người. Một ánh mắt lặng lẽ mà phức tạp.

Kawazaki lạnh lùng nhìn hai thân ảnh đang sát vai nhau mà khẽ nhíu đôi mày trong vô thức, cánh môi mỏng mím nhẹ.

Cô ta mới đến đây vài ngày mà đã quen thân với Uhara, thật không đơn giản.

Đúng là đàn bà thì ai cũng như nhau, hắn thật sai lầm khi có một thứ cảm giác bất thường lúc cô ta cứu bé gái tối qua, lúc đó cậu còn định thần sẽ lao ra mà cứu lấy cô gái lương thiện đó.

Rồi cả khi gặp cô ta trên đường đến trường sáng nay, cậu ngồi trong chiếc Zenvo st1 màu bạc, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc ngoài màn mưa như xối nước.

Dáng người nhỏ bé kia khiến lòng hắn se lại, có chút không cam tâm nhìn cô gái kia đang bị những cơn gió và nước lạnh tạt vào má, mưa ở đây lạnh, chắc chắn cô đang rát buốt.

Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, ánh mắt trong veo mà cô độc, hắn muốn che chở cho đôi mắt đó.

Giật mình vì suy nghĩ vừa rồi, hắn ngồi thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, bỏ qua thân hình nhỏ bé đang xa dần qua gương chiếu hậu của chiếc xe hơi.

Dù vậy, cậu vẫn không hiểu vì cái lý do gì, hắn đã nhờ một bé gái mang cho cô bộ quần áo kia, lại chính là tự tay chọn. Thật điên rồ.

Kawazaki bước vào lớp, vẫn kiểu chào hỏi muôn thưở với cánh cửa bị đạp tung, dáng vẻ nghênh ngang không coi ai ra gì, dù vậy vẫn không thiếu những cô bạn trong lớp đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn hắn.

Đảo mắt một lượt.

Cô ta cũng đã vào lớp ngồi rồi. Cũng đúng, ông giáo sư đang đọc "kinh thánh" trên bục giảng kia thật khó tính, không muốn bị thi lại môn thì phải vào lớp đúng giờ thôi.

Chỗ ngồi của cậu là bàn bên cạnh Lệ Băng. Cô liếc mắt rồi nhanh chóng thu về, chăm chú nhìn lên giáo sư với cái đầu bóng một nửa đang miệt mài giảng dạy về những định luật.

Ngồi cạnh Kawazaki, cô không biết phải nói gì hay phải đối diện thế nào vì sự tình hôm đó. Hẳn là phải xin lỗi vì cái tát kia.

Nhưng cô cũng muốn xác định trước, chuyện bị tẩy chay...liệu có liên quan đến hắn. Lại quay sang bàn bên cạnh, hắn đã nằm xuống bàn ngủ.

Lúc này, thay thế vẻ mặt bất cần đời thường ngày là một gương mặt còn vương đôi chút trẻ con mà lại đẹp tựa tượng điêu khắc. Sống mũi cao biểu hiện cho tính cách ương ngạnh, làn môi mỏng màu anh đào, người ta bảo "đàn ông môi mỏng là bạc tình".

Hàng lông mi đen nhánh, dài cong như cánh quạt khẽ động đậy, mở mắt ra.

Cô giật mình vội thu ánh mắt về. Gì chứ? Hắn...hắn cư nhiên nhìn như thế.

Tim Lệ Băng đập có chút loạn, muốn hù chết người khác sao.

Thấy cô gái kia luống cuống ánh mắt, giả vờ ghi ghi chép chép làm cậu không khỏi tâm tình có chút tốt, đôi môi vẽ ra một độ cong.

Nhận thức được hắn ta đang nhìn mình, tai cô càng thêm đỏ ửng. Thật...thật khiến người khác khó xử.

Nét cười càng đậm, chính cậu cũng không ý thức được bản thân lại có thể cười như vậy.

Chỉ là không thể phủ nhận rằng: Kawazaki anh đã để ý tới một cô gái rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play