Hoa rơi trên thảm cỏ, nước mắt em rơi thấm vào đất. Mang theo tiếng lòng gửi đến người thương yêu.

Nhìn em lệ rơi giọt ngắn giọt dài, tim tôi như có vạn tiễn xuyên tâm, đau đến tê dại, chỉ mong được ở bên cạnh em.

Nơi phía cuối con đường có thứ ánh sáng mờ ảo, sương phủ trắng xóa. Những hàng hoa sứ trắng tinh khôi nở rộ, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp một vùng trời. Bãi cỏ ba lá xanh biếc như một tấm thảm lụa màu lục mềm mại, bao phủ bên dưới gốc hoa sứ. Đóa hoa trắng rơi trên thảm cỏ như một tác phẩm của tự nhiên.

Xa xa sâu trong vườn hoa sứ, người ta nghe được tiếng nói cười vui vẻ, ngập tràn ấm áp của một gia đình. Đúng đó là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp cùng một người đàn ông tuấn mĩ tản mát ra khí chất ôn nhu mà cương nghị. Mỗi cử chỉ của người đàn ông đều dịu dàng hết mực đối với người phụ nữ cùng hai đứa con gái đáng yêu. Đây đúng là một bức họa gia đình hoàn mĩ nhưng là họa sĩ nào đã khắc họa nên?

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống thảm cỏ, thấm sâu vào gốc rễ. Người phụ nữ xinh đẹp bước đến, đôi mắt dịu dàng như dòng nước ấm áp chảy sâu vào trong lòng Thiên Tư. Cánh mội Thiên Tư run rẩy, muốn mở miệng gọi một tiếng “Mẹ!” nhưng bất lực. Người phụ nữ đưa tay vuốt gương mặt thanh thuần đầy nước mắt của Thiên Tư.

“ Con gái của mẹ đã lớn như thế này rồi sao còn khóc, con phải kiên cường lên biết không?”

Thiên Tư mím môi gật gật đầu nhìn vào dung nhan hiền từ mà không đưa tay chạm được. Thiên Tư muốn nói rằng cô rất nhớ ba mẹ nhưng thế nào cũng không mở miệng được.

“ Con phải nhớ ba mẹ luôn ở bên cạnh hai con, còn có người yêu thương con vì thế con không thể yếu đuối rời bỏ họ.”

Thiên Tư lắc đầu, nước mắt giàn giụa cô muốn bước qua làn sương mờ ảo để bước đến ôm lấy người phụ nữ. Thế nhưng chân như tê dại đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích được.

“ Nhớ phải kiên cường biết không, người con đợi nhất định sẽ đến.”

Thiên Tư chỉ có thể cắn chặt răng gật đầu mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“ Con gái, ba mẹ rất yêu hai con! Ba mẹ rất tốt con cùng em gái cũng phải sống tốt biết không?”_người đàn ông cuối cùng cũng bước đến trước mặt Thiên Tư dịu dàng mỉm cười.

Trong mắt Thiên Tư lệ quang ngập tràn, vừa có vui sướng vừa có niềm đau tận tâm can. Và rồi tất cả mờ nhạt, trắng xóa biến mất trước mắt Thiên Tư. Bức tranh trước mắt trở nên mờ ảo, gia đình hoàn mĩ cũng biến mất.

“Ba, mẹ! Hai người đừng đi, đừng bỏ con ở lại.”_trong tiềm thức Thiên Tư gào thét gọi họ.

Đi rồi! Họ lại bỏ cô ở lại một mình.

Thiên Tư run rẩy, toàn thân lạnh buốt ý thức mơ hồ. Xung quanh cô là vùng trời tối đen, không có ánh sáng., im lặng như tờ. Thiên Tư vùng vẫy cô muốn rời khỏi đây, cô không thể chết. Ba mẹ muốn cô sống, muốn cô kiên cường, vì thế cô sẽ cố gượng dậy. Cô còn có anh vì thế cũng không thể ích kỉ bỏ anh ở lại.

“ Tử Phong, em nhất định sẽ chờ được đến khi anh đến.”

Hạnh Nghi giật mình tỉnh giấc, trên khóe mắt vương vài giọt lệ. Cô đã thấy ba mẹ, đã lâu rồi cô không nhìn thấy họ, chưa nhận được vòng ôm ấp áp của họ. Họ luôn theo dõi chị em cô thế nhưng cô không thể chạm tới họ dù chỉ một chút, có một sợi dây nào đó đã cản cô trở về. Là âm dương cách biệt sao? Phải, họ đã đi từ rất lâu và sẽ không bao giờ trở lại. Cô cũng không thể có được một gia đình hoàn mĩ như trước. Người thân còn lại duy nhất của cô cũng chỉ có chị cô, cô phải kiên cường. Cô còn có anh, người cô luôn yêu thương nhưng anh có nghĩ như vậy không? Hẳn là không, Hạnh Nghi cười chua xót chắc anh đang nhớ về chị cô chứ không phải cô.

“ Hạo Minh, trong mắt anh có hình bóng của em không?”

--------------------------------

Hừng đông chiếu rọi thứ ánh sáng ban phát ấm áp, xua đi giá lạnh đêm đen.

Nét mặt Tử Phong vẫn tản ra khí chất lạnh lùng dù sắc mặt đã phờ phạc nhìn ra anh vô cùng mệt mỏi. Anh đúng là cả một đêm không ngủ để tìm Thiên Tư. Một đường từ ngoại ô thành phố trở về, anh đã thật sự điên cuồng cho người tìm kiếm. Mỗi một phút trôi đi không tìm ra Thiên Tư tâm anh như bị côn trùng cắn xé, đau thật sự đau đến không thở nổi.

Chỉ cần nhớ đến những lần gặp nạn trước kia của Thiên Tư thì toàn thân anh không tự chủ được run lên. Anh cảm thấy bản thân đã thật sự sợ hãi, gương mặt những lúc sợ hãi của Thiên Tư lại như một con dao sắc bén từng chút, từng chút một ghim sâu vào tim. Nỗi đau như thế cứ kéo dài, khiến anh cảm thấy gần như sụp đổ.

Thiên Ân đi đến bên cạnh đưa cho Tử Phong một cốc cà phê, hương thơm tỏa ra trong không khí như một liều thuốc làm đầu ốc người ta thanh tỉnh. Tử Phong đứng trên tầng cao, nhìn xa xăm. Anh giật mình thoát khỏi những nỗi đau chỉ một mình anh biết. Anh không muốn bất cứ ai biêt bản thân đang sợ hãi, chính anh cũng sợ bản thân mình mất đi bình tĩnh. Tử Phong cười nhẹ đón lấy cốc cà phê lập tức quay trở về bên bàn làm việc.

- Yên tâm đi, tao tin rằng vài tiếng đồng hồ sau sẽ có tin tức thôi. Cả một đêm mày chưa nghỉ ngơi rồi hay là chợp mắt một chút đi nếu không chỉ sợ khi tìm được Thiên Tư mày không trụ nổi đâu.

- Thật ra, nếu tao cho phép ông ta ra đi thì Thiên Tư không chừng sẽ trở về._Tử Phong bất đắc dĩ nói, bên môi nhấp ngụp cà phê nóng nhưng hơi thở của anh vô cùng lạnh lẽo.

Làn khói nóng nghi ngút từ cốc cà phê lãng đãng bay trong gian phòng lạnh lẽo, không độ ấm.

- Mày nghĩ như vậy thật sao?_Thiên Ân kinh ngạc.

Thiên Ân chưa bao giờ nghĩ rằng Tử Phong sẽ nhượng bộ. Anh luôn cẩn thận trong mọi suy nghĩ và cũng luôn tự bản thân làm tất cả mọi chuyện, anh sẽ không bao giờ chịu sự uy hiếp của người khác.

Tử Phong bất đắc dĩ thở dài lấy từ ngăn tủ ra một sấp hình. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ run run.

- Mày nhìn đi!

Trên bàn làm việc xuất hiện mấy tấm ảnh chụp cận gương mặt tái nhợt của Thiên Tư đang chìm trong hôn mê tay chân bị trói chặt. Cứ nhìn đến đều khiến lòng người hốt hoảng, Tử Phong cũng không ngoại lệ. Thiên Ân như không thể tin, toàn thân đột nhiên cứng ngắc.

- Làm sao, làm sao mày có được mấy tấm ảnh này? Là ai đưa đến?

- Không biết._Tử Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tựa người vào ghế nhắm mắt lại không muốn đối diện sự bất lực của bản thân.

- Không biết? Mày không đùa chứ, FA có mặt khắp nơi như vậy lại không biết là ai đưa đến quả là xuất quỷ nhập thần.

Thiên Ân nói cũng không sai. Từ lúc Thiên Tư mất tích, có chỗ nào không có FA từ nhà anh cho đến P&A, cả tập đoàn Doãn Hạo cũng bị theo sát vậy mà chẳng ăn thua. Cư nhiên người này để lại sấp ảnh rồi rời đi mà không ai hay biết.

- Ảnh được đưa đến nơi Trịnh Bằng quản lí. Nơi đó quả thật không ai ghĩ đến vì thân phận của Trịnh Bằng vốn bí mật.

- Cái gì? Nơi đó…cách chúng ta đến một vòng trái đất? Không, không phải Thiên Tư…

Thiên Ân trợn mắt ngạc nhiên, so ra thời gian từ lúc Thiên Tư bị bắt cũng đủ thời gian bay sang nước ngoài rồi.

- Không có khả năng Thiên Tư bị đưa đi xa như vậy. Căn bản người này không muốn chúng ta tìm ra thân phận nên mới lặn lội như vậy. Nếu còn mang theo người thì đã bị chặn lại từ lâu rồi.Tử Phong đưa tay miết nhẹ lên tấm ảnh, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra biểu cảm.

Thiên Ân gật đầu đồng tình. Đúng là họ đã lơ là, lại không ngờ có người biết được thân phận của Trịnh Bằng lợi dụng lúc anh ta rời khỏi đó mà chơi trò này.

- Nếu đã chơi phải chơi đến cùng chứ, chúng ta đi tìm 3K đi!_Tử Phong nhướng mày, trong mắt ẩn hiện tia lạnh lùng.

- Tìm 3K làm gì?_Thiên Ân mờ mịt không rõ.

Tử Phong hơi nhếch lên một nụ cười nhưng không nói. Anh chỉ muốn quyết đấu một ván cờ cuối mà thôi. Tuy ván cờ này đã đánh rất lâu nhưng cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng anh có một loại dự cảm, anh sẽ thua. Hai người một trước một sau đi về phía mà anh gọi là nơi kết thúc tất cả.

---------------------------

3K dừng xe trên một lối đi nhỏ, nhìn xung quanh con đường này cũng nhộn nhịp người không nhìn ra có chút hẻo lánh nào. Anh ta nhíu mày nghi hoặc rốt cuộc là người này có ý định gì lại đưa người đến một nơi đông người thế này. 3K theo dõi người trợ lí tên Thịnh đã hơn một ngày, một đêm nhưng người này chỉ đến đồn cảnh sát để làm thủ tục bão lãnh cho ông Hạo Ưng, thời gian còn lại thì sẽ trở về công ty hoặc nhà họ Doãn. Nhưng có một điều khiến người ta không thể không để tâm là mỗi lần ông ta về nhà họ Doãn không lâu, từ trong biệt thự sẽ xuất hiện một người đàn ông đội mũ sụp đi ra thái độ cẩn trọng vô cùng. 3K âm thầm nhếch môi, đúng là một người đàn ông kì lạ. 3K đã bỏ qua người trợ lí tên Thịnh này để theo dõi người đàn ông kì lạ này. Thế nhưng anh ta vẫn bị đánh lừa đến mấy lần dạo gần cả thành phố cũng không bám theo người này. 3K âm thầm than đây là cao thủ trong cao thủ, rõ ràng biết có người theo dõi nhưng không có hành động gì chỉ đơn giản chơi trò mèo vờn chuột. 3K tức giận trên gương mặt hiện lên mấy tầng u ám.

3K không biết nên bước tiếp như thế nào nên chỉ có thể gọi cho Tử Phong xin ý kiến. Anh ta cho rằng có lẽ hiện tại Tử Phong cần ra mặt rồi. 3K bước xuống xe, đôi mắt có chút gian xảo lén lút quan sát. Nhìn khắp mọi ngõ ngách cũng là một biển người không có gì gọi là hoang vắng cả. 3K chợt hiểu ra nơi càng nhiều ồn ào, càng nhiều âm thanh tạp thì mấy thiết bị theo dõi phân tích âm thanh cũng sẽ dễ bị nhiễu gây ra kết quả định vị không chính xác, như vậy muốn tìm người cũng không dễ.

Một chiếc xe cũng nhanh chóng tấp vào lề cạnh xe 3K. Trong xe, chính là hai người con trai mang hai nét đẹp trái ngược. Tử Phong lạnh lùng bước xuống xe, toàn thân toát ra khí thế bức người. Ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn ra anh đã có bao nhiêu mệt mỏi. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể thấy một gương mặt đẹp đến hoàn mĩ, một thân vest đen mạnh mẽ nhấc bước. Mái tóc đen trong nắng như tăng thêm một tầng âm lãnh. Mà người xuống xe sau Tử Phong cũng toàn thân khí chất cao quý, trên mặt không có lạnh lùng, đôi môi hơi nở nụ cười vô hại nhưng thật ra là nụ cười lạnh đến bức người. Mái tóc màu nâu hạt dẻ ánh lên vẻ ôn hòa trên gương mặt Thiên Ân làm người ta không nhìn ra anh có nguy hiểm gì.

3K thấy người mình cần cũng đến rốt cuộc thả lỏng bản thân, nhấc chân đi đến trước mặt Tử Phong.

- Chủ tịch, lâu như vậy tôi mới thấy mặt cậu._3K nở một nụ cười.

Tử Phong nhíu mày nhìn ý tứ đùa giỡn trong mắt 3K. Anh cũng chỉ nhàn nhạt cười.

- Như thế nào? Không có tôi thì làm việc không được?

- Ai nói? Tôi là cảm thấy một trợ lí thì nên theo sát chủ tịch vì vậy xa một chút sẽ nhớ. _nói xong anh ta cười hì hì.

Thiên Ân vừa mới nghe xong một phát liền muốn nôn ra hết những thứ trong bụng vừa ăn ban sáng. Da gà không được triệu hồi tầng tầng lớp lớp nổi lên. Tử Phong lại chẳng tỏ biểu hiện gì, liếc mắt một cái cảnh cáo anh ta nói nhảm.

- Có ý gì?_Tử Phong nhíu mày nghi hoặc.

- Thì một đêm qua cậu cư nhiên đá tôi sang một bên báo hại tôi nằm phơi sương phơi muỗi thế nhưng bị người ta lừa một vố. Tôi lại không liên lạc được với cậu nên đành tự hành động thế nhưng tôi bị người ta lừa gạt chạy du ngoạn một vòng thành phố nhưng vẫn bị cắt đuôi. _3K thôi cười gương mặt còn mang vài phần tức giận. 3K lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Hóa ra Tử Phong nghe ra ý tứ nhớ nhung của 3K chính là không thể thông báo tin tức nên sắc mặt anh không có gì thay đổi.

- Thế anh còn gọi chúng tôi đến đây làm gì?_Thiên Ân bây giờ mới không hiểu.

3K đã bị gạt còn lôi kéo họ đến đây làm cái gì, không phải là muốn cả bọn chết chùm chứ?

- Bị gạt tôi thừa nhận nhưng tôi cũng không có nói tôi không thể gạt lại người ta._3K nhướng mày đắc ý cười.

- Cũng là trình độ cáo già của người ta thua anh một bậc, thật tội nghiệp._Thiên Ân tán thưởng.

3K muốn mở miệng phản bác từ ngữ còn chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt trở lại.

- Không nói nữa người đàn ông đó đâu?_Tử Phong đi thẳng vấn đề.

- Đã đi vào lối nhỏ kia, tôi đi xung quanh thì đây là một khu đông lạnh thật lớn, có đến mấy trăm kho đông lạnh. Hiện tại đang là giờ làm việc nhân viên kiểm hàng cùng công nhân ra vào, tôi không nghĩ người đàn ông đó vào đây để làm việc đâu._3K hướng ánh nhìn nhướng mày xác định phương hướng.

Có thể nơi đó cũng có việc cho ông ta làm thì sao?

- Đi vào đi! Chúng ta cũng phải xem ông ta hợp với công việc nào ở chỗ này._Tử Phong nở một nụ cười vô hại nhưng cũng vô tình.

3K sửng sốt một lúc nhìn nụ cười của Tử Phong rồi sau đó là liên tục rùng mình. Bởi vì cậu ta biết khi Tử Phong tươi cười vô hại thì là tuyệt đối vô tình.

- Không gọi thêm người sao?_3K giật giật khóe môi.

- Không cần.

Anh nói không cần nhưng cũng có người lén lút gửi tin nhắn cho Trịnh Bằng nhờ tập hợp người. Đây gọi là chống đối thủ lĩnh.

Tử Phong cùng 3K và Thiên Ân bước vào khu xuất nhập hàng đông lạnh. Kẻ ra người vào không ngớt, trên người đều là những bộ đồng phục trắng, đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Phải nói là nhìn đến choáng váng mặt mày cũng không biết trong số đó ai đáng nghi. Tử Phong hướng kho đông lạnh một đường đi tới. Dĩ nhiên người dẫn đường chính là 3K, anh ta dò la lâu như vậy nếu không biết đường thì chính là vô dụng rồi.

- Hai cậu nói xem Thiên Tư có thể bị nhốt trong kho đông lạnh không?_3K rất nhiệt tình vừa đi vừa bàn bạc.

Tử Phong run rẩy lông mi, sâu trong ánh mắt là nỗi sợ hãi mơ hồ. Bàn tay anh không tự chủ siết chặt thành quyền. Sắc mặt lại không có gì thay đổi, môi mím chặt không hé nửa lời. Thiên Ân nhún vai cho qua không tỏ thái độ đồng ý cũng chẳng phản bác, rất đơn giản là nghĩ đến sẽ cảm thấy sợ cho nên đừng nghĩ sẽ tốt hơn.

3K chờ rất lâu cũng không thấy hai người đáp lời, nén thở dài một cái cũng im lặng không bàn tới.

Ba người đi quanh co như cái mê cung cuối cùng cũng đến được dãy nhà kho đông lạnh. Tiếng đổ hàng ầm ầm, tiếng xe lui tới chở hàng làm náo động cả một khu. Tử Phong nhíu mày nhìn cảnh hỗn độn trước mắt.

- Trong vòng một tiếng có thể kiểm tra hết các kho đông lạnh không?_giọng Tử Phong lành lạnh.

- Dựa vào ba chúng ta?_Thiên Ân không dám tin trợn mắt một cái.

Đây là nơi nào, muốn kiểm tra nhanh gọn là kiểm tra được sao. Nếu muốn kiểm tra hết mấy trăm căn phòng đông lạnh vậy phải mất mấy tiếng chứ làm sao mà một tiếng cho xong. Xưa nay, Tử Phong làm việc luôn chú trọng tốc độ, càng nhanh càng tốt, đây cũng là thời gian dài nhất rồi.

- Quá dài! Thiên Tư sẽ chờ rất lâu, nửa tiếng đi!_chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác, Tử Phong tiếp tục đưa ra ý kiến khác.

Lần này đến cả 3K cũng mở mắt kinh ngạc, ba người phải ba đầu sáu tay mới có thể làm việc trong thời gian ngắn như vậy. 3K nhịn không được nuốt khan vài cái. Tử Phong nâng tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt lóe ra tia sáng kì dị.

- 3K! Anh không phải đã liên lạc với anh Bằng sao? Tại sao bây giờ còn chưa tới, hiệu suất quá chậm.

3K run lên cười cười, muốn qua mắt thủ lĩnh cũng phải có kĩ xảo một chút, hiện tại là anh ta chưa đủ trình độ.

- Ha ha, trong vòng năm phút sau sẽ đến.

Tử Phong gật đầu chờ đợi, ánh mắt lại chưa hề nghỉ ngơi cứ quan sát xung quanh. Thiên Ân thở ra lại liếc 3K một cái, có gọi người sao không nói sớm hại anh căng thẳng như vậy. 3K lại đứng đó hắc hắc cười vì quyết định gọi người của anh ta cũng không sai.

Tiếng bước chân từ phía sau ba người mỗi lúc một rõ ràng. Khoảng hai mươi mấy cận vệ đi theo sau Trịnh Bằng cùng Khả Chiêu. Toàn thân mỗi người đều toát lên vẻ chững chạc cùng lãnh mạc.

- Chủ tịch đã tập hợp đủ người._Trịnh Bằng gật đầu một cái dõng dạc báo cáo.

- Vậy chia ra đi, tôi muốn trong vòng nửa tiếng phải tìm ra người đàn ông đó.

Tất cả đáp một tiếng rồi chia nhau ra tìm. Mỗi người bọn họ đi đến đâu đều thu hút sự chú ý đến đó. Dáng vẻ của họ chính là khí chất hơn người, nói là một tập hợp tinh anh cũng không sai biệt lắm. Tuy vậy, trong dòng người đông đúc muốn tìm ra người cần tìm thì cũng không phải dễ. Cứ cho là họ tìm được thì có kịp cứu rỗi hai cô gái yếu đuối kia?

Lúc này thì FA đã bắt đầu lục tung tất cả các ngõ ngách nhưng cũng chẳng thấy có gì đáng nghi cả. Tất cả các phòng đông lạnh đều toàn thực phẩm là thực phẩm. Những người công nhân đang làm việc bị họ dọa cho một trận hoảng sợ. Cũng may mà có giấy phép từ Triệu Thức đưa xuống bảo rằng cần lục soát tìm kẻ khả nghi nên mới an ổn. Nếu không chỉ sợ sau khi xong việc chắc chắn FA sẽ bị kiện.

Tử Phong đi đến hết các phòng đông lạnh đều không thấy, lòng bàn tay anh không biết từ khi nào đã mồ hôi lấm tấm, là anh sợ hãi cho nên mới như vậy. Ánh mắt anh là một mảnh trống rỗng, không tìm thấy Thiên Tư anh có cảm giác mọi thứ sắp sụp đổ rồi.

Tử Phong nhận được điện thoại của Khả Chiêu:

- Tình hình như thế nào rồi?_giọng Tử Phong tràn ngập mệt mỏi.

- Tất cả thiết bị nghe nhìn quan sát ở đây đều bị người ta phá hỏng mất rồi. Tao không thể tìm được hình ảnh nào cả. Nhân viên phòng quan sát đều bị trói gô lại.

Cậu ta vừa đến đã bị Tử Phong điều đến phòng quan sát, khi vừa đến thì tất cả các máy tính đều đã tắt, hệ thống camera đều hỏng. Trong lòng rủa một tiếng bản thân chậm chạp.

- Đáng chết!_Tử Phong giận dữ, đôi mắt hằn lên tia máu.

- Tao thử lại một lần xem sao, nếu có kết quả sẽ gọi lại.

Tử Phong đáp một tiếng liền cúp máy nhưng lửa giận lại không thể hạ xuống được. Người đàn ông này thật nhanh nhẹn hèn gì sự việc lớn như vậy có thể chôn vùi hơn chục năm mà không bị phát hiện.

- Tử Phong có một dãy phòng đông lạnh đã hỏng, không mở được._Thiên Ân thấy Tử Phong một lúc thất thần, lên tiếng muốn hỏi ý kiến.

- Phá cửa đi!

- Nhưng mà phía trên có treo bản “ Nguy hiểm, cấm vào!” vẫn muốn phá sao?_Thiên Ân nhíu mày thần sắc có chút lo lắng.

- Không có lựa chọn._Tử Phong mím chặt môi nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép chặt.

Thiên Ân gật đầu đáp ứng cũng gọi thêm mấy người nữa quyết định phá cửa.

Mà bên trong quả thật có người, một cô gái bị trói chặt, toàn thân run rẩy, tấm vải đen che mắt đã ướt mem vì thấm đẫm nước mắt. Cô giống như nghe có người gọi tên anh, làm sao mà cô gọi anh được đây? Cô thật sự sợ hãi. Thiên Tư toàn thân run rẩy, khuôn mặt đã tái nhợt, xanh mét. Nhiệt độ bên trong ngày càng giảm, bản thân vì nghĩ đến anh mới gắng gượng cho đến bây giờ. Cô thật sự không còn chút sức lực nào để chịu đựng nữa. Cô đang nghĩ là vì cô quá sợ hãi nên tưởng tượng ra anh đang đến gần chăng? Nhưng không phải, cô cảm nhận rất rõ, cô không phải có giác quan thứ sáu nhưng thứ tình cảm mãnh liệt cùng cảm giác an toàn thì chỉ khi gần anh cô mới có được.

Tiếng phá cửa mỗi lúc một rõ ràng, đánh thức trạng thái mơ hồ của Thiên Tư. Cô kịch liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi trạng thái bị trói gô. Nhưng cô có cảm giác dưới chân rất trơn, không phải là mặt đất cũng không phải sàn gạch, là một lớp thủy tinh thì phải? Cảm giác không nhìn thấy, không nói được thật là một loại cực hình.

Chỉ sau mấy phút, cánh cửa “két” một tiếng mở ra. Bên trong tầng tầng hàng hóa được xếp ngay ngắn trên các ngăn bảo quản thực phẩm. Nhiệt độ bên trong vô cùng thấp nhưng để đông lạnh thực phẩm thì không thể. Đây không phải phòng đông lạnh mà chỉ là một phòng giữ nhiệt độ thích hợp để bảo quản thực phẩm mà thôi. Cánh cửa vừa mở ra khí lạnh đã ào ạt tràn ra bên ngoài, Tử Phong vừa bước chân vào đã cảm nhận được cảm giác rét buốt, Thiên Ân cùng 3K cũng nối gót theo sau. Trịnh Bằng được giao ở bên ngoài quan sát. Khi ba người vừa bước vào khỏi vạch ngăn cửa, cánh cửa cũng tự động khép lại. Ba người nhìn nhau chợt hiểu, bản thân lại lần nữa ngu ngốc bị gạt.

- 3K, tôi rút lại lời nói khen ngợi anh lúc nãy, sửa lại một chút, trình độ cáo già của anh kém xa người kia mới đúng._Thiên Ân thản nhiên nói.

3K nhún vai ném ánh mắt bất lực về phía Thiên Ân. Anh ta cũng đâu có muốn.

Trịnh Bằng ở bên ngoài cũng sững sờ một lúc nhìn cánh cửa khép chặt. Đây là cửa bằng sắt dày như vậy họ có thể trong một thời gian ngắn mở ra dĩ nhiên là có người trợ giúp. Mà người trợ giúp chính là người giăng ra cái bẫy này. Lúc họ ngộ ra có phải đã quá muộn rồi không?

- Chủ tịch, cậu không sao chứ?_Trịnh Bằng ra sức vỗ cánh cửa, hét lớn mấy tiếng muốn nghe được tiếng động bên trong.

Thế nhưng đây là cánh cửa cách âm rất tốt, ngoài bằng sắt bên ngoài thì còn được lắp bằng thủy tinh bên trong cách âm rất tốt. Người bên trong lẫn bên ngoài hoàn toàn không thể trao đổi, cả ba người bên trong chỉ nghe được tiếng động rất nhỏ không đáng kể từ cái vỗ cửa rầm rầm của Trịnh Bằng. Ba người thở dài, đây đã là đến lúc quyết định rồi muốn tránh cũng không khỏi.

Trịnh Bằng cả kinh khi không nghe được tiếng động từ bên trong. Huy động tất cả mọi người chuẩn bị phá cửa lần hai.

Bên trong căn phòng, một cỗ áp lực hòa cùng nhiệt đông lạnh lẽo đè ép lên ba người. Tử Phong không hề sợ sệt tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Ba người chia ra ba lối bước đi, vì các kệ xếp thực phẩm đã chắn đầy phòng chỉ chừa ba lối đi nhỏ, mỗi lối đi chỉ đủ một người. Ba người đi đến cuối lối đi thì bị một thành song sắt ngăn lại, bên trong là một bể bằng thủy tinh, bên trong bể thủy tinh chính là cô gái họ đang tìm-Thiên Tư. Thiên Tư ngồi co ro một góc, bị trói chặt đầu tóc rủ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ mọng hằng ngày đã vì lạnh mà trở nên khô khốc, tim tím. Phút chốc tim Tử Phong bị thắt lại đau đớn như ai bóp chặt, như vạn tiễn xuyên tâm, cô gái anh yêu tại sao phải rơi vào những cảnh như vậy? Sắc mặt anh trở nên âm trầm không thể nhìn ra có bao nhiêu đau đớn. 3K cùng Thiên Ân cũng lộ ra gương mặt hốt hoảng một lúc, không biết làm sao mới có thể cứu Thiên Tư.

- Thiên Tư! Nghe thấy anh gọi không?_giọng Tử Phong gấp gáp.

- Ưm…ưm…_giọng Thiên Tư yếu ớt, ra sức gật đầu.

Cô quả thật nghe thấy tiếng anh rồi, không có lầm, anh thật sự đến. Vừa vui vừa sợ, nước mắt Thiên Tư chảy dài trên gương mặt trắng bệch. Nhìn thấy nước mắt cô như van nước không khóa chảy xuống, toàn thân Tử Phong một tầng cứng rắn bị đánh đến mềm nhũn, anh thật bất lực.

- Đừng sợ! Anh nhất định có thể đưa em ra ngoài.

Thiên Tư không thể nói, chỉ có thể ra sức gật đầu, gò mà hơi nâng lên giống như nở một nụ cười chờ đợi. Cô luôn tin tưởng anh có thể làm được.

Điện thoại Tử Phong vang lên, anh bật loa lớn, giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên, khiến Tử Phong càng thêm phẫn hận.

- Tôi thật khen ngợi cậu như vậy cũng có thể tìm ra, đáng tiếc thời gian qua tôi chỉ chơi đùa với cậu. Bây giờ mới là sống chết thật sự, cô gái trước mặt cậu sống hay chết chính là dựa vào quyết định của cậu.

- Ông ở nơi nào mau ra đây đừng làm con rùa rụt cổ._trán Tử Phong nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn tia máu cố tìm ra người đàn ông.

- Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải chạm mặt, khi cần tôi sẽ rự xuất hiện. Chỉ cần cậu đưa ra và hủy tất cả bằng chứng, lập tức lệnh cho Triệu Thức thả người thì cô gái trước mặt cậu chắc chắn không sao._người đàn ông ngồi trong phòng kín đưa mắt nhìn màn hình vi tính, thông qua camera quan sát có thể nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tử Phong.

Nghe một câu này ba người đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Thiên Tư lại nước mắt giàn giụa ra sức lắc đầu. Tử Phong càng nhìn thân ảnh trước mặt, trong lòng càng đau nhói.

- Ông đang uy hiếp tôi sao? Chỉ dựa vào điểm này tôi đã có thể khép tội ông ta.

- Tôi muốn cậu suy nghĩ trước khi nói, nếu cậu lựa chọn trái ý tôi thì đừng hối hận về sau. Tôi đã không còn gì để mất, còn cậu…hình như mất đi cô gái này thì rất quan trọng thì phải?_tiếng cười ác liệt khiêu khích vang vang trong điện thoại.

- Ông…

Thiên Ân nhìn Tử Phong ánh mắt thoáng ảm đảm cùng bất đắc dĩ, anh cũng không muốn buông tha cho người đàn ông đó. Vì ông ta mà Thiên An lưu lạc mười mấy năm. Nếu nói Thiên Ân không hận ông Hạo Ưng thì là nói dối nhưng nếu lựa chọn giữa cái hận ép buộc người đàn ông này trả giá cùng mạng sống của Thiên Tư thì anh nghĩ vẫn là mạng của cô quan trọng hơn. Tử Phong cũng như vậy, anh không chỉ muốn người đàn ông này trả giá mà là còn muốn thay Thiên Tư trả thù nợ giết song thân. Nhưng hiện tại bắt buộc phải lựa chọn anh cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vệ mạng sống của cô.

- Như thế nào còn chưa quyết định, vậy tôi cho cậu xem trò vui một chút._người đàn ông cười nhạt

Mắt Tử Phong nhìn vào thân ảnh quen thuộc đang ngày một yếu dần, sắp ngất đi rồi. Trong lòng hoảng hốt một tiếng, anh hiện tại đã không còn cách khác. Đang lúc anh suy nghĩ thì một thùng nước lạnh đã không biết từ lúc nào ở trên đầu Thiên Tư đổ xuống “ào” một tiếng, toàn thân Thiên Tư ướt sủng run rẩy kịch liệt, đôi môi đã chuyển sang sắc tím.

- Thiên Tư!_toàn thân Tử Phong run lên vì sợ cũng vì giận, bàn tay một bên nắm chặt điện thoại, một bên nắm chặt thành quyền.

Tử Phong phẫn hận cùng đau đớn, tại sao người chịu đau thương như vậy luôn là cô mà không phải anh. Là anh bất lực không bảo vệ được cô sao hay anh vốn không thể đem lại sự an toàn cho cô?

- Tử Phong/Chủ tịch!_Thiên Ân cùng 3K kinh hô một tiếng muốn anh nhanh chóng quyết định.

- Hiện tại tôi không nắm bằng chứng, quyền giam giữ người cũng không phải của tôi, ông bảo tôi làm sao thực hiện điều kiện của ông?_Tử Phong nuốt chua xót trong lòng, một lần nữa nói qua điện thoại.

- Cậu giả ngốc hay thật sự không biết? Quyền quyết định nằm ở hai ông già Du- Lăng, nếu hai lão già của hai cậu không nhúng tay vào, hai cậu nghĩ với sức lực ranh con như vậy có thể thuận lợi giữ chân chúng tôi ở lại sao?_người đàn ông nhếch miệng cười nhạo.

Tử Phong giật mình, anh cũng không biết mọi chuyện tiến hành thuận lợi như vậy lại có liên quan đến ba anh cùng ba Thiên Ân. Nói ra cũng phải nghĩ đến cấp trên của Triệu Thức ban đầu vốn không hề chấp nhận việc anh ta giữ ông Hạo Ưng ở lại, anh nhớ đã từng nói chuyện này với ông Tử Nhạc. Không ngờ mấy ngày sao liền có lệnh bắt người. Anh còn tưởng là bản thân đã gây áp lực, không ngờ là do uy tín cùng địa vị của ba anh và ba Thiên Ân.

- Thế nào? Nhìn khuôn mặt sững sờ của cậu như vậy là rất bị đả kích sao? Tự cho là bản thân thông minh, đủ bản lĩnh rồi sao?

- Tại sao tôi phải bị đả kích, một người con làm việc luôn cần sự ủng hộ của gia đình, được ba trợ giúp cảm thấy hạnh phúc mới đúng tại sao phải chịu đả kích chứ?_Tử Phong nhếch môi cười bất cần.

- Cậu là tự thừa nhận bản thân bất tài?_ý định châm chọc nồng đậm.

Tử Phong hít sâu không cho bản thân tức giận mà mất bình tĩnh. Anh không muốn thừa nhận nhưng bản thân anh không bảo vệ được người con gái mình yêu chính là không có bản lĩnh, không còn gì để bàn cãi. Anh thừa nhận.

- Như vậy thì đã sao? Chuyện này cũng không cần ông quản nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi. Cái tôi quan tâm chính là quyết định của cậu.

Ông ta vừa nói ra một câu, nước được bơm tràn vào bể thủy tinh, dâng lên đến mắt cá chân Thiên Tư. Tử Phong không có cách nào vượt qua song sắt để cứu cô, nếu chỉ có bể thủy tinh thì tốt rồi cho dù máu chảy anh cũng có thể phá bể thủy tinh để cứu cô. Lần đầu tiên, anh lâm vào tình trạng bị dồn vào chân tường.

- Ông giở trò với một cô gái yếu đuối như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao?_Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng.

- Chậc…chậc chủ tịch trẻ, cậu quá nóng tính rồi. Cô ấy không yếu đuối đâu, nếu yếu đuối đã không thể chịu đựng cho đến bây giờ, tôi thật khâm phục khả năng chịu đựng của cô gái này, quả không hổ người thừa kế nhà họ Diệp.

- Ông đừng nói nhảm nữa, mau thả cô ấy ra rồi muốn gì liền tính lên người tôi.

- Tính lên người cậu? Ha ha, tôi đâu phải không biết cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu tính được tôi cũng đâu dùng đến hạ sách này đúng không?

- Ông…muốn như thế nào mới thả cô ấy?

- Như vậy đi, tôi cắt điện thoại cho cậu nửa tiếng gọi điện để ba cậu cho lệnh thả người. Nếu nửa tiếng sau, tôi gọi lại cho người bên ngoài nếu còn chưa thấy người được thả ra thì đừng trách tôi.

- Tôi lấy cái gì tin tưởng những lời của ông chứ ? Nếu tôi ra lệnh thả người, ông lại trở mặt thì sao?

- Tôi sẽ không trở mặt.Tôi sẽ để cô ấy nhìn thấy cậu là được chứ gì.

- Có ma mới tin ông._Thiên Ân bĩu môi căm giận.

Vừa nói xong, một người đàn ông đội mũ sụp cùng mắt kính đen, đôi môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị xuất hiện phía sau bể thủy tinh, đưa tay tháo miếng vải đen che mắt Thiên Tư ra. Tử Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bước ra. 3K cũng kinh ngạc kinh hô một tiếng.

- Chủ tịch, chính là ông ta.

Thiên Tư vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì nước mắt cứ trào ra không ngừng. Tử Phong, tay nắm chặt chân đã muốn tiến lên vài bước để đến bên cô nhưng đã có rào cản. Khóe mắt anh đã thật sự cay khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, nhìn cô kịch liệt vùng vẫy trong nước anh đau đến triệt phế tâm can nhưng cũng chỉ cắn răng thốt lên lời cứng rắn.

- Cậu thực hiện được yêu cầu của tôi rồi chứ?

- Mau rút hết nước trong bể đi!_ánh mắt Tử Phong căm giận tột độ.

- Giờ này còn ra điều kiện với tôi? Vẫn câu nói đó câu làm hay không làm?

Tử Phong nén đau đớn:

- Được, tôi gọi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play