Khi anh xuất hiện trứơc mặt em thì tim em đã lỗi nhịp, nhịp đập của trái tim cứ nhanh dần khi anh bên cạnh em, cho dù em đã cố kiềm chế nhưng có lẽ trái tim đã không còn là của em nó đã không nghe theo em nữa biết
làm sao đây?
Ngày em đến là ngày tôi không còn là chính tôi,
không dễ dàng điều khiển hành vi bản thân đặc biệt là trái tim nó đập
liên hồi khi thấy nụ cười của em, đôi tay cứ muốn bảo vệ em là lí do gì
cơ chứ?
Thiên Tư đang tựa đầu và lưng vào thành xích đu mà ngủ
một cách ngon lành trong bộ váy xanh tinh khôi xinh như như một thiên
thần, nếu ai đã từng thấy nàng công chúa ngủ trong rừng thì chắc Thiên
Tư cũng có vẻ đẹp thanh tao thuần khiết như thế.
Trong khi mọi
người chạy đôn chạy đáo đi tìm thì cô lại ở đây ngủ, đi dự tiệc mà lại
ngủ đúng là chuyện lạ. Thật ra cô cũng định đi ra buổi tiệc, nhưng đung
đưa xích đu một lát trong làn gió dìu dịu cô lại mất ngủ và đi xe cả
ngày nên chỉ định ngã lưng một chút không ngờ ngủ cho đến tận bây giờ.
Giương đôi mắt thất thần Tử Phong nhìn người con gái trong tầm mắt đang chìm trong giấc ngủ, lâu lâu mày hơi nhíu và hai tay để chồng lên nhau
đặt trên đùi dường như hơi lạnh vì bị gió táp vào mặt liên tục.
Phải rồi ở khoảng cách không xa trước mặt anh chính là người con gái
anh đang tìm, tìm trong lo lắng nhưng với tư cách gì anh cũng không rõ.
Từng đường nét kia hiện ra trước mặt thật rõ, nét mặt đầy thánh thiện
một nét đẹp thuần khiết. Người ta thường nói người con gái đẹp nhất khi
ngủ quả không sai.
Vui! Có lẽ Tử Phong đang vui, chẳng phải anh muốn biết cô là ai hay sao, là người có khả năng chen chân vào tim anh
một cách nhẹ nhàng nhất một cách không gượng ép chỉ từ cái nhìn đầu
tiên, cái va chạm nhẹ vào nhau.
Tử Phong xách đôi giày kia lên, nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi nhưng sải dài như không muốn đánh
thức một thiên thần đang ngủ đôi môi anh nở nụ cười, sự lo lắng không
còn mà thay vào đó là ngọn lửa hạnh phúc, đặt nhẹ đôi giày xuống dưới
chân Thiên Tư đang lơ lửng trong không trung.
Anh đứng thẳng người, hai tay anh đút túi quần đứng trước mặt Thiên Tư hồi lâu, chỉ thế chỉ im lặng ngắm nhìn thế là đủ.
Lát sau, anh hơi khụy một chân ngang tầm Thiên Tư nhẹ đưa tay vén vài
sợ tóc con vương trên mặt cô vì gió thổi, nhìn vào gương mặt kia anh lại không kìm lòng được mà đưa tay chạm nhẹ má cô rồi mỉm cười.
Anh cúi nhẹ đầu đưa môi mình chạm nhẹ môi cô một nụ hôn phớt qua rất nhẹ như hoàng tử đánh thức công chúa.
Anh chẳng hề cảnh giác hay nhòm ngó xung quanh xem có ai hay không vì
thế hành động kia được đánh giá là vô cùng quang minh chính đại.
Nụ hôn kéo dài ba giây chỉ trong tích tắc.
Thấy đôi mày Thiên Tư hơi nhíu lại, anh giật mình ngỡ là cô thức nên
đành chấm dứt hành động lộ liễu kia trước khi bị phát hiện.
Rời môi khỏi ai kia trong tiếc nuối, Tử Phong lặng nhìn cô một lát rồi đứng dậy anh chợt giật mình vì anh đã làm một việc ngoài tầm kiểm soát, mặt
anh hơi nóng lên, tim đập nhanh.
Anh hứa với bản thân chỉ trao
nụ hôn cho vị hôn thê cớ sao anh lại làm chuyện ngu xuẩn này cơ chứ. Mà
hành động kia còn không quang minh chính đại nữa chứ nó chẳng khác gì
lợi dụng cả.
Có một điều anh không biết anh không hề trao nhầm nụ hôn.
Nhưng anh vẫn nhìn cô hồi lâu rồi khẽ nói "Ngủ ngon nhé thiên thần!".
Lại gì nữa đây từ bao giờ anh lại lấy hai từ "thiên thần" để ám chỉ
người con gái khác ngoài Thiên Tư thế này, anh thay đổi thật rồi vì ai?
Vì người con gái trước mặt anh sao?
Tử Phong nhẹ cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên người cô.
Anh khẽ dời mắt khỏi cô định quay mặt về lại buổi tiệc để nói cho mọi
người biết tung tích của Tâm Di. Nhưng sau lưng anh lại vang lên chất
giọng trong trẻo, làm anh cảm thấy chột dạ khựng bước chân lại.
- Anh Tử Phong?
Tử Phong nhẫn tưởng hành động của mình đã bị ai kia phát hiện anh phải
đối mặt với cô sao đây chứ, đúng là làm chuyện xấu thì luôn thấp thỏm lo âu.
Tử Phong mà cũng có ngày có chuyện làm anh phải chột dạ, sợ sệt thế này cơ à?
Nuốt khan một cái,nhẹ xoay người lại đối mặt với Tâm Di, Tử Phong vẽ
nên một đường cong mị hoặc trên môi, ở khoảng cách hơi xa lại bị ánh
sáng phản chiếu bóng Tử Phong đổ dài trên thảm cỏ trong Tử Phong hệt một thiên thần nữa ảo nữa thực trong màn đêm bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo.
Thiên Tư còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ đang nằm mơ nữa chứ, cô cố dụi
dụi mắt hệt một đứa trẻ mới tỉnh ngủ đang chuẩn bị tìm mẹ.
Thật ra lúc nãy cô đã mơ, mơ thấy được một hoàng tử vô cùng đẹp trai trao nụ hôn, gương mặt hoàng tử kia vô cùng quen thuộc không thể lẫn vào đâu
được chính là người đang đứng trước mặt cô Du Tử Phong.
Lúc cô đang ngủ lại cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người, có gì đó ướt át chạm vào môi thúc giục cô phải mở mắt.
Khi Tử Phong vừa bước đi cô cũng vừa mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ
đầy sảng khoái vì sao ư? Vì mơ thấy người ấy, bây giờ thấy người mình
vừa mơ đứng trước mặt dĩ nhiên cô không cho đó là thật, nên phải xác
minh và cách xác minh của cô chính là gọi tên người đó trong vô thức.
Tử Phong cười xong, nhíu mày nhìn cô rồi chầm chậm bước đến cạnh Thiên
Tư, giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp mà chất giọng này anh chưa bao
giờ dành cho cô gái nào ngoài em gái anh- Du Tử An đã mười năm nay.
- Em thức rồi à?
-..._im lặng Thiên Tư gieo tia nhìn lên người Tử Phong như không tin vào sự hiện diện của anh trước mặt.
Cô ngủ sao? Ôi chết tiệt! Lại còn để anh bắt gặp nữa chứ đã nhủ thầm
rằng buổi tiệc sẽ có anh tại sao cô lại quên điều này cơ chứ.
Vẫn giương đôi mắt ngây ngốc nhìn Tử Phong đang tiến lại gần mình, cô tự nhủ rằng mình vốn chưa tỉnh ngủ.
- Không cần nhìn anh như thế, anh ngồi đây được chứ?
Tử Phong đưa tay chỉ vào phần trống còn lại trên xích đu mà Thiên Tư đang ngồi vì chiếc xích đu khá lớn đủ cho hai người ngồi.
Thấy đôi mắt Thiên Tư cứ nhìn anh trân trân, bây giờ anh nhẹ nhõm hơn
vì biết cô chưa tỉnh ngủ nên chắc chắn việc vừa rồi cô không hề hay
biết, tiếng gọi kia chỉ là bản năng thấy người trước mặt thì gọi mà
thôi.
- Được, anh cứ tự nhiên.
Gật đầu, cô gật đầu lia lịa, nhích người sang một bên cho anh ngồi bây giờ cô nhìn tận mắt rồi
người ngồi cạnh cô bằng xương bằng thịt chứ không phải mơ.
Tử
Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thiên Tư hơi khom người hai tay đan vào
nhau quay sang hỏi cô với ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa gì đó trêu
chọc khẽ nheo nheo đầy khó hiểu:
- Sao không dự tiệc mà lại ngủ ở đây?
Câu hỏi của anh thật sự rất thiết thực trong hoàn cảnh hiện tại nhưng lại làm cô thấy xấu hổ vô cùng.
- Em ngủ bao lâu rồi?
Không thèm trả lời câu hỏi ai kia lại đặt câu hỏi ngược lại.
Tử Phong nhìn Thiên Tư rồi khẽ cười, mái tóc hơi phất phơ trong gió làm anh thật sự mang phong thái một hoàng tử trong mắt cô.
- Có lẽ buổi tiệc sắp tàn.
Cô trố mắt nhìn anh, đùa sao, anh đùa với cô sao? Cô chỉ ngã lưng một lát làm gì đến nỗi tiệc tàn cơ chứ.
- Anh nói thật đấy chứ, em chỉ ngã lưng một lát thôi mà.
Tử Phong bật cười một cái vì điệu bộ hốt hoảng của cô rồi ngã lưng ra
sau, để hai tay sau gáy, mắt nhắm hờ. Mặc cho gió lâu lâu táp vào mặt.
- Anh đùa thôi nếu vào bây giờ thì còn kịp, nếu em tiếp tục ngủ chắc chắn không kịp.
Cô thở nhẹ ra mắt dán thẳng vào gương mặt hoàn mĩ như kiệt tác của tạo
hóa kia, bất giác cô lại định đưa tay chạm vào nhưng lại rụt tay lại.
Mặt cô lại hơi ửng hồng vì nhớ đến giấc mơ ban nãy, xem ra mơ vẫn chỉ
là mơ làm gì có thật là trong mấy ngày qua cô quá nhớ anh nên thần trí
bấn loạn thế thôi.
Nhưng cô lại để ý đến áo khoác trên người
mình, trong khi Tử Phong chỉ có áo sơ mi và cà vạt, cô đoán là áo của
anh trong lòng cô dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Cô cầm áo khoác của anh lên trả lại.
- Áo khoác của anh?
- Hửm? À, đúng rồi.
- Em cảm ơn, anh mặc vào đi không khéo lại cảm lạnh.
- Không sao, anh rất khỏe.
Tử Phong bây giờ mới mở mắt và nở nụ cười nhẹ.
Tử Phong đưa tay nhận lại áo nhưng chưa vội mặc.
Một bên tay Thiên Tư nhẹ nắm chặt dây xích đu, một tay đặt trên váy
mình, lấy chân nhẹ đẩy cho xích đu đung đưa, cỏ ba lá mềm mượt dịu nhẹ
nhưng lạnh lẽo phe phẩy dưới chân cô, cô di di chân mình lên đám cỏ
nghich nghịch chúng.
- Sao anh không vào mà lại ra đây? Đừng nói là anh cũng muốn ngủ đấy nhé?
Gì cơ? Là cô ngủ không nói cho ai biết bắt người khác phải đi tìm bây giờ lại bắt bẻ anh.
Thông minh thật!.
Xem ra cô gái trước mặt anh không hề ngốc chút nào.
- Tìm em.
Thành thật, vô cùng thành thật.
Đúng rồi chính xác là anh tìm cô mới ra đây cớ sao nói dối làm gì cho phí sức hại não.
- Hả?
Kinh ngạc tột độ.
Tử Phong không chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô, xuất hiện trước mặt
cô, đến ngồi cạnh cô, nói chuyện với cô và tin động trời hơn là anh ra
đây là vì tìm cô.
Cô xoay người nhìn thẳng vào mặt Tử Phong mong thấy một chút gì đó là đùa nhưng không hề thấy, gương mặt kia bình tĩnh đến lạ.
- Không tin à?
Tử Phong mở mắt nhìn Thiên Tư đôi môi mấp máy hỏi lại, thấy cô như bất
động sau câu nói của anh, anh lại muốn bật cười nhưng vẫn cố nhịn tỏ ra
thản nhiên nhất có thể, anh không thể mất kiểm soát trước cô gái này
nữa. Tự nhủ là thế nhưng ở cạnh cô và nói chuyện với cô từ nãy đến giờ
thì thật chất anh đã mất kiểm soát ngay từ đầu rồi.
- Không...không phải, em...em chỉ thấy hơi lạ.
Cô thấy lạ là vì không biết lí do là gì để anh phải tìm cô như thế.
Thích cô ư? Ngu ngốc, cô thật sự điên rồi mới nghĩ tới điều đó. Anh là
ai mà đi thích một cô gái tầm thường như cô. Thế lực chẳng có, sự nghiệp cũng chưa thấy cô lấy gì xứng với anh.
- Lạ? Sao em lại nghĩ thế?
Tử Phong cũng không hiểu tại sao cô gái này lại nghĩ anh như vậy, cô hiểu anh được bao nhiêu?
- Vì anh bận trăm công nghìn việc đáng lẽ giờ này phải gặp mặt giao
tiếp với mọi người tại sao lại quan tâm đến sự có mặt của em.
Đúng rồi bây giờ anh cũng không biết là tìm cô vì lẽ gì nữa chẳng lẽ nói anh lo lắng cho cô, buồn cười trong lòng anh có ai rồi chứ? Định bắt cá hai tay sao? Người kia anh còn chưa từ bỏ sao có thể đến với cô.
Vậy còn nụ hôn khi nãy anh dành cho cô là nghĩa lí gì? Không lẽ lấy đi
nụ hôn của người ta rồi xem như không có gì đó đâu phải là phong thái
của anh.
Nhưng bây giờ anh cứ bịa đại lí do nào đó cho qua, để anh xác định lại tình cảm lần nữa chắc chắn rằng là anh thích cô và có thể quên người
kia lúc đó nói cũng chẳng muộn, coi như anh nợ cô một nụ hôn vậy.
Vụ nợ nần này thật lạ, con nợ tự gánh cho một cục nợ trong khi đó chủ
nợ thì không hề biết một tí tẹo nào, ngây thơ ngu ngơ cảm nhận cái nụ
hôn kia nó chỉ là mơ. Nhưng xem ra con nợ thì có lợi hơn thì phải.
- À, là Khả Chiêu nhờ anh tìm giúp.
Buộc miệng Tử Phong đưa Khả Chiêu ra làm con ma chết thay, quân tử thật!
Cái ý kiến tìm giúp không phải là của anh hay sao bây giờ lại đẩy cho người khác.
- Hóa ra thế!
Lộ rõ vẻ thất vọng trong câu nói nhưng Thiên Tư vẫn cố nặn ra một nụ cười với Tử Phong.
- Phiền anh rồi!
- Không sao, dù sao ra đây cũng tốt trong đó khá ngột ngạc
Vì thoáng thấy nét gượng gạo của cô, Tử Phong đưa mắt nhìn lời bầu trời đầy sao đổi chủ đề.
- Em thích những nơi thế này à?
- Phải em vốn thích những nơi yên tĩnh.
Thiên Tư cũng đưa mắt nhìn lên trời, cô cũng không quan tâm đến câu nói kia nữa.
Cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho sự
ồn ào bên trong, mặc cho sự tìm kiếm của ba người còn lại.
Ngồi được hồi lâu, Tử Phong sực nhớ đến ba người kia đang tìm kiếm cô nên Tử Phong quay sang Thiên Tư:
- Chúng ta vào thôi, Tiểu Kì đang tìm em đấy.
- À ,vâng!
Bây giờ cô mới nhớ đến buổi tiệc đang diễn ra trong kia, nhưng thật ra
cô đâu muốn đi chỉ muốn ngồi cạnh anh thế này cho dù cả hai chỉ chìm
trong im lặng.
Tử Phong đứng dậy, khoác áo vào rồi nhẹ cất bước đi nhưng anh đi chậm, Thiên Tư nhanh chóng xỏ đôi giầy vào rồi đi theo
sau Tử Phong nhưng cô vẫn thắc mắc cô nhớ là mình để giầy ngoài thềm cỏ
sau bây giờ nó lại nằm dưới chân cô.
- Thật kì lạ!_giọng nói vô cùng nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy.
Cái dáng cao bước trước đầy dõng dạc, cô gái đi sau có vẻ có chiều cao
khiêm tốn bước theo sau, váy xanh nhẹ bay bay trong gió. Cô cố đi nhanh
để đuổi kịp ai kia vì chân ngắn hơn dĩ nhiên phải đi nhanh một chút.
Cô bước sóng đôi với anh nghiêng nghiêng đầu hỏi:
- Anh nói đến tìm em sao lại không gọi em dậy?
Tử Phong xoay qua nhíu mày nhìn cô:
- Vì thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức.
Nói ra câu này anh lại nhớ đến nụ hôn, anh có đánh thức đấy chứ nhưng vì cô không cảm nhận được hành động kia thôi.
- Em ngủ say lắm à?
- Rất say.
Phải rồi nếu không say sao cả hành động kia của anh cô cũng không biết.
- Thế em có nói mớ khi ngủ không?
Gì cơ? Cô có tật nói mớ nữa sao? Nhưng đâu cần khai ra cho anh biết như thế, mà cho dù có nghe anh cũng phải giả vờ là không nghe.
- Không.
- Thật à?
- Thật.
Nghe cô hỏi như thế Tử Phong lại muốn bật cười, đúng là cô khá tinh
nghịch chứ không chỉ là một cô gái dịu dàng đơn thuần như anh lần đầu
gặp. Nhưng Tử Phong chỉ nhếch môi cười một cái nhưng khóe môi không hề
lạnh lẽo như thường ngày.
Cứ thế cả hai bước vào biệt thự,
không biết hôm nay Thiên Tư ăn phải gì mà cái tính nhút nhát không còn
trước mặt anh mà có thể nói nhiều như thế, thật ra khi ở bên Tử Phong cô có cảm giác vô cùng thân quen nên không chút kiên dè.
Nhưng cả hai đã không biết, từ lúc Tử Phong bắt đầu bước vào thảm cỏ thì đã có ba người dõi theo.
------------------
Từ lúc Tử Phong bước ra sân sau thì Y Ngân cũng bước theo, thật ra cô
định bắt chuyện với anh nhưng khi cô chuẩn bị đến thì đã thấy anh rẽ ra
sân sau, cô cũng bước theo anh. Nhẫn tưởng vì không khí buổi tiệc làm
anh khó chịu nên anh ra sân sau để giải tỏa sự căng thẳng.
Nhưng cảnh tượng cô thấy là gì? Tử Phong đang đến bên cạnh một cô gái
còn môi chạm môi, cô dường như sắp đứng không vững, trên tay cô đang cầm ly rượu như muốn bóp nát nó ra.
Cô gái kia là ai chứ mà có
diễm phúc được anh để mắt đến, trong khi cô cao sang xinh đẹp gia đình
lại có thế lực không nhỏ, bốn năm trước cô đến tỏ tình với anh, thường
xuyên làm quà tặng anh nhưng anh thẳng thừng từ chối và bảo cô là cô gái thực dụng không phải mẫu người mà anh thích.
Cô không những không bỏ cuộc mà còn cố gắng hoàn thiện bản thân trong mắt anh.
Nhưng mọi sự cố gắng của cô vẫn là con số không tròn trĩnh khi anh
tuyên bố rằng đã có hôn thê mong cô đừng đến làm phiền. Cô thua, thua
thật rồi!
Trong lúc hụt hẫng nhất Khả Chiêu đã giúp cô vui, cô
chẳng mảy may suy nghĩ mà đón nhận sự giúp đỡ của cậu, nhưng cô nhận
được một bí mật từ Khả Chiêu rằng hôn thê Tử Phong vốn không còn trên
đời.
Niềm hy vọng nhen nhóm trong cô, cho đến một ngày Khả
Chiêu tỏ tình với cô thì cô lại thẳng thừng từ chối và bảo người cô yêu
là Tử Phong. Nhưng cô không ngờ đó lại là cú sốc cho Khả Chiêu và cũng
vì nguyên do đó Tử Phong không hề cho cô bất cứ cơ hội nào dù chỉ là
tiếp xúc nói chuyện cũng không.
Người chết cô còn thua bây giờ người trước mặt cô đang sống sờ sờ ra đó liệu cô còn cơ hội nào chạm vào tim Tử Phong?
Nhưng cho dù thế nào cô cũng không bỏ cuộc và bất chấp mọi giá. Anh đã
có thể thay đổi thái độ với cô gái khác tại sao với cô lại không?
Nhẹ nhàng nhấc bước khỏi đó để trở lại buổi tiệc, Y Ngân không muốn
thấy cảnh kia một giây nào nữa cả. Nó quá đau lòng nó không chỉ làm cô
đau mà sinh ra hận đâm ra ghen tức và ắt hẳn cô sẽ không để mọi chuyện
yên như thế, nếu cô không thể đến gần Tử Phong thì sẽ không có bất cứ ai được phép.
Trừ phi đó là hôn thê của Tử Phong.
---------------------
Tại lầu hai biệt thự trong lúc vén cửa sổ ra tìm Thiên Tư, Tiểu Kì đã
thấy Thiên Tư đang ngủ trên xích đu, cô bực mình và thầm rủa cô bạn vô ý vô tứ định đi xuống gọi thì đôi mắt Tiểu Kì chợt dừng lại khi nhìn thấy dáng Tử Phong đang bước trên thảm cỏ đến bên cạnh Thiên Tư.
Cô nghĩ lần này Thiên Tư mất điểm trong mắt Tử Phong là cái chắc, cố trang điểm cho đẹp lại đi ngủ gật ngoài sân.
Tiểu Kì cứ quan sát như thế, cô cứ nghĩ Tử Phong sẽ đến gọi Thiên Tư
dậy nhưng không ngờ anh lại dùng cách vô cùng đặc biệt, mà trong mắt
Tiểu Kì là vô cùng lãng mạn.
Mắt cô mở to, miệng há hốc kinh
ngạc khi môi Tử Phong chạm môi Thiên Tư một cách nhẹ nhàng nhất đột
nhiên cô lại liên tưởng đến truyện cổ tích hay tiểu thuyết mà cô thường
đọc, cô luôn nói chỉ có trong truyện mới có bây giờ được thấy tận mắt
thế mà cô vẫn không thể nào tin nổi.
Sao anh lại không dùng cách nào hay ho một chút, lại đi dùng cách này đúng là hại não.
Cho đến khi rời khỏi cảnh đó cô vẫn không thể nuốt trôi cái cảnh "hoàng tử hôn công chúa" kia.
Sao tự nhiên cô lại nghĩ đến Thiên Ân, không biết anh có lãng mạn như Tử Phong không nhỉ?
Lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận ý nghĩ của mình về ai kia.
- Mày điên rồi gặp anh ta mới hai lần sao lại nghĩ lung tung thế không biết.
Dù rất muốn xem tiếp Tử Phong sẽ làm gì nhưng cô lại cảm thấy mình xâm
phạm quyền riêng tư của người khác nên đành nuối tiếc đi xuống đại sảnh
để nói cho Khả Chiêu biết đã thấy Thiên Tư.
-------------------------
Cùng thời điểm hai cô gái nhìn thấy cảnh lãng mạn kia, thì trên sân
thượng cũng có chàng trai mái tóc màu hạt dẻ đang đứng ở một góc độ có
thể nói là thấy vô cùng rõ, từ lúc Tử Phong xách đôi giầy lên đã làm anh vô cùng ngạc nhiên, đến khi hành động vô cùng thân mật kia diễn ra
trước mắt anh càng ngạc nhiên tột độ mắt mở to hết cỡ dụi dụi mắt nhiều
lần để chứng tỏ mình không hề nhìn lầm.
Khẽ lắc đầu tặc lưỡi:
- Chậc...chậc...hại não, hại não!
Nhưng anh phải thừa nhận đó là sự thật, sự thật trăm phần trăm, không gian dối một khoảnh khắc nào.
Anh ngạc nhiên vì Tử Phong lạnh lùng như thế luôn ôm ấp duy nhất một
hình bóng vốn không còn trên đời, vậy mà bây giờ lại dễ dàng trao nụ hôn cho một cô gái chưa quen được bao lâu, xem ra Tử Phong thay đổi rồi.
" Trúng tiếng sét ái tình là cái chắc".
Rõ ràng Tử Phong chưa bao giờ có bạn gái sao anh lại biết được cách lãng mạn này nhỉ xem ra Thiên Ân phải học hỏi rồi.
Thiên Ân vừa nghĩ cũng vừa rời khỏi đó dù sao cũng tìm được người cần
tìm huống chi lại có ai kia bên cạnh thì an toàn tuyệt đối anh lo làm gì cho phí sức không khéo lại gây hiểu lầm.
Nói thật là anh rất
muốn ở lại nhưng thấy nhiêu đó chắc cũng đủ lắm rồi, thấy cảnh này trên
phim hà rầm thậm chí còn nồng nàn hơn nhiều thế sao anh chẳng thể giữ
trong đầu nổi, vậy mà cái nụ hôn như cơn gió kia lại đẩy mãi chẳng chịu
bay đi cho nhẹ não.
Sao anh nghĩ đến Tiểu Kì trong lúc này nhỉ, không biết cô có thích cảnh lãng mạn như vậy không nhỉ? Nghĩ đến đây
anh lại cười một mình như một tên ngố chính hiệu.
- Phải nghĩ cách chinh phục mĩ nữ mới được.
Nhưng anh cũng thầm vui vì Tử Phong đã tìm được đối tượng mới thì sẽ không sống trong quá khứ không chìm vào nổi đau.
------------------------
Tất cả vẫn nghĩ đó là nụ hôn hoàng tử để đánh thức công chúa nhưng đó
có phải là nụ hôn thật sự không? Hay chỉ là phút xao động của Tử Phong?
Đó chỉ là lớp tế bào chạm tế bào vô cùng nhẹ, nụ hôn của gió quả là nụ hôn của gió nhẹ đến rồi nhẹ đi.
Nhưng dẫu thế nào những người trong cuộc vẫn giữ cái dư vị của nụ hôn
ấy như một cột mốc đánh dấu tình yêu đang lớn dần trong họ.
Có
lẽ cái giá cho nụ hôn chớp nhoáng nó không có giá cố định và có thể là
vô giá. Thế nợ một nụ hôn vô giá như thế bao giờ mới trả xong?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT