Vào một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm áp ở nơi Thượng Ai Cập đang cố len lỏi vào căn phòng của hoàng cung xa hoa, lộng lẫy.
Lúc này, trong phòng, trên chiếc giường mềm mại, một cô gái xinh đẹp đang say giấc nồng.
Khuôn mặt cô lúc này chẳng khác gì một thiên thần, một thiên sứ lưu lạc xuống nhân gian. Nhưng bởi vì vệt nước miếng nơi khóe miệng và dáng ngủ không một chút ý tứ của cô đã phá hỏng mọi thứ.
Hai chân cô gái đang kẹp chặt chiếc gối ôm mềm mại. ( gối ôm: Má ơi cứu con, con sắp ngộp chết rồi!!!). Tay thì dang rộng ra hai bên nhìn rất khiếm nhã.
Bỗng, 'bộp' một tiếng, nửa thân trên của cô gái rơi 'phịch' xuống đất. Còn nửa thân dưới thì vẫn còn nằm vắt vẻo trên giường.
Sau khi đầu cô gái đoàn tụ cùng đất mẹ, thì cô hơi nhíu mi, tay sờ vào chỗ đau, môi chu lên như đang bị ủy khuất nhưng mà mắt thì vẫn kiên quyết nhắm nghiền.
(Tg:“ Con này trâu dữ, rớt xuống giường mà không chịu dậy. Tại hạ xin được bái phục.”)
Lúc Menfuisu bước vào thì chứng kiến một màn như vậy. Hắn từ kinh ngạc, chuyển sang buồn cười rồi thương xót cho cái đầu tội nghiệp của cô gái kia- tức Asisu của chúng ta.
Sau đó hắn đi đến bên giường, bế cô lên. Khi xốc cô lên khỏi mặt đất lạnh như băng thì hắn hơi nhíu mi, “ Sao cô lại có thể gầy yếu tới như vậy chứ, nhất định phải vỗ béo cho cô mới được, như vậy ôm mới đã chứ.”
Mỗ nữ nào đó vẫn đang đánh cờ với Chu Công, không hề hay biết mình đã ở trong tầm ngắm của một tên nham hiểm.
( Một giây thương cảm và mặc niệm cho số phận của nữ chính.)
Menfuisu đặt Asisu xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang vương trên khuôn mặt xinh đẹp rồi hắn nhuyển miệng cười, sau đó kêu Ari nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng.
Còn Menfuisu thì..........
” Vương tỷ của ta, tỷ dậy đi nào, trời sáng rồi đó!”- Menfuisu vừa nói vừa lay nhẹ bả vai của Asisu.
Nhưng mỗ nữ nào đó vẫn trâu bò không chịu dậy, lười nhác mở miệng, không thèm quan tâm ai đang đánh thức mình mà nói-” Không dậy đâu! Còn sớm mà! Tránh ra để yên cho ta ngủ, không là ta ném ngươi cho cá ăn.”
Menfuisu bất đắc dĩ nhìn cái người còn đang ngái ngủ. Bây giờ thì hắn đã hiểu lúc nãy khi hắn nói muốn đánh thức cô dậy thì Ari nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm là có ý gì rồi.
Thì ra tỷ tỷ của hắn lại lười đến vậy nhưng mà thật đáng yêu nha!
( Tg: “Menfuisu, ca lầm rồi, Asisu tỷ không có đáng yêu một chút nào hết á!
Ari:“ Đúng vậy đó, ngày thường đánh thức công chúa thật sự rất mệt mỏi, tôi phải dùng sức 'chín trâu mười bò' của mình mới kêu được đó.”)
”Vương tỷ, nếu tỷ dậy thì đệ sẽ dẫn tỷ ra ngoài cung dạo chợ nha!”-Menfuisu dụ ngọt nói. Nếu cách này mà không được nữa thì anh cũng hết cách.
Nhưng cũng may, nó có hiệu quả à!
Asisu vừa nghe nói được ra ngoài chơi thì ngay lập tức tỉnh ngủ, mắt sáng hẳn lên, chờ mong nhìn Menfuisu rồi hỏi-” Thật không? Đệ sẽ dẫn ta ra ngoài chơi phải không? Nói thật nha! Nếu mà đệ dám lừa ta thì đệ chết chắc đó.”
( Cái bà này như ngựa hoang sắp xúc chuồng. Chắc tại bị cấm cung lâu quá)
”Tất nhiên là thật rồi, tỷ mau dậy thay quần áo đi, ăn sáng xong chúng ta đi, có được không?”- Menfuisu vừa nói vừa xoa đầu của Asisu.
”Được, được, bây giờ ta dậy ngay, đệ phải giữ lời đó!”
”Ừm! Tỷ nhanh đi.”
Sau khi nghe Menfuisu xác nhận thì Asisu ngay lập tức chạy đi rửa mặt và thay quần áo. Lúc này Ari chuẩn bị xong thức ăn sáng cũng trở về rồi giúp Asisu thay y phục.
Menfuisu nhìn bóng dáng đang tất bật chạy loạn thì mỉm cười.
khoảng 15 phút sau, Asisu chuẩn bị xong bước ra. Khi ấy Menfuisu cứ nghĩ mình nhìn thấy nữ thần.
Asisu hôm nay vận một bộ y phục màu xanh ngọc bích, chiếc váy mềm mại phất phơ trong gió trông có cảm giác phi thực.
Chiếc đai lưng màu hồng cánh sen được thắt thành một chiếc nơ nhỏ đang yên vị ở vòng eo phô ra vòng 2 mảnh khảnh.
Tóc được chải mượt, tết lệch sang bên phải, đính thêm vài món đồ trang sức bằng vàng tinh xảo.
Trên đầu hôm nay không có đội vương miệng (để không cho ai biết Asisu là công chúa) nhưng lại có gắn một chiếc cài tóc nhỏ có hình bướm rất đáng yêu.
Ở giữa trán có đính một viên đá nhỏ làm cho gương mặt cô càng thêm phần tinh xảo.
Mỗi cử chỉ, từng cái nhấc tay của cô cũng có thể làm cho chúng sinh điên đảo.
Asisu sau khi bước ra thì thấy Menfuisu nhìn mình đến không chóp mắt thì dùng tay sờ sờ mặt mình rồi thầm nghĩ
” Rõ ràng mình rửa mặt kĩ lắm mà, đâu có bị dơ hay dính cái gì đâu. Mà sao cái tên này nhìn mình dữ vậy trời?”
Sau khi đã xác định chắc chắn mặt của cô không có bị dính cái gì, Asisu nhìn qua phía Menfuisu thì hắn vẫn trơ mắt ra mà nhìn cô thì cô thật sự rất khó chịu nha.
” Tui biết là tui đẹp rồi nhưng mà ngươi đâu cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta cũng biết ngại chứ bộ.”- Asisu nghĩ thầm (nếu lúc này Menfuisu mà biết được suy nghĩ của cô chắc hộc máu chết)
(Tg:“ Em xin thành thật xin lỗi mọi người, xin lỗi đọc giả, xin lỗi mấy anh, xin lỗi mấy chị, mấy cô, mấy bác, mấy chú, mấy thím.......(xin lỗi nhìu mệt quá) vì đứa con gái mà em tạo ra mức độ tự kỉ của nó lại khủng bố như vậy, dọa sợ mọi người. Em xin hứa khi nào em rảnh sẽ đưa nó đi khám bệnh.”
Asisu:“ Con tác giả kia mi nói gì đấy hả? Có tin bà đây thiến mi không?”
Tg:“ Bà có cái đó đâu mà mi đòi thiến. Với lại bà muốn nói gì là quyền của bà, đây là truyện bà viết, Asisu mi không có quyền lên tiếng. Hừ! Thiệt ra tác giả hiền lắm đó, chỉ tại mấy cái người này chọc điên tác giả, làm tác giả thú tính bộc phát, chứ bình thường tác giả rất ư là 'thục nữ'.)
Asisu sau khi tự kỉ xong, ho khan một tiếng nhắc nhở Menfuisu.
Menfuisu nghe thấy tiếng ho liền thất tỉnh-” Chị ra rồi à! (bả ra nãy giờ rồi) Mau đến đây ăn sáng đi rồi chúng ta đi chơi.”
Asisu “Ừm” một tiếng rồi bắt đầu cùng ăn sáng với Menfuisu. Nói thật chính Asisu cũng không biết từ khi nào mà hai người đã bắt đầu ăn sáng chung.
Cô chỉ nhớ là có một hôm Menfuisu sang thăm cô sau đó vì phép lịch sự nên cô mời hắn ở lại dùng cơm và cũng từ khi đó, hắn mặt dày vô sỉ lúc nào cũng lựa lúc cô dùng thiện mà sang chơi để ăn ké thức ăn của cô.
Lúc đầu cô cũng rất tức giận, hắn cũng có thức ăn sao không ăn lại qua đây ăn ké của cô, bộ thuộc 'bộ tộc ăn chực' hả? Thấy phát ghét! Nhưng mà lâu dần thành quen cho nên cô cũng mặt kệ hắn. ( thói quen thật đáng sợ)
Bữa sáng kết thúc một cách nhanh chóng và êm đềm.
Sau đó Menfuisu dẫn Asisu ra chợ chơi như đã hứa nhưng mà họ không đi một mình. Asisu thì mang theo Ari còn Menfuisu thì có Minue và Unasu theo để bảo vệ.
Bọn họ thẳng một đường đi đến khu chợ sầm uất nhất Thượng Ai Cập.
Asisu lúc này đang rất vui vẻ, cô vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga những điệu nhạc vui tai. Có lẽ Asisu không biết sức công phá của giọng hát cô rất kinh khủng.
Nó làm cho gió ngừng thổi, làm cho chim quên đập cánh mà rớt xuống đất và đặc biệt nó còn làm cho ba người phải xao xuyến và kinh diễm vì cô.
Người thứ nhất=> Minue:“ Công chúa thật xinh đẹp, hát thật hay, có thể nghe được công chúa hát thật hạnh phúc.”- Minue thầm nghĩ.
Người thứ hai=> Người bịt mặt bí ẩn đang ẩn nấp gần đó:“ Nàng thật đáng yêu! Mèo nhỏ ta định em rồi!”- Hắn nói thầm
( thân phận người này sẽ sớm được bật mí. Có ai đoán ra đó là ai không?)
Người thứ ba=> Menfuisu, nhìn qua thì thấy ánh mắt tràn ngập thâm tình của Minue, tức giận,thầm nghĩ-” Asisu tỷ thật giỏi! Lại dám câu nhân! Có lẽ ta nên nhốt tỷ trong phòng không cho gặp ai mới được. Tỷ thật biết cách làm cho ta tức giận mà. Nhưng mà hình như Menfuisu ta yêu tỷ mất rồi.”
Và cuối cùng Menfuisu cũng xác định được tình cảm của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT