==>==

“Renggggg!”

Sau hai tiết học nhàm chán, cuối cùng hồi chuông cứu mạng cũng vang lên. Học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, khiến sân trường đang yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hắn lên.

Nhỏ Thảo vừa thu dọn sách vở vừa quay xuống gọi:

– Ê mày, xuống căn-tin hơm?

– Ừ thì đi! – Sáng nay tôi vẫn chưa có ăn gì, giờ nghe đến ăn cái bụng cứ réo cả lên.

Căn-tin vẫn như mọi ngày, đông đúc và ồn ào. Căn-tin trường tôi rất rộng, nấu ăn thì khỏi phải chê, vừa ngon lại vừa hợp vệ sinh. Cứ mỗi giờ ra chơi thì y như rằng có hỗn chiến. Học sinh học xong hai tiết học thì giống như trở thành quỷ đói, bất chấp tất cả chen lấn, xô đẩy để tiếp cận được bà bán hàng nhằm mua đồ ăn sáng. Mặc dù trong căn-tin luôn treo bảng chú ý nhưng chẳng ma nào làm theo, ngay cả đọc cũng chả thèm đọc. Xếp hàng xong thì chết đói rồi còn đâu. Bởi vậy, muốn không chen lấn thì chỉ còn cách tranh thủ đi sớm, mua nhanh, chọn chỗ tốt.

Tôi chọn một bàn trong cùng, đợi nhỏ Thảo đi mua đồ ăn (tôi chẳng bao giờ muốn là nạn nhân xấu số của hỗn chiến giành đồ ăn đâu). Mặc dù là góc khuất nhưng vẫn có nhiều ánh mắt nhìn tôi “hỏi thăm”. Tôi cứ tưởng là vụ việc ngày hôm qua nhưng hình như không phải, họ chỉ nhìn tôi kiểu như tò mò, ngạc nhiên hay cái gì đấy thoáng qua chút thôi. Chẳng lẽ vụ việc hôm qua vẫn chưa bị lộ sao? Không thể nào, tụi nó không thể bỏ qua nhẹ nhàng như thế được? Hay là một chút yên bình trước khi cơn sóng lớn ập tới?

Lâu lâu còn có người quay xuống rồi nhin tôi xầm xì, tôi nghe được loáng thoáng kiểu như “Bình thường như thế mà cũng được làm hoa khôi sao?”, hay “Trông cũng xinh đấy, nhưng vẫn chưa bằng Uyển Nhi.”,…vân…vân..and..mây…mây. Xì, mấy câu này nghe quen đến nỗi thuộc làu luôn rồi! Đằng nào cũng sẽ có người nói: “Nếu không nhờ Thiên Tuấn thì làm sao được như vậy!?”. Mấy người này nói không mỏi miệng nhưng tôi nghe cũng mỏi tai lắm rồi >”<.

Phan Thiên Tuấn! Hắn có gì tốt đẹp chứ!? Cứ làm như hắn là thần thánh không bằng.

Nghĩ lại là phát bực! Hai tiết học, hắn không thèm mở miệng nói một lời. Sớ, chị đây cũng chả thèm, làm cao lại cho biết mặt! Coi thử ai giỏi hơn?!

Đang suy nghĩ bỗng có người đằng sau đập vai tôi một cái, sau đó liền thấy người ta cười tươi như hoa đứng trước mặt.

– Hi, Tâm! Ăn sáng sao? – Người gọi tôi dịu dàng như vậy trên đời này cũng chỉ có một – Trần Thế Nam.

– À, uhm!Nhìn cậu bạn lại nhớ tới cái chuyện đáng xấu hổ hôm qua! Tôi thật muốn đâm đầu vào gối chết đi cho xong! Ai đời lại ôm con trai khóc đến nước mắt nước mũi dính đầy lên áo người ta thế chứ. Mẹ Thế Nam, cháu thành thật xin lỗi bác! Hôm qua ức quá khóc cho đã, đâu quan tâm gì mấy cái đó. Sáng này, cái lũ quỷ kia mở lại đoạn băng đáng xấu hổ hôm qua, giờ lại gặp Thế Nam thế này. Tôi xấu hổ chết mất thôi! T__T

Tôi ngại đến cúi gằm mặt, suýt ăn bàn đến nơi. Thế Nam vẫn ngồi nhìn tôi, nở nụ cười chói lóa không thấy ánh mặt trời thường ngày. Cho tôi xin đi, làm ơn đừng có nhìn tôi ôn nhu như thế được không?!

– Chuyện hôm qua…uhm..cảm ơn…và xin lỗi! – Im lặng mãi cũng không phải là cách, tôi nên lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngại ngùng này thì hơn.

– Không sao đâu! Mà cậu không sao thật chứ? – Cậu bạn lo lắng hỏi tôi.

Trời ơi, sao lại dễ thương, dễ mến thế cơ chứ?! Ai mà cưới được cậu chàng là phúc ba đời chứ chẳng chơi. Với lại, tốt hơn tên đó nhiều nhiều.

– Sao trăng gì, tớ khỏe như voi thế này mà! – Tôi nhe răng cười, còn gồng cái tay không có xíu cơ bắp lên thể hiện.

– Này, người ta nói gì thì kệ người ta, cậu đừng quan tâm làm gì cho mệt xác. Cậu đâu có gian lận gì đâu mà sợ người ta nói chứ. Như mình nè, đẹp trai quá nhiều khi có lời ra tiếng vào nhưng có sao đâu! – Cậu bạn nói đến khúc cuối còn tự hào trưng ra cái baby face của mình.

– Thôi đi ông tướng, con biết ông đẹp “dzai”, gái theo nhiều! – Tôi nhìn cái khuôn mặt giương giương tự đắc của Thế Nam mà tức cười. Đúng là người càng đẹp thì mức độ tự luyến càng cao!

– Cậu nghĩ nếu như mình theo đuổi thì người ta có đổ không?

Ơ, con nhỏ nào mà tốt số thế nhở? Được lọt vào mắt xanh của warm boy cơ đấy!

– Đổ, chắc 100% là đổ! – Tôi nói chắc nịch, nếu không thì… – Trừ khi mắt nhỏ đó có vẫn đề, không thì thần kinh bị rối loạn trầm trọng.

– Thế mà có người bình thường mà không thích đấy!

– Hả, nhỏ nào? – Con nhỏ nào điên dữ vậy? Chậc chậc, nhỏ nào mà làm cậu chàng điên đảo tới cỡ này chứ, tôi rất tò mò muốn biết nha!

Tự nhiên Thế Nam lại nhìn tôi mờ ám, miệng lại cười cười nguy hiểm. Này này, có chuyện gì vậy chứ? Sao nhìn tôi ghê thế?

– Này, làm gì nhìn mình ghê thế?!

Thế Nam đang nhìn tôi “đắm đuối” như vậy thì bỗng có tiếng nói cất ngang:

– A, Thế Nam, Tố Tâm! Thật trùng hợp quá!

Cái giọng này, nếu không lầm thì là… Tôi ngước mặt lên xem, không phải hoa khôi Uyển Nhi thì ai. Bất ngờ hơn là người đi bên cạnh cô hoa khôi lúc này là hắn – Phan Thiên Tuấn đáng ghét!

Thế Nam có vẻ nhìn thấy hai người này đi chung cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tiếp lời:

– Ơ, các cậu cũng xuống căn-tin sao?

– Ừ, khát nước ấy mà! Tiện thể cho ngồi chung ha, dù sao cũng hết chỗ rồi. – Uyển Nhi thân thiện cười nói, tiện thể kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi.

– Vậy để mình đi mua nước! – Cái tên im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng.

– Ừ!

Hứ, đối xử với con gái người ta thì dịu dàng như vậy, đối xử với tôi thì không khác gì đối xử với… một thằng con trai (mặc dù đau lòng nhưng sự thật là vậy). Mua nước giùm sao? Tôi khinh, ngay cả cái căn-tin còn chưa bao giờ đặt chân xuống nữa là. Thế mà người ta mới mời một tiếng đã nhận lời ngay! Đồ hám gái!

– Tâm nè, hôm qua bạn mình hơi quá đáng. Mình thay mặt tụi nó xin lỗi cậu! – Tự dưng Uyển Nhi quay sang tôi nói làm tôi giật cả mình.

Cái tụi hôm qua vậy mà chỉ “hơi” quá đáng thôi sao? Nhưng mà người ta đã lên tiếng rồi, chẳng lẽ mình lại nhỏ nhen không bỏ qua!? Với lại, tôi cũng vô duyên vô cứ đánh người ta hai cái, phải là tôi xin lỗi mới đúng!

– Không sao, không sao! Với lại mình cũng có lỗi, cậu không sao chứ?

– Không sao, chườm một ít đá là khỏi ngay ấy mà!

– Xin lỗi, thành thật xin lỗi! – Đối với nụ cười dịu dàng như không có gì của Uyển Nhi, tôi chỉ biết nói xin lỗi. Tôi là cháu ngoan Bác Hồ mà, nếu không làm thế thì tôi thấy có lỗi lắm!

– Được rồi, vụ hôm qua coi như hòa nhé! – Uyển Nhi nháy mắt tinh nghịch. Tôi cá nếu có 10 thằng con trai ở đây không đổ hết 10 thằng mới là lạ.

– Uhm!

– Cháo đây, cháo nóng đây! Ơ… – Nhỏ Thảo hai tay bưng hai tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, còn chưa đặt xuống mắt đã mở to ngơ ngác nhìn hai con người không mời lại gặp.

– Mày không thấy nóng sao? – Tôi lên tiếng kéo nó về thực tại. Định bưng hai tôi cháo đứng đó làm tượng luôn chắc?

– Con quỷ, mày không nói thì tao quên mất! – Nhỏ đặt hai tô cháo xuống bàn, ngồi xuống bên trái tôi (Uyển Nhi ngồi bên phải), miệng không ngừng xuýt xoa vì nóng. – Hai con người đó chui từ đâu ra vậy?

Tôi lấy tô cháo, bắt đầu ăn.

– Ai biết, thiếu bàn ngồi chung vậy thôi!

Lúc này hắn cũng vừa mua nước xong, ngồi xuống bên cạnh Thế Nam. Hừ, bàn có mấy người mà mua hai lon vậy chứ? Còn cái gì mà mở nước giùm nữa mới ghê! Chàng ga lăng mở nước giúp nàng, nàng ngượng ngùng đón lấy. Căn-tin này là phim trường của mấy người hay sao? Tưởng tụi tôi là khán giả chắc!? À mà, hiện giờ cũng đang thịnh hành mấy kiểu phim Hàn Quốc lãng mạn, sến rện thế đấy! Càng nhìn càng ngứa mắt, đến nỗi tôi ăn cháo mà nuốt cũng không trôi đây này!

– Ê mày, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà hot boy trường ta đại giá quang lâm xuống căn-tin thế này? Trong bàn có tổng cộng 5 người lại mua có hai lon nước, nhỏ mọn quá rồi chăng? – Tôi nói chuyện với nhỏ Thảo nhưng thực chất là nói đủ to để cho hắn nghe.

– Muốn uống thì uống đi, nói nhiều thế làm gì!? – Ngay lập tức lon nước coca còn chưa khưi bay ngay về phía tôi. Cái gì, tôi thèm chắc! Làm tôi đói khác lắm ý?!

– Dạ, em không dám đâu ạ! Mắc công em nhận xong lại uống không trôi thì nghẹn chết mất. – Tôi nói giọng ba gai. Gây sự? Ừ, đúng là tôi đang muốn gây sự lắm đấy!

– Vậy đến lúc đó chắc nhiều người đến viếng lắm đấy! Xem coi cái sinh vật kì quái nào chết vì uống nước. – Hắn cũng không vừa, mắt thờ ơ nhìn chỗ khác nhưng miệng thì bốp chát lại tôi.

Sinh vật kì quái? Hắn dám nói tôi không phải là người. Hừ, được lắm!

Tôi nhếch miệng nở nụ cười, múc một muỗng cháo, không ăn mà nhìn muỗng cháo nói:

– Thảo à, nãy giờ mày có nghe tiếng con gì kêu không? Rõ ràng nãy giờ tao nói một mình nhưng sao có tiếng đáp lại vậy nhỉ? Có khi nào… – Tôi dừng một chút, mặt khẽ nhíu lại sợ hãi, – …là âm hồn bất tán bám theo tao không? Ôi ôi, tao sợ mấy cái sinh vật không rõ lai lịch gớm ghiếc, đáng sợ ấy lắm! Có khi nào nó theo tao cả đời không mày?

Lời tôi nói vừa thốt ra liền nhận được phản hồi rất chân thực của mọi người đang ngồi trong bàn. Nhỏ Thảo cứ thế trố mắt mà nhìn,kiểu như hỏi “Mày định làm gì thế hả?”. Hắn thì chẳng phản ứng gì, chỉ có sắc mặt khẽ biến. Đáp lại cái nhìn của mọi người, tôi lại bình thản nhìn cái muỗng cháo, tưởng tượng ra cái khuôn mặt đáng ghét của hắn, bỏ vào miệng, nhai nhai sau đó nuốt xuống cái “ực”. Ngon, rất ngon nha! Tay nghề của mấy thím ở căn-tin ngày càng cao.

– Không ngờ ở đây có người tự kỉ đạt level max luôn rồi! Chưa tới tháng mà sao tâm thần nó ra viện nhiều thế nhở?!

– Tâm thần mà trốn viện được thì chả phải tâm thần. Chỉ sợ có người có bệnh lâu năm mà giấu thôi!

– Biểu hiện như những người hay tự kỉ nói nhảm một mình chẳng hạn.

– Ê Thảo, tao nhớ lớp mình vừa mới học “Độc thoại nội tâm” xong mà, người ta thường nói học đi đôi với hành mới có hiệu quả, học nhiều mà không hành thì cũng như không. Tao thế này là đang vận dụng kiến thức mà! Với lại… – Tôi ngừng một chút, cố ý kéo dài giọng ra nghi hoặc. -…tao nói nhỏ thế mà cũng nghe được, tai thính như c.hó ấy! Mày nghĩ xem nó có phải là chó, hay cùng thuộc họ hàng với chó không?

Tôi nói xong còn quay sang nhỏ Thảo cười cười. Nó nhìn tôi, cố nặn ra một nụ cười coi được nhất có thể. Bây giờ không cần nhìn cũng biết mặt hắn đang chuyển màu. Chuyển màu? Sao nghe giống mấy con tắc kè thế nhở?

Dương Tố Tâm à, tao phục mày quá! Trình độ nói móc nói mỉa của mày ngày càng lên level rồi, đúng là chỉ những lúc thế này mày mới có cơ hội phát huy hết được khả năng, he he.

Phan Thiên Tuấn, xem ông nói thế nào?

– Chị Tâm!

Đang trong giai đoạn hay ho kịch tính, không biết nhóc Nhi từ đâu chạy lại đập vai tôi một cái, giọng nói trong trẻo bất ngờ phá tan cái không khí sặc mùi chiến tranh ban nãy. Thật là, lúc nào không đến tại sao lại đến ngay lúc này chứ? Hắn, xem ra quá may mắn rồi!

– Đi đâu đây? – Tôi quay lại nhìn một, à không hai con người bất thình lình xuất hiện.

Tại sao hôm nay lại có nhiều người đến thăm tôi không báo trước vậy chứ?!

– Xuống căn-tin thì ăn với uống chứ còn làm gì nữa. – Kẻ thứ hai không ai khác ngoài nhóc em tôi. Quái nha, tại sao mỗi lần thấy nhóc Nhi là thấy nó là sao nhỉ?

Tôi nhìn chai nước nhóc Thiên cầm trên tay, chắc là mới mua xong.

– Đưa tao uống miếng nước coi! – Ăn cháo xong, nãy giờ ngồi nói chuyện “phiếm” với hắn cũng tốn một đống nước bọt, khát ơi là khát!

– Ủa, lon nước coca để trên bàn làm cảnh à?

– Cái đó…không uống được! – Tôi lấy chai nước của nhóc Thiên, mắt liếc về phía hắn.

Nhóc Thiên hiểu ý, nhìn một chút rồi nói nhỏ:

– Hèn gì nghe mùi thuốc súng nồng nặc đến vậy!

Sau đó, không biết nó nghĩ gì, rất tự nhiên lấy hai cái ghế ở đâu ra chen vô ngồi cùng. Cái bàn ngồi 5 người đã quá tải rồi, giờ chất thêm hai con người nữa. Trông giống như một đám tệ nạn xã hội ấy! Thế mà hình như trong mắt mọi người lại khác. Ai đi qua cũng nhìn, liếc, dòm, ngó cái bàn của tôi hết (í lộn, bàn của căn-tin mới đúng). Tôi biết họ nhìn cái gì, Quán quân, Á quân đều ở đây hết, lại thêm hot boy khối bảy tham gia. Lâu lâu mới có một lần, không ngắm cho đã sao được!

Không khí từ khi có thêm hai người (không liên quan) tham gia có phần dễ thở hơn một chút.

– Đây hình như là em của Tố Tâm. – Uyển Nhi cười nói mở lời trước.

– Ừ. – Nó cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại cho có lệ.

Dưới gầm bàn, tôi đá đá chân nó, mắt nhìn nó kiểu muốn nói “Mày định bày trò gì thế?”. Nó nhún nhún vai, miệng nhếch lên khẽ cười “Xem trò vui, tiện thể tiếp xúc, thăm dò một chút ấy mà!”.

Tiếp xúc, thăm dò ai? Thằng nhóc quỷ này định làm gì vậy chứ?!

– Uyển Nhi, nghe đồn chị với anh Tuấn đang quen nhau, không biết có phải không?

“Phụttt!”

Nó, nó đang nói gì vậy chứ?

Không những chỉ có mình tôi mà tất cả mọi người trong bàn đều bị nó dọa đến kinh ngạc. Tôi lấy giấy lau miệng, may lúc nãy kịp thời quay sang chỗ khác không thì cái người ngồi đối diện tôi lãnh đủ rồi.

– Mày không sao chứ? – Nhỏ Thảo quay sang hỏi thăm tôi.

– Không, không sao! – Chỉ là giật mình một chút thôi. Cái vấn đề đó… nói sao nhỉ? Đó là cái chuyện ai cũng muốn hỏi và ai cũng muốn biết nhưng là chưa ai dám hỏi. Nhóc em tôi lại hỏi với cái giọng bình thản đến không thể bình thản hơn được nữa. Nó có biết, nếu hai người đó mà quen nhau thật thì sẽ là một cơn sốt trong cái trường Đông Du (vốn chẳng yên bình) này không?

Nhóc Nhi không hiểu chuyện gì nãy giờ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ lên tiếng:

– Ơ, không phải là anh Tuấn…ấy..ấy…với chị Tâm sao?

“Đoàng!”

Tiếng súng khô khốc vang lên trong đầu tôi.

Tôi với hắn, từ khi nào… Còn cái gì “ấy…ấy” nữa, nghe đúng là dễ hiểu lầm mà!

Hai cái đứa này, mục đích tụi nó đến đây là gì vậy? Hai người là đủ đóng vai chính rồi, còn kéo tôi vào làm gì chứ!? Làm kẻ thế mạng hay chết thay sao?!

– Tôi với hot boy trường không có gì đâu. Con bé này hiểu lầm, là hiểu lầm thôi mà! Tôi bình thường thế này làm sao có thể với cao như vậy được chứ?! – Tôi xua tay vội giải thích, khúc cuối liếc hắn “cười” một cái.

Nghe tôi nói vậy, hắn khẽ nhếch miệng lộ ra cái răng khểnh ma quái.

– Không ngờ tôi lại được “hoa khôi của trường” đề cao như vậy! Thật ngại quá đi!

Ngại sao? Cái mặt thế này mà gọi là đang ngại sao? Hắn đúng là đang móc tôi mà, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “hoa khôi của trường” nữa chứ!? Cái ngôi vị đó không phải là do hắn ban tặng hay sao?

Hắn nói như vậy chẳng khác nào phủ nhận chuyện tôi với hắn không cùng đẳng cấp. Cũng phải ha, nói thế nào thì giờ tôi cũng đang là hoa khôi của trường. Xét về mặt cấp bậc hiện tại, nếu nói tôi không hợp thì trong cái trường này còn ai hợp nhất nữa chứ!? Đồng thời, hắn cũng khiến cho mọi người nghĩ rằng: “Hắn hoàn toàn không phủ nhận quan hệ với tôi.”. Tâm ơi, mày đúng là tự đào hố chôn mình mà! π_π

Tôi mồ hôi chảy ròng. Không khí trong bàn càng ngày càng quỷ dị. Khẽ liếc mắt nhìn người có liên quan nhưng chưa lên tiếng lần nào – Uyển Nhi, cô nàng hình như trông không được vui vẻ cho lắm, sắc mặt rất khó coi. Haiz, kiểu này thì…

“Renggg!”

Trong cái hoàn cảnh khó thở này, tiếng chuông huyền thoại lại vang lên một lần nữa! Chưa bao giờ tôi yêu cái tiếng chuông này như bây giờ, nghe sao mà hay thế! Yêu luôn cả chú bảo vệ, nhưng có lẽ con sẽ yêu chú nhiều nhiều hơn nếu chú ấn chuông sớm thêm một chút nữa! Chú làm vậy thì sẽ chẳng có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Tiếng chuông này đúng là cứu thoát chúng sinh (điển hình là tôi nè) khỏi bể khổ lầm than!

***

Trên lớp.

– Lấy giấy ra, chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút Hình! – Tiếng nói khô khan của ông thầy dạy Toán vang lên vào những giây phút cuối cùng của tiết học.

Lũ học trò nhìn ông thầy méo cả mặt. Ổng đúng là ác quỷ mà, cuối giờ rồi mà cũng không tha nữa là sao!?

– Thầy, bữa sau kiểm tra đi thầy!

Ông thầy dạy toán này là cơn ác mộng với lũ học sinh trong trường Đông Du này! Đầu năm vào gặp ổng là thấy xui xẻo cả năm rồi. Vừa nghiêm khắc, lại khó tính, luôn kiểm tra không bao giờ báo trước,… bởi vậy già chừng tuổi này rồi mà vẫn còn ê sắc ế.

Đáp lại lời khẩn thiết và ánh mắt long lanh của tụi học trò chỉ là ánh mắt sắc lạnh. Đối với kiểu nhìn thế này, cả lớp không tự giác được rét run, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn lấy giấy ra làm bài kiểm tra.

Oimeoi, tôi chết chắc! Tui ngu nhất là Toán, ngu hơn nữa là Toán Hình. Mỗi lần kiểm tra tôi phải ôn đi ôn lại không biết bao nhiêu lần, lần này làm kiểm tra đột xuất thế này. Trời ơi, cứu con!

Trong khi tôi nhăn mặt nhíu mày như vậy thì người bên cạnh lại có vẻ rất chi là thong thả. Chầm chậm lấy giấy ra, viết họ tên, không có vẻ gì là lo lắng cả, cứ như là cái bài kiểm tra này đối với hắn không thành vấn đề (nhưng với tôi thì ngược lại). À quên, học sinh trong đội bồi dưỡng Toán của trường thì làm sao để mấy cái bài đại trà này vào mắt. Nói thì đại trà thế thôi nhưng dù sao lớp tôi cũng là lớp chuyên, bài kiểm tra lúc nào cũng khó hơn các lớp thường. Thế đấy, vậy nên tôi mới nước mắt ngắn dài thế này đây! π_π

– Ê mày, chắc tao chết mất! – Nhân lúc chờ thầy toán viết đề trên bảng, tôi thầm kêu than với nhỏ Thảo.

– Nhờ ông Tuấn ấy, xong ngay ấy mà!

– Mày đi chết đi!

Nhờ hắn, vậy tôi thà bỏ giấy trắng còn hơn! Hứ, vậy chẳng khác nào tôi chịu thua, mặt tôi cũng đâu có dày mà vác đến xin nhờ hắn giúp chứ! Với lại thêm cái vụ nói hắn giống c.hó, hắn bày tôi mới là lạ.

Thôi vậy, tự lực cánh sinh đi!

~~~10 phút trôi qua~~~

Tôi cắn bút, cắn bút, lại cắn bút. Bài hình có 3 câu, tôi chỉ chắc được có câu một dễ nhất; câu thứ hai làm thì làm mà chả biết đúng hay không, nhắm mắt làm đại cho dài; đến câu cuối thì đầu tôi bị nguyên quả bí to đùng đè. Dẫn đến, cái bút của tôi càng ngày càng mòn. ╮(╯_╰)╭

~~~12 phút lặng lẽ trôi qua~~~

Ông thầy vẫn đi qua đi lại quanh lớp như hồn ma, giờ ổng có mà trao đổi đằng trời. Lâu lâu ổng lại giơ tay lên xem đồng hồ. Gần hết giờ rồi, vậy thôi bỏ mạng tại đây vậy!

Tôi đang định đóng bút lại thì có một từ giấy trắng bay sang. Cái này không nhầm thì chắc chắn là phao cứu nạn! Bay từ bên hắn qua?!

Này, không phải… chứ?

Tôi nhìn hắn, cái kẻ vừa làm việc sai trái mà mặt vẫn tỉnh như ruồi. Hắn làm xong rồi, còn rất thoải mái ngồi xoay xoay bút.

Hứ, tôi không thèm! Tôi mà cần hắn thương hại sao!?

Vứt tờ giấy vào hộc bàn, cùng lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ học.

– Tất cả bỏ bút xuống! Các tổ trưởng đi thu bài!

Haiz, lần này không biết được mấy điểm đây!?

Nhỏ Thảo vừa thu dọn sách vở vừa ton ton quay xuống hỏi:

– Sao? Được không?

– Được cái khỉ khô gì! Tao làm mà chả biết đúng hay sai nữa.

– Èo, tao thì tạm được!

– Sớ, có ông chồng dễ thương của mày bên cạnh không xong sao được!

– Thôi bỏ qua đi, đi về, đi về!

***

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play